Chap 1

- Từ giờ mày là osin của tao! Nghe rõ chưa?

- Không...

- Không cái gì? Muốn tao mách mẹ mày cái tội mày làm gãy chân con Milu của tao không?

- Đừng mà... Mẹ tao sẽ đánh tao đau lắm..

- Thế thì mài phải làm osin cho tao

- Hic, được, được

- Gọi cậu chủ đi?

- Gì cơ???

- Mày điếc à? Gọi tao là cậu chủ.

- Không gọi!

- Không! Hay mày muốn...

- Thôi được, cậu chủ!!!

Vậy là cấp bậc tôi tớ đã được phân định rõ ràng.

Cậu chủ hống hách: Chu Gia Kiên

Osin ngang bướng: Trần Băng Vy

---

Chap 1:

- Cúi xuống, cúi thấp xuống.

- Được chưa? Tao mỏi lưng quá.

- Thấp chút xíu nữa thôi. Được rồi, được rồi

Lúc này là 7h30, bên ngoài bức tường cao gần 2m của trường Ban Mai một đôi trai gái đang tim cách vào trường. Một người cố khom khom cái lưng của mình xuống để làm bệ cho người kia nhảy qua.

Thiết nghĩ trong trường hợp này các bạn trai sẽ được "ưu tiên" làm bệ phóng cơ mà trên đời không gì là không thể. Bây giờ nam nữ bình quyền trai gái đều ngang bằng nhau vậy nên mới có một sự chướng mắt nhẹ đang diễn ra.

- Đồ lùn, mày ăn gì mà lùn thể hả? Nhướn cao cái mông lên! - cô gái có cái tên Trần Băng Vy, đang cố nhón đôi chân không được dài lắm của mình để đưa cơ thể nhích lên một ít đủ cho Chu Gia Kiên nhảy qua tường.

Từng giọt mồ hôi trên trán nó từ từ lăn xuống, không lâu sau một mảng áo trắng đã được giặt bằng mồ hôi có vị mằn mặn. Trong đầu nó đang thầy chửi rủa cái thằng vô nhân tính đang nhẵm lên lưng nó.

Mk!!! Đáng nhẽ cái kẻ vênh mặt trèo tường kia phải phải là nó, là nó!!! Chứ không phải thằng bạn thân có khuôn mặt thiên thần nhưng lòng dạ ác quỷ kia.

- Có giỏi thì mày xuống đây mà đứng, đừng ở trên đó lớn giọng với tao.

- À...

Kiên kêu lên một tiếng kiểu như thông suốt lắm nhưng chính tiếng kêu ấy lại làm cho chuông báo cháy trên đầu Vy kêu inh ỏi.

- Vậy mày cứ ở đó mà dạy đời nhé! Tao vào trước đây.

Kiên không biết đã nhảy sang từ lúc nào. Hắn bình thản phủi lớp bụi dính trên quần áo rồi ung dung quay lưng đi bỏ lại đằng sau tiếng kêu thảm thiết của người vợ trẻ à nhầm của bạn Vy.

- Tên khốn nhà ngươi!!!! Ngươi mau đi chết đi!!! Con bà nó, rồi sẽ có ngày ta đem ngươi biến thành món cá rán vàng rộm!! Hừ hừ

Và ngay sau đó là màn khóc lóc bi ai.

- Oa oa oa!!! Sao con vào trong đc đây. Hic hic. Hu hu hu hu

Tiếng khóc thấu tận trời xanh.

Kiên mỉm cười nham hiểm. Dám lên mặt với tao này hả? Hãy ở ngoài đó mà sám hối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top