Chap 9
Đối với Tú mà nói quá khứ với nhưng kỷ niệm đau thương nên bị chôn vùi thay vào đó hiện tại mới mục đích tiếp theo. Nhưng có những thứ dù khoá chặt trong tim đến mấy đến một ngày sẽ có chiếc chìa khoá vô tình mở ra. Tú vĩnh viễn không muốn Tùng, kẻ mới chuyển tới lớp, vô tình là chiếc chìa khoá cậu ném đi từ lâu.
"Tôi vẫn tò mò không hiểu, tôi và cậu trước nay chưa từng gặp nhau mà tại sao cậu ghét tôi đến thế."
Tùng lẽo đeo đi sau Tú đến nhà để xe, quanh quẩn trong đầu hắn là thái độ cư xử chán ghét ra mặt và bản mặt cau có khó ở của Tú khi chạm mặt hắn.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, vì cậu giống người tôi ghét nhất trên đời này. Ok?"
Tú lôi chiếc xe đạp địa hình ra khỏi chỗ để xe, do dây phanh xe đạp mắc vào tay lái chiếc bên cạnh nên việc lấy xe gặp đôi chút khó khăn. Cậu bực tức giật mạnh xe về phía sau thì "phựt" một tiếng, phanh xe đạp đứt làm đôi.
Không khí yên lặng bao trùm giữa hai người, Tùng thấy vậy cũng hiểu ý mà không dám lải nhải nữa, hắn dường như hơi kiêng dè thái độ của Tú lúc này. Trước kia, khi đánh nhau hay lên văn phòng gặp giáo viên thì hắn luôn là kẻ làm cho người khác dè chừng nhưng đứnh trước Tú, Tùng chợt nhận ra ngoài việc nhìn sắc mặt thì lời nói của cậu cũng làm cho hắn cứng lưỡi và im re ngay sau đó.
"Con mẹ nó, ngày hôm nay đ** có chuyện gì tốt đẹp cả."
Đạp lên chiếc xe đạp đáng thương đã đứt phanh, Tú tức giận đi ra khỏi nhà xe, cậu lúc tìm trong cặp 7 nghìn và đi thẳng ra bến xe bus trước cổng trường. Tùng thấy vậy cũng chạy theo Tú nhưng chạy chưa nổi vài bước thì hắn đã bị doạ sợ mà đứng lại. Tú quay phắt người lại, ngón trỏ thon dài chỉ thẳng vào tên con trai đối diện.
"Thứ nhất tôi cấm cậu đi theo tôi. Thứ hai mang xe đạp đi sửa. Nếu cậu dám bước tới một bước nữa thì tôi sẽ không nể cậu con cháu hay họ hàng hang hốc với ai mà cho cậu một trận đâu."
Tùng nhìn lại Tú dường như muốn xác nhận người cậu đang nói ở đây là hắn. Thái độ kiên quyết củ Tú dường như trực tiếp xác nhận điều đó. Trong trường hợp này nếu kẻ khác dám nói lời lẽ này với hắn thì kẻ đó xác định về với tiên tổ nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với Tú, máu côn đồ trong người hắn bị át đi và hắn thực hiện mệnh lệnh của cậu mà không cảm thấy khó chịu hay điều gì đó tương tự. Tùng càng ngày càng cảm thấy bản thân có gì đó sai sai.
"Này, tôi sẽ không..."
Không gian vắng lặng như tờ. Tú đã biến mất.
"Đi đ** gì mà nhanh như gió.", Tùng lẩm bẩm. Hắn dắt chiếc xe đạo đứt phanh ra khỏi cổng trường rẽ ngang vào quán sửa xe rồi định bụng vứt đó nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không làm như thế. Tùng cảm thấy hôm nay bản thân như có ai đó nhập vào vậy, hiền lạ thường, thậm chí còn răm rắp nghe lời một tên con trai (có vẻ) yếu hơn mình nữa.
Tùng kiên nhẫn đợi bác sửa xe sửa xong phanh rồi lại kiên nhẫn đạp xe về. Thật ra hắn có xe máy nhưng ý định đi xe đạp chợt nảy ra trong đầu hắn. Từ rất lâu rồi, khi mà gia đình hắn chưa khá giả như bây giờ, bố thường dùng xe đạp chở hai chị em hắn vi vu khắp phố phường rồi bất chợt dừng lại trước hàng kem nào đó mua cho chị em mỗi người một que. Thời đó được ăn một que kem bíp bíp là cả hạnh phúc lớn lao đối với một đứa trẻ. Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, mọi thứ xung quanh hắn dần thay đổi, khi bố mẹ hắn bắt đầu thành lập công ty, bận rộn với những dự án mới thì thời gian dành cho Tùng và chị gái hắn không còn. Trong mắt những người xung quanh, gia đình Tùng là một gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhưng ẩn sâu trong đó, nỗi cô đơn bao trùm lấy Tùng và biến hắn thành con người khác. Hắn trở nên cộc cằn, thô lỗ, thậm chí hay nổi giận vô cớ và muốn trút giận lên những người xung quanh, tất cả mọi thứ hắn làm chỉ muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ hắn. Có lẽ hắn đã thành công, nhưng lại thành công theo cách tiêu cực, do đó mà Trịnh Vũ Tùng của Trưng Vương hình thành, một kẻ đáng ghét và khó ưa.
