18.


Hai người đã thay đồ xong xuôi, tỉnh rượu không ít nên Lan Ngọc rất ngượng ngùng khi cận kề Diệp Lâm Anh. Trong lúc Diệp Lâm Anh còn đang sấy khô tóc thì cô đã cố gắng bước thật khẽ, tay ôm cái gối cùng cái mền, hướng đến cửa phòng mà đi.
Em đi đâu đó? – Diệp Lâm Anh dù không nhìn nhưng vẫn biết, vì con người kia vẫn còn men say trong người, dáng đi khòm khòm để lẩn tránh chị. Cô tưởng chị không thấy sao? Cái gương phản chiếu rõ ràng từng hành động của cô kia kìa.
Lan Ngọc cảm thấy như mình bị bắt quả tang làm việc xấu, lập tức đình chỉ mọi hoạt động. Nghe giọng của chị lạnh băng, không có tí cảm xúc nào thì cô lại chùn xuống. Dù biết bản thân mình vô lý, nhưng mà cô thích nghe giọng nói dịu êm của chị như lúc thuê cô làm người yêu cơ...
Diệp Lâm Anh thấy cô Lan Ngọc không trả lời mình, thở dài một hơi rồi tắt máy sấy tóc, từng bước đi đến gần cô. Mỗi bước đi của chị làm lòng Lan Ngọc càng thêm nặng.

- Tôi hỏi em muốn đi đâu?


-... – vừa ngại lại thêm men say, Lan Ngọc cứng đầu không hó hé một lời.



- Tôi hỏi em mà, tại sao không trả lời?



- ... Tôi đi ra phòng khách ngủ, thưa Giám đốc.



- Tại sao lại ra ngoài đó? – Diệp Lâm Anh không biết nên cười hay nên khóc.


Vốn dĩ bị hụt mất nụ hôn với cô đã khiến chị giận rồi, bây giờ cô lại còn muốn ra phòng khách lạnh lẽo mà nằm, không muốn để chị ôm mà ngủ, như vậy có phải ấm hơn không chứ?



- Tôi muốn chị ngủ thoải mái hơn thôi. Giám đốc yên tâm đi, tôi rất dễ ngủ, nằm sofa cũng không sao đâu.



Diệp Lâm Anh biết lời nói không còn tác dụng, thôi thì chơi chiêu vậy!


- Em muốn ra đó ngủ cũng được, nhưng trước tiên phải sấy tóc đã, để ướt sẽ bị cảm lạnh đó.


Lan Ngọc lờ mờ nghe được, cảm thấy có lý nên gật gật đầu, xoay bước đi về phía Diệp Lâm Anh. Chị thấy cô đi bước vững bước không thì phì cười, dáng vẻ đáng yêu đó chị sẽ khắc cốt ghi tâm!


Lan Ngọc khi say lại như đứa trẻ, mà mặt này của cô hình như chỉ xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Anh thì phải, vì mỗi khi cô uống rượu với Thùy Trang, khi say tí bỉ thì đều quậy chị đến nỗi chị phải nhốt cô vào phòng để không làm loạn. Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm, tay muốn cầm máy sấy nhưng cầm mãi vẫn không xong, cứ thấy nó bên này nhưng thực chất lại ở bên kia, rượu thấm vào làm cô không còn tỉnh táo nổi rồi.


Diệp Lâm Anh một bước đi đến, cầm máy sấy, thuần thục mà sấy khô tóc cho Lan Ngọc.


Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng chạm vào tóc của cô, mùi hương dịu nhẹ và cả cảm giác mềm mại trên lòng bàn tay làm tâm chị khẽ rung động. Để máy sấy ở mức độ thấp nhất để chị có thể bên cạnh cô lâu hơn một chút, cận kề cô hơn một chút, và cả...chăm sóc cô nhiều hơn một chút.


Diệp Lâm Anh ngẫm lại bản thân cũng đã hai mươi bảy tuổi, không còn nhỏ cũng chả còn ngây thơ, qua cái độ tuổi yêu đương nồng nhiệt rồi mà vẫn chưa có được một mối tình hoàn chỉnh, chỉ mãi ôm tương tư về Ngọc Tâm, chỉ vì một người mà bỏ lỡ nhiều người. Đúng, Diệp Lâm Anh đã bỏ lỡ rất nhiều người, khi đó chị còn cảm thấy tiếc nuối, nhưng bây giờ lại thấy điều đó là đúng đắn. Vì nếu không bỏ lỡ họ thì chị chắc chắn sẽ bỏ lỡ Lan Ngọc.


