Chương 3: Học viện sát thủ

Hạ Mi và Hàn Minh theo bước hai tên mặc đồ đen đi vào trong đại sảnh. Cái điều đầu tiên mà ai khi vào đây cũng đều thắc mắc đó là sao cái nơi này không biến nó thành khách sạn năm sao đi mà lại làm thành trường học thế này. To? Chưa đủ, nó còn rộng lớn hơn cả một tòa chung cư cao cấp mấy chục tầng hiện nay. Gọn gàng, sạch sẽ, các trang thiết bị đều rất tiện nghi và hiện đại.
Bước lên trên tầng ba của ngôi trường thì hai kẻ kia dừng lại trước một cánh cửa lớn, cúi người mời cô và cậu bước vào.( Tuy rộng nhưng nếu mà một ngôi trường mà xây như mấy tòa cao ốc sẽ làm nổi bật và dễ gây sự chú ý)
Hàn Minh tiến về phía trước gõ cửa, từ bên trong phát ra âm thanh nhàn nhạt của một người đàn ông trung niên.
- Mời vào!
Hình ảnh đầu tiên mà họ chú ý tới khi bước vào đó là một người đàn ông với mái tóc hơi ngả sang màu trắng, tầm độ ngoài 40, cả cơ thể khoác một chiếc vest màu đen toát lên vẻ lãnh đạm, đôi mắt nâu ẩn chứa ý cười sâu sắc.
- Hai em là học sinh mới đúng chứ? Mời ngồi. - Ông ra hiệu bảo cô và Hàn Minh ngồi xuống bộ ghế sofa ở gần đó - Hai em tên gì? - Ông nở nụ cười thâm sâu hỏi.

Hàn Minh chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói trong trẻo mang hàn khí bên cạnh ngắt lời.
- Thân là hiệu trưởng, toàn bộ hồ sơ về học sinh nhập học đều gửi cho ngài, lí nào lại không nhớ nổi tên của chúng tôi. Hay do ngài bận nhiều việc quá?!

Ngay xong câu đó là một tràng cười ha hả của kẻ nhận được câu trả lời không tương xứng với câu hỏi của mình:
- Quả nhiên là người của Tử Châu, rất có khí phách.

Trong lòng Hạ Mi và Hàn Minh chợt có chút ngạc nhiên nhưng lại không để lộ ra ngoài. Người này quen biết với bang chủ, ắt hẳn không đơn giản.
- Xin vào vấn đề chính. - Cô lạnh lùng lên tiếng.
- Được được, đừng vội. - Ông cười xòa rồi lại tiếp: - Lương Uyên Hạ Mi và Lương Hàn Minh, chắc các em cũng biết đây là một ngôi trường thế nào rồi chứ?
- Không bình thường. - Hàn Minh không ngần ngại lên tiếng.
- Đây là ngôi trường do ta lập nên lúc còn đang hoạt động ở thế giới ngầm. Chắc cả hai cũng đã từng nghe qua biệt danh Phong Dương? Cũng khá nổi tiếng nhỉ? Ta biết mà. - Ông tự sướng một hồi khiến cho ai đó chỉ muốn đứng lên bắn một phát thủng đầu: - Hệ thống di truyền từ người này sang người khác, thế là bao nhiêu kẻ có con cháu trong thế giới ngầm hoặc những kẻ muốn biến chúng thành sát thủ làm công cụ đều gửi hết vào học viện của ta. Thế là từ đó, ngôi trường ước mơ với những nụ cười thân thiện của các em học sinh với ta đã biến thành những cái nhìn như muốn được ăn tươi nuốt sống vậy. - Nói đến đây, ông giả vờ lấy khăn tay ra sụt sùi lau nước mắt. Hàn Minh và Hạ Mi khóe miệng đều như muốn giật nẩy lên. Thì ra là thế, giờ thì họ đã biết vì sao những học sinh trong trường lại có được cái ánh nhìn này rồi. Bang chủ lần này xem ra thật sự muốn cô và cậu ở đây giết thời gian. Cũng được, không đến nỗi tệ.
- Nhưng đã lỡ liều thì cũng đành thôi, dù sao thì suốt ngày chỉ ngắm cảnh học hành bình thường cũng chán. Giờ thì ta có một câu hỏi đây.... - Ông dừng lại, hướng nụ cười khoét sâu về phía cậu và cô: - các em muốn quãng thời gian ở ngôi trường này như thế nào? Bình yên trôi qua... hay sóng gió hằng ngày???

Hạ Mi cười nhạt một cái, rõ ràng là biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi, quả thật người này rất biết cách làm người khác không mở miệng không được.
- Ta nói trước, học sinh trong trường này đều đã được huấn luyện ở học viện trước các em hai tháng, đều do những sát thủ có danh tiếng kèm cặp. Vậy nên... tuyệt đối đừng nên khinh suất. - Lại cười, cô và cậu thật sự chỉ muốn đứng lên mà bẻ sái quai hàm của kẻ trước mắt. Cố kìm nén, Hàn Minh thay Hạ Mi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đoạn, ông quay mắt sang cô rồi tiến lại gần:
- Quả nhiên lời đồn đại không sai, Thiên Cơ, thông minh, xinh đẹp, lạnh lùng lại tài giỏi... và đặc biệt, một đôi mắt màu xanh ngọc bích rất vô hồn. Thật không ngờ tôi lại có cơ hội gặp em ở ngoài đời như thế này.

Hạ Mi và ông nhìn nhau, kẻ  muốn tìm hiểu xem thứ gì ẩn chứa sau đôi mắt kia, người muốn hút đối phương vào màn đêm trong ánh nhìn của mình. Cuối cùng, ông cũng đành chịu thua mỉm cười đứng lên, quay về bàn làm việc rồi đưa cho cả hai một tập giấy:
- Đây là nội quy học viện, hai em nhớ đọc kĩ. - Dứt lời, ông vỗ tay ra hiệu cho kẻ ở ngoài - Hãy đưa hai em này về nhận lớp.
Khi bóng của Hạ Mi và Hàn Minh khuất hẳn sau cánh cửa, ông mới ngồi xuống chiếc ghế, xoay một vòng rồi mỉm cười thú vị:
- Tử Châu, ông quả nhiên có những học trò thật thú vị. Thiên Cơ và Thiên Ân, tôi sẽ xem hai đứa nó có thể làm gì để khuấy động ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top