17.
Chỉ mới chừng năm giờ sáng, tiếng báo thức của Lan Ngọc đã vang lên, khiến không chỉ cô mà chị cũng tỉnh giấc theo. Diệp Lâm Anh vì còn mệt nên không muốn thức giấc, tiếp tục ôm hơi ấm bên cạnh, dụi mặt vào ‘chiếc gối ‘ thơm phức kia. Chưa bao giờ, kể từ khi chị dấng thân vào thương trường lại có một giấc ngủ ngon như vậy, cứ muốn tiếp tục mộng đẹp của mình, nhưng lại không hề hay biết rằng người nằm bên cạnh vừa tỉnh đã bất động.
Lan Ngọc nghe tiếng chuông báo thức mà mình đã đặt, muốn đưa tay tắt đi vì sợ Diệp Lâm Anh cũng tỉnh giấc, nào ngờ vừa mở mắt ra đã hoảng hồn. Từ khi nào mà cô lại nằm gọn trong lòng của Diệp Lâm Anh, lại còn rúc mặt vào hõm cổ của chị như vậy? Tay còn...hư hỏng mà để lên eo của chị, ôm chị mà ngủ ngon lành! Đại não vừa thông suốt liền muốn vùng ra, nhưng lại sợ phá giấc ngủ của chị nên cô đã với tay để tắt báo thức trước, rồi khẽ gỡ tay chị đang đặt trên eo mình ra. Nếu Lan Ngọc không lầm thì cả cô và chị đều ôm đối phương mà ngủ!
Lan Ngọc có chút không tin nổi bản thân mình rồi, tại sao lại dám ôm Giám đốc, thậm chí còn ngủ ngon trong lòng người ta! Cô chưa muốn bị đuổi việc đâu mà...
- Sao em đặt báo thức sớm vậy? – Diệp Lâm Anh vẫn nhắm mắt ngủ, miệng thì thào hỏi cô, cánh tay ban nãy bị cô gỡ ra cũng trở về vị trí mà nó an vị cả đêm.
- Tôi...tôi muốn ngắm bình minh! – mặt Lan Ngọc đã đỏ như ánh mặt trời ngoài kia luôn rồi, cũng vì cảm giác ấm áp ở vùng eo mà cô còn chưa dám thức dậy để thực hiện kế hoạch của mình.
Diệp Lâm Anh nghe vậy mới từ từ hé mắt ra, đón chào ngày mới của chị chính là gương mặt đỏ ửng của cô, tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ. Diệp Lâm Anh không còn ôm Lan Ngọc nữa, từ từ trở mình dậy, ngồi đưa lưng về phía cô, dụi dụi đôi mắt, đứng dậy lại vươn vai vài cái. Lan Ngọc đột nhiên mất đi hơi ấm cũng hụt hẫng, nhưng chưa gì cả liền thấy chị đi đến kế mép giường của cô, khom người xuống mà bế cô đi đến bàn trà cạnh cửa sổ. Lan Ngọc dường như biết hành động của chị, cũng ngoan ngoãn mà vòng tay lên cổ của chị.
Diệp Lâm Anh để Lan Ngọc ngồi xuống ghế rồi đi bật công tác để nấu nước sôi, trong khi đợi chờ thì chị đứng nhìn cô, người đang ngắm bình minh.
Lan Ngọc đưa mắt nhìn ra biển, nơi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng không quá chói chang lại còn vương hơi ấm, như để xoá tan cái lạnh mà suốt đêm qua màn đêm để lại. Lan Ngọc rất thích thú, ngắm đến cười còn muốn tươi hơn cả ánh nắng ngoài kia, nhất thời làm cho Diệp Lâm Anh bị choáng ngợp. Chỉ cần ngồi nhìn cô hưởng thụ cuộc sống như vậy, chị nguyện ý làm mọi việc để được đắm chìm vào ngọt ngào của cô.
Diệp Lâm Anh phì cười với ý nghĩ của mình, nhưng không phủ nhận nó, thậm chí còn muốn nung nấu ý định đó để nó thành sự thật. Chị rất có niềm tin lần này, vì sao ư? Vì những hành động và cử chỉ thân mật mà chị ‘thử’ cô, cô đều không phản kháng, thậm chí còn để chị làm càng. Nếu không có tình cảm thì có để cho chị làm không? Chẳng hạn như việc bế cô, nếu cô không thích chị, hay không muốn cả hai vượt qua khỏi ranh giới chủ - tớ thì cô đã không nhu thuận, ngầm chấp nhận từng hành động của chị rồi.
