Chương 4: Lớp học
Nội quy học viện
Điều 1: Trong trường,học viên không được gây đổ máu, tuyệt đối không được dùng dao, súng, tiêu, vuốt...vv...và mây mây nếu như không được sự đồng ý của giáo viên.
------------------------------------------
Hạ Mi và Hàn Minh theo bước một người đàn ông khá trẻ được gọi là thầy giáo tới một khu lớp học ở cuối hành lang tầng 2. Khi đi qua các phòng học khác, cô cơ bản cảm thấy rất khó chịu khi bản thân mình bị nhìn như sinh vật là, mặc dù điều này diễn ra khá thường xuyên. Người bên cạnh cũng mang tâm trạng tương tự, cậu thật sự chỉ muốn xông vào ngay lập tức mà móc mắt những tên con trai đang nhìn Hạ Mi một cách thèm khát kia.
Cô và cậu theo bước tên thầy giáo dừng lại ở phòng học. Cánh cửa vừa mới mở ra thì " ối giời ơi ". Cái cảnh tượng hỗn tạp gì thế này. Bao nhiêu là những vật dụng bay lung tung, đám người phía dưới hò hét điên cuồng.
Có vài kẻ bất cẩn đời đứa thì máy tính, điện thoại, đứa thì má phấn môi son. Mãi cho đến khi ông thầy trẻ hắng giọng một tiếng thì cả đám mới nhận ra và im lặng " ổn định đội hình ". Khóe miệng và mi mắt của Hàn Minh khẽ giật liên hồi. Những ngày thú vị của anh và cô sẽ được thưởng thức trong cái " chợ vỡ "̃ này sao? Thầy giáo trẻ bước vào rồi ra hiệu cho cả hai theo sau. Vừa mới bước vào, bao nhiêu tiếng xì xào không ngần ngại theo đó mà vang lên:
- Ê ê, đó không phải là hai người vừa mới xuất hiện ở cổng trường sáng nay sao?
- Ừ nhỉ, đúng rồi.
- Úi giời ơi người đâu mà đẹp zai thế! - một em gái hám troai bị vẻ đẹp lãng tử của Hàn Minh thu hút. Ngay tức khắc đã bị một giọng nói vịt đực phản kháng lại:
- Xời, đẹp zai thì sao. Nhìn cô gái kia mới đẹp kìa!
Thế là lời tranh luận thi nhau vang lên. Ba người ở trên ngoại trừ Hạ Mi thì sắc mặt đều bắt đầu đen dần khi bị coi là không khí.
Chợt... " viuuu "- một âm thanh xé gió vui tai vang lên thẳng hướng Hạ Mi mà bay tới một cách bất ngờ. Cô không né tránh, cho đến khi cái vật thể lạ đó chỉ cách cô 5cm thì bàn tay của Hàn Minh bên cạnh đã đưa ra.
" Bộp.." - Nó chạm vào cánh tay cậu rồi rơi xuống đất. Sau 1s thì mới định thể được đó là cục tẩy. Hàn Minh định đưa ánh mắt đi tìm hung thủ thì một giọng nói chanh chua nghe như đấm vào tai vang lên:
- Xờii, tưởng thế nào, hóa ra lại để anh hùng cứu mĩ nhân. Này con nhỏ kia, đã vào đây thì ít nhất cũng phải biết tránh hoặc đưa tay ra đỡ chứ. Định làm cô gái ngoan hiền trốn sau lưng ăn bám đàn ông à. Về nhà ôm mẹ ngủ đi.
Câu nói đó ngay lập tức làm ngòi nổ cho mấy tiếng cười khúc khích của đám con gái mắt xanh mỏ đỏ. Hàn Minh tức giận định tiến đến cho con nhỏ kia một bài học nhưng bị bàn tay của Hạ Mi chắn trước mặt ngăn cản. Cô thong thả bước xuống trước cái nhìn của " dân chúng ". Ông thầy giáo cũng không nói gì chỉ liếc nhìn theo. Hạ Mi bước đến nơi có đứa con gái tóc nhuộm vàng như lông bò, đôi môi đỏ choét với tá phấn trên mặt. Qủa nhiên đúng như lời ông bác hiệu trưởng nói, học viên trong trường này đều đã được rèn dũa nhưng so với cô và Hàn Minh thì còn kém xa. Tuy vật đó đơn thuần chỉ là một cục tẩy nhỏ bé nhưng với lực ném như thế thì chỉ cần một phát trúng đỉnh đầu là cũng đủ mọc lên một " trái ổi " rồi. Hạ Mi dừng lại, đôi mắt vô hồn liếc xuống kẻ vừa mới cố ý gây thương tích cho mình. Thấy vậy, cô ta hơi chấn động nhưng cố lấy lại bình tĩnh, hất mặt đanh giọng lên:
- Sao hả, muốn ta thu nhập làm đệ tử à! Nếu vậy thì đừng có chưng cái bộ mặt tỏ thái độ đó ra.
Hàn khí tỏa ra từ người Hạ Mi mỗi lúc nhiều hơn như muốn đóng băng cả không gian. Tất cả đều nín thít chờ đợi, đứa con gái kia thấy vậy cũng vô thức nuốt nước bọt cái ực.
Cô đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn của đứa con gái kia. Ngón trỏ di chuyển gõ vào mặt bàn tạo lên tiếng " cạch "
1
2
3
" Những vết nứt bắt đầu xuất hiện "
4
Cho đến đúng cái thứ 5 thì " Rầmm "
Cái bàn gãy làm đôi, đứa con gái kia theo đà cũng ngã xuống. Tất cả ai nấy đều há hốc mồm nhìn Hạ Mi với ánh mắt tôn thờ. Bàn gỗ, đó là bàn gỗ đấy. Huống hồ chi lại chỉ dùng một ngón tay với năm lần gõ nữa chứ.
Nhỏ kia ánh mắt sợ sệt ngước lên, Hạ Mi không nói gì, chỉ ngồi xuống rồi lấy tay nghịch vài lọn tóc của cô ta, bất chợt lên tiếng:
- Lời chào đón này, không tệ! Cố gắng phát huy. - Trong lời nói nghe thế nào cũng chút ý mỉa mai. Hạ Mi đưa tay ra đằng sau đỡ lấy gáy cô ta, ghé sát môi mình vào tai cô ta rồi nhẹ nhàng nói:
- Tên của ta là... Lương Uyên Hạ Mi, hi vọng cô sẽ nhớ cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top