Chương 2

Mấy ngày sau,

Lam Tuyết Y đang ngủ thì tiếng gõ cửa dồn dập. Cô nhíu mày xuống giường.

Hôm kia cô giao tiền thuê nhà rồi, nên không phải là đến đòi tiền.

Lam Tuyết Y ở một loại chung cư nhỏ có năm tầng, cô ở tầng ba.

Lam Tuyết Y nhíu mày mở cửa, là một đàn ông trung niên đầu trọc.

- Ông là...

- Là chú đây, Hứa Hổ, em trai mẹ cháu. Lâu rồi không gặp, Tuyết Y càng lớn càng xinh. - Người đàn ông cười, ra vẻ thân thiết.

Lam Tuyết Y nhướn mày, đây là có chuyện gì?

Mấy năm trước, đám tang bà ngoại, ông ta còn không đến. Hôm nay, sao đột nhiên tới đây?

- Chú vào nhà đi.

----------------

Trong phòng, Hứa Hổ ngồi trên ghế, tươi cười trò chuyện với Lam Tuyết Y, bộ dáng quan tâm hỏi cô sống có tốt không.

- Cũng tốt. - Lam Tuyết Y hơi mất kiên nhẫn.

- Haiz, dạo gần đây chú làm ăn thua lỗ quá, đang rất thiếu tiền.- Hứa Hổ thở dài nói, ánh mắt âm thầm nhìn phản ứng của Lam Tuyết Y.

Cô ánh mắt lướt qua vẻ trào phúng, đây mới là mục đích ông ta đến đây.

Lam Tuyết Y chỉ ừ nhẹ.

Không khí nháy mắt biến yên tĩnh.

Hứa Hổ trở nên nóng vội nói:

- Tuyết Y, cháu có thể cho ta mượn một số tiền không, không nhiều, 50 triệu thôi.

Lam Tuyết Y nghiêng đầu cười:

- Cháu không có tiền.

Hứa Hổ gấp gáp:

- Chúng ta là người một nhà, Tuyết Y, chú sẽ trả mà, chẳng lẽ cháu giận chú vì đám tang bà mà chú không đến sao? Hôm đó, chú thật sự bất đắc dĩ.

Lam Tuyết Y nghiêng đầu , cười châm chọc.

Người một nhà? Lúc bố mất, ông ta nhưng là không nói vậy, ánh mắt chán ghét nhìn cô như nhìn một gánh nặng,hận không thể vứt bỏ ngay.

Hứa Hổ nói đến miệng khô lưỡi khô nhưng thấy Lam Tuyết Y vẫn cười châm chọc, ánh mắt như nhìn một tên hề.

Hứa Hổ tức giận, trong lòng chửi.

Con ranh này!

- Cháu thực sự không có tiền. Hiện tại cháu rất bận, chú về đi.

Cô đói bụng.

Hứa Hổ tức giận nói:

- Chúng ta là người thân không phải sao? Chỉ có 50 triệu thôi! Cháu thật ích kỷ! - Hứa Hổ ngồi đó, bộ dáng không chịu đi.

Lam Tuyết Y đứng dậy, đi vào phòng bếp.

- Cháu đi đâu? - Hứa Hổ nhíu mày.

Rất nhanh Lam Tuyết Y đi ra, trên tay cầm theo dao phay. Cô âm trắc trắc nói:

- Chú cần tiền? Được rồi. Chỉ cần chú chết, cháu bỏ tiền lo đám tang chú, được không? Chú yên tâm, đám tang đó chắc chắn sẽ rất hoành tráng.- Nói xong, Lam Tuyết Y tươi cười nhìn Hứa Hổ.

Hứa Hổ cảm giác không khí hơi lạnh,trong lòng run lên,nhưng tự trấn an mình rằng con nhỏ này sẽ không dám làm gì.

- Lam Tuyết Y, mày-----

Hứa Hổ đứng dậy, muốn mắng chửi, nhưng nháy mắt im lại bởi Lam Tuyết Y giơ tay ném con dao về phía ông.

Hứa Hổ cảm thấy được con dao sượt qua má, ông cứng ngắc quay lại nhìn, dao phay vững vàng ghim vào tường.

Hứa Hổ chân mềm, đặt mông ngồi trên đất.

Vừa rồi ông cảm nhận được cái chết.

Cô ta sẽ giết ông thật!

Hứa Hổ sợ hãi nhìn Lam Tuyết Y, hoảng loạn đứng dậy, tông cửa chạy.

