Người yêu tôi
Người yêu tôi, anh ấy là đàn ông.
Trùng hợp thay, tôi cũng vậy.
Người yêu tôi, anh ấy là bác sĩ tâm lý.
Trùng hợp thay, tôi lại là người có triệu chứng của một bệnh nhân tâm thần.
Người yêu tôi, anh ấy là ánh sáng của hàng trăm người, cứu rỗi họ thoát khỏi bóng tối bủa vây.
Nhưng lại không thể cứu rỗi tôi.
Đơn giản một điều, anh ấy bận.
Thực sự bận lắm, bận đến mức không thể về nhà cùng tôi ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Bận đến nỗi sau khi tan tầm an an ổn ổn đến nhà một người phụ nữ khác ngủ lại qua đêm.
Không nhầm đâu, là phụ nữ.
Ngày đầu tiên sau khi phát hiện sự việc ấy tôi đã tự hỏi rằng, cuối cùng thân phận của tôi trong mắt anh ấy là gì?
Nhưng tôi không tìm ra câu trả lời, tôi không thể biết.
Tôi không biết.
Không thể biết.
Đến chết cũng không muốn biết..
Tôi cứ thế lẩm bẩm như một thằng điên, khóc đó rồi cười đó. Tôi khóc vì sự tủi thân bao trùm khiến sống lưng lạnh toát, khóc vì nơi địa ngục tăm tối không chịu chứa một kẻ thần trí bất ổn như tôi.
Tôi muốn chết.
Muốn được giải thoát.
Vậy mà tôi lại không làm được.
Bởi vì tôi sợ.
Tôi không phải sợ chết, tôi sợ khi chết rồi sẽ không một ai đau lòng vì tôi cả..
Tôi sợ ngay cả một cái đám tang đàng hoàng cũng không có, tôi sợ ngày tôi rời khỏi nhân gian, anh ấy rất nhanh sẽ không còn nhớ tôi là ai nữa..
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn chưa biết nói, họ cứ thế lần lượt có gia đình mới. Họ rời đi rồi, chưa một lần quay lại tìm tôi..
Tôi đã chờ đợi tình thương ấy hơn hai mươi năm trời ròng rã, nhưng tôi không cảm nhận được, không nhận được hồi đáp từ bất kỳ ai.
Tôi bật khóc ngày khai giảng khi nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón, tôi lục cơm nguội nơi xó bếp ăn cùng chú mèo con lang thang khắp khu chợ nhỏ.
Tôi một miếng, mèo một miếng.
Ấm áp lắm.
Nhưng rồi sự ấm áp ấy không duy trì được bao lâu, mèo con cũng rời tôi mà đi.
Tôi chẳng còn lại gì cả, ngay cả mèo cũng bỏ mặc tôi, tôi chơi vơi giữa thành phố rộng lớn mỉm cười đối diện cuộc đời tàn khốc.
Ông trời dường như đã bỏ quên mất tôi, ông ấy ban tặng hạnh phúc cho tất cả.
Ngoại trừ tôi..
Và rồi tôi vô tình tìm thấy chiếc phao cứu sinh của đời mình, đó là anh.
Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi khoảng trời đen tối, lau sạch hết thảy sự u ám bên trong tôi. Anh nhẹ nhàng khâu vá từng vết rách ướm máu nơi đáy tim, chỉ có anh, người đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này để tâm đến tôi.
Anh ấy nói. "Anh thương em."
Không phải yêu, mà là thương.
Anh ấy không nói anh ấy yêu tôi.
Anh ấy thương tôi, thương hại tôi..?
Không rõ, nhưng ít nhất tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Ít nhất tôi không còn lạc lõng, cô độc.
Ít nhất trên thế gian này, từng có người nói rằng họ thương tôi..
Tôi chìm đắm trong tình yêu và ảo mộng do chính mình vẽ nên.
Tôi lên mạng tra cứu cách mà hai đàn ông có thể cùng nhau làm tình. Bởi lẽ, tôi không có kinh nghiệm.
Nói ra thật xấu hổ, ngay cả thủ dâm, tần suất cũng thưa thớt đến buồn cười.
Tôi không có ham muốn trong tình dục, nhưng tôi khao khát anh ấy.
