Chương 8
Sáng hôm sau, 9 giờ, Lam Tuyết Y tỉnh dậy, vẻ mặt mơ màng nhìn trần nhà. Một lúc, cô mới xuống giường đi đánh răng. Lúc này, cô như nhớ tới gì đó.
Không đúng, cô nhớ hôm qua mình ngủ trên ghế mà.
Sao lại ở giường?
Chẳng lẽ cô... nhớ lầm?
Chắc vậy rồi.
Hoạ Y tiếp tục đánh răng.
Hoạ Y sửa soạn xong thì chuông cửa reo, cô mở cửa, quả nhiên, ngoài cửa là Cố Thần cầm cơm hộp.
Lam Tuyết Y:...
Thằng nhóc này, sáng hôm nào cũng thế, không thiếu một ngày nào, cũng đều đứng ở cửa đưa bữa sáng cho cô.
- Thật là...tôi nói không cần mà. Không cần phiền tới cậu, tôi có thể đặt đồ ăn online là được.
- Không phiền. Với lại ăn mấy thứ đó không khoẻ mạnh cũng không vệ sinh. - Cố Thần cố chấp nói. Bộ dáng cô nhất định phải nhận cơm hộp của hắn.
- Được rồi. - Lam Tuyết Y đau đầu, cuối cùng đành phải nhận lấy.
- Nếu có thể, tôi có thể nấu bữa trưa và tối cho cô. - Cố Thần đôi mắt chờ mong.
Lam Tuyết Y:...
- Không cần đâu! - Lam Tuyết Y đóng cửa lại.
----------------------
10 giờ tối, nhà ga, Lam Tuyết Y nhíu mày, sao hiện tại chưa có xe buýt tới. Hôm nay cô về nhà bà ngoại lấy vài thứ. Và cô đã đứng đây chờ 2 tiếng mà không có xe nào.
Đêm tối yên tĩnh, xung quanh lại không có bóng người nào, chỉ có ánh sáng của một chiếc đèn đường, thật là có chút khủng bố.
Lam Tuyết Y hơi hối hận, biết thế tìm một chỗ ở qua đêm. Tối thế này, cô sẽ không lại gặp mấy thứ kia đi? Hay gặp một tên giết người?
Gặp tên giết người thì cô không sợ mấy. Bởi vì trong túi cô là đầy đủ vũ khí rồi : dao găm, súng điện, chích điện, bình xịt ớt cay.
Liễu Nguyệt Vân từng bất đắc dĩ nói : Tuyết Y, ai mà xem túi xách của cậu, còn tưởng cậu định đi làm chuyện gì phạm pháp.
Liễu Nguyệt Vân ngăn cản kịp thời không thì Lam Tuyết Y lại nhét thêm vài thứ nữa vào túi.
Cô chỉ sợ hôm nay sẽ gặp phải mấy thứ kia thôi.
Đúng rồi!
Lam Tuyết Y vội vàng lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Liễu Nguyệt Vân. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt đến.
Xe buýt dừng lại chỗ Lam Tuyết Y đứng, cửa xe mở. Tài xế nhìn chằm chằm Lam Tuyết Y khiến cô vô cùng không thoải mái. Trong xe rất nhiều hành khách nhưng mà họ đều vẻ mặt lạnh lùng. Một lúc, tài xế âm trầm mở miệng :
- Lên đi!
Lam Tuyết Y :...
Cô có dự cảm không tốt.
- Cái kia, không cần, tôi gọi cho bạn tới đón - Lam Tuyết Y lùi về sau một bước, cười gượng nói.
Cô vừa nói xong, tài xế và hành khách nhìn cô, ánh mắt họ đều lạnh lẽo. Tài xế vẻ mặt hơi vặn vẹo, nói mệnh lệnh:
- Vào xe!
Lam Tuyết Y:...
Ngài nói kiểu vậy có kẻ ngu mới dám vào.
Đến bây giờ, Lam Tuyết Y nhận ra được. Có lẽ...cô lại gặp phải mấy thứ không sạch sẽ.
Hôm qua tránh được một kiếp, chẳng lẽ hôm nay cô muốn chết ở nơi này sao?
Lam Tuyết Y bi thương lên xe, cô còn lựa chọn nào khác đâu, nếu từ chối chắc chắn sẽ chết nhanh hơn.
Tài xế và hành khách âm lãnh cười, đôi mắt tràn đầy ác ý nhìn cô nhưng tiếp theo họ không cười nổi nữa. Họ đều vẻ mặt sợ hãi nhìn sau lưng Lam Tuyết Y.
Lam Tuyết Y :???
