Chương 5

Mấy ngày sau,6 giờ sáng, Lam Tuyết Y vẻ mặt nghiêm túc xem một bản tin đang phát trên ti vi. Bởi vì nội dung trầm trọng của người dẫn chương trình nói ra.

" Ở thành phố A,quận 7, vừa phát hiện thêm một thi thể không trọn vẹn. Đây đã là thi thể thứ 8 được phát hiện trong tình trạng bị chia cắt. Có khả năng là do cùng một hung thủ."

" Gần đây, xuất hiện một bài hát cùng với lời nguyền bất cứ ai nghe đều sẽ chết. Lời nguyền này là không có thật. Tất cả đều là những câu chuyện thêu dệt. Nhưng... dù thế thì người dân không nên nghe bài hát này"

" Hôm qua lại thêm 2 đứa trẻ mất tích, tính đến hiện tại là đã có 40 đứa trẻ mất tích trong tuần này"

Người dẫn chương trình sắc mặt nặng nề nói. Những tin tức trầm trọng được cô nói ra, số vụ án lên tới con số kinh người, chúng như biến thành tảng đá đè nặng trong lòng những người xem chương trình.

Trong tuần này đã có quá nhiều người tử vong. Số người chết, mất tích càng ngày càng tăng như một điềm báo. Thế giới sắp có biến đổi lớn! Nhưng mà biến đổi này, loài người không hề muốn.

Bản tin kết thúc, Lam Tuyết Y vẫn ngồi im tại chỗ, trong lòng cô đè nén áp lực.

Cô cảm thấy, thế giới sắp nghênh đón một thời đại mới, thời đại hỗn loạn hơn.

Bởi vì dạo gần đây, số vụ án linh dị càng ngày càng tăng. Trên mạng xã hội tràn lan những hình ảnh,video về mấy thứ siêu nhiên. Cho dù chính phủ nhanh chóng xoá những thứ đó, đồng thời chứng thực chúng là giả nhưng chỉ có kẻ ngu mới tin.

Lời đồn yêu ma là có thật đã xuất hiện từ trăm năm trước, dù cho chính phủ có cố gắng bác bỏ vẫn không được. Sống ở thời đại này là nhân loại bi ai. Bởi vì đứng trước sức mạnh siêu nhiên, nhân loại quá nhỏ yếu. Mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ mình đột nhiên chết hay mất tích không rõ nguyên do. Mỗi người trong lòng sợ hãi, mê mang ngày càng lớn. Nó trở thành bóng ma, đến cuối cùng khiến lòng người dần dần vặn vẹo.

Bọn họ dần dần biến thành " yêu ma quỷ quái", tuy bộ dạng là con người nhưng trong lòng họ sớm đã thay đổi. Họ thả ra ác ma trong lòng mình, tùy ý cho nó phá hư, lương tri và đạo đức đã biến mất.

Đó không còn là người mà là những quái vật khoác da người. Ai có thể ngờ được một người vẻ ngoài nho nhã lại là người có nhân cách vặn vẹo, tâm lý biến thái? Nhưng những "quái vật" như vậy có ở khắp nơi.

Đây là một thời đại hắc ám đối với loài người.

Lam Tuyết Y thở dài. Trong lòng cô trở nên nặng nề. Cô cảm giác bất lực.

Cô là người xuyên việt nhưng lại không thể làm gì cả.

Người xuyên việt khác xuyên qua là được mở hack, đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Còn cô? Cô mỗi ngày phải đề phòng mọi thứ. Phải lo cho tiền, bởi cô quá nghèo, nghèo tới nỗi chẳng có cọng mồng tơi nào để rớt.
Còn phải lo cho tính mạng của mình.

Lam Tuyết Y càng nghĩ càng bi quan.

Sao số cô bi đát thế này?!

-------------

9 giờ tối.

Lam Tuyết Y đang xem phim thì một mùi hư thối tựa như mùi của thi thể thối rữa bốc lên. Cô nhíu mày, đè nén cảm giác buồn nôn.