Cho dù là rất đau.
Cơ thể đau, trái tim đau.
Nhưng tôi vẫn muốn anh ấy.
Tôi muốn thoả mãn anh ấy, muốn cùng anh ấy dung hoà làm một. Muốn dùng thân thể này giữ chặt lấy anh ấy không buông..
Đáng tiếc, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn là đàn ông. Mà nơi đó của đàn ông, vốn dĩ không sinh ra để phục vụ cho nhu cầu tình dục.
"Em chuyển giới nhé?" Tôi hỏi anh.
"Nói khùng nói điên." Anh rít một hơi dài, điếu thuốc lá cháy dở vô tình rơi xuống bắp đùi trắng nõn của tôi mà để lại vết phồng rợp trên làn da không chút tì vết.
Nhưng anh không nhìn thấy, không thấy được cái nhíu mày vì đau đớn của tôi.
"Vâng, là em nói khùng nói điên." Tôi nằm nhoài lên người anh ấy, đôi môi hồng nhuận mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, kiêu sa.
Tôi cười thật tươi, vậy mà trong đáy mắt chỉ còn lại một mảng trống rỗng, hiu quạnh.
Vì khi tôi hỏi câu hỏi đó, cũng chính là ngày tôi biết được anh ấy ở bên ngoài có người phụ nữ khác.
Tôi không chất vấn, không truy hỏi, càng không có can đảm để ghen tuông.
Bởi vì tôi là đàn ông.
Tôi biết mình ngu ngốc khi hỏi câu ấy, nhưng mà tôi thực sự hết cách rồi.
Lồng ngực đau lắm, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tôi thoi thóp trong từng hơi thở. Hai mắt trừng lớn nhìn ra khung cửa sổ cùng bầu trời yên tĩnh ngoài kia. Tay tôi ôm chặt lấy thắt lưng anh ấy, ôm rất chặt.
Tôi không dám ngủ, tôi sợ tôi ngủ rồi anh ấy sẽ rời đi.
Chú mèo con năm ấy luôn quấn lấy chân tôi vòi cơm nhưng rồi cũng bỏ lại tôi mà đi.
Tôi sợ một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ trở nên như vậy. Không nói lấy một lời, đơn phương mà cắt đứt mối quan hệ tình cảm này..
"Anh à, em là đàn ông."
"Đàn ông không thể sinh con."
"Anh, mỗi lần làm tình nơi đó của em đều rất đau."
"Hình như em bệnh rồi, anh khám cho em đi."
"Anh à, anh hết thương rồi đúng không?"
"Không sao cả, em yêu anh. Yêu anh nhất."
"Em yêu anh. Bởi vì anh là đàn ông."
.
Tôi bắt đầu tiên hoocmon, tiêm hoocmon để trở nên nữ tính hơn.
Một người chưa từng có mong muốn chuyển giới, giờ đây bắt đầu đều đặn uống thuốc và tiêm hoocmon đúng kì hạn.
Tôi muốn trở nên nữ tính, tôi muốn anh ấy để mắt đến tôi.
Anh ấy không thường trở về nhà, vậy nên tôi mỗi ngày đều học cách lấy lòng đàn ông qua những bộ phim nhiều lượt xem trên mạng.
Tôi mặc váy, nuôi tóc dài, mang giày cao gót dành cho nữ giới.
Tôi ngồi trước tấm gương lớn trang điểm thật xinh đẹp, sau đó oà khóc nức nở.
Khóc khi nhìn bộ dạng chính mình trong gương.
Người này là ai vậy? Không phải tôi.
Không còn là tôi nữa rồi.
Tôi gạt đi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt, tiếp tục thao tác trang điểm và làm tóc.
Tôi đã chuẩn bị cho việc này hơn nửa năm, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ thích tôi trong bộ dạng xinh đẹp này.
Nhưng tôi sai rồi, anh ấy không hề thích nó..
"Vứt mấy bộ quần áo ghê tởm này ngay đi. Em tự soi gương xem mình có giống người không?"
"Bán nam bán nữ chẳng ra làm sao."