Lan Ngọc là người mang đến cho Diệp Lâm Anh cảm giác nhẹ nhàng và thư thái, sự bình yên mỗi khi ở bên cạnh, và vừa hay là chị cần điều đó. Cái gì gọi là tình yêu thì cần nồng nhiệt sao? Diệp Lâm Anh của ngày xưa đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đã thay đổi nhiều rồi. Điều chị cần bây giờ chỉ là sự thấu hiểu của đối phương, một ánh mắt chân tình và tâm hồn chân thành, cũng đủ để chị không tiếc nuối khi trao trọn tình cảm.


Chẳng hạn như bây giờ, dù chỉ là giúp cô sấy khô tóc nhưng chị lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.


Diệp Lâm Anh ở bên trên cứ nhẹ nhàng giúp Lan Ngọc sấy khô tóc, còn cô ở bên dưới nhắm mắt tận hưởng cử chỉ dịu dàng mà Giám đốc dành cho mình. Lan Ngọc không hiểu vì sao mình lại được nhiều ưu đãi đến như vậy, nhưng mỗi khi được ở cạnh chị, được chị chăm chút như vậy thì Lan Ngọc đều quăng mọi thắc mắc ra đằng sau.


Đầu óc Lan Ngọc thư thái, buồng phổi tràn ngập hương thơm đặc hữu của Diệp Lâm Anh làm cô rất hạnh phúc. Lan Ngọc nhắm mắt lại để tận hưởng, cộng thêm với men say trong người mà làm cô dần chìm vào giấc mộng ngọt ngào.


Diệp Lâm Anh đang sấy tóc cho Lan Ngọc, lại thấy cô ngả nghiêng, sợ cô té nên kéo cô về phía chị, để cô tựa vào lòng chị ngủ. Diệp Lâm Anh tắt máy sấy và để nó qua một bên, khẽ lay Lan Ngọc.


- Ngọc... Ngọc...


Sau khi xác định là cô đã ngủ rồi, chị cười rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc vừa được chính tay chị chăm sóc ấy. Chị bế cô lên giường nằm, chỉnh lại chăn cho cô rồi tự mình nằm cạnh cô, rất tự nhiên như thể việc này đã tồn tại từ lâu.


Diệp Lâm Anh nằm bên cạnh Lan Ngọc, ngắm nhìn sườn mặt trong trẻo của cô, khẽ đưa tay lên và chạm vào, chị cố hết sức để không làm kinh động đến giấc ngủ của cô, phần nữa là khi cô tỉnh giấc sẽ làm chị ngại...



- Lan Ngọc, liệu em có nhận ra cảm giác của tôi dành cho em?




Lan Ngọc hôm nay ngủ rất ngon, như thể đây là giấc ngủ ngon nhất trong vòng mười năm nay. Trong mơ, cô thấy mình và Diệp Lâm Anh đang có một buổi hẹn hò cực kì lãng mạn, dưới ánh đèn vàng, cả hai cùng khiêu vũ tình khúc. Lan Ngọc còn rất bạo gan, chủ động câu cổ mà hôn lấy Diệp Lâm Anh, mà chị còn siết lấy eo cô để kéo cô gần về mình. Giấc mơ quá đỗi tuyệt vời với Lan Ngọc, đến mức cô không muốn thức dậy. Lại cả, hơi ấm và mùi hương rất đặc biệt cứ vờn quanh chóp mũi của cô, Lan Ngọc như bị thu hút bởi nó, cố vươn người để tìm nguồn gốc của nó, và điều đó khiến Diệp Lâm Anh thích thú.

Diệp Lâm Anh không ngờ là Lan Ngọc lại đáng yêu như vậy. Chị thức dậy là bởi vì có ‘vật thể’ nào đó cứ dụi đầu vào lòng chị, làm chị nhột mà tỉnh giấc. Mở mắt ra, thấy Lan Ngọc đang chui rúc vào lòng chị, mũi còn khịt khịt như cún con làm Diệp Lâm Anh chỉ muốn lấy tay nhéo chiếc mũi kiêu hãnh đó, nhưng lại sợ hành động đó sẽ làm người trong lòng thức giấc nên chị chỉ để hờ bàn tay mình, áp lên má cô, cảm nhận hơi ấm hững hờ đó nhưng cũng khiến chị hạnh phúc trong lòng. Thì ra, khoảnh khắc được thức dậy và ngắm người mình dành tình cảm, lại là cảm giác tốt đẹp và tuyệt vời đến vậy.


