19.

Họ đã đến Đà Lạt được một ngày nhưng đến ngày thứ hai mới bắt đầu làm việc. Lan Ngọc vẫn mệt mỏi đây, không phải vì công việc hay chạy đi công tác, mà là vấn đề phòng ngủ!



Chính xác là phòng ngủ!




Lan Ngọc vốn sợ bóng tối, sợ hơn nữa là những ‘điều vô hình’, mà Đà Lạt nổi tiếng với những điều đó! Đáng lẽ là cô không sợ đến mức đó đâu, nhưng lúc đặt phòng, Diệp Lâm Anh luôn bên tai mà nói, thủ thỉ nhiều điều.



- Em ngủ một mình, có khi tối sẽ có ‘hai mình’ đó.



- Tối thì mọi người sẽ ngủ hết, không ai còn sức lực mà đi gõ cửa phòng em đâu.



- Cẩn thận với bàn chân em vào buổi tối đó.



-...


Và tỉ tỉ câu nữa!



Lan Ngọc không ngờ, vị Giám đốc nghiêm nghị của cô lại có ngày này, không phải do cô muốn nói xấu đâu, nhưng Diệp Lâm Anh hôm vừa đến Đà Lạt...có chút ấu trĩ! Từng lời chị nói đều hướng về ma, mà chủ yếu là chỉ muốn chị và cô ngủ cùng một phòng!



Ấy vậy mà, Lan Ngọc tự nhận thấy bản thân ấu trĩ hơn, khi cô thật sự sợ hãi trước những gì chị nói và không ngừng tưởng tượng nó ra trong đầu!



Diệp Lâm Anh nắm bắt được điểm yếu của Lan Ngọc là sợ bóng tối nên không ngừng hù doạ cô, nhìn vẻ mặt mà lúc đầu chị nói về ban đêm ở Đà Lạt, mặt cô có vẻ hốt hoảng rồi lại trắng bệt ra, vừa đáng thương mà vừa đáng yêu nữa!




Thế nhưng, bất chấp mọi sự hù doạ của Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc vẫn nhất quyết ở phòng riêng! Diệp Lâm Anh thấy không thể “dụ” được cô nữa nên cũng thuận theo, ở cạnh phòng nhau cũng được, tối nay có thể cô sẽ sang gõ cửa muốn ngủ chung vì sợ ma cũng không chừng!



Họ nghỉ ngơi đến chiều thì bắt đầu chuẩn bị quay chụp các shoot hình, từ quán coffee đến các bóng đèn led nhỏ nhắn nhưng cũng đủ tạo nên khung cảnh lung linh và lãng mạn. Lan Ngọc vô cùng thích thú với những điều này, cứ đi tới đi lui nhìn ngắm rồi lấy điện thoại ra chụp hình, còn ‘ké’ vài cảnh để tự chụp cho bản thân, và đương nhiên, Diệp Lâm Anh tiếp tục bị đưa vào quên lãng!



Trái lại với lần trước, lần này chị cũng điềm nhiên mà xem cô thoả thích vui đùa, có khi còn thấy hạnh phúc nữa. Nhìn Lan Ngọc vui vẻ như vậy, chị ghi nhớ trong đầu những điều này, sẽ không bao giờ thừa khi tạo dựng niềm vui cho người mình thích!



Cuối buổi chụp hình, Ngọc Tâm muốn nói chuyện riêng với Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc không muốn làm kì đà cản mũi nên giả vờ đi sang phía ekip, cùng xem thành quả của họ cả buổi chiều tối này.




Diệp Lâm Anh đành đi theo Ngọc Tâm, dù sao cũng không thể né tránh mãi được, cũng chẳng còn tình cảm với cô ta, xem như bạn bè mà trò chuyện thôi.



Cả hai đi ra băng ghế đá gần đó, ngay góc khuất với ekip, Ngọc Tâm mở lời trước.