Và rồi chỉ vì thế mà tôi thực sự vứt hết đống quần áo ấy. Mặc dù tôi đã lấy gần hết số tiền dành dụm của bản thân để mua chúng, tất cả tiền tôi có được đều đổ vào những thứ mà anh ấy gọi là bán nam bán nữ..
Lần đầu tư này tôi lỗ nặng rồi, tiền mất, người yêu không vui, bản thân lại nối tiếp rơi vào vũng lầy.
Tôi ngừng việc tiêm hoocmon, cứ ngỡ sẽ không tốn tiền nữa. Nào ngờ tôi lại sa chân vào con đường điều trị bệnh tâm lý, mỗi ngày đều phải uống thuốc an thần.
Tôi bệnh rồi, hình như còn bệnh rất nặng nữa.
Suy nghĩ về cái chết trong tôi ngày một nhiều hơn.
Mỗi đêm tôi đều không thể ngủ, cứ nhắm mắt lại những hình ảnh thuở con hạnh phúc giữa chúng tôi không ngừng hiện hữu trong não bộ, vẽ thành từng khung cảnh tuyệt sắc đến hoa lệ. Và rồi, tôi mỉm cười.
Tôi mở hộc tủ bên đầu giường lấy con dao nhỏ, cũng là món quà đầu tiên anh tặng tôi ngay ngày sinh nhật mình, tôi sờ lên cán dao, nơi có khắc dòng chữ cùng đường nét mềm mại uyển chuyển.
Lâm Trác..
Anh bảo rằng anh đã tự khắc tên mình lên cán dao, để cho dù tôi có đem nó đi đâu chăng nữa thì tâm hồn lẫn thể xác vẫn luôn ghi nhớ mình là người của anh.
Phải. Tôi là người của Lâm Trác, là người yêu của con trai viện trưởng bệnh viện lớn nhất thành phố.
"Không được gọi anh là Tiểu Trác." Anh cau có nói.
"Anh nhỏ tuổi hơn em mà?" Tôi ôm lấy eo anh mỉm cười trêu chọc.
"Nhưng em là xã của anh. Phải gọi anh là ông xã. Cùng lắm thì cho phép em gọi là Trác Trác, nhưng phải kèm theo hai chữ ông xã." Anh nghiêm túc nói.
"Haha, được rồi. Ông xã Trác Trác."
.
Tôi nhìn cổ tay tự lúc nào đã bị mình cắt đến chảy máu đỏ tươi, từng giọt rơi tí tách làm ướt đẫm chiếc ga giường màu xanh mà tôi yêu thích. Tôi vội vàng bôi máu lên quần áo mình, đổ hết số thuốc mà bác sĩ kê đơn lên chiếc giường dính máu. Tôi nốc cạn số thuốc mình có trong lòng bàn tay, và rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch hết tất thảy. Nôn đến mức dạ dày không ngừng xoắn lên từng trận co rút, nôn đến khi chẳng còn có thể nôn thêm bất cứ thứ gì nữa mới chịu ngừng.
Tôi ngồi dưới vòi sen lớn mở van, dòng nước lạnh giá thẳng tấp dội xuống thân thể xanh xao của tôi. Tôi ôm lấy bả vai run rẩy, đáy mắt mờ hơi sương.
"Ông xã Trác Trác, chúng ta kết hôn đi.."
Tôi bật ra tiếng nói trong vô thức, nhưng xung quanh ảm đạm quá, không một ai đáp lại lời tôi cả.
Tôi cứ thế ngâm mình trong làn nước lạnh giá cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới mệt mỏi bò ra ngoài.
Tôi nằm nhoài dưới sàn nhà, da thịt vì ngâm nước quá lâu mà trở nên nhăn nheo. Sau đó, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi bắt đầu tra tấn bản thân mình bằng cách nhịn ăn, tôi bỏ cơm, bỏ cả những món ăn vặt mình từng yêu thích. Tôi ghét mái tóc hiện tại của bản thân, mái tóc mà ngày trước anh hay hôn lên rồi gọi tên là mèo con.
Anh yêu mái tóc, không yêu tôi..
Tôi tự lấy kéo cắt đi nó, cắt nham nhở đến khó coi. Trông tôi giờ đây chẳng khác nào một bệnh nhân ung thư thời kì cuối.