Tiếng báo hiệu của ấm nước đã kéo Diệp Lâm Anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chị để hai túi lọc trà vào hai chiếc ly, đổ nước sôi vào rồi cho ít đường, cảm thấy mọi thứ hoàn hảo rồi mới mang ra bàn cho cô và chị.
- Em uống một chút đi cho tỉnh táo.
Lan Ngọc còn đang tận hưởng cảnh đẹp thông qua cửa sổ thì bất chợt có một làn hơi ấm thoảng qua gò má, kèm theo đó là hương trà dịu nhẹ, thu hút cô phải di dời tầm mắt mà nhìn nó. Lại không ngờ, người đưa cô tách trà lại ấm hơn cả chính bản thân nó, không những vậy, còn đẹp hơn cả bình minh...
Diệp Lâm Anh vừa ngủ dậy, tóc cũng chỉ vuốt vuốt sơ vài cái nên tóc có chút xù, gương mặt không phấn son nhưng lại không làm giảm khí chất của chị, chỉ là lúc này, nhìn chị có vẻ hiền hơn.
Lan Ngọc có vẻ được ông Trời ưu ái, ban tặng những điều thật tuyệt vời gần đây, dù rằng cô không biết tại sao Giám đốc lại có những hành động này với mình, nhưng khi được quan tâm thì Lan Ngọc sẽ hưởng thụ trước, còn mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên.
- Cảm ơn Giám đốc. – Lan Ngọc mỉm cười, đón nhận ly trà. Ngửi được mùi hương dịu nhẹ làm lòng cô cũng thanh tỉnh rất nhiều.
Diệp Lâm Anh ngồi ở chiếc ghế còn lại, cùng Lan Ngọc ngắm bình minh trên biển, cứ muốn thời khắc này trôi qua chậm một chút, kéo dài một chút, chỉ cần ‘một chút’ cũng đủ khiến chị mãn nguyện rồi.
Vết thương ở gót chân của Lan Ngọc, với sự chăm sóc kĩ lưỡng của Diệp Lâm Anh thì nó không còn khiến cô phải đau, chỉ là động mạnh sẽ hơi thốn. Cả ngày hôm đó họ đều ở ngoài biển, chỉ vì Ngọc Tâm lại ‘khó ở’, liên tục phàn nàn về nhiều thứ nên làm họ phải kéo dài cả ngày để đối mặt với cái nắng gắt của biển.
- Em có mệt thì vào ngồi nghỉ một chút đi. – Diệp Lâm Anh đứng bên cạnh, thấy mặt Lan Ngọc vì nắng mà nổi tầng đỏ ửng, sợ cô mệt nên chị nhẹ giọng mà nói với cô.
- Tôi không sao, thưa Giám đốc. – chẳng qua là Lan Ngọc không quen đi biển thôi, chứ nắng thì cô vẫn chịu được.
Ngọc Tâm nhìn thấy cảnh hai người quan tâm nhau, liền nổi lên chút ghen tị mà không nói ra, chỉ bộc phát qua thái độ và hành động, tiếp tục không vừa ý với những gì mà ekip đã cất công làm. Diệp Lâm Anh cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến Ngọc Tâm, vì chị nhận thấy cô ta đã thay đổi quá nhiều, đến mức chị còn không hiểu ngày xưa tại sao lại say đắm cô ta đến vậy. Hoá ra lúc đó còn non trẻ và bồng bột quá...
Họ nghỉ ngơi, ăn trưa rồi lại tiếp tục công việc, lần này không chụp với người mẫu, mà là chụp sản phẩm, thế nên Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc vô cùng rảnh rỗi. Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh bận rộn gọi điện thoại, đi tới đi lui làm cô cũng muốn làm việc, thế là lấy giấy tờ ra mà xem.
Đến độ hơn năm giờ chiều, Diệp Lâm Anh mới đi về phòng và hối thúc Lan Ngọc.
- Em mau đi thay đồ đi.
- Để làm gì, thưa Giám đốc? – lịch hôm nay cô nắm rõ, tối nay đâu còn công việc gì?
- Đi làm. – Diệp Lâm Anh trả lời vỏn vẹn hai từ, càng đưa Lan Ngọc vào mờ mịt.
- Đi làm!? – Lan Ngọc cố ý hỏi lại, sợ bản thân đã sót lịch trình thì hỏng.
- Đi làm người yêu thuê cho tôi!