- Thời gian...trôi qua nhanh quá nhỉ... – Ngọc Tâm không nhìn Diệp Lâm Anh, chỉ nhìn lên bầu trời đêm xa thẳm trên kia.



- Ừ...mới đây cũng mười năm rồi. – Diệp Lâm Anh cũng không nhìn cô ta, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn xuống chiếc vòng tay mà Lan Ngọc đã mua cho chị, trong tâm ấm áp một hồi.



Chỉ vì trước lúc chụp hình, Lan Ngọc có đi ngang qua cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ handmade, cảm thấy có mấy chiếc vòng xinh xắn liền nổi hứng mà mua. Cô mua rất nhiều để làm quà tặng, vừa cho Thùy Trang và người yêu của chị, vừa cho Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh, cho bản thân mình và cho cả...Giám đốc!



Lan Ngọc định tặng trong lén lút, có nghĩa là không có người trong ekip đi chung kìa, nhưng Diệp Lâm Anh lại đứng sau lưng cô, không ngừng nhìn vào cái túi vòng tay của cô. Lan Ngọc đã đeo một cái rồi, còn một cái tương tự muốn đeo cho ‘ai kia’, nhưng người nọ cứ nhìn như vậy! Cô cũng biết ngại nha!




Ừ thì đây là vòng tay đôi, cô có hỏi nhưng người ta không bán lẻ, chứ không phải là Lan Ngọc muốn đeo vòng tay đôi với Diệp Lâm Anh đâu nha!



- Haiz, tay nhìn trống trống sao á! – Diệp Lâm Anh vờ đưa tay mình lên, thon đẹp với không có bất kì món phụ kiện hay trang sức gì trên đó.



Lan Ngọc giả điếc lần 1.




- Có nên đeo vòng không ta?




Lan Ngọc giả điếc lần 2.





- Ngọc, hay em đứng đây đợi tôi một chút nha, tôi quay lại cửa hàng mua một số thứ đã.



- Khoan đã, Giám đốc!




Diệp Lâm Anh tính quay đi nhưng Lan Ngọc đã gọi chị lại. Rõ ràng là có mua cho người ta nhưng lại không dám tặng. Chưa kể cửa hàng đó chỉ bán đồ đôi, Diệp Lâm Anh mua vòng đôi rồi chỉ đeo một chiếc, chiếc còn lại sẽ đeo cho ai? Dù Lan Ngọc luôn tự nhủ với bản thân là phải dứt đoạn tình cảm với Diệp Lâm Anh, vì tất cả mọi thứ và còn vì chị nữa. Nhưng Lan Ngọc gần như quên sạch những lời tự thề với chính mình khi ở cạnh Diệp Lâm Anh.



- Sao? – Diệp Lâm Anh thích thú nhìn Lan Ngọc đang cúi gầm mặt để che giấu đi sự đỏ ửng trên gương mặt mình.



- Tôi...tôi có quà muốn tặng cho Giám đốc...



Lan Ngọc không nghe thấy Diệp Lâm Anh trả lời, hơi hé mắt lên nhìn thì thấy chị đang cười rất tươi nhìn cô.



Lan Ngọc chấp nhận thua!




Cô chậm rãi lấy ra chiếc vòng tay còn lại, cùng một cặp với chiếc vòng của cô, chỉ là của cô màu xanh biển, còn của chị là màu tím.



- Em tặng tôi cái vòng này sao?


Lan Ngọc chỉ lẳng lặng gật đầu.




- Vậy thì đeo cho tôi đi!



Lan Ngọc hướng ánh mắt ngờ vực đến Diệp Lâm Anh, nhưng Diệp Lâm Anh lại đưa tay ra như giục cô mau đeo vòng cho chị. Thôi thì đã lỡ nói rồi, đeo cho thì đeo cho!



Lan Ngọc cầm chiếc vòng đó, mở chiếc khoá vòng tay rồi đặt lên tay chị, cẩn thận đeo nó vào cho Diệp Lâm Anh. Chỉ vì chiếc vòng nhỏ xíu này mà làm chị cười từ lúc đó đến bây giờ.