Tôi đã không còn là bé mèo con mà anh ấy mong muốn nữa rồi..
"Xã à, anh đừng lấy vợ có được không?.."
"Chẳng phải anh thích em vì em là đàn ông sao?"
"Ông xã, anh đến thăm em đi. Em sắp phải rời khỏi thế gian này rồi, anh đến thăm em một lần đi..."
Nhưng cuối cùng, anh ấy không đến. Sự vắng mặt suốt một khoảng thời gian dài như muốn nói cho tôi biết, tồn tại của tôi trên đời này là vô nghĩa.
Ông xã phải lấy vợ, vợ của anh ấy là phụ nữ.
Ông xã thích trẻ con, nhưng tôi không thể mang nặng đẻ đau.
Tôi không thể cho anh một đứa con huyết thống, vậy nên ông xã cũng chẳng cần trả lại tôi một hôn lễ đúng nghĩa.
Tôi trơ mắt nhìn xã của tôi ôm ấp phụ nữ, trơ mắt nhìn anh ấy cùng họ ở trong tiệm đồ cưới lựa chọn lễ phục kết đôi.
"Ông xã, anh có còn nhớ không? Anh từng nói với em rằng sau này khi chúng ta đám cưới, em nhất định sẽ trở thành chú rể đẹp nhất dải Ngân Hà của riêng anh."
"Cùng trời cuối đất, chỉ có anh cùng em ngắm sao trời."
"Biển dâng sóng vỗ, chỉ mỗi đôi mình được kết tóc se duyên."
Tôi ôm lấy gối đầu chẳng còn vươn chút hơi ấm nào, khảm nó vào lồng ngực như thể đang ôm chặt người tôi yêu.
"Trác Trác, đợi em chết rồi. Anh hẳn tổ chức đám cưới có được không?"
"Kiên nhẫn một chút, chỉ một chút nữa thôi. Em rất nhanh sẽ biến mất."
"Em đi rồi, sẽ chẳng còn ai trên đời này biết được đã từng tồn tại một Thiệu Lệ An yêu anh điên cuồng đến nhường nào đâu..."
.
Tôi nói dối bác sĩ điều trị, tôi vẫn luôn đến khám đều đặn, nhưng lại không hề uống thuốc. Tôi ném chúng vào bồn cầu nhìn dòng nước cuốn trôi. Tôi mặc trên người chiếc áo thun hình mèo con cùng quần ống rộng mà anh ấy thích nhất. Tôi đội nón che đi mái tóc lỏm chỏm như một thằng điên, nón len bị tôi kéo đến giãn ra, che kín cả mái đầu tôi mới an tâm được phần nào.
Tôi ra phố mua hai phần cháo trứng vịt muối, món mà anh ấy thích nhất. Tôi dọn ra bàn ăn, để đối diện mình một phần sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế.
Mọi thứ tôi làm, mọi việc trên đời mà tôi còn có thể nhớ. Đều là những điều mà anh ấy thích nhất.
"Quán đông thật đó, bảo sao mọi lần anh đi mua đều đi lâu như vậy."
"...."
"Có ngon không? Hay anh ăn thêm phần của em đi, một mình em ăn không hết bát cháo lớn thế này đâu."
"...."
"A Trác.. em đã chuẩn bị tiền mừng cưới cho anh rồi. Em có phải rất hiểu chuyện không?.."
Ba năm trước, tôi đã mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân. Tôi nghe người ta tư vấn rằng nếu như người đứng tên bảo hiểm tự sát vì bệnh tâm lý nặng, có đơn thuốc của bác sĩ thì khi đó sẽ được bên phía bảo hiểm bồi thường. Nhưng ít nhất phải đóng bảo hiểm tròn hai năm.
Vậy nên cho dù đau đớn, mệt mỏi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng phải gồng mình gắng gượng cho hết hai năm. Tôi không có gì để tặng anh ấy cả, tôi biết người yêu tôi không thiếu tiền, nhưng tôi chỉ có thể làm đến thế thôi.
Không phải người ta nói khi chết đi thì tài sản sẽ để lại cho người thân của mình hay sao?
Tôi chỉ có anh là người thân duy nhất trên cuộc đời này mà thôi.