Lan Ngọc không ngờ rằng, chỉ cần vài giờ đồng hồ mà Diệp Lâm Anh có thể chuẩn bị một cuộc hẹn chỉn chu và hoàn mỹ đến như vậy. Một cuộc hẹn lãng mạn với ánh đèn vàng, giữa bãi cát mịn màng là một bàn ăn, còn có cả tiếng đàn du dương làm Lan Ngọc không khỏi choáng ngợp. Mà ngay cả người đang đi cùng với cô đây, vị Giám đốc luôn khoác cho mình dáng vẻ nghiêm nghị, bây giờ lại như người yêu mẫu mực, nâng niu và dìu cô từng bước ngồi vào bàn ăn. Lan Ngọc có hơi nhìn xuống, nơi hai bàn tay của cô và chị đan vào nhau, cảm giác ấm áp nói không nên lời. Ban nãy Diệp Lâm Anh đan tay vào tay cô, cô đã hơi rụt lại, nhưng vì chị giữ chặt quá nên cô cũng không dám động đậy, cơ mà cô có chút thích...
Diệp Lâm Anh dẫn Lan Ngọc đến bàn ăn, kéo ghế ra cho cô rồi mới sang phía đối diện mà ngồi xuống.
- Tất cả những điều này...
- Tôi đã chuẩn bị suốt cả nửa ngày hôm nay, chỉ vì cuộc hẹn này. – Diệp Lâm Anh nhún vai, mỉm cười nhẹ nhìn Lan Ngọc.
- Chị cũng chỉ thuê tôi để làm...
- Hừm...
Lan Ngọc vừa rụt rè nói giữa chừng đã nghe Diệp Lâm Anh hắng giọng ở phía đối diện, cô nói gì sai sao?
- Em! – Diệp Lâm Anh chỉnh sửa lại cách xưng hô, Lan Ngọc ngợ ra được, à một tiếng liền cười xoà.
- Chị chỉ thuê...em để làm người yêu, không nhất thiết phải chuẩn bị nhiều như vậy, tốn kém lắm... – Lan Ngọc ngượng ngùng.
- Là tôi tốn chứ có phải em tốn đâu. – Diệp Lâm Anh phì cười, tay nâng chai rượu lên rót cho cô.
Đúng là cô không tốn tiền, nhưng bộ váy cô đang mặc là do chị mua cơ mà, cô cũng được hưởng rất nhiều lợi ích đó chứ.
Cả khu vực này Diệp Lâm Anh đã chi trả hết, chỉ để có không gian riêng với Lan Ngọc. Kể ra, cô làm công việc này cũng có lợi lắm chứ, Diệp Lâm Anh có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với cô, còn được tận hưởng giây phút ngọt ngào bên cạnh cô, số tiền chị bỏ ra không hề vô lý, thậm chí là chị thấy đây là số tiền tiêu vào đúng chỗ, hơn là tiền ngày xưa cố gắng để dành, làm thêm khắp nơi để mua quà cho Ngọc Tâm.
Trong lúc đợi thức ăn được mang ra, Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc tựa như một cặp đôi thực thụ, ngồi nhìn nhau mà cười, dù không nói bất kì lời nào nhưng ẩn ẩn lại hiểu được đối phương. Cùng nhau uống chút rượu, men say chưa đủ nhưng men tình đã dâng, không khí lại như đốc thúc tình cảm giữa hai người, nhưng giữa họ, thật ra là chỉ mỗi Lan Ngọc, vì chức danh Trợ lý, vì công việc “người yêu thuê”, vì khoảng cách xã hội quá lớn, mà những điều đó vô tình làm ánh mắt của Lan Ngọc có phần né tránh Diệp Lâm Anh. Cô tạm thời không nhìn chị nữa mà nhìn ra ngoài biển để thư thả tâm tình.
Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc đột nhiên thay đổi như vậy, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn không làm khó cô, cứ để cô làm những gì cô muốn đi. Thời gian còn dài, còn nhiều thời gian để chị khiến cô có cái nhìn khác và sẽ cảm nhận được tình cảm của chị.
Diệp Lâm Anh vẫn như lần đó, vẫn chăm chút cho bữa ăn của Lan Ngọc, còn không ngừng ngắm nhìn cô ăn, trong lòng nổi trên trận thoả mãn nói không nên lời. Lan Ngọc ăn từ tốn nhưng vẫn cho chị cảm giác ngon miệng.
Không hiểu vì sao chị lại thích ngắm cô lúc ăn như vậy nhỉ? Hay sau này cứ cho cô ăn là chị cũng vui rồi!?