Diệp Lâm Anh nhìn ra phía cửa sổ lớn, cũng với tay lấy điện thoại, chỉ mới hơn 6h sáng một chút. Hôm nay là ngày cuối họ ở đây, và sáng mai sẽ di chuyển đi Đà Lạt để chụp bộ hình tiếp theo.


Diệp Lâm Anh khẽ gỡ tay Lan Ngọc ra, chị muốn đi gọi thức ăn sáng cho cả hai, nhưng có vẻ như cô khó chịu lắm.


- Ưm...cục bông đừng đi mà~

Diệp Lâm Anh nghe giọng Lan Ngọc vì còn ngái ngủ mà nũng nịu, trong tâm liền nhũn ra. Cơ mà, chị là cục bông sao? Mà cô còn níu chị lại, không cho chị đi nữa chứ!


‘Lan Ngọc, em hay lắm, dám xem tôi là cục bông mà ôm ngủ?’


Diệp Lâm Anh nghe theo cô, nằm thêm một chút rồi mới dự định đứng dậy, lại bị cô kéo về.


- A~ không chịu đâu~ cục bông đừng có đi nữa mà~


- Ngọc, tôi chỉ đi gọi thức ăn cho em thôi. Ngoan, thả tay ra nào...


- Ư ư...cục bông đáng ghét! Dám bỏ Ngọc~


Lan Ngọc ghét bỏ mà nói rồi buông Diệp Lâm Anh ra, quay mặt qua bên kia tiếp tục giấc mộng của mình. Diệp Lâm Anh không biết nên nói gì, chỉ lắc đầu cười rồi đi làm công việc vốn dĩ của Lan Ngọc.


Tối đó, cả đoàn ngồi bên nhóm lửa, cùng nhau ăn thịt nướng và trò chuyện, và đương nhiên không thể thiếu những ly rượu góp vui cho cuộc vui.


Bãi cát nằm trong địa phận của khách sạn được Diệp Lâm Anh chi trả, chỉ để mọi người có thể vui vẻ tận hưởng mà không sợ làm phiền người khác.


Lan Ngọc rất hào hứng mà đứng nướng thịt, tưởng chuyện gì chứ chuyện này cô xem như có kinh nghiệm làm thêm, đã qua một quãng thời gian làm công việc này nên không có gì khó với Lan Ngọc cả. Cô cầm một đĩa đồ ăn, lấy mỗi món một ít rồi đi lại lò nướng, canh lửa và độ chín vừa tới liền lấy ra, xếp ngay ngắn vào một đĩa khác rồi mang ra bàn cho Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh không phải vì bản thân là Giám đốc mà không thể tự nướng thịt được, nhưng Lan Ngọc đã bảo là chị không nên đi, cứ để cô làm tròn trách nhiệm một người Trợ lý là được.

- Giám đốc, tôi nướng cho chị rồi nè.


Diệp Lâm Anh nhìn đĩa thịt trước mặt, lại nhìn lên Lan Ngọc, nở một nụ cười nhẹ rồi cầm tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.


- Em cũng ăn cùng với tôi luôn đi, nhiều quá tôi ăn không hết.


- Giám đốc cứ ăn đi, tôi làm cho chị ăn mà. – Lan Ngọc nhớ lại đêm hôm qua nên có phần hơi né tránh Diệp Lâm Anh, nếu không có Ngọc Tâm thì cô sẽ hôn chị mất!



- Tôi nói em ngồi xuống.


- Nhưng mà...



- Đây là lệnh!



Rồi đấy, lại lấy cái uy ra lệnh cho cô rồi. Ai bảo làm Trợ lý cho Diệp Lâm Anh để bây giờ phải kè kè bên cạnh, muốn né cũng không né được, muốn cận kề thì cô lại không dám...



Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp Lâm Anh. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt của chị trông thật xinh đẹp, từng đường nét đều thể hiện rõ ràng, Lan Ngọc cũng là vì mê đắm gương mặt “đáng đồng tiền bát gạo” của chị, lại cả khí chất của chị... Aizh, Lan Ngọc từ khi nào lại luôn đặt Diệp Lâm Anh vào tầm mắt và cả tâm trí mình như vậy? Hại cô không thể làm việc gì nên hồn!