Lam Tuyết Y chậm rãi đi đến cửa, khoanh tay nhìn bóng lưng hoảng sợ chạy trốn của Hứa Hổ.

Hừ!

- Cô tức giận sao? - Một thanh âm khàn khàn ở bên cạnh cô vang lên.

Lam Tuyết Y quay lại, hơi kinh ngạc nói:

- Chúng ta lại gặp nhau!

Người đứng bên cạnh Lam Tuyết Y là thiếu niên mấy ngày trước cô gặp.

Thiếu niên khác xa so với lần trước nhưng cô vẫn nhận ra. Gương mặt tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, có loại tử khí dày đặc. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. Cả người trở nên âm trầm hơn mấy ngày trước.

- Ừ.

Thiếu niên cúi đầu trả lời.

- Cậu muốn thuê căn hộ sao?-Lam Tuyết Y hỏi.

- Tôi ở căn hộ 120.

Lam Tuyết Y kinh ngạc.

Căn hộ của Lam Tuyết Y là 121, thiếu niên ở 120, hai căn hộ ở gần nhau.

Nhưng đây không phải là lí do cô kinh ngạc,mà là căn hộ 120 trước từng có hai cha con sống, người vợ nghe nói là bị bệnh mà qua đời . Họ rất tốt bụng, nhiệt tình. Khi cô chuyển tới, họ còn mời cô sang nhà họ ăn, nói là nhà họ làm món thịt kho rất ngon.

Nhưng Lam Tuyết Y từ chối, cô cảm thấy khi gặp họ, trong lòng cô cứ có cảm giác không khoẻ.

Trực giác nói cho cô nên tránh xa hai người này.

Hai cha con vô cùng tốt bụng, thỉnh thoảng còn tặng cho cô đồ ăn họ nấu, nhưng đều thịt. Còn tặng cho nhiều người ở căn hộ xung quanh.

Nhưng Lam Tuyết Y lúc đó không ăn, thời điểm đó cô đang giảm cân. Mấy lần sau cô cũng từ chối không nhận đồ họ đưa.

Mấy người ở căn hộ khác đều khen món thịt họ làm vô cùng ngon.

Sau đó, mới phát hiện hai cha con đó đều là kẻ giết người hàng loạt. Món thịt mà họ mời những người khác ăn đều là một phần cơ thể của những nạn nhân. Mỗi lần giết người, họ đều cắt bỏ một phần thịt từ xác chết mà họ cho là nguyên liệu nấu ngon nhất, tốt nhất.

Hai người bị cảnh sát mang đi, những người ở căn hộ xung quanh đều chuyển hết, chuyện này có lẽ sẽ trở thành bóng ma vĩnh viễn trong lòng họ. Thành ra chung cư này vô cùng ít người, nhiều nhất chỉ có 1/3 người sống,

Nói thật, Lam Tuyết Y cũng muốn dọn đi. Nhưng cô nghèo a, nơi này là chung cư cũ nên tiền thuê rẻ. Sau vụ đó, tiền thuê càng rẻ hơn.

- Cậu biết chuyện căn hộ 120 trước đây không? - Lam Tuyết Y nhíu mày, người bình thường nghe chuyện như vậy là chạy còn không kịp. Chẳng lẽ bị lừa cho thuê?

- Biết.- Thiếu niên gật đầu.

Lam Tuyết Y nhìn hắn, cô nháy mắt hiểu, hoá ra cùng cảnh ngộ như cô, đều nghèo.

Lam Tuyết Y thở dài:

- Ta hiểu.

Cô tươi cười xán lạn, đưa tay ra:

-Như vậy, chúng ta là hàng xóm rồi, Tôi tên Lam Tuyết Y.

- Cố Thần- Thiếu niên mím môi, nắm lấy tay Lam Tuyết Y.

Thật ấm áp.

Thiếu niên ánh mắt xuất hiện gợn sóng.

Lam Tuyết Y nắm tay Cố Thần. Thật là lạnh. Xúc cảm lạnh như khối băng vậy, làn da cứng rắn, mang một loại hàn ý thấu xương.

Bàn tay con người sẽ lạnh như vậy sao?

Cô trong lòng lướt qua cảm giác quái dị.

Người hàng xóm mới này...

- Cô vừa nãy tức giận sao?- Cố Thần hỏi lại.

- Có một chút.- Lam Tuyết Y trả lời.

- Người vừa nãy là ai?- Thiếu niên nghiêng đầu, mắt đen nhìn cô, không hiểu có loại thực đáng yêu.