Lan Ngọc chỉ biết cúi mặt mà ăn, vì ánh nhìn của Diệp Lâm Anh cứ soi thẳng vào cô làm cô mất tự nhiên chết đi được, mà không ăn thì chị lại tỏ vẻ không hài lòng. Lan Ngọc cũng vì vậy mà vô tình để thức ăn dính trên khoé môi, vừa tính lấy khăn lau thì chị đã nhanh tay hơn mà làm công việc đó.
- Để tôi! – Diệp Lâm Anh rất nhanh tay mà lấy khăn lau ở khoé môi Lan Ngọc, để cô ngơ ngác mà khiến chị phải bật cười.
Ăn xong, đồng nghĩa với việc là hết cả chai rượu. Lan Ngọc không tin được là cô và chị, vì điều gì mà cả hai đã uống hết rượu rồi!? Vì không gian ấm áp và lãng mạn này? Vì một chút nhen nhóm hạnh phúc mà cả hai đều không để ý đến xung quanh, cứ vui vẻ mà uống với nhau!? Vì bất kì lý do gì thì cũng không còn quan trọng nữa, vì cô đã ngà ngà say mất rồi.
Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc với gương mặt đỏ ửng, vừa đáng yêu lại có phần quyến rũ. Có thể vì say mà Diệp Lâm Anh bạo dạn hơn, mà Lan Ngọc cũng không còn dè chừng gì nữa, thế nên mới để mặc cho Diệp Lâm Anh nắm tay mình, xoa lấy bàn tay đã lạnh vì gió biển, như có một sợi dây dẫn truyền hơi ấm đó đến gương mặt của cô, vô thức nở nụ cười, dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên bàn tay của chị.
Hai người cứ mỉm cười mà nhìn nhau, tay cứ miết lấy tay đối phương, không ai muốn rời nhau ra cả.
- Em có biết khiêu vũ không? – Diệp Lâm Anh khẽ hỏi.
Lan Ngọc gật gật vài cái, không quá chuyên nghiệp nhưng biết vài bước cơ bản, phải có cái phòng thân với công việc như vậy mà!
Diệp Lâm Anh vẫn không buông tay Lan Ngọc ra, từ từ dìu cô ra đến bãi cát bên cạnh, lúc này tiếng nhạc bắt đầu phát lớn hơn. Diệp Lâm Anh luyến tiếc mà buông tay Lan Ngọc ra, thay vào đó là vòng tay ôm eo Lan Ngọc lại. Lan Ngọc cũng biết tư thế để khiêu vũ, nếu chị đã để như vậy thì cô sẽ để tay lên, hệt như lúc câu cổ của chị vậy.
Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng phát ra, những bước chân chạm nhẹ lên cát, những đợt sóng nhỏ vẫn đang vỗ vào bờ, gió đã thổi nhẹ hơn, tất cả gần như là lắng đọng, để cho tình cảm giữa cả hai có thể lên ngôi. Không cần bất kì ngọn lửa nào, ánh mắt của họ nhìn đối phương như rực cháy lửa tình, gặp thêm cả tư thế ái muội như vậy, càng làm cho cả hai cảm tưởng rằng họ chính là người yêu thật sự.
Diệp Lâm Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Lan Ngọc, thấy được nét cười và cả hình dáng của mình trong đó, cảm giác như mình là người quan trọng nhất trên thế giới này vậy.
Ánh mắt nhu tình đó của chị cũng khiến tim của cô đập liên hồi, tâm can cũng nhũn cả ra, nào có để gì điều gì khác ngoài chị đâu?
Lan Ngọc vì hạnh phúc mà môi nở nụ cười tươi, vô tình lại khiến cho Diệp Lâm Anh như bị xoáy vào đó. Nụ cười của cô đúng là rất có sức hút với Diệp Lâm Anh, nhất thời mụ mị mà tiến đến gần cô hơn. Vòng tay đang để bên eo của cô hơi dùng sức mà kéo cô đến gần với mình, giữa hai người bây giờ là không còn chút khe hở nào. Gần như vậy, cảm nhận được rõ hơi thở của nhau, Diệp Lâm Anh lại càng tham vọng nhiều hơn, muốn được chạm vào đôi môi của cô, chứ không dừng lại ở việc nhìn ngắm nó...
Diệp Lâm Anh không nghĩ mình có thể cuồng nhiệt mà dành tình cảm cho một người nào khác ngoài Ngọc Tâm, nhưng thực ra là chị đã lầm! Vì bây giờ chị còn khao khát Lan Ngọc hơn cả Ngọc Tâm lúc xưa.
Diệp Lâm Anh không muốn trễ nãi công việc, liền nhắm mắt mà hướng đến người đối diện.