Diệp Lâm Anh vui vẻ ngồi ăn xiên thịt mà Lan Ngọc nướng cho mình, còn Lan Ngọc lại tiếp tục trầm ngâm. Nhìn chị ăn ngon như vậy, cô mong muốn sau này, mỗi ngày đều có thể tự tay làm cho chị ăn, nhưng cũng chỉ là mong muốn thôi...



Ăn uống no nê, họ lại quây quần bên nhóm lửa, ngồi chơi với nhau. Anh đạo diễn hào hứng khuấy động bằng một trò chơi – Thật hay Thách. Tưởng chừng đó là một trò chơi vô cùng quen thuộc, nhưng anh ta đã làm trò chơi trở nên thú vị hơn. Đạo diễn gần như ‘ép’ tất cả mọi người đều phải tham gia, bao gồm cả Diệp Lâm Anh, với lý do là chơi vui để mọi người hiểu nhau hơn.


Anh đạo diễn chuẩn bị hai cái hộp, bên ngoài mỗi hộp có dán giấy ‘Thật’ và ‘Thách’, nếu ai bị nhắm trúng sẽ phải chọn thật hay thách, và đưa tay bốc một tờ giấy có yêu cầu trong đó, và thực hiện nó, nếu ai không thực hiện thì uống ba ly rượu.


- Bây giờ tôi sẽ chuyền quả bóng này, mọi người cùng nhau hát một bài, hết bài hát mà bóng trên tay ai là người đó sẽ phải chấp nhận thử thách nha!


Lan Ngọc hào hứng với trò chơi lần này, hoàn toàn thả lỏng mà hoà vào cuộc vui với mọi người. Diệp Lâm Anh từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào cô, vì chị thích nhìn cô cười, vì nụ cười này, còn sáng hơn cả ánh trăng trên kia!



- Rồi, bắt đầu nha!


Mọi người ai nấy cũng hát hò, cũng vui vẻ mà chấp nhận thử thách, có người chọn ‘Thật’, phải giấu mặt vì câu trả lời của mình, có người chọn ‘Thách’ lại xấu hổ vì những trò ‘con bò’ mà tờ giấy yêu cầu. Đạo diễn mà quái chiêu kinh khủng!


Một lượt nữa, họ lại hát hò, lại chuyền bóng cho nhau, và người phải chịu thử thách chính là Lan Ngọc.


- Haha, Trợ lý Ngọc, cô chọn ‘Thật’ hay ‘Thách’?


Lan Ngọc phân vân giữa hai lựa chọn, vì theo cô quan sát thì chọn bên nào cũng đưa cô vào thế, nhắm mắt chọn bừa vậy!


Lan Ngọc nhắm chặt đôi mắt lại, tay với ra đằng trước, cầm một tờ giấy lên rồi mở mắt ra. Cô cầm tờ giấy màu xanh biển, là ‘Thật’.


Nhìn câu hỏi trong tờ giấy mà Lan Ngọc trầm ngâm.


- Trợ lý Ngọc, cô mau đọc câu hỏi đi.


- Ừm...”Bạn có đang thích ai không?”


- Oa, câu hỏi hay nha! Cô mau trả lời đi! – khỏi phải nói, nam nhân độc thân trong đoàn hò hét rất nhiều. Một cô nàng xinh đẹp lại có nét quyến rũ riêng biệt, họ rất hy vọng được cô đặt chút ít tâm ý lên họ.


Lan Ngọc lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, khẽ nhìn sang Diệp Lâm Anh thì thấy chị cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.



- Có... – Lan Ngọc gật đầu, trả lời lí nhí nhưng đã làm mọi người gần như kích động.


- Aaaa, ai vậy Trợ lý Ngọc?


- Có ai trong số chúng tôi không?



- Tiêu chuẩn người đó là như thế nào vậy Trợ lý Ngọc?



- Tôi...tôi chỉ trả lời đúng câu hỏi của mình thôi! Mình tiếp tục đi! – Lan Ngọc đúng là không biết nên giấu mặt vào đâu với họ mà!




Bọn họ cũng không trêu chọc Lan Ngọc nữa, tiếp tục cuộc vui của mình. Lần này, Diệp Lâm Anh lại là người giữ bóng.