Gió thu mát lành như rửa sạch tâm hồn hắn, Tùng hít một hơi thật sâu, hắn chưa bao giờ thấy bản thân cảm thấy sảng khoái và yêu đời như lúc này. Thiết nghĩ cũng phải cảm ơn Tú, nhờ cậu ta mà Tùng có cơ hội cảm nhận lại lần nữa những kỉ niệm từ xa xưa. Nhắc đến Tú, Tùng phân vân không biết nên mang chiếc xe đạp này về nhà hay là trả cậu bạn kia, nếu mang về nhà sáng mai hắn sẽ đến trường bằng chiếc xe này và Tú sẽ phải đi xe bus đi học. Sau một hồi phân vân, Tùng quyết định làm một chuyện điên rồ đó là quay trở lại trường học tìm người biết địa chỉ nhà Tú. Bởi vì Tú về trước giờ tan học nên nếu bây giờ Tùng quay trở lại trường học thì chắc chắn sẽ gặp được bạn cùng lớp. Hắn nghĩ vậy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Tùng về đến trường thì đã quá giờ tan học, học sinh các lớp đã về hết, trên sân chỉ còn lác đác và người ra về muộn và cô lao công đang ở lại dọn dẹp. Tùng chán nản quay xe ra về, thì tiếng huyên náo phía sau làm hắn chú ý.
"Haizz, Tú về sớm làm tao trực nhật một mình nó mệt muốn chết."
"Có Kiên trực cùng mày rồi còn kêu than cái gì nữa? Có voi đòi hai trưng."
"Kiên á? Đậu má Kiên không bày ra cho tao dọn là may lắm rồi chứ."
Vy hậm hực dậm chân, nếu không vì Kiên rảnh rỗi đến mức xé giấy vụn rồi vứt lung tung khắp lớp, vứt ra cả hành lang thì Vy sẽ không về muộn như thế này. Hơn nữa sau khi phạm tôi xong, Kiên còn nhanh chóng bỏ trốn cùng đám bạn đi đá bóng bỏ mặc Vy khổ sở trăm đường. Cũng may, Yến có việc ở đoàn trường nên chờ Vy về cùng nếu không Vy cũng chẳng còn động lực mà trực nhật nữa.
"Tao nghĩ người trực nhật với Tú nên là bạn cùng bàn của nó ý chứ chẳng phải tao. Tên đó vừa mới nhận lớp có mấy ngày mà đã bỏ học về sớm rồi. Thật chẳng ra sao cả."
"Thôi đi mày.", Yến gàn lại, "Ma mới bắt nạt ma cũ là không nên."
"Hừ."
Vy nhếch môi hừ lạnh một tiếng. Ma mới ma cũ gì ở đây chứ, trực nhật là trách nhiệm của mọi thành viên trong lớp trừ ban cán sự, học sinh mới chuyển vào đúng lúc phiên trực nhật đến bàn của Tú thì tên đó cũng phải trực nhật chứ.
"Thôi về đi, trực xong rồi là xong."
Yến kéo tay Vy ra nhà xe, biểu cảm không muốn nghe con bạn thân than vãn thêm một câu nào nữa.
"Kít!"
Chiếc xe đạp màu xanh lá dừng trước mặt Vy và Yến, trên xe không ai khác là Tùng - học sinh mới chuyển đến. Cơn giận của Vy nguôi chưa được bao lâu thì tên mặt giặc lại vác mặt đến trước mặt Vy khiến Vy nổi điên lên. Lúc trực nhật không thấy đâu mà trực xong lại thò mặt đến là hành động kiểu gì vậy?
"Cậu.. nãy cậu đi đâu mà không...", câu nói của Vy bị ngắt quãng.
"Có ai trong các cậu biết địa chỉ nhà Tú không?"
Lúc này, Tùng tự cho mình là thiên tài siêu trí nhớ vì mới nhập học chưa được bao lâu mà hắn đã nhớ gần hết mặt của các thành viên trong lớp vì với tính cách bất cần của hắn, hắn đâu cần nhớ mặt ai cả.
"Tú á? Cậu hỏi làm gì vậy?"
Không đợi Vy tổng sỉ vả Tùng, Yến vội vàng hỏi lại.
"Trả xe đạp."
Lúc này hai cô bạn mới để ý, đây là chiếc xe đạp màu xanh lá mà Tú yêu quý nhất. Sở dĩ nói như vậy vì lúc nào Kiên nhờ Tú đưa Vy về là cậu ta lại lải nhải bên tai Vy rằng ngồi cẩn thận kiểu xước chỗ đễ chân, hay đừng xoay người linh tinh vì quần áo Vy cọ vào sẽ làm xước xe. Vy phát điên. Xe là để đi, là để va chạm, là để ngã mà cậu ta nâng niu đến mức không coi Vy ngồi sau xe ra gì. Sau lần đó dù Kiên có nói đủ kiểu hay thuyết phục thì Vy cũng không bao giờ ngồi lên xe Tú lần nữa.
"Nhà nó ở số XXX, ngõ YY, đường ZZ, phường QQ"
Vy nhẹ nhàng nói địa chỉ của Tùng kèm theo nụ cười nai hết sức. Yến đứng cạnh mà sởn da gà.
"OK."
Tùng gửi lại lời cụt lủn như trả lời inbox trên facebook sau đó phóng xe như bay đến nhà Tú mà chẳng hay biết rằng mình vừa chuốc họa vào thân.
Đợi Tùng đi xa, Yến mới hỏi Vy.
"Nhà Tú ở số XX có phải XXX đâu, mày lừa Tùng à?"
"Tao đâu có lừa, chỉ nhẹ nhàng nói sai số thôi mà, ai bảo cậu ta để tao trực nhật một mình haha."
Yến lắc đầu thở dài. Tùng ơi là Tùng, dù cậu là ai hay nổi đình nổ đám ở đâu đi chăng nữa thì hay nhớ lấy điều này: đừng bao giờ khiến con gái ghi hận, nhất là đứa thù dai như Trần Băng Vy.
---End chap 9---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top