*Chụt*
Lan Ngọc vì bất ngờ với Diệp Lâm Anh nên đã xoay mặt mà né đi, thế nên nụ hôn chỉ kịp phớt nhẹ qua gò má của cô. Nhưng điều đó không khiến cho chị cảm thấy khó chịu, còn nhẹ giọng nói với cô.
- Tôi...có thể hôn em không? – giọng vừa khàn vì rượu, lại bị tình cảm che mờ đi cả lý trí. Rõ ràng chị vừa hôn cô rồi kia mà!?
Lan Ngọc vì ngại nên không trả lời chị, nhưng hơi men trong người đột nhiên tăng cao làm cô nhu thuận theo ý của chị, tâm tình cũng không còn căng thẳng. Chị đối với cô tốt như vậy, một nụ hôn cũng không quá tính toán đi!
Phải nói là bây giờ cả hai đều không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rồi, chỉ có mục tiêu duy nhất là tiếp cận được đôi môi của đối phương. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhắm mắt lại, rút ngắn khoảng cách hai đôi môi lại với nhau. Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh mong chờ cũng đã đến, chị có hồi hộp lẫn trông chờ, vì chị tin chắc đây sẽ là cảm giác chị chưa từng trải qua bao giờ.
- Diệp Lâm Anh!
Ừ thì chưa trải qua bao giờ...
Diệp Lâm Anh rít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận của mình lại khi có ai vừa phá hỏng thời gian quý báu của chị. Lan Ngọc nghe động tĩnh lớn như vậy cũng ngại ngùng mà hơi đẩy chị ra, quay mặt sang chỗ khác, như tỉnh hẳn rượu rồi lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc đã bị gió biển làm rối, điều này làm Diệp Lâm Anh càng hụt hẫng và khó chịu hơn. Chị quay sang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
- Diệp Lâm Anh! Thì ra em ở đây, làm chị đi tìm! – Ngọc Tâm có vẻ hào hứng khi thấy Diệp Lâm Anh, nhưng bỗng chùn xuống khi thấy Lan Ngọc bên cạnh.
- ... Chị tìm em có việc gì không? – Diệp Lâm Anh cố nén lửa giận trong lòng mình, từng chữ nói với Ngọc Tâm.
- À, chị định rủ em đi với chị mua một chút đồ ấy mà.
- Chị muốn mua gì sao? Có cần em nhờ người mua giúp chị không? – mục đích là muốn nói đến việc không muốn đi cùng Ngọc Tâm sao?
- Hm... Chị vẫn muốn đi với em hơn, với lại, tự tay chọn đồ cũng sẽ vừa ý hơn.
Cả hai vô tình khiến Lan Ngọc trở nên vô hình, nhưng Lan Ngọc lại không cảm thấy khó chịu vì điều này, vì tuy cô say nhưng cũng biết là bản thân không có quyền xen vào, cũng không có quyền góp mặt vào cuộc trò chuyện của họ. Cô chỉ lẳng lặng đứng đó, để gió biển thổi bay đi hơi men, để cô được tỉnh táo hơn.
- Xin lỗi chị, nhưng bây giờ em hơi mệt, cần phải đi nghỉ ngơi một chút. – gương mặt đỏ ửng của chị cũng làm cho Ngọc Tâm tưởng chị mệt thật, tay hết sờ trán lại sờ má của chị.
- Em mệt sao? Có sao không? Có cần đi đến bệnh viện không?
- Không cần đâu chị, để Trợ lý của em đưa em về phòng là được rồi. – Diệp Lâm Anh đột nhiên có ý thức tránh né tiếp xúc với Ngọc Tâm, vì quá khứ, vì hiện tại, hay vì Lan Ngọc?
Sau một hồi khuyên nhủ thì Ngọc Tâm mới buông tha cho Diệp Lâm Anh, dù ấm ức nhưng vẫn để Lan Ngọc đưa Diệp Lâm Anh về phòng.
Vào được trong phòng rồi, Diệp Lâm Anh vốn muốn trêu chọc cô, nhưng thật sự rất muốn được tiếp tục công việc còn dang dở ban nãy, nhưng Lan Ngọc là người như thế nào, Diệp Lâm Anh còn không biết sao! Ban nãy vì rượu, lại có không gian lãng mạn làm gia tăng tình cảm nên cô mới để chị tùy ý, còn bây giờ, cũng hết giờ thuê cô rồi, cô cũng đã tỉnh rượu không ít, e rằng hôm nay không đi xa hơn nụ hôn má ban nãy được rồi.
- Giám đốc, chị đi thay đồ trước đi, tôi sẽ lấy đồ cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top