- A, Giám đốc! Mau, mau! Cô mau bốc thăm đi! – bọn họ gần như phấn khích mà giục chị, vì từ nãy đến giờ chị vẫn chưa bị ‘dính chưởng’ lần nào.



Diệp Lâm Anh suy đi nghĩ lại, rốt cuộc lại chọn ‘Thách’, vì chị có rất nhiều điều không muốn nói ra. Nhưng, ông Trời quả thật trêu đùa Diệp Lâm Anh.



“Hãy hôn người phía bên trái của bạn!”


Cái quái gì vậy?


Diệp Lâm Anh nhìn yêu cầu trong tờ giấy, xong lại nhìn về người phía bên trái của mình, Ngọc Tâm, lại đưa mắt nhìn người ngồi phía bên phải của mình, Lan Ngọc, thầm thở dài trong lòng. Vốn bị hụt mấy lần, thêm cả lần này, Diệp Lâm Anh hẳn là người có sức chịu đựng kinh khủng nhất rồi!


- Tôi xin uống ba ly nhé!


- Giám đốc! Trong tờ giấy đó ghi gì mà để cô không thực hiện vậy?


- Đúng đó! Tôi nhớ là những yêu cầu mà tôi đề ra rất dễ thực hiện mà? – anh đạo diễn ngồi ngẫm lại.


- Tờ giấy yêu cầu tôi hôn, nhưng tôi không thể, nên xin phép mọi người nhé. – trước sự hụt hẫn lẫn tò mò của mọi người, Diệp Lâm Anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại.



- Ây, Giám đốc à! Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà!


- Đúng đó! Đâu nhất thiết phải hôn môi đâu, hôn má nè, hôn tay cũng được mà Giám đốc!


Nhưng nhìn nụ cười của Diệp Lâm Anh thì họ lại cảm thấy lạ, cũng vì lo đốc thúc chị mà không lo nhìn người bên trái của chị. Ngọc Tâm lúc này không thay đổi sắc mặt, nhưng có vẻ ánh mắt cô ta có phần chờ mong hành động của Diệp Lâm Anh.


- Đối với tôi, nụ hôn rất quan trọng, mà nhất là nụ hôn đầu! – nói rồi, chị nốc liền ba ly rượu với sự ngỡ ngàng của mọi người.


Giám đốc của họ vẫn còn ‘trinh môi’!?



Lan Ngọc tuy cũng bất ngờ thật, có phần không tin khi Diệp Lâm Anh vẫn còn giữ nụ hôn đầu. Nếu nói vậy, đêm qua không bị Ngọc Tâm phá đám thì Lan Ngọc chính là người có được nụ hôn đầu của chị sao? Cơ mà cô cũng còn giữ nụ hôn đầu cơ mà!

Không bất ngờ quá lâu khi thấy chị uống rượu như vậy, cô khẽ đưa tay ra sau lưng chị, vuốt vuốt để Diệp Lâm Anh cảm thấy đỡ hơn, vì Lan Ngọc nhìn được sau ly rượu thứ ba thì đôi mày Diệp Lâm Anh có hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh chóng giãn ra, nở nụ cười và để mọi người tiếp tục cuộc vui.


- Haha, lần này là lần cuối rồi, còn tờ giấy ‘Thách’ cuối cùng đấy nhé!


Họ lại bắt đầu hát, tay cũng bắt đầu chuyền trái bóng. Lời bài hát vừa dứt cũng là lúc Diệp Lâm Anh cầm tay Lan Ngọc thay vì trái bóng. Tim cả hai khẽ hẫng một nhịp nhưng nhanh chóng bị xoá tan đi khi tiếng cười đùa của mọi người van lên.


- Haha, hết lời bài hát mà hai người vẫn còn cầm bóng, vậy thì để cả hai cùng thực hiện thử thách đi. Mọi người thấy sao hả?


- Ý kiến hay! Tôi tán thành!


- Được đó! Để cả hai người cùng thực hiện cho đỡ cô đơn!


Dưới ‘áp lực’ từ mọi người, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc đành cầm tờ giấy cuối cùng lên.


“Hãy chọn một người để cùng bạn mặc đồ đôi!”


Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc nhìn nhau, không hẹn mà đỏ mặt.


- Haha, như vậy là không cần chọn rồi! Cả hai cùng mặc đồ đôi với nhau luôn đi!


Kết thúc trò chơi, ai nấy cũng vui vẻ, chỉ có Diệp Lâm Anh im lặng và Lan Ngọc ngại ngùng đi theo sau chị.


