Chap 10: Lời tỏ tình
Tối hôm đó Seungjae đưa Ami về, vẫn ga lăng như mọi khi, Seungjae bước xuống mở cửa xe hơi cho Ami. Seungjae ôm Ami một cái, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nếu là trước kia thì anh sẽ tặng cho cô một nụ hôn nhưng bây giờ thì cả hai chỉ mới bắt đầu lại nên cái hôn lúc nào có thể là quá vội
Seungjae nói rằng mai sẽ sang đưa Ami đi học, Ami chỉ gật đầu. Lúc này cả hai mới để ý đến một người đang đứng dựa vào cổng nhà Ami. Seungjae nhìn một hồi mới nhận ra đây chẳng phải là thằng nhóc lúc chiều đi cùng Ami sao?
-Ủa Jungkook? Cậu làm gì ở đây? _Ami
-Em đợi chị. _Jungkook
-Chẳng phải hồi chiều tôi bảo là cậu về nhà trước rồi sao? _Ami
-Chị bảo em về nhà thì nhà nè. _Jungkook
-Gì? Đây là nhà của tôi cơ mà. _Ami
-Thì chị bảo không rõ. Với lại lúc chiều chị bị người là bắt cóc đi thế này, lỡ đâu tên đó làm gì chị rồi sao? _Jungkook
-Chị mà về trễ thêm tí em đi với Jimin tới đồn cảnh sát báo án đấy. _Jungkook
Ami hết nói nổi Jungkook. Nói gì vậy chứ. Thường Ami có nói Jungkook về nhà đi là cậu sẽ về nhà của cậu kia mà nay sao lại đến đây rồi phát ngôn những lời khó hiểu nữa chứ
-Nhóc con, chưa biết gì thì đừng có mà nói này nói nọ. Nếu muốn báo án mấy cái vụ bắt cóc này nọ thì ít nhất người bị bắt phải mất tích hơn 24 giờ thì cảnh sát mới giải quyết. _Seungjae
-Anh là ai mà chen ngang chuyện của tôi và chị ấy? Rồi anh có quyền gì mà bắt ép chị ấy đi với anh cho đến tận giờ này? _Jungkook
-Để anh đây nói cho nhóc biết. Anh là Lee Seungjae, người yêu của Ami. Còn chuyện bắt ép? Nhóc nói xem hồi chiều anh đã hỏi ý kiến Ami trước khi dẫn em ấy đi. _Seungjae
Khi biết được Seungjae chính là người yêu của Ami, chẳng phải là tên người yêu cũ mà Ami đã từng kể với cậu không? Phải chắc chắn là anh ta. Tên khốn nạn trước mặt cậu đã khiến cho người con gái cậu thương buồn lòng
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook lao vào nắm cổ áo Seungjae và đấm cho anh một cú ngay mặt. Seungjae lại không kịp phản ứng nên bị té nhào xuống đất. Ami hốt hoảng chạy lại đỡ Seungjae
-NÈ!! JEON JUNGKOOK!! CẬU VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ? _Ami
-Chị! Tên này đối xử với chị ra sao mà giờ chị lại như thế? _Jungkook
-Chị đã cùng em quên đi anh ấy, chị còn bảo chị và anh ta yêu xong rồi. Giờ sao lại như vậy? _Jungkook
-Không phải chuyện của cậu. Cậu mau xin lỗi Seungjae nhanh đi. _Ami
-Em không xin lỗi. _Jungkook
-Cậu có xin lỗi hay không? _Ami
-Không là không. Em làm sai cái gì chứ. _Jungkook
-Đánh người khác như vậy mà không sai? _Ami
-Em không xin lỗi. Anh ta đáng bị hơn một cú đấm của em. _Jungkook
-Tôi nói lần cuối cậu có xin lỗi Seungjae hay không? _Ami
-Không. Đừng có kêu em đi xin lỗi tên này. _Jungkook