- Kì quái, sao đột nhiên có mùi này?

Lam Tuyết Y đứng dậy, đi tới cửa.

Tay cô vươn ra, muốn mở cửa. Nhưng tay cô bỗng dừng lại.

Bởi cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ngoài cửa. Ở trong ban đêm yên tĩnh như này thì tiếng bước chân trở nên rất rõ.

Tầng này thì chỉ có 3 căn hộ sinh sống. Cô, Cố Thần và một người đàn ông tinh thần có vẻ không bình thường.

Người đàn ông đó suốt ngày nhốt mình trong phòng. Cô cũng chỉ thấy người đó một lần.

Là Cố Thần? Hay là người đàn ông kia?

Nhưng mà...

Không thích hợp. Có thứ gì đó vô cùng lạ!

Lam Tuyết Y vẻ mặt trầm xuống. Cô cứ có cảm giác bất an. Một cảm giác âm lãnh bao phủ lên xung quanh.

Cô mím môi, đi từ từ tới cửa. Cả người cô áp sát vào cửa. Lam Tuyết Y nhìn qua mắt mèo trên cửa.

Khoảnh khắc cô nhìn ra bên ngoài đó, cả người cô cứng lại.

Ngoài cửa đứng là một người đàn ông trung niên mặc áo liệm. Sắc mặt ông xám đen, hai mắt đờ đẫn. Người đàn ông này hoàn toàn không có vẻ của người sống.

Chờ chút, không giống người sống?!

Lam Tuyết Y vừa nghĩ tới đây cô liền kinh hãi.

Người đàn ông chậm rãi đi qua căn hộ của cô nhưng ông như cảm giác được gì. Ông nghiêng đầu một cách chậm rãi nhìn vào cửa. Tựa như có thể xuyên thấu qua cửa nhìn Lam Tuyết Y.

Mắt thấy người này sắp đi qua cửa nhà mình nhưng đột nhiên dừng lại còn nhìn chằm chằm vào cửa nhà cô.

Lam Tuyết Y sắc mặt tái mét. Cô có xúc động muốn chửi bậy nhưng rồi lại nhịn xuống.

Đừng qua đây! Đi đi!

Lam Tuyết Y nói thầm trong lòng. Rõ ràng cô đã ở nhà rồi nhưng vì sao cô vẫn xui xẻo gặp thứ này?.

Đây là cái gọi là hoạ từ trên trời rơi xuống sao?

Người đàn ông từ từ đi gần tới cửa cùng với mùi hôi thối càng nồng đậm hơn.Lam Tuyết Y mở to mắt nhìn, tay cô nắm lấy cái ô cạnh cửa.

Nhưng đúng lúc này, mắt mèo trên cửa tối sầm lại như bị cái gì đó bịt. Ngoại trừ một màu đen thì Lam Tuyết Y không nhìn thấy gì nữa.

Lam Tuyết Y quay người chạy vào bếp lấy dao phay. Cô bước tới cửa, sẵn sàng chiến đấu. Lam Tuyết Y vẻ mặt tàn nhẫn.

Hừ, nếu cái thứ kia dám vào đây. Cô sẽ chặt bay đầu của nó.

Lam Tuyết Y không biết là lúc này, ngoài cửa căn hộ của cô, một thiếu niên đứng ở đó. Thiếu niên này lại chính là Cố Thần. Lúc này, ngoại hình của cậu có vài sự biến đổi. Cả người cậu có sương đen bao phủ, khuôn mặt tuấn mỹ với màu da tái nhợt, đôi mắt màu đỏ. Đó là một vẻ đẹp yêu dị.

Cố Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn đống tro cốt dưới đất. Tro cốt này chính là người đàn ông vừa nãy.

May mắn là hắn tới kịp.

Vừa nghĩ tới việc suýt chút nữa thì Tuyết Y bị thương. Cậu lại cảm thấy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top