Người yêu tôi
Có nên gọi anh là người yêu tôi như những người khác vẫn gọi không nhỉ? Tôi nghĩ là nên. Thật sự, tình yêu giữa chúng tôi, không thể đủ để gọi là tình yêu, dù chúng tôi cũng có những buổi tối lãng mạn bên nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi cà phê, cùng nhau đi dạo hay cùng đi ăn, nhưng chúng tôi, hai con người, chẳng thể nào vượt qua được bức tường cao ngất mà chúng tôi đã xây vô cùng kiên cố. Tôi chẳng hiểu sao, mối quan hệ nhạt nhoà này cũng kéo dài được khoảng 3 năm, hình như vậy, tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm. Lúc đó, anh mới bị người yêu đá, còn tôi chỉ biết vài thứ linh tinh về anh vì chúng tôi hay vô tình gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ. Đôi khi, chỉ bông đùa vài câu, và rồi, anh nói anh thích tôi, chúng ta thử yêu nhau xem sao. Và tôi cũng đồng ý. Tất nhiên, câu chuyện của chúng tôi chẳng thể nào như chuyện ngôn tình, kiểu nam chính một ngày phát hiện ra người mình yêu thật sự là nữ chính, và sau đó họ yêu nhau thắm thiết. Tất nhiên, chuyện của chúng tôi chẳng thể nào như vậy. Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi cũng cố như bao đôi tình nhân khác, cố gắng xây đắp tình cảm. Anh quan tâm tôi rất nhiều nhưng như một người anh trai dành cho em gái, anh nhắc nhở tôi ngủ sớm, nhắc nhở tôi uống ít cà phê hay đón tôi mỗi buổi đi làm về muộn. Những cái ôm, những nụ hôn chúng tôi trao cho nhau cũng nhạt y như tình yêu của chúng tôi vậy. Bó chỉ như một vật trang trí trên cái cây tình yêu mà chúng tôi đang trồng trọt mỗi ngày. Dù có người yêu, cuộc sống cảu tôi cũng chẳng khác mấy, vẫn là những buổi cà phê một mình, đôi khi đi xem phim một mình và cũng có thể, sẽ lang thang tìm một góc nào đó để trải lòng. Và tất nhiên, anh cũng vậy. Chúng tôi cho nhau không gian riêng và chẳng bao giờ chạm vào không gian ấy. Có thể, đấy là điều khiến thứ tình cảm chúng tôi dành cho nhau chẳng thể nào là tình yêu. Vậy mà, cái thứu tình cảm nhạt nhẽo ấy lại có thể kéo dài tới gần 3 năm. Khi ngồi nhẩm tính lại thời gian, tôi hơi sửng sốt. Sao chúng tôi có thể đi cùng nhau lâu như vậy? Và có lẽ nào, tôi thực sự yêu anh? Nhưng hình như không phải, tôi chẳng có chút cảm giác nào khi ở cạnh anh, một chút rung động cũng chẳng có. Tình yêu đối với tôi, thật sự chẳng cần quá cao sang hay gì cả, nhưng mà điều quan trọng nhất, là anh ấy có thể giúp tôi lấp đầy được hơi ấm trong tim. Ngày xưa, khi trái tim tôi còn dạt dào hơi ấm, tôi có thể dễ dàng có nó, dễ dàng cảm thấy thoả mãn. Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra, trái tim tôi chẳng còn một chút hơi ấm nào cả. Dù chỉ là một chút nhỏ xíu cũng chẳng có cách nào vun vén được. Tôi co quắp trong chăn, trong vòng tay của một ai đó, nhưng ấm áp dường như là thứ tôi chẳng cách nào nhận được. Mặc dù, tôi đã gắng tìm kiếm, nhưng rốt cuộc, chỉ còn lại mình tôi. Và anh cũng hiểu, nên có lẽ, anh có thể cấm tôi thức khuya, uống cà phê, nhưng không bao giờ cấm tôi hút thuốc. Đó là điều duy nhất mà tôi cảm nhận được anh hiểu tôi trong chuyện tình 3 năm ấy. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi chẳng thể hiểu sao lại có thể kéo dài tới lâu như vậy. Nó nhạt, thật sự rất nhạt. Với chúng tôi, thứ tình yêu ấy chỉ như là một vật trang trí cho bằng người khác mà thôi. Bây giờ, anh đã có người yêu mới, cũng đã hoàn thành vai diễn của anh trong cuộc đời nhạt nhẽo của tôi. Tôi lại được trở lại là tôi,dù vẻ bề ngoài không lụi tàn theo năm tháng, nhưng tôi biết tâm hồn tôi đã bị bào mòn từ rất lâu rồi. Và chẳng thể nào quay lại như 3 năm trước,tuy vậy, vẫn có vài điều chẳng cách nào thay đổi. Đó là tôi thích đi xem phim một mình, tôi thích cà phê một mình và thích chậm rãi bước trên đường một mình. Có lẽ, trong cuộc đời của tôi, vốn dĩ đã quá quen với hai từ" một mình" nên bây giờ, đột nhiên có hai mình sẽ không cách nào thích ứng, mà lại lặng lẽ quay lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top