Cô quay lại, một cô gái váy đỏ đứng sau lưng cô. Rất xinh đẹp nhưng lại quỷ dị, làn da trắng bệch, môi đỏ như máu, đôi mắt khiến người nhìn cảm giác bị hút vào, trong lòng nảy sinh ra sợ hãi.
Lam Tuyết Y:...
Chẳng lẽ...lại không phải người?!
Mẹ nó, đây là trước có hổ sau có sói!
Nhưng mà, họ đều rất sợ cô gái này thì phải?
Lam Tuyết Y xem phản ứng của mọi " người " xung quanh. Họ đều cúi đầu xuống, bộ dáng rất sợ bị chú ý đến. Nhất là tài xế, cả người run bần bật.
Chẳng lẽ, cô đen tới vậy. Nghĩ mình đủ xui xẻo rồi ai ngờ còn xui xẻo hơn. Cô gái đằng sau cô khủng bố tới vậy sao?
Lần này chết chắc rồi.
Lam Tuyết Y mang bi thương ngồi xuống ghế. Đương nhiên cô chọn chỗ vắng vẻ nhất.
Trong lòng cô nói thầm.
Đừng để ý tới tôi. Đừng để ý tới tôi.
Nhưng cô phải thất vọng rồi. Bởi cô gái váy đỏ đi đến ngồi xuống cạnh cô.
Lam Tuyết Y:...
Đại tỷ, còn nhiều ghế trống mà?! Sao ngài lại chọn chỗ này?!
Trong xe yên tĩnh, không ai dám phát ra tiếng động nào. Một lúc, cô gái váy đỏ mới nói :
- Còn không lái đi?
- V...âng. Ngài...muốn tới đâu? - Tài xế cẩn thận hỏi.
--------------------
1 tiếng sau, Lam Tuyết Y vẻ mặt sống sót đứng trước chung cư. Cô không ngờ mình có thể hoàn hảo trở về. Cô gái váy đỏ đấy muốn đi lại đúng chỗ gần chung cư cô ở. Đến nơi, cô gái nói với Lam Tuyết Y "xuống xe đi".
Lam Tuyết Y cau mày, thật sự trùng hợp thế sao?
Lam Tuyết Y tạm thời ép xuống nghi hoặc vào chung cư.
Thôi, còn sống là tốt rồi.
-----------------------
Lúc này, ở trên chiếc xe buýt vừa nãy, cô gái váy đỏ- Phùng Vi Vi ngồi trên ghế, những những "người" ở trên xe hay còn gọi là quỷ đều quỳ dưới đất, run rẩy. Lúc này họ đều lộ nguyên hình: có cả người đầy máu, có máu thịt be bét,...
- Đại nhân, xin...xin ngài tha cho chúng ta.- Tài xế run rẩy nói.
- Các ngươi biết các ngươi sai ở đâu không? - Phùng Vi Vi cười khẽ.
- Chúng ta...- Tài xế lắp bắp. Những con quỷ khác cũng vẻ mặt mê mang.
Kì thực hắn cũng không biết sai ở đâu. Nhưng mà hắn vẫn quỳ xuống cầu xin, vì sao? Bởi vì thế giới này kẻ mạnh là vua. Nếu vị này tính tình không tốt, nhất thời khó chịu diệt đi mấy con quỷ yếu ớt như hắn là chuyện bình thường. Đến lúc hắn cũng khóc không kịp.
Đối mặt với một con quỷ cấp tám thì diệt cấp ba, bốn như chúng là dễ dàng như diệt một con kiến.
Những con quỷ trong lòng vô cùng gấp gáp, không biết trả lời thế nào.
Phùng Vi Vi xem phản ứng của chúng, cô cũng hết hứng thú trêu chọc.
- Nhớ kỹ, lần sau gặp lại cô gái kia phải cung kính. Biết chưa?
Dù sao thì cô không định diệt mấy con quỷ này. Giữ lại về sau làm cu li cho cô.
- Vâng. - Bọn quỷ kinh ngạc.
Vị đại nhân này quen biết với một con người? Còn nói gặp lại con người đó còn phải cung kính.
Đây thật là chuyện khó tin nhất của năm!
Bọn quỷ toát mồ hôi, bọn họ đụng phải một người không nên chọc.
Còn tài xế nghĩ tới sâu xa hơn.
Có lẽ nào...cô gái kia không phải con người? Mà là quỷ cấp bậc rất cao giống vị trước mặt này, chỉ là giả trang làm con người?!
Tài xế vừa nghĩ đây, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống.
May mắn họ chưa ra tay, nếu là ra tay bọn họ sẽ bị hồn phi phách tán.
- Đi về đi, về sau có việc ta sẽ gọi các ngươi.
Phùng Vi Vi biến mất để lại đám quỷ thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng sống sót sau tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top