CHƯƠNG 1
Tôi và anh qen nhau vào 1 ngày đẹp trời. Hôm đó, là ngày khai trường, lúc đó tôi chỉ mới lên lớp 7, anh gặp tôi hỏi một số chuyện về ng tình cũ của tôi. Tối đó, tôi và anh ib trên facebook, là lần đầu tiên tôi nhắn tin vs anh, tôi vs anh khá hợp, anh còn nhận tôi lm em gái. Vài ngày sau đó, tôi và anh khá thân mật. Vào một ngày kia, anh ib cho tôi anh ns anh bị ny bỏ rồi, h anh chẳng còn j chẳng bk lm j , ai cx bỏ anh đi... Thế là tôi đã giành cả 1 buổi tối để an ủi anh may mà nó đã có tác dụng, anh đã đở bùn hơn rồi. Sáng hôm sau anh đã tỏ tình tôi, thực ra lúc ấy tôi cx có chút thích anh nên tôi đã chấp nhận mà ko chừng chờ j. Chuổi ngày sau đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi, anh hx kế lớp tôi, nhà cx gần nữa nên rất dễ qa lại, anh dẫn tôi đi ăn, ko cho tôi mang vác nặng, lun mua qà tặng tôi anh còn dẫn tôi đi chơi, đi ăn mọi thứ trong ngày kỉ niệm... Ngoài những ngày hạnh phúc tôi và anh còn vượt qa bao nhiu gian nan thậm chí tôi còn cải lại bame để bên anh,... Tôi đã nghĩ tôi và anh sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ ko bao h rời xa. Có lần tôi và anh cải nhau rất lâu nhưng rồi tôi và anh cx lm hòa. Tôi đã nghĩ mình là ng hạnh phúc nhất. Nhưng rồi một hôm, anh ib cho anh ns rằng anh mún hx, bây h anh chả mún yêu đương j nữa, và anh chiatay tôi, tôi khóc trời mưa lần đầu tiên tôi khóc vì một ng con trai điều đó chứng tỏ tôi đã yêu anh qá nhiều, một hồi lâu sau tôi rep ib lại cho anh "em đồng ý!", anh ns camon ơn tôi và ns mún lm bn vs tôi. Trong các bn, ai đủ can đảm ai đủ dũng khí ai có thể lm bn vs nyc khi trong lòng vẫn còn thương...như tôi, tôi tự nghĩ mình ngu ngốc tôi bk mình đã lụy anh nhưng tôi chẳng thể kìm nén trái tim mình nổi nữa. Tôi sẽ chẳng nhớ anh nhiều như tôi nghĩ, chỉ là thi thoảng tôi có vội khóc khi vô tình thấy anh lướt ngang. Nhưng khóc đó rồi thôi chứ ko đầm đìa như trc. Ng ta thường ns yêu là cho đi nên tôi chẳng buồn phiền khi anh yêu ng khác, ai cx ns tôi ngốc, tôi cx tự thấy mình ngốc vì khi còn bên anh tôi chua bao h ghen khi thấy anh đi bên ng khác như bao cô gái kia, tôi cx chẳng son phấn điệu đà như ngta, cx có thể vì tôi yêu anh nên tôi là kẻ có lỗi, hay vì tôi luôn cho anh tự do ko ràng buộc nên tôi là ng sai, ng ta ns "chẳng ai để ny đi lang thang như mày đâu, mày sống vị tha qá,ny mình đi vs con khác cx chẳng ghen chẳng chách, ng như mày chắc chỉ có 1 :))" dù là vậy cx ko ai thay đổi dc tôi, tôi vẫn lun nghĩ rằng tôi đã có cái kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta mang về giữ rồi, chắc có lẻ vs sự tự tôn của tôi như thế là đủ. Tôi thấy cuộc đời vẫn thật đẹp, tôi giấu một vài nỗi đau vào sâu rồi hiên ngang sống. Tất cả mọi thứ dc tôi sắp xếp gọn gàng từ lúc anh đi. Vậy mà đã hơn 2 năm rồi, tôi vẫn chưa mở lòng yêu ai, bỗng dưng tôi bật khóc sau những yêu thương của chính tôi, ngần ấy nụ cười, ngần ấy nỗi đau để tôi bàng hoàng tháo lớp mặt nạ của chính mình rồi cười đau đáu:
" hóa ra, tôi vẫn đợi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top