- Mười năm qua em sống thế nào?



- Em sống tốt lắm, mọi thứ đều thuận lợi cả.



- Vậy sao... Vậy thì chúc mừng em! – Ngọc Tâm nghe xong có chút hụt hẫng, dù cô ta có giấu nhưng Diệp Lâm Anh vẫn nghe ra được.



- Còn chị thì sao? Cuộc sống của chị bây giờ...chẳng phải như chị mong muốn sao?



Ngọc Tâm là một người cực kì tham vọng, phải nói là cô ta gần như tham tất cả mọi thứ! Cô ta từng tâm sự với Diệp Lâm Anh rằng cô ta muốn tương lai phải thật giàu có, cưới được người chồng hoàn hảo (mà hiện giờ cũng đang là chồng của Ngọc Tâm), rồi cả hai cùng nhau thành lập nên cơ nghiệp riêng. Tất cả mọi thứ bây giờ cô ấy có hết, tiền tài và danh tiếng, quyền lực và cả nhan sắc đều không thiếu thứ gì. Vậy mà còn trông chờ điều gì nữa?



- Chị đúng là đang có mọi thứ chị muốn, chỉ là còn đang thiếu một điều...



Nói đến đây, Ngọc Tâm quay sang nhìn Diệp Lâm Anh, bàn tay lặng lẽ đặt lên tay chị và nắm lại. Diệp Lâm Anh có hơi bất ngờ nhìn xuống bàn tay của mình rồi lại nhìn Ngọc Tâm, không phủ nhận bây giờ Diệp Lâm Anh cảm nhận được tim của mình đập nhanh hơn một chút, mà Ngọc Tâm bây giờ trông cũng đẹp hơn, dưới ánh trăng lại càng bật lên vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà của cô ta.



Diệp Lâm Anh vội lắc đầu một cái, khống chế chút tình cảm nhỏ nhoi còn lại trong lòng mình, tự nhủ là chị đang muốn theo đuổi Lan Ngọc, điều tiên quyết nhất là phải dứt đoạn tình cảm đơn phương xưa cũ với Ngọc Tâm đã.



Ánh mắt Ngọc Tâm sáng ngời, hướng đến Diệp Lâm Anh đang ngớ người mà chồm đến, nhưng sự việc lại đâu như cô ta mong muốn.



- Alo?



Ngọc Tâm xém bị té khi Diệp Lâm Anh có điện thoại đến và chị vội đứng dậy để nghe máy. Diệp Lâm Anh thầm cảm ơn cuộc điện thoại này, một chút nữa là chị lại bị rơi vào cái cuộc tình mệt mỏi này rồi.



- Giám đốc, tôi định đi dạo chợ đêm, chị có muốn đi cùng không? – Lan Ngọc cắn môi, lấy hết can đảm mà nói ra.



Cô biết là tâm trí cùng con tim lại phản chủ, vốn dĩ chỉ định đi một mình, vừa khuây khoả vừa để đầu óc thảnh thơi một chút. Nhưng Lan Ngọc lại muốn có một người đi cùng, có thể không nói chuyện với nhau, chỉ cần đi bên cạnh cô để không có cảm giác cô đơn là được rồi. Nhìn cả ekip cũng không thân thiết với ai, chỉ còn mỗi Diệp Lâm Anh thôi...





- Được! Khi nào thì em đi? – Diệp Lâm Anh vui mừng mà đồng ý. Mấy khi mà Lan Ngọc chủ động chứ? Chị phải nắm bắt cơ hội tốt này.




- Ừm...bây giờ tôi đi.



- Em đang ở đâu? Để tôi ra với em.



- Tôi đang ở chỗ của đoàn ban nãy chụp hình... – Lan Ngọc nói rồi lại bị hơi lạnh vây lấy, còn có cơn gió mạnh thổi qua làm cô hắt xì một cái.