Tôi không để cho anh thì biết để cho ai đây?..
.
Đêm hôm ấy, bầu trời đẹp đến nao lòng. Tôi ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phía chân trời vô tận, đìu hiu đến lạnh buốt. Tôi tự hỏi mình nên chết theo cách nào để trông xinh đẹp nhất. Tại vì tôi biết đến khi thi thể tôi được phát hiện ra, người ta sẽ gọi báo cho anh ấy.
Bởi vì trong danh bạ điện thoại tôi chỉ lưu tên một người, lưu một chữ Trác kèm trái tim trắng thủy chung không thay đổi.
Tôi sợ anh đến nhận xác trông thấy thi thể thối rửa của tôi sẽ buồn nôn mất.
Tôi nhìn số thuốc ngủ mình tích trữ bấy lâu, thầm vui vẻ.
Thật tốt, tôi giỏi quá. Giấu được nhiều thuốc ngủ như vậy.
Tôi vứt hết tất cả thuốc đi, chỉ giữ lại mỗi nó. Bởi tôi biết, nó sẽ là cái chết nhẹ nhàng và xinh đẹp nhất mà tôi có thể làm..
Tôi nằm trên giường lớn, tay trái cầm con dao mà anh ấy tặng, tay phải nắm chặt bức ảnh ngã vàng, bên trong ảnh là thiếu niên tỏa hào quang xán lạn, tươi cười nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, đằng sau bức ảnh là dòng chữ nhỏ đã nhoè từ rất lâu bởi máu và nước mắt..
"Xã à, anh quên em rồi sao?.."
.
Đêm ấy Thiệu Lệ An rời bỏ thế gian, Lâm Trác ở nơi khác cùng người tổ chức lễ cưới hoành tráng, sa hoa.
Bảy ngày sau khi Thiệu Lệ An mất, Lâm Trác cùng vợ hắn đi hưởng tuần trăng mặt tại Paris. Nơi mà Thiệu Lệ An khi còn sống yêu thích nhất.
Bốn mươi chín ngày sau khi Thiệu Lệ An mất, Lâm Trác nhận được tin vợ hắn mang thai.
Tròn một trăm ngày kể từ lúc Thiệu Lệ An mất, Lâm Trác mở một nhà hàng kinh doanh cháo trứng mang tên Trác An.
Một năm sau ngày Thiệu Lệ An mất, Lâm Trác đặt tên con trai đầu lòng là Lâm Thiệu An.
Hai năm sau ngày Thiệu Lệ An mất, Lâm Trác đến công ty bảo hiểm nhận lấy số tiền bồi thường như đã hẹn.
Năm năm kể từ ngày Thiệu Lệ An mất, Lâm Trác cùng vợ hắn ra toà ly hôn vì phát hiện nửa kia ngoại tình, quyền nuôi con thuộc về hắn.
Hai mươi lăm năm kể từ ngày Thiệu Lệ An mất, Lâm Trác từ chức viện trưởng tại bệnh viện thành phố, để lại cho con trai duy nhất của mình tiếp quản.
Tròn ba mươi năm kể từ ngày Thiệu Lệ An mất, người ta phát hiện ra xác của một người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi nằm bên cạnh bia mộ cũ kỹ, đơn sơ.
Tay ông vẫn cầm chặt mảnh giấy ngã màu nhàu nát, trên đó viết:
Xã của tôi, em ấy là đàn ông.
Trớ trêu thay, tôi cũng vậy.
Xã của tôi, em ấy mất vì căn bệnh trầm cảm.
Đốn mạc thay, tôi khi đó chính là bác sĩ tâm lý..
"An An, đời này ông xã Tiểu Trác nợ em một lễ đường thành hôn..."
.
.
.
Hoàn.
Mình viết truyện này vào khuya hôm qua, tâm trạng không tốt nên mình muốn viết một cái gì đó ngắn trong một chương thôi. Vừa nghe nhạc vừa đọc và cảm nhận nó nhé.
KHÔNG CHUYỂN VER, TRÍCH DẪN NHỚ GHI NGUỒN. KHÔNG LẤY IDEA, LÀM ƠN!
#Pluie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top