MỞ ĐẦU
17-6-2013
Trường X tổ chức chuyến đi 5 ngày 4 đêm nơi biển xanh cách thành phố 100km, các sinh viên rộn ràng, cười nói theo nhịp điệu của sóng biển. Bầu trời xanh cao không thể với đến, tia nắng mùa hạ chiếu rọi qua các áng mây trắng.
Em ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn vẻ đẹp lấp lánh ấy qua tấm kính mờ, ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm xuyên qua các tầng mây trãi dài đến cuối chân trời, nơi biển xanh vẫy tay gọi mời.
Mọi người hoà mình vào giai điệu của chuyến đi, chỉ có em đẩy mình ra xa khỏi mọi người, tách biệt và im lặng nhìn những màu sắc khác biệt của cuộc sống, màu đen u tối cứ thế vay quanh lấy em, giấu đi những cảm xúc ẩn sâu trong mình.
============================
_ Đến Nơi _
Tất cả đứng thành hàng lắng nghe hướng dẫn, phân chia phòng ngủ và các hoạt động sẽ diễn ra trong 5 ngày tới. Em đứng phía sau u ám đến lạ thường, mọi người thường bảo em lập dị, khó hiểu, luôn làm người khác khó chịu. Chuyến đi này liệu có thể xoá bỏ đi màu đen u tối của bản thân em hay chỉ mãi vòng lặp chìm mình sâu trong những nỗi niềm khó nói.
Có lẽ may mắn đã không mỉm cười với em, em lại một mình mất rồi. Em nhìn căn phòng hướng về phía biển xanh cảm giác chán ghét màu xanh tuyệt đẹp ấy. Nó lấp lánh dưới những tia nắng hoà mình vào bầu trời phơi bày vẻ đẹp của mình cho người khác thấy trái ngược hoàn toàn với em, một kẻ chỉ biết nấp mình vào góc khuất tối tăm nhìn dáng vẻ và màu sắc riêng của người khác mà ghen tị.
Em kéo tấm rèm che đi khung cảnh ấy, thả mình xuống giường nhìn trần nhà đầy thất vọng. Cảm giác cô đơn bao trùm khắp căn phòng, em cuộn tròn mình lại trên chiếc giường lớn. Không biết từ bao giờ, em ngủ thiếp đi cùng tiếng sóng biển vỗ nhẹ tựa lời hát ru dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top