- Em đợi tôi, tôi sẽ ra ngay. – Diệp Lâm Anh lo lắng khi nghe Lan Ngọc bên kia đang chịu lạnh, mà chị đang nóng đến khó thở trong lòng...



Cúp điện thoại của Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh cười một cái rồi quay sang Ngọc Tâm.



- Có gì khi khác hai chị em mình tâm sự tiếp, bây giờ em có chút việc cần đi trước.



Một câu chỉ mang tính thông báo, để lại cho Ngọc Tâm đang ngơ ngác ở đó rồi đi mất.



Chỉ mười phút sau, Diệp Lâm Anh sóng vai cùng Lan Ngọc đi dạo chợ đêm. Sự sôi nổi và đông đúc làm Lan Ngọc cảm thấy vui vẻ, mà cũng thấy ấm hơn nữa. Cô nhìn xung quang, bao nhiêu hàng quán, bao nhiêu xiên thịt nướng, lại có cả những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ muốn gom hết về mới thôi.



Diệp Lâm Anh cũng chỉ yên lặng đi bên cạnh cô nhưng nội tâm lại rục rịch. Chị không biết trong lúc chị đang ngồi nói chuyện với Ngọc Tâm thì Lan Ngọc có trang điểm thêm chăng? Tại sao đêm nay cô lại đẹp như vậy?



Ừ thì Lan Ngọc có trang điểm thêm một chút...



Nhưng là thợ trang điểm kéo cô vào làm trong lúc thấy cô đứng một mình, hỏi cô là muốn trang điểm một chút không, anh ta vừa thấy cô liền muốn tạo một mẫu mới mà anh ta vừa nghĩ ra. Lan Ngọc thấy anh nhiệt tình, không nỡ từ chối nên để cho anh làm. Thợ lành nghề có khác, chỉ một thời gian ngắn mà biến Lan Ngọc trở nên xinh đẹp hơn gấp bội.



Đi dạo, chỉ đơn giản là đi cùng nhau, không cần biết đi đâu, không cần biết điểm đến, chỉ cần đi cùng với người mình thích thì con đường nào như cũng trải đầy hoa.



Đến tối hôm sau, sau khi mọi công việc xong xuôi hết thì Lan Ngọc cũng hết việc của mình, thấy Ngọc Tâm và Diệp Lâm Anh kề cạnh nhau như vậy làm cô thở dài một hơi rồi tạm biệt mọi người và đi mất.



Tắt hết điện thoại, không thông báo với ai, kể cả Diệp Lâm Anh. Tối nay Lan Ngọc thật sự muốn điều chỉnh tâm trạng của mình và không muốn gặp ai.



Cô nhớ như in cái hôm ăn trưa cùng Thùy Trang và vô tình gặp Ngọc Tâm ở nhà vệ sinh. Ngọc Tâm nói đủ thứ chuyện về Diệp Lâm Anh cho cô nghe, và không biết cô ta biết được tin Diệp Lâm Anh thích cô ta từ ai mà cũng kể cho Lan Ngọc nghe. Chuyện tình cảm, dù ở quá khứ hay hiện tại của Diệp Lâm Anh thì Lan Ngọc đâu dám quan tâm nhiều đến, có nghe thì để trong lòng thôi chứ không thể hiện ra. Bản thân chỉ là Trợ lý, có quyền ghen hay cấm cản chủ của mình thích ai không?



Nhưng Ngọc Tâm lại nói với vẻ mặt và chất giọng đầy tự hào, và quyết tâm rằng lần trở về này sẽ không để vụt mất Diệp Lâm Anh nữa. Lan Ngọc chỉ biết Ngọc Tâm lúc đó tựa như con người mất lí trí mà đi kể mấy chuyện đó cho cô nghe. Một người phụ nữ thành đạt, có chồng có con hạnh phúc, lại lặn lội từ nước ngoài về Việt Nam, để hết công việc cho chồng mà về để theo đuổi một người!