-Được! Cậu không xin lỗi thì tôi không ép. Nhưng tôi không muốn tôi lại đi quen với những người có lỗi mà không thừa nhận. _Ami
-Từ nay về sau tôi và cậu coi như không quen biết. Những mối quan hệ của chúng ta đó giờ, mọi chuyện đã xong rồi. _Ami
Ami chẳng thèm chú tâm đến Jungkook mà dành cả ánh mắt quan tâm dồn lên người Seungjae. Những hành động này Jungkook chưa bao giờ thấy ở Ami. Có lẽ giây phút này đây bản thân Jungkook lại cảm thấy bản thân mình mắc bệnh
Phải bệnh hoang tưởng. Chỉ vì Ami chịu cho Jungkook đợi đi, chịu đi ăn sáng ăn trưa cùng Jungkook, chịu nói chuyện, thậm chí khó khăn lắm mới chịu đi chơi. Những hành động này Jungkook ảo tưởng rằng mình với Ami là một đôi
Cho đến giờ phút này khi chứng kiến được ánh mắt, dáng vẻ và hành động Ami dành cho Seungjae quả thật đây mới là yêu. Jungkook ghen tị, ước gì được một chút như Seungjae nhỉ. Nhưng vừa rồi, cái cú đấm ấy đã kéo dài khoảng cách giữa Park Ami và Jeon Jungkook
Jeon Jungkook một mình đi bộ về nhà của mình. Rõ ràng bản thân không thấy sai. Tình yêu khó hiểu thật. Rõ ràng là anh ta có lỗi với Ami và Ami cũng nói sẽ quên đi, quên đi là như thế ư
Sáng hôm sau đi học, vẫn như mọi khi Jungkook vânc đợi sẵn Ami tới trường. Hôm nay cậu còn mua bữa sáng cho cô. Cảm thấy bản thân hôm qua có chút thiếu suy nghĩ mà có hành động quá đáng
Nhưng Jungkook đã thấy được cái xe hôm qua, phải xe của anh ta. Hình bóng anh ta đi xuống mở cửa xe cho Ami và những hành động ngọt ngào. Ami sau đó đi bước qua cậu và chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái
Chính khoảnh khắc đó, Jungkook thấy bản thân mình mất đi thứ gì đó quan trọng Uể oải bước về lớp thì trên đường đi lại nghe xôn xao tin của Ami và anh ta càng khiến cho tâm trạng Jungkook buồn hơn
Jungkook đang đi thì có người khều vai cậu. Ami sao? Cậu vui vẻ mong chờ quay lại. Nhưng vẻ mặt vui vẻ ấy chợt bị thu lại khi thấy người trước mặt
-Jungkook... _???
Là một cô gái sao? Đó giờ cậu chẳng quan tâm ai ngoài Park Ami thì Jeon Jungkook chưa từng để ý đến ai cả
-Cho hỏi cậu là? _Jungkook
-Tớ..tớ là Jo Eunyeon.. chúng ta cùng..lớp. _Eunyeon
-Cùng lớp sao? Có chuyện gì không? _Jungkook
-Tớ..chỉ muốn..muốn..nói..là..tớ..tớ.. _Eunyeon
-Cậu muốn nói gì? _Jungkook
-TỚ THÍCH CẬU!! _Eunyeon
Câu nói của Eunyeon là thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Eunyeon nói rồi đưa bức thư trong tay của mình cho Jeon Jungkook rồi bỏ chạy đi mất. Jungkook lần đầu rơi vào tình huống như thế
Jungkook đứng đó mở lá thư ra xem. Những dòng chữ nói về Jungkook do Eunyeon viết rồi cả tình cảm của Eunyeon dành cho Jungkook. Nhớ lại Eunyeon thì Eunyeon rất xinh đẹp, dễ thương ăn nói nhỏ nhẹ. Liệu không biết nếu chấp nhận yêu đương với Eunyeon thì bản thân có quên được Park Ami không?
-End Chap 10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top