Chương 1: Sát thủ vô hồn

Linh hồn - hai từ ngắn gọn dùng để minh chứng cho sự sống của con người trên Thế Giới này. Dù là kẻ nào, xấu đẹp ra sao cũng thế, họ đều phải có một linh hồn trong thể xác mình. Nhưng liệu....
                     Điều này....
                                    Đã thật sự đúng???
___________________________
        10h tối tại một bến cảng bỏ hoang ở ngoại ô vùng Saitama - Nhật Bản.

Thấp thoáng trong màn đêm tăm tối là ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc bóng đèn cũ kĩ chiếu xuống một khu đất. Xung quang, xác người nằm la liệt với những tư thế trông đến thảm, máu vương vãi khắp nơi, thấm hẳn xuống vùng đất lạnh lẽo. Một khung cảnh rùng rợn được tạo nên khiến ai nhìn vào cũng phải khẽ rùng mình. Cách đó không xa là một toán người áo đen trùm kín mặt, phí́a trước còn có thân thể của một người đàn ông ngoài 40 đang run sợ quỳ lạy:
- Xin tha mạng! Xin hãy tha mạng cho tôi! Số hàng này các người có thể mang đi hết. Nếu như cần, tôi sẽ đưa các người thêm tiền, bao nhiêu cũng được. Chỉ cầu xin các người tha mạng cho tôi! Xin hãy tha mạng!
                                                         1s...
                                                         2s...
                                                         10s...
Không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ còn nghe thoảng qua tiếng gió vi vu trong bầu trời đêm. Bỗng:
- TRÁNH! - Một thanh âm lạnh lẽo mang theo uy lực khủng khiếp vang lên. Đám kia ngay lập tức rẽ làm hai nghiêm chỉnh cúi đầu nhường đường.

Mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng, thỉnh thoảng lại đung đưa phần đuôi theo bước chân đi. Bộ quần áo da bó sát cơ thể làm tôn lên những đường cong tuyệt mĩ. Dường như có một áp lực khủng khiếp nào đó đang đè nén lên mọi hoạt động và ép chúng phải dừng lại để hướng sự chú ý tới người mới tới kia. Tiếng " cộp cộp " đều đặn từ đôi bốt của người đó vang lên, nhưng chẳng mấy chốc đã dừng lại hẳn. Một bàn tay đeo găng màu đen suất hiện trước mặt cái gã kia. Hắn bị nỗi sợ chi phối mà không để ý ngước mặt lên nhìn người vừa tới. Bàn tay ngay lập tức đưa lên, nhưng chưa đầy 3s sau thì:
" Rắcc ..."
- A...a...a...a... - Tiếng hét thất thanh của tên đó vang lên. Hắn mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt trợn tròn nắm lấy bàn tay vừa bị bẻ gãy của mình nằm quằn quại dưới đất, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng
- IM! - Người đó ra lệnh. Hắn nghe thế chỉ biết cắn môi mà nín chặt mặc cho nỗi đau giày xéo. Bò đến bên người đó, hắn thở một cách khó nhọc:
- Hộc... hộc. L-làm...ơn tha cho tôi!
- Muốn ta tha mạng? - Người đó hỏi, vẫn giữ nguyên giọng nói băng lãnh của mình.
Hắn ngước mắt lên tìm kiếm một tia hi vọng nào đó để sống sót
" Gì thế này? Không thể tin được! Trẻ quá! " - Và đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn
Một gương mặt tuy lạnh lẽo nhưng vẫn không thể nào làm giảm đi sự xinh đẹp với làn da trắng sữa. Cái mũi cao, hai gò má đào ửng hồng. Đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ. Hắn quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết mà quên mất rằng mình đang ở trong tình thế nào. Cho đến khi dừng lại ở đôi mắt màu xanh ngọc bích trong trẻo như đá pha lê kia thì...
Kinh hãi - chính xác là cảm giác kinh hã̃i đang bao trùm lấy hắn. Một lực hút vô hình kéo hắn vào hố đen vô tận trong đôi mắt kia. Hắn cứ thế, bị trôi mãi, trôi mãi và rồi bị xâu xé trong một màu đen vô tận.
___________________________
" Cạch " - Một thanh âm quen thuộc lôi hắn về thực tại. " Cảm giác vừa rồi rốt cuộc là gì? " - hắn tự hỏi mà không hề hay biết một khẩu súng ngắn đã ngắm thẳng vào đầu mình từ bao giờ. Đến lúc nhận ra thì mới hoảng hồn cầu xin, thứ chất lỏng trong ánh mắt chực tuôn trào:
- Xin ngài... tôi... tôi vẫn còn... còn vợ con ở nhà, xin hãy tha cho tôi. Ngài... ngài cũng là con người... cũng... có trái tim... mà đúng không??? Xin hãy rủ lòng mà tha cho tôi lần này. Cầu xin ngài!
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt hắn. Nhưng người con gái kia nào đâu có quan tâm, sắc mặt thậm chí còn không thay đổi dù chỉ một chút. Làm việc trong thế giới ngầm bao năm qua, những cảnh van xin như thế này thực sự đối với cô cũng như cơm bữa rồi.
- Đúng. Ta có trái tim,... nhưng lại không thể tha cho ngươi. - Đoạn, cô kéo cò súng chĩa thẳng vào trán hắn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua rồi tiếp: - Ngươi có muốn biết đó là vì sao không ?
Hắn nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt vô vọng nhìn người con gái trước mặt mình.
- Đó - là..... !!!
____________________________
" Pằng " - Viên đạn bay xuyên qua đầu hắn, máu bắn tứ tung. Tất cả ai nấy đều im lặng nhìn cô bằng ánh mắt tôn thờ thấy rõ. Họ thừa biết sự vô tình và lạnh lùng của cô đáng sợ tới mức nào. Khẽ vứt khẩu súng và chiếc găng của mình xuống nơi xác hắn đang nằm, cô nói:
- Ta đơn giản chỉ làm theo lệnh thôi.
Cô quay lưng bước đi để lại cho tất vả đằng sau một từ:
- Dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top