Đáng lí Lan Ngọc có thể kiềm chế được, nhưng câu chốt hạ của Ngọc Tâm lại như chà đạp tâm hồn của Lan Ngọc.



- Lần này tôi về Việt Nam là để theo đuổi Diệp Lâm Anh, và sẽ không-một-ai có thể thành công chiếm được trái tim của Diệp Lâm Anh, ngoại trừ tôi!



Ấu trĩ!



Đó là từ ngữ xuất hiện ngay trong đầu Lan Ngọc lúc đó. Cô theo đuổi ai thì có liên quan gì đến tôi mà thông báo cho tôi biết?



Suy đi nghĩ lại, có thể Ngọc Tâm cũng như cô, cảm nhận được “tình địch” nên ra đòn chặn trước. Mà nhìn những biểu hiện của Diệp Lâm Anh gần đây, từ khi Ngọc Tâm xuất hiện thì Diệp Lâm Anh vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, đã vậy còn có những hành động...lãng mạn hơn chăng?



Lan Ngọc vừa không lại vừa muốn nghĩ đến Diệp Lâm Anh, nhưng cứ hễ nghĩ đến là cô đều thua thiệt Ngọc Tâm, về mọi mặt.



Lan Ngọc chỉ đi, đi, và đi, đến gần khuya mà vẫn chưa nhận thức được thời gian. Cũng là đêm tối như nhau, cần gì xem giờ chứ! Nói gì thì nói, ở nơi lạ lẫm như Đà Lạt thì nên cẩn thận, không khéo đi lạc rồi quên đường về khách sạn. Cô lấy điện thoại ra, đã gần 12 giờ đêm rồi sao? Cô đi lang thang gần ba giờ đồng hồ rồi!



Ngay lúc này, điện thoại của Lan Ngọc reo lên, và “Giám đốc” là cái tên hiện trên màn hình.



- Alo?



- Em làm gì mà từ nãy đến giờ tôi gọi không bắt máy? Khuya rồi mà tại sao còn chưa về phòng? – Diệp Lâm Anh hỏi một tràn vào điện thoại, vẫn chất giọng đều đều và trầm ấm ấy, thêm cả ngữ điệu quan tâm làm Lan Ngọc cảm thấy ấm áp giữa cái lạnh giá ở Đà Lạt.





- Tôi đang đi dạo chợ đêm một chút...thấy đông vui nên không nhớ thời gian về. – giọng Lan Ngọc run lên vì lạnh, cả lạnh ngoài da lẫn lạnh trong lòng, ngay cả nụ cười đang hiện hữu trên môi cô cũng không được tự nhiên, bịa đại một lý do mà nói vậy...




- Em đang ở đâu? Để tôi ra đi với em. – Diệp Lâm Anh nghe Lan Ngọc đang ở chợ đêm, gấp rút lấy áo khoác mặc vào.



- Không cần đâu, thưa Giám đốc. Bây giờ tôi cũng đang trên đường về rồi.



- ... Vậy thì được. Một lát nữa về thì qua phòng tôi một chút, có việc cần bàn gấp! – rồi cúp máy cái rụp, làm Lan Ngọc ở bên kia khó hiểu nhưng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cất điện thoại vào túi rồi chầm chậm từng bước đi về khách sạn.



Diệp Lâm Anh cởi bỏ áo khoác ra mới thấy bản thân đã “sỗ sàng” đến cỡ nào! Nếu không phải vì Lan Ngọc nói sẽ nhanh về thì chị định mặc váy ngủ mà đi ra ngoài? Tiết trời đã hạ nhiệt còn 14 độ, còn trong phòng thì có máy điều hoà, không gian ấm áp nên chị nhất thời quên mất việc “ăn mặc thiếu vải” của mình.