- Kẻ không cần để ý.

- Cô chán ghét hắn sao?- Thiếu niên tiếp tục hỏi.

Lam Tuyết Y cảm thấy đề tài này hình như không đúng chỗ nào.

Cô chớp mắt, nhìn thiếu niên mở to mắt cố chấp nhìn mình, một bộ cô không trả lời là phải hỏi tới cùng.

Lam Tuyết Y:....

Thiếu niên à, hình như cậu bà tám quá đấy. Mới gặp nhau mà cậu hỏi nhiều vậy!?

Hệt như mấy bà hàng xóm lắm chuyện trước kia. Nhưng giờ, mấy bà hàng xóm đã chuyển sang chỗ khác ở rồi. Giờ chẳng lẽ, cô lại có thêm một hàng xóm lắm chuyện?

Cô không hiểu mạch não của người này.

- Chán ghét. - Lam Tuyết Y thừa nhận.

- Tôi hiểu rồi- Thiếu niên rũ mắt.

Lam Tuyết Y :...

Thiếu niên, cậu hiểu cái gì?

Cậu đang nói gì vậy? Vì sao tôi không hiểu gì hết?

Không nói tiếp được nữa.

- Tôi nhớ rằng tôi còn có việc bận, lần khác nói chuyện.- Lam Tuyết Y lấy lí do, cô bước vào phòng, vẫy tay chào rồi đóng cửa lại.

Lam Tuyết Y thở dài.

Hàng xóm mới có chút kì lạ.

Cố Thần đứng ở ngoài, nhìn cánh cửa, ánh mắt đen chuyển sang màu đỏ, lẩm bẩm:

- Thực chán ghét...

Sáng hôm sau, Lam Tuyết Y vừa thức dậy thì có hai cảnh sát tới. Cô mới biết tối hôm qua Hứa Hổ bị giết chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Tiễn đi cảnh sát, Lam Tuyết Y dựa lưng vào cửa, gãi đầu.

Cô cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ.

Chết?!

Người hôm qua còn vừa đến đây, hôm sau đột nhiên chết.

Quả nhiên...

Thế giới này thật nguy hiểm.

- Cô trông không vui vẻ?- Thanh âm Cố Thần truyền tới.

Thiếu niên hơi khó hiểu nhìn cô.

Vì sao? Người chán ghét chết rồi, vì sao không vui?

Lam Tuyết Y xoa đầu mình:

- Không có gì.

Cố Thần có điểm ngượng ngùng đưa tay ra, mắt đen thật cẩn thận nhìn cô.

Lam Tuyết Y nhướn mày, nhìn lại, tay hắn cầm một hộp tiện lợi.

- Tạ lễ. Cô chưa ăn sáng đúng không? Đây là tôi làm.

Lam Tuyết Y tiếp nhận hộp tiện lợi.

- Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta thanh toán xong.

Cố Thần không nói gì, bước vào nhà.

Lam Tuyết Y cũng quay lại về căn hộ, lúc này cô mới thấy một phong thư nhét vào khe cửa.

Lam Tuyết Y cầm lấy, thuận tiện mang vào trong nhà.

Cô nhìn phong thư màu hồng nhạt trên tay, thư tình?

Lam Tuyết Y mở ra, bên trong là một tờ giấy ghi:

[Gửi,

Thân ái của tôi.]

Cô nhìn hàng chữ màu đỏ như máu trên giấy, cô không thấy tên họ của người viết thư cũng không có tên họ người nhận.

Lam Tuyết Y :???

Lam Tuyết Y nhìn tiếp.

[ Tôi thích em, rất thích. Có em, tôi mới cảm thấy thế giới này còn có giá trị tồn tại. ]

Lam Tuyết Y: ...?

Đây thật là thư tình sao? Mà không phải thư uy hiếp hay khủng bố?!

Lam Tuyết Y trong đầu tràn đầy "?" , cô sờ sờ tờ giấy.

Cô híp mắt, vì sao cô thấy chất liệu này có chút quái dị, sờ lên giống da người?

Lam Tuyết Y cau mày, thẳng tay vứt vào thùng rác.

Đây chắc là trò chơi ác của ai.

Hừ! Nếu để cô bắt gặp, cô phải đánh gãy tay hắn!

12h-1h viết truyện kinh dị, cảm giác hơi sợ.(╯︵╰,) Đèn ngủ thỉnh thoảng còn lúc sáng lúc tối, hãi(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top