Chương 1

Truyện chỉ đăng tại W.a.t.t.p.a.d, Noveltoon. Những nơi khác đều là web lậu, đcm con đũy truyenwiki, zingtruyen,...Ai thấy dòng này mà vẫn đọc tại mấy trang đó thì mình chúc bạn suốt đời ẻ chảy nha =))

Mình không cần độc giả ủng hộ web lậu.

------------

"Hai chị em cắt một người đàn ông ra thành hai, mỗi người giữ một nửa"

"Người chồng ghen tuông giết chết vợ, ném con 6 tháng tuổi xuống từ tầng 21"

"Khách sạn A, mười vị khách tập thể nhảy lầu"

"Nhắc nhở: 12h khuya nghe được tiếng đập cửa, tuyệt đối không thể mở cửa! Có khả năng bên ngoài là một tên sát nhân cuồng"

Lam Tuyết Y xem TV, trong lòng cảm thán.

Thế giới này thật nguy hiểm!

Cô không phải người của thế giới này. Trong một ngày mưa bão, cô vừa xem TV vừa chơi điện thoại mặc kệ sấm sét. Sau đó, một tia sét từ trên đánh xuống, cô... chết.

Lam Tuyết Y mở mắt ra thì phát hiện mình thành một bé gái một tuổi cùng tên.

Mẹ mất lúc sinh con trên bàn mổ.Tinh thần bố bị đả kích, lúc này còn vừa mất việc, tất cả biến thành như áp lực đè nặng lên tinh thần. Năm cô 4 tuổi, ông bố nhảy lầu tự sát.

Cô tựa như quả bóng cao su bị mấy người họ hàng thân thích ném tới ném đi, ai cũng không muốn nuôi cô.

May mắn bà ngoại đứng ra, một mình nuôi cô.

Năm cô 18 tuổi, bà bệnh nặng mất.

Hiện tại Lam Tuyết Y 21 tuổi, làm một tác giả viết truyện trên mạng, đủ sống qua ngày.

Lam Tuyết Y nhiều lúc rất muốn về thế giới cũ của cô. Bởi thế giới này rất nguy hiểm!

Mới đầu, mọi thứ đều mới lạ, tên các nước, lịch sử, văn hóa,...hoàn toàn khác biệt. Quốc gia cô đang ở là Lam quốc, còn có nhiều nước khác như: Cổ quốc, Thanh quốc,.....

Nhưng mấy cái đó không phải vấn đề. Cô dần dần phát hiện, thế giới này vô cùng quỷ dị, mọi người dễ trở nên tiêu cực. Biến thái, sát nhân cuồng, bệnh tâm thần, kẻ nghiện thịt người,... đi đầy đường.

Ngươi sẽ không ngờ được đi bên cạnh ngươi là kẻ giết người.

Như thế còn chưa đủ nguy hiểm, đáng sợ hơn là nơi này giống như có mấy thứ kinh khủng: ma, quỷ, cương thi,... Những vụ án quỷ dị xảy ra liên tục.

Vì sao cô phán đoán thế à. Bởi vì cô mấy lần gặp rồi.

Hồi đại học, bam đêm ở kí túc xá xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ thường đi lại vào ban đêm. Bất luận ai gặp, chỉ cần bắt chuyện với cô ấy. Hôm sau, sẽ chết, trái tim bị móc ra. Cô từng một lần gặp cô gái đó, đương nhiên cô không bắt chuyện.

Một bạn học chết từ một hôm trước, hôm sau vẫn đi lên lớp, là xác chết sống dậy. Hôm đó, xác chết đó giết gần hết người trong lớp.

Tuy nhiên, mọi việc đều bị ép xuống, tin tức chỉ ghi là một học sinh nổi điên giết mọi người.

Những người biết chuyện đều được chính phủ cho một khoản tiền, cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện ra ngoài.

Lam Tuyết Y xuyên vào thế giới này, cô mất cảm xúc sợ hãi, cho dù đối mặt với mấy tình huống như vậy, cô không cảm nhận được sợ hãi.

Lực lượng cũng trở nên lớn hơn, như vô ý đập bàn gỗ sẽ khiến nó vỡ vụn.

Nhưng cho dù thế cũng không khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

Cô sai rồi.

Cô không nên xem TV, chơi điện thoại khi có sấm.

-------------------

Buổi chiều, Lam Tuyết Y xách theo một đống túi đi bộ nhàn nhã trên đường.

Hôm nay cô đi mua đồ ăn dự trữ một thời gian. Lam Tuyết Y rất ít ra cửa, bởi ở bên ngoài quá nguy hiểm.

Chợt Lam Tuyết Y dừng bước, cô nhìn đến mấy thanh niên bất lương vây quanh một thiếu niên gầy yếu ra sức đánh đập.

Một lúc, họ dừng lại.  Một tên nhuộm tóc vàng ánh mắt hung ác:

- Thằng nhóc, thông minh chút, đưa tiền ra đây!

Thiếu niên nằm đó cả người tràn đầy vết thương, thân thể run rẩy, nghe thế ngẩng đầu hung tợn nhìn tên tóc vàng, đôi mắt đen hung ác, mang theo không thuộc về tuổi này tàn nhẫn.

Như là một con sói cùng đường, bị ép vào tuyệt cảnh, muốn đem địch nhân xé nát.

Tên tóc vàng bị nhìn vậy trong lòng có chút hơi run, nhưng phản ứng lại mình vừa bị một thằng nhóc doạ tức khắc nổi giận:

- Mẹ nó! Thiếu đánh!

Tóc vàng giơ chân muốn đá thiếu niên, một thanh âm từ sau truyền tới làm cả bọn cứng đờ.

- Này!- Lam Tuyết Y lên tiếng.

Mấy người cứng đờ quay lại, nhìn thấy Lam Tuyết Y, trong lòng chửi thầm: Cư nhiên gặp ôn thần này!

Trường hợp này biết bao tương tự cảnh tượng lần đầu bọn họ gặp vị này. Sau đó...bọn họ bị đánh một trận, căn bản không thể phản kháng. Lặp lại mấy lần gặp như vậy nữa, họ bắt đầu trốn vị này. Điều tra những nơi người này hay đi, thời gian ra ngoài. Để khỏi gặp người hung tàn này.

Nhưng hôm nay cư nhiên lại đụng phải!

Mấy thanh niên cảm thấy cả người trở nên ẩn ẩn đau, sắc mặt cả bọn hơi trắng. Một tên tóc húi cua cười nói:

- Đại ... tỷ!

- Lâu rồi không gặp, mấy người đổi địa bàn làm ăn sao? Sao tới chỗ này?- Lam Tuyết Y tươi cười, bộ dáng quen thuộc nói, tựa như nói chuyện với bạn.

Mấy người trong lòng oán thầm: Còn không phải vì ngài chúng ta mới đổi sao?

Tên tóc vàng vội vàng nói:

- Chúng em có việc gấp, đại tỷ, tạm biệt!

Mấy người chạy trối chết.

Lam Tuyết Y nhíu mày, nói thầm:

- Tôi có đáng sợ vậy sao.

Cô đi đến trước mặt thiếu niên kia, ngồi xuống.

Thiếu niên lạnh lẽo nhìn Lam Tuyết Y, tóc đen dài che đậy khuôn mặt, xuyên thấu hỗn độn sợi tóc, có thể trông thấy hắn ánh mắt âm trầm, tràn đầy đề phòng nhìn cô.

Thiếu niên trên người tràn đầy bụi đất, còn có vết thương.

Nhưng Lam Tuyết Y không để ý phản ứng của hắn, cô cười mang theo thiện ý:

- Còn đứng dậy được không?

Thiếu niên ngây người, nụ cười của Lam Tuyết Y như ánh sáng chiếu rọi vào trong lòng hắn.

Trước đây chưa từng có ai đối với hắn lộ ra thiện ý, dù chỉ một chút. Bọn họ chán ghét hắn.

Thiếu niên giật mình, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống, lắp bắp nói:

- Có...thể.

Lam Tuyết Y đứng dậy.

Cô nhìn sắc trời, hình như hơi muộn rồi.

- Vậy tôi về đây, tạm biệt! Yên tâm, mấy người kia thời gian kế tiếp sẽ không dám xuất hiện nữa.- Lam Tuyết Y quay người đi.

Thiếu niên ánh mắt ảm đạm, quả nhiên không thích hắn nên mới rời đi vội vàng như thế.

Thiếu niên trong lòng tự giễu, nhưng đây lần đầu có người nguyện ý đối với hắn tươi cười, quan tâm hắn. Thiếu niên muốn giữ lại người này.

Thiếu niên vươn tay muốn kéo tay áo Lam Tuyết Y, mới vừa vươn hắn lại khiếp nhược lui về. Thiếu niên khẩn trương lấy tay xoa xoa trên người quần áo, dù vậy hắn vẫn không có dũng khí vươn tay.

Tay của hắn.... quá bẩn.

Không thể chạm vào cô.

Thiếu niên nhìn tay áo sạch sẽ của cô, nhìn lại cả người đều dơ bẩn chính mình, sắc mặt hơi trắng, mím môi.

Hắn  đứng đấy trơ mắt nhìn bóng lưng Lam Tuyết Y rời đi. Ánh mắt cố chấp u ám nhìn, tay nắm chặt thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top