Diệp Lâm Anh vuốt lại mái tóc dài của mình rồi ngồi xuống giường, đợi Lan Ngọc về gặp mình. Chị không biết vì sao mình lại thích Lan Ngọc, là do vẻ bề ngoài nổi trội của cô, do khả năng làm việc ấn tượng, do cái công việc “người yêu thuê” vừa kì lạ vừa thú vị kia, hay vì những lúc cô yếu đuối và tựa vào lòng chị, hay chỉ đơn giản là vì đối phương là Lan Ngọc? Diệp Lâm Anh không ngờ, có một ngày chị lại ngồi nghiêm túc mà suy nghĩ về một người và nhìn lại cảm xúc của chính mình.




Chừng mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, chị nhanh chân chạy ra mở cửa.



- Em vừa đi đâu... – Diệp Lâm Anh vừa mở cửa vừa khó chịu hỏi, nhưng đối phương không phải là người cô đang muốn gặp.



- Tại sao chị lại qua đây? Đã trễ rồi mà. – kể từ sau sự kiện hôm qua, Diệp Lâm Anh giữ khoảng cách hết mức có thể với Ngọc Tâm.



- Điều hoà bên phòng chị bị hư, có gọi bên khách sạn đến giải quyết rồi, mà em biết đó, chị thân phụ nữ lại ở một mình, cảm giác đáng sợ lắm...




Diệp Lâm Anh nhìn người đối diện, một thân váy ngủ mỏng manh, có khi còn ngắn hơn cả váy ngủ của chị nữa, thế nên có bao nhiêu là phơi bày ra cả, và đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc cánh đàn ông dòm ngó và có ý đồ xấu.



Diệp Lâm Anh tiến thoái lưỡng nan, vì chị đã hẹn Lan Ngọc rồi, không thích có người khác vào. Chưa kể, tối nay Diệp Lâm Anh còn giận Lan Ngọc! Chị đã cố ý mặc váy ngủ để “câu dẫn” cô, còn muốn “phạt” cô vì đi đâu không báo với chị một tiếng, tắt luôn cả điện thoại nên không liên lạc được.



- Á!



Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm váy ngủ của Ngọc Tâm bay lên, cơ mà thay vì lấy tay để giữ váy lại thì Ngọc Tâm lại nhào cả người vào lòng Diệp Lâm Anh, khiến chị theo quán tính mà ôm Ngọc Tâm vào lòng.




*Cạch*



Diệp Lâm Anh nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh liền hướng mắt nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng Lan Ngọc khuất dạng vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, như thể chẳng thấy cảnh tượng nóng bỏng trước mắt. Hai người mặc váy ngủ ngắn củn cỡn, lại ôm ấp tình tứ như vậy, Lan Ngọc mới không làm người xem tình cảm ướt át này.



Lúc cửa phòng Lan Ngọc đóng lại rồi Diệp Lâm Anh mới đẩy Ngọc Tâm ra rồi nhìn về phòng của cô. Kế hoạch lại hỏng mất rồi!



- Chị ở phòng của em đỡ một lúc đi, em sẽ đi hỏi khách sạn khi nào sửa chữa xong cho chị. Em có việc cần đi trước. – Diệp Lâm Anh lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào người, không ngần ngại đẩy Ngọc Tâm vào phòng và đóng cửa lại, bản thân đi qua phòng Lan Ngọc.



- Ngọc!



-...



- Chẳng phải tôi nói đi về là gặp tôi sao?



- Đã khuya rồi Giám đốc, chị nghỉ ngơi đi. – Lan Ngọc đứng tựa lưng vào cửa mà nói với chị, tay lại bấu chặt vào lòng bàn tay mình, cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng khóc không bật ra, cố điều chỉnh cho giọng nói bình thường nhất có thể.



- Nhưng em đã hứa với tôi...



- Hôm nay tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi sớm.



Tiếng bước chân vọng ra làm Diệp Lâm Anh chưng hửng, cũng không làm phiền Lan Ngọc nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài, mặc kệ gió lạnh mà đi xuống sân vườn ngồi ở đó. Chị không muốn giáp mặt Ngọc Tâm lúc này!




-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top