- Em có muốn đi dạo một chút không?


Vì ban nãy có uống ba ly, dù không làm chị say được nhưng có phần lâng lâng, cảm giác lúc này rất vô thường, chỉ khi nhìn Lan Ngọc thì chị mới thấy rõ được. Diệp Lâm Anh không ngại theo đuổi Lan Ngọc, chị biết cô cũng thích con gái, và cũng có cảm giác với chị. Nhưng Diệp Lâm Anh nhìn thấy cô có vẻ gì đó không thực, luôn che giấu gì đó, tự tạo ra một lớp phòng vệ mà không ai có thể phá vỡ. Người con gái nhỏ bé này, rốt cuộc đã chịu những gì để khiến cô phải gòng mình chịu đựng như vậy?


Lan Ngọc không trả lời Diệp Lâm Anh, nhưng đôi chân tự chủ bước theo chị. Có rất nhiều việc cô cần phải suy nghĩ, chẳng hạn như ánh mắt Ngọc Tâm ban nãy, nhìn cô như vẻ muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô tự hỏi cô ta là đang có ý gì, trong khi suốt ngày luôn muốn đi theo Diệp Lâm Anh, còn dịp vô tình gặp ở nhà hàng đó, kể cho cô nghe chuyện ngày xưa của hai người làm gì? Lan Ngọc không phải đứa ngốc, không phải không nhìn ra được là Ngọc Tâm muốn kề cạnh Diệp Lâm Anh, theo đúng nghĩa đen. Nhưng, chẳng phải cô ta đã có chồng con rồi sao? Tại sao còn làm vậy? Chưa kể, một người bận trăm công ngàn việc như cô ta mà luôn đi tìm Diệp Lâm Anh? Con người đúng là khó hiểu thật!


- Oái! Giám đốc! – Lan Ngọc còn đang bận suy nghĩ thì lại thấy gương mặt Diệp Lâm Anh gần trong gang tấc, ước chừng chỉ cách hơn 5cm.



- Em đang suy nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu vậy?


- Tôi...tôi có suy nghĩ gì đâu mà...



- Không suy nghĩ? Vậy mà tôi hỏi nãy giờ vẫn không thấy em trả lời.



- Giám đốc hỏi gì tôi?



- Tôi hỏi em là...ban nãy em nói em có thích một người...



Lan Ngọc nghe xong, tim liền giật thót một cái, nhưng vế sau còn khiến cô đỏ mặt hơn.


- Ừm...tôi có thể biết được người đó là ai không?


Diệp Lâm Anh nhìn gương mặt hốt hoảng mà đỏ ửng của Lan Ngọc, trong lòng không hiểu nổi. Đúng là đáng yêu mà!



- Em đừng nghĩ tôi nhiều chuyện, thật ra tôi chỉ muốn biết là ai có thể hấp dẫn được ánh mắt của cô Trợ lý xinh đẹp của tôi thôi.


- Người đó...đúng là rất hấp dẫn! Tôi thích người đó từ những điều nhỏ nhất mà người đó dành cho tôi. Có nhiều khi, tôi tự hỏi tại sao tôi lại được một người ưu tú như vậy quan tâm, cho tôi cảm giác cực kì an toàn và thoải mái mỗi khi bên cạnh. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng trải qua cảm giác nhớ một người, yêu một người là như thế nào cả. Người đó...vừa xuất hiện liền... – nói đến đây, Lan Ngọc ngừng lại, vì đó là những quá khứ đau khổ nhất mà cô không muốn nói ra.



- Liền như thế nào?


- Không gì cả. – Lan Ngọc mau chóng nuốt nước mắt vào trong, hôm nay cô đã nói quá nhiều rồi, nói nữa sẽ bị lộ mất.



- Không nói cũng được. Cảm ơn em vì đã tâm sự với tôi.


Diệp Lâm Anh lại mỉm cười, và Lan Ngọc thề với lòng, đó là nụ cười khiến cô thích Diệp Lâm Anh!


Nụ cười trông ngố ngố nhưng lại chân thành, đôi mắt to ấy còn cố híp lại, đôi môi lộ rõ độ cong tươi tắn, Lan Ngọc thiết nghĩ bản thân hỏng mất rồi!


Cả hai cũng tranh thủ đi về nghỉ ngơi, sáng mai phải đi lên địa điểm tiếp theo rồi.


-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top