Hương nắng thoang thoảng trong làn gió dịu mát. Khi những cánh đào bay nhịp nhàng như những nàng vũ công xinh đẹp.
Cánh đào rơi trên vai anh. Thời gian như đã bỏ quên hai con người đang đối mặt cùng nhau.
Người lớn tuổi hơn nói: "Jungkook, em năm nay đã 18 rồi nhỉ?"
Người kia vui vẻ phủi đi cánh đào động lại trên vai anh trả lời dịu dàng.
"Dạ"
Chỉ một tiếng 'dạ' mà nghe qua tai Kim Taehyung như được hòa cùng mật ngọt đến lạ kì.
Kim Taehyung hơi ngập ngừng nói: "Anh,..anh có chuyện này muốn nói với em"
Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung.
"Dạ, em nghe"
Nội tâm của Taehyung đang chao đảo. Anh vừa vui nhưng lại cũng sợ. Vui rằng em dịu dàng với mình, em vui vẻ cười đùa với mình. Nhưng cũng sợ rằng lời này khi nói ra làm anh không thể nhìn thấy em cười với anh nữa hay đến cả cử chỉ dịu dàng cũng bỏ anh mà đi.
Tuy vậy, nhưng anh cũng sợ nếu cứ mãi giấu diếm thì mảnh tình này của mình sẽ vùi vào đáy tim. Muốn nhớ cũng không được mà quên cũng chẳng xong.
Càng không nỡ muốn nhìn thấy em cạnh một người khác mà chẳng phải mình.
Dù rất khó xử nhưng Kim Taehyung vẫn quyết định nói.
"Jungkook này, thực ra anh rất thích em. Thích em rất nhiều. Thích đến mức chỉ muốn mang em cất vào nhà chẳng để ai thấy được. Anh tự nhận mình là kẻ ích kỉ vì chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình. Anh..."
Lời anh bị cắt bởi ngón tay em đột ngột chạm lên môi anh.
Jungkook cười hiền lành, mắt tít lại bảo: "Anh chẳng cần nói nữa đâu. Vì em cũng rất thích anh. Làm người yêu em nhé"
Đầu của Taehyung bị làm cho chậm chạp vì kinh hỉ này. Anh gần như đã đứng chết lặng trong vòng 30 giây.
"Sao hả? Taehyung hyungie bảo thích em cơ mà. Sao anh không đáp trả em"
Ngay sau đó, mắt em đã lập tức hiện lên một tầng màu đỏ. Miệng liên tục lẩm bẩm: "Taehyung hyungie bảo thích em cơ mà"
Anh đã lấy bắt được hồn khi thấy em gần khóc trước mắt mình. Em trong trẻo, đáng yêu đang đứng dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, môi đỏ chu chu lầm bầm.
Anh vòng tay mình ôm chặt lấy em. Thủ thỉ vào tai em mấy lời dỗ dành.
"Anh thích Jungkook mà, em đừng khóc anh xót"
Jungkook được anh ôm lấy thì cúi đầu ghé vào gần cổ anh nấc vài tiếng.
"Nhưng anh không trả lời lời tỏ tình của em. Taehyung hyungie không có thích em"
Anh gỡ em ra khỏi người mình. Rồi đặt nụ hôn nghe lên trán em, tay lau đi lớp lệ vương trên mắt em.
"Anh đồng ý mà. Anh thích Jungkook. Tại em làm anh bất ngờ quá. Đáng là người tỏ tình phải là anh mới phải"
Jungkook chu mỏ quở trách anh.
"Taehyung hyungie không trả lời làm em buồn muốn chết. Em tưởng anh giống mấy thằng fuck boi bảo yêu mà lại mập mờ với người ta"
Lại một lần nữa ôm lấy em.
"Em, anh thương còn không được chứ nói gì đến chuyện đó. Vậy từ này mình là người yêu của nhau nhé em"
"Dạ"
Kể từ đó, Kim Taehyung chính thức có một em người yêu nhỏ hơn mình tận 10 tuổi. Một chiếc đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo anh.
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook dọn chung về một nhà để anh tiện chăm sóc em. Anh thì làm công việc văn phòng, em thì lại học trường đại học mĩ thuật. Gần như cả hai ngoài các buổi tối trong ngày và dịp cuối tuần dành cho nhau thì gần như đều rất là bận rộn.
Tuy vậy thì cả hai vẫn mặn nồng không khác gì các cặp mới yêu khác.
Họ chia sẽ những gì mà bản thân vướng bận và cảm xúc cho nhau.
Nhiều lần anh đã thắc mắc hỏi Jungkook thích anh từ khi nào. Em chỉ cười nhẹ rồi đưa tay vuốt lại nếp tóc bị rối của anh.
"Em đã thích Taehyung hyungie từ rất lâu rồi. Không phải thích nữa mà là yêu mới đúng! Em thích hyungie từ lúc bản thân chỉ mới học lớp 7 thui"
Anh mở to mắt bất ngờ vì điều đó. Rồi tự chỉ vào mặt mình bảo:
"Em thích anh từ hồi lớp 7 á?"
"Đúng rồi. Hồi ấy, em thấy mình đã có một thứ cảm xúc gì đấy đặc biệt dành cho hyungie nhưng lại không biết nó là gì. Nhìn thấy anh cùng bạn gái ở cùng một chỗ thì cũng thấy rất khó chịu nhưng không hiểu vì sao. Cho đến khi mộng tinh lần đầu của em lại có hyungie trong đấy thì em mới biết mình đã thích Taehyung hyungie rồi"
Thế mà anh lại để tình yêu nhỏ của mình phải chờ tận 5 năm.
"Có lẽ thời gian qua em đã rất buồn khi anh ở bên cạnh người khác mà không phải em có phải không?"
Em nắm lấy bàn tay thon thả của anh. Hôn lên lòng bàn tay. Dịu dàng nói:
"Nói không là trái với lòng. Nhưng chẳng phải sau ngần ấy thời gian thì em đã có hyungie rồi hay sao. Nhiêu ấy thời gian cũng đủ để em biết rằng mình yêu Taehyung hyungie đến mức nào. Em thật sự rất yêu anh"
Anh ôm lấy Jungkook.
"Anh cũng rất yêu em"
Cuộc chung sống cùng nhau của họ có rất nhiều sự đáng yêu. Ví như nói rằng Jungkook chuyển đến nhà anh là để tiện anh chăm sóc cho em. Nhưng thực chất phải nói ngược lại mới đúng.
Anh là một người vụng về, đụng đâu là đổ đấy. Em lại là người dịu dàng, bao dung luôn sẵn sàng bỏ qua từng lỗi vụn vặt của anh. Lại còn thường xuyên cổ động anh nhất định sẽ làm được thôi.
Ngay lúc ấy, anh chỉ muốn giấu mặt mình đi rồi lẩm bẩm.
"Anh cũng muốn chăm sóc em mà"
Họ đi ăn cùng nhau tại một quán ăn. Nhìn từng đoàn người tấp nập ra vào khiến anh cảm thấy không gian xung quanh thật nhộn nhịp.
Cho đến khi anh nhìn thấy một nhóm học sinh đang đi đến bàn cạnh mình. Họ nói cười vui vẻ khiến cả quán cũng râm ran cả lên.
Lại nhìn em đang cẩn thận sắc phần beefsteak cho mình.
"Jungkookie, sao anh thấy em ít ra ngoài chơi vậy?"
Em đang sắc thịt thì ngước lên nhìn anh.
"Tại em không thích đi chơi. Muốn ở nhà với Taehyung hyungie thôi"
Anh nhăn mày nói: "Em cũng phải cần có bạn bè chứ! Nghe anh, từ này chịu khó ra ngoài đi chơi với bạn bè một chút"
Em bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình.
"Em không muốn có bạn bè. Chỉ muốn Taehyung hyungie thôi"
Họ vì thế mà cạch mặt nhau hết một tuần. Đến khi gần như không thể chịu nổi nữa thì Jungkook mới khóc lóc nói xin lỗi anh. Anh nhìn thấy em cũng không đành lòng mà ép buộc em nữa.
Dạo gần đây, anh có các dự án rất lớn. Gần như phải tiếp khách hàng đến khuya mới về.
Bỏ lại mình em lẻ loi giữa một bàn ăn đầy những món anh thích. Anh đã nhiều lần nhắc nhở Jungkook không cần đợi anh về nhà đâu mà cứ việc ngủ trước đi. Nhưng lần nào cũng vậy dù đến 2 giờ sáng hôm sau anh mới về thì đều thấy cậu ngồi sofa xem phim đợi mình về.
"Anh đã nói là Jungkook cứ ngủ trước đi. Anh về rất muộn mà. Làm vậy thì anh xót lắm đó"
Em lắc đầu bảo: "Nhưng không có anh em ngủ không được"
Rồi chạy lại ôm lấy anh.
"Vậy chờ anh chút. Người anh bẩn lắm. Anh lau người đã rồi quay lại ngủ với em nhé"
Em hôn vào má anh nói dạ một tiếng ngọt lịm.
Hôm nay, anh lại tiếp tục về muộn. Cũng như mọi khi đều thấy em đang nằm trên sofa vừa ôm gấu bông vừa xem phim. Nghe tiếng cửa mở em ngay lập tức xông ra ôm lấy anh.
Nhưng Jungkook bị mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc rong ruổi trên người anh làm cho nhăn mặt.
Em chất vấn anh.
"Anh hôm nay đi với ai?"
Giọng hơi khàn khàn nói: "Jungkook cho anh cốc nước đã. Anh khát quá"
Quàng tay đỡ anh vào bàn ăn. Rồi nhanh chóng lấy cho anh một cốc nước. Đợi anh uống xong mới hỏi lại.
"Hôm nay, anh đi với ai?"
Anh cũng chậm chậm nói: "Chỉ là khách hàng thôi"
Jungkook nghi ngờ nói ra điều mình đang nghĩ.
"Có thật là khách hàng không? Nếu là khách hàng sao mùi nước hoa của người nọ lại vương trên người anh"
Anh chột dạ lắp bắp nói.
"Anh..anh đỡ bà ấy ra xe thôi. Bà..ấy lúc ấy say quá"
Nhìn điệu bộ của anh thì chắc chắn chẳng có ý muốn nói thật cho em biết. Biết điều anh che giấu mình là đáng nghi nhưng lại không muốn nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho mình.
Thực chất hôm ấy, anh bị đồng nghiệp dẫn đến một quán bar. Anh nhất mực từ chối nhưng lại bị sếp ép đi bằng được.
Ngồi trong phòng được đặt riêng. Taehyung bị các đồng nghiệp ép uống rượu từ ly này đến ly khác liên tục. Còn bảo Taehyung bao đây tuổi rồi mà vẫn chưa thấy dẫn bạn gái ra mắt mọi người. Anh thầm nghĩ bé con của mình tại sao phải ra mắt mấy người chứ.
Tiếp, họ mời một tốp các cô gái tiếp rượu cho mình.
Sếp anh chỉ vào cô gái xinh đẹp nhất trong tốp người đó.
"Cô, sang bên Taehyung rót rượu cho cậu ấy đi"
Một người đồng nghiệp trêu chọc nói: "Sướng nhất Taehyung nhá. Được sếp nhường cho cô gái đẹp nhất ở đây tiếp rượu đó"
Anh thầm nghĩ trong đầu. Đẹp gì mà đẹp, đẹp đến đâu cũng không bằng một góc của Kookie nhà anh nhé.
Cô gái bước đến ngồi bên cạnh anh. Thường xuyên cố ý ngã người vào anh. Tay cứ ôm lấy cánh tay anh đẩy vào ngực mình.
Anh thầm đọc một loạt kinh sám hối để rửa tội cho mình. Miệng lẫm bẩm: "Jungkookie, anh có lỗi với em"
Anh đã nhiều lần có ý không muốn tiếp xúc với cô ta nhưng cô ả vẫn cứ xà nẹo xà nẹo với anh. Anh bực mình đẩy cô ả ra vô tình làm cô ta ngã khỏi ghế.
Tất cả đều được thu vào trong mắt của đồng nghiệp và sếp anh.
Đồng nghiệp ghen ghét anh nhân cơ hội hạ bệ anh.
"Aida, Taehyung à. Cậu nếu có không thích thì phải nói với sếp chứ. Cậu cư nhiên lại dám đẩy người đẹp do sếp chọn cho mình như vậy thì có khác nào tát vào mắt sếp một gáo nước không!?"
Mấy người khác cũng nhân cơ hội mà hạ thủ với anh.
"Phải đó cậu Taehyung. Cậu đừng nghĩ mình mới giúp sếp kí được một bản hợp đồng mà lên mắt đòi hỏi chứ"
Bị những lời của đồng nghiệp làm cho tức giận nhưng vẫn không dám làm gì quá mức chỉ đứng dậy xin lỗi sếp của anh.
"Cũng may tôi cũng không phải người hay để bụng"
Ông ta bảo để nể mặt mình thì Taehyung phải để cô ta tiếp rượu.
Anh khó chịu đùng đùng bỏ về với Jungkook. Anh không tài nào vì lấy lòng ông sếp mà ôm ôm ấp ấp với một người khác mà không phải Jungkook.
Về đến nhà thì có tình huống như trên.
Từ ngày ấy, anh thấy em cứ cố ý tránh né mình. Tuy vẫn nấu cho anh ăn mỗi ngày, quan tâm nhắc nhở anh. Nhưng chẳng bằng trước kia.
Mới đầu anh còn tưởng đó là do em ấy giận vì anh giấu mình. Nhưng nhận thấy tình hình không khả quan anh cũng cố gắng gặng hỏi em. Em lạnh nhạt bảo không có gì.
Anh bị sự bất cần của em làm cho nặng lòng. Lại bị khủng bố tinh thần bởi ông sếp mình vì hôm ấy anh làm ông ta mất mặt.
Vì áp lực quá, bức anh rủ bạn thân cùng ra ngoài uống rượu.
Jimin nhìn mắt anh thâm quầng thì lo lắng hỏi.
"Trời đất. Mày bị sao mà mặt tiều tụy vậy"
Anh thở hắt ra một tiếng rồi kể cho Jimin nghe về mấy chuyện xui xẻo mà gần đây anh vướng phải.
Jimin an ủi anh.
"Thôi, tao nghĩ là mày nên nghỉ làm ở đó cho rồi. Còn Jungkook thì thử nói chuyện lại với ẻm xem em có nói ra không"
Nhắc đến Jungkook lại khiến Taehyung không ngừng than vãn.
"Em ấy dạo đây lạnh lùng với tao lắm. Tao sợ em hết yêu tao rồi"
Jimin cóc một phát vào đầu Taehyung.
"Mày nói nhăng nói cuội gì đấy. Ngu à. Ẻm nếu hết yêu mày thì đã không lo cơm nước, quần áo cho mày rồi. Càng không mất thời gian cho một thằng ngốc như mày"
Taehyung khó chịu cóc một phát vào đầu thằng bạn chí cốt.
"Sao mày bảo tao ngốc. Tao không có ngốc nha"
Sau đó do men rượu mà cuộc nói chuyện của họ đi đến một không gian khác. Anh được cái là uống rượu rất tệ. Uống xong sẽ nói ba cái thứ tùm lum.
Ở điểm này thì Jimin thật sự thán phục Jungkook.
"Jungkook, em thật là tài giỏi a. Có thể chịu được thằng ngốc nói nhiều này"
Nhìn thằng bạn mình đang gục trên bàn rồi lẩm bẩm gì mà chính mình không hiểu nổi. Jimin nhấc máy lên gọi cho Jungkook.
"Dạ, em biết rồi chờ em xíu. Em đến liền"
Nhận được câu trả lời rồi Jimin tắt điện thoại nhìn thằng bạn mình.
"Mày đúng là thằng ngốc. Mày không biết Jungkook, nó yêu mày nhiều như thế nào đâu"
Tầm đâu đó 15 phút Jungkook đã có mặt tại quán rượu. Jungkook đến chỗ Taehyung và Jimin.
"Cảm ơn anh đã trông Taehyungie giúp em"
Jimin gật đầu bảo: "Không có gì, dù gì nó cũng là bạn anh"
Jungkook cõng Taehyung lên lưng chờ xe Taxi. Trên đường đi anh cứ la hét gì đó khiến cho người đi đường nhìn Jungkook như một gã bắt cóc.
Jungkook chỉ đành giải thích người yêu mình lúc say rượu sẽ như vậy.
Ngồi trên xe taxi chẳng hiểu sao Taehyung đột nhiên nắm cằm Jungkook nhìn thẳng vào mắt em nói.
"Cậu là ai? Sao cậu dám có gương mặt giống Jungkookie của tôi"
Jungkook nắm lấy tay anh giải thích.
"Em là Jungkook đây mà"
Taehyung đấm một cú yếu ớt vào ngực Jungkook.
"Cậu nói dối. Bây giờ trời đã tối rồi. Jungkookie của tôi chắc chắn đang đợi tôi về nhà với em ấy"
Không hiểu sao bây giờ Jungkook lại muốn dở ý xấu trêu chọc Taehyung.
"Phải đó. Tôi không phải là Jungkook của anh. Tôi là do anh mất tiền mua một đêm về có được không?"
Taehyung ngay lập tức phản ứng lại với câu nói vừa rồi.
"Nói láo. Tôi không bao giờ phản bội Jungkookie. Cậu là một thằng khốn bám đuôi nào đấy chứ gì?"
Jungkook cười gian ghé vào tai anh nói: "Đó là sự thật. Anh đã chạy đến ôm hôn tôi rồi đòi bỏ tiền ra thuê tôi ngủ với anh"
Taehyung đỏ mặt đẩy Jungkook ra.
Anh lắp bắp nói: "Cậu, cậu nếu vậy thì cậu lấy chỗ tiền này rồi đi đi. Tôi không muốn ngủ với cậu nữa"
Anh từ trong lấy ra tờ 50.000 Won đưa cho cậu. Anh thầm nghĩ nhiều tiền như vậy cũng đủ rồi ha.
Cậu nhìn biểu cảm đưa tiền của anh buồn cười. Trêu chọc một chút chắc cũng vui vẻ đi.
"Này, anh thanh toán sai rồi"
Taehyung lại lấy ra thêm một tờ 10.000 Won.
"Đáng ra anh phải trả tôi 500 triệu Won mới đúng"
Anh mở to mắt nhìn Jungkook.
"Thằng điên. Cậu tính ép giá chết người sao?"
Em cười khúc khích rồi đưa tay lên sờ mấy lọn tóc của anh.
"Không hề. Nhưng mà tôi sẽ giảm giá cho anh nhé. Coi như nhiêu đây là đủ đi"
Taehyung ghét bỏ nói: "Thế thì cút đi"
"Sao được chứ. Làm nghề này nhưng tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp đó. Đã nhận tiền của khách thì tôi chắc chắn sẽ làm đến cùng"
Vừa hay lúc này taxi vừa đến chung cư của hai người họ.
Jungkook vác Taehyung trên vai mình. Mang anh đến tận cửa phòng. Suốt quãng đường anh la hét, vùng vẫy như con lăng quăng. Tiếp tân nhìn thấy hai người thì chỉ cười bảo lũ trẻ thời này bạo ghê.
Mở cửa phòng nhanh chóng vác anh vứt vào bồn tắm. Lấy vòi tắm xịt vào người cho anh tỉnh. Nước đã được Jungkook chỉnh ở mức vừa ổn, hơi mát một chút.
Bị nước làm cho ướt thân, anh từ từ tỉnh táo. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn.
Anh nhìn Jungkook bất ngờ nói: "Jungkookie, có một thằng khốn khiếp nào đấy vừa theo anh"
Thấy anh nhận ra mình rồi thì mới quay lại một Jungkook bé bỏng, ngây thơ mà Taehyung thường biết đến.
"Hắn có làm gì anh không? Anh có sao không?"
"Chắc hắn đã bỏ đi rồi. Anh không sao hết á"
Em nhìn anh nghi ngờ bảo: "Làm sao em biết được hắn ta không làm gì anh đây"
Anh tròn mắt nhìn em.
"Em không tin anh!?"
Jungkook nghiêm mặt nhìn anh.
"Em chỉ đang cố gắng tin tưởng anh thôi. Anh rõ ràng cũng đang giấu gì đó mà"
"Thế anh phải làm gì thì em mới tin anh?"
Jungkook nhìn anh bảo: "Cởi đồ ra"
Tuy yêu nhau đã được 4 tháng nhưng hai chưa bao giờ tiếng xúc da thịt. Cả hai chỉ dừng lại ở mức nắm tay và hôn thôi. Một phần vì anh nghĩ những năm đầu yêu thì nhiêu đây là đủ, phần vì nghĩ Jungkook thực còn nhỏ. Anh không muốn em dây đến mấy thứ như tình dục đâu. Anh muốn em mãi trong trẻo trong mắt em.
Mãi chẳng thấy anh động cựa gì thì Jungkook tức giận đến mức khóc mà tuổi thân nói với anh.
"Taehyung hyungie nghĩ em còn nhỏ phải không!? Anh không tin tưởng em nên mới không muốn nói cho em biết chứ gì"
Rồi em đứng đó khóc sướt mướt trước mặt anh. Anh nghe tiếng nức nở của em thì không khỏi thấy tim mình đau nhói. Mặc dù đã thấy Jungkook khóc lóc rất nhiều lần vì đủ thứ chuyện nhưng mọi thứ vẫn như lần đầu tiên vậy. Tim anh không ngừng siết lại mỗi khi nhìn thấy em khóc.
Nhanh chóng ôm lấy em. Hôn lên mắt em.
"Đừng khóc mà. Em mà cứ khóc thì anh lại càng thấy ghét bản thân mình đấy. Anh ghét chính mình vì làm em khóc. Ghét chính mình vì làm em buồn. Vậy nên xin em đừng khóc nữa có được không!?"
Em thút thít trên vai anh.
"Nhưng mà Taehyung hyungie không có xem em là người yêu của anh. Anh không tin tưởng em. Không toàn tâm toàn ý đặt vào em"
Anh xoa lưng Jungkook trấn an.
"Không có, anh chỉ yêu mình Jungkook thôi. Em là người quan trọng với anh"
Em nấc trên vai anh nói: "Em rất muốn tin hyungie. Nhưng anh lại không thành thật với em"
Taehyung xoa đầu cậu.
"Được rồi, đừng khóc nữa"
"Nhưng hyungie phải chứng minh đi"
"Bằng cách nào?"
"Cởi đồ cho em nhìn xem anh có gì giấu em không?"
Taehyung hơi chần chừ thì bỗng nghe tiếng Jungkook khóc lớn.
"Em biết hyungie không thương em mà. Hyungie có người mới rồi. Taehyung hyungie có người..."
Cậu nói của cậu bị chặn bởi nụ hôn bất ngờ của Taehyung.
"Em đừng nói bậy nữa. Anh sẽ cởi mà"
Anh hơi dè dặt cởi từng món đồ trên người mình. Đến khi chỉ còn lại chiếc boxer đen trên người. Thì mới nhìn Jungkook nói.
"Đã được chưa?"
Jungkook dè bỉu.
"Còn một thứ sao hyungie không cởi nốt đi"
"Nhưng..nhưng mà"
"Nhưng nhị cái gì. Có phải lần đầu em xin thấy thân thể anh trần trụi đâu. Hồi nhỏ em đã nhìn thấy tất cả của hyungie khi chúng ta tắm mưa cùng nhau rồi"
Lời nói này của Jungkook khiến anh bật cười. Khi còn nhỏ và bây giờ đương nhiên khác chứ, làm sao mà so sánh với nhau được.
Nhưng anh cũng không chần chừ nữa mà cởi nốt chiếc quần lót của mình.
"Đã được chưa? Thỏa mãn em chưa?"
"Em có được gì đâu mà thõa mãn. Hyungie cởi đồ ra hết rồi thì sẵn tắm luôn đi"
Anh cũng gật đầu đồng tình.
Nhưng mà đợi mãi chẳng thấy Jungkook chịu bước ra khỏi phòng tắm.
"Hyungie định đứng đó đến bao giờ?"
Lời này đáng lẽ phải từ miệng Taehyung nói ra mới phải.
"Thế em đứng đây làm gì?"
"Em tắm cho hyungie chứ sao?"
Anh bật cười thích thú nhìn cậu.
"Anh lớn rồi còn cần em tắm cho sao!? Em ra ngoài để anh tắm nào?"
Em lao đến người Taehyung đẩy anh vào bồn tắm.
"Không muốn đâu. Muốn tắm cho anh"
Jungkook nhiệt tình kì lưng cho anh. Lại còn cầm xà bông xoa loạn khắp người anh.
Bàn tay của Jungkook di chuyển trên từng tất da của anh. Thử hỏi được người mình yêu làm như vậy thì sẽ có cảm giác gì?
Không ngoài dự đoán. Một loạt hành động của Jungkook khiến cho cơ thể Taehyung ngoài ý muốn mà phản ứng lại. Nhóc con của Taehyung ngóc đầu nhìn chủ nhân của nó.
Taehyung phát hiện ra thì không khỏi xấu hổ né tránh bàn tay của Jungkook vùi mình vào trong bồn tắm che giấu.
Nhưng tiếc cho anh, em đã tường tận nhìn thấy mọi thứ. Mắt tròn nhìn anh nói.
"Anh giấu em gì phải không?"
Anh ngại ngùng bảo: "Không có"
Em ghé sát mặt mình vào mặt anh, chậm chậm nói: "Có thật không?"
Taehyung né tránh ánh mắt của cậu quay sang một hướng khác nói: "Thật mà"
Nhưng lại bị hành động đánh úp của cậu làm cho bất ngờ. Từ bao giờ Jungkook đã một tay cầm lấy nam căn của anh.
"Taehyung hyungie xấu xa, dám giấu em. Còn bảo không nữa"
"E-em..từ đã.."
Jungkook bế anh từ trong bồn tắm ra ngoài. Đặt anh ngồi trên thành bồn tắm.
"Để em giúp hyungie nhé"
Anh lắc đầu liên tục. Bảo không muốn.
Nhưng chẳng ngăn được người kia cứ tay làm càn mà nắm lấy nam căn của anh tuột lên xuống.
Cảm khoái đến bất ngờ khiến tay chân anh nhũn ra. Miệng rên rỉ từng tiếng vụn vặt.
Rồi bỗng anh cảm giác được nơi ấy của mình đang vùi trong một nơi ấm áp nào đấy. Nhìn xuống thấy Jungkook đã hoàn toàn ngậm lấy thứ ấy của anh vào miệng.
"Bỏ ra..ư..đi Jungkook.. Nơi ấy bẩn lắm em..ư ưm"
Anh cố gắng lấy tay đẩy đầu Jungkook ra khỏi vùng yếu điểm của mình. Mặc kệ Taehyung cố ngăn cản, Jungkook vẫn chung thủy với việc mình làm.
Một lúc sau thì Taehyung đã hoàn xuất tinh bên trong miệng Jungkook. Đến bây giờ Jungkook mới chịu ngừng lại.
Taehyung nhìn thấy thứ chất trắng đục trong miệng em thì bảo.
"Nhả đi em, nó bẩn lắm. Đi, nhả ra nha"
Mặc kệ lời khuyên nhủ của Taehyung, em cứ vậy mà nuốt chúng một cách ngon lành. Rồi còn quệt phần còn lại còn động trên bờ môi mình đưa vào miệng.
"Mọi thứ của Taehyung hyungie đều rất tuyệt. Kể cả chúng"
Taehyung đang bất ngờ. Từ khi nào Jungkook trong trẻo của anh lại biết đến những thứ này chứ.
Anh lạnh mặt nhìn Jungkook cảnh cáo: "Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Anh không thích em như thế"
Em rõ ràng là bất ngờ vì lời nói của Taehyung. Em cứ nghĩ mình làm vậy thì Taehyung sẽ không còn xem mình như một đứa trẻ mà đối xử nữa.
"Anh này, anh vẫn còn xem em là trẻ con có phải không?"
Taehyung thấy mắt Jungkook đỏ thì mới tưởng em chuẩn bị khóc.
"Không có, anh chỉ nghĩ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thôi Jungkook"
Khác với các lần trước lần này Jungkook không có khóc. Em rõ ràng đã tức giận vì lời anh nói.
Taehyung thấy tinh thần của em không tốt thì mới ôm em. Ngay lập tức, Jungkook đã giằng ra khỏi cái ôm từ anh. Hành động dứt khoát đến mức anh chẳng thể tin nổi.
"Được rồi. Nếu hyungie cứ giữ cái suy nghĩ đó thì đừng bao giờ nói chuyện cùng em nữa"
Em không lưu luyến bỏ ra khỏi phòng tắm. Anh nhanh chóng ra ngoài kiếm một bộ đồ mặc vào rồi đi tìm em. Thấy em đang trong phòng ngủ lấy đi cái gối bước ra khỏi phòng.
Anh ngăn Jungkook lại ở cửa hỏi: "Em định làm gì?"
Jungkook khó chịu nhìn anh.
"Em làm gì mặc kệ em. Em đã bảo anh đừng nói chuyện với em nữa"
Anh nắm lấy tay Jungkook nhưng cũng không ngăn được em. Chạy theo sau chân em. Thấy em đặt gối lên sofa rồi nằm trên đó.
"Em đừng bướng nữa. Ngoài đó lạnh lắm. Sẽ bệnh đó"
Em mặc kệ không động cựa gì đến anh.
Quan tâm thêm mấy câu nữa nhưng tất cả đều chỉ đổi lại sự lặng câm của cậu. Anh lủi thủi vào phòng mình.
Nằm chằn trọc trên giường mãi chẳng thể ngủ được mới nhớ đến thằng chí cốt của mình.
"Mày tỉnh rồi hả?"
Taehyung ừ một tiếng.
"Gọi tao làm gì?"
"Tao hỏi này. Tao có một người bạn. Nó có một em người yêu nhỏ hơn mình đến tận 10 tuổi. Năm nay ẻm cũng 18 rồi nhưng bạn tao vẫn muốn em ấy mãi trong sáng không muốn em ấy vướng đến mấy cái phức tạp khác nên không tiếp xúc da thịt với em. Mày nói xem hành động của nó có đúng không? Chuyện này là của bạn tao á"
Jimin bên này nghe đến có người yêu nhỏ hơn 10 tuổi là biết chuyện của anh rồi. Anh vẫn mãi là kẻ chẳng bao đời biết nói dối.
"Nói mày nè. À không mày nói với bạn mày á. Duma, yêu đương không được thì đừng có làm khổ người ta. Mày có biết là à không việc trở thành người yêu cũng chẳng là gì cả. Yêu đương rồi chia tay thì đó là một việc hết sức bình thường. Vấn đề quan hệ nó chẳng ảnh hưởng gì đến sự trong trẻo trong suy nghĩ có hiểu không? Làm vậy chẳng khác nào mua một con chó con về rồi ngày ngày nhốt nó ở trong nhà cả. Việc làm tình là một điều bình thường trong một mối quan hệ. Mày đừng xem việc quan hệ tình dục ở loài người như mục đích sinh sản ở động vật có được không? Đôi khi việc quan hệ còn giúp cả hai hiểu nhau hơn cả cách mà con người thường nói là chia sẽ cảm xúc đó"
Bị Jimin dồn một đống thông tin vào đầu khiến não Taehyung bị tắt nghẽn.
"Tao nói vậy mày hiểu không?"
"Không hiểu"
"Nói nôm na là việc làm tình chẳng ảnh hưởng đến việc có vấy bẩn suy nghĩ của người ta và làm tình là cách mà một cặp yêu đôi giao tiếp với nhau bằng cơ thể. Hiểu chứ?"
Taehyung nghe hiểu thì bảo ừ.
"Còn gì nữa không?"
"Vậy giờ có nên triển luôn không?"
Jimin hăng hái nói: "Triển luôn đi. Sợ cc gì!"
Rồi tắt máy.
Người bên dưới người thân Jimin khó chịu nói: "Sao em có thể hồn nhiên nói chuyện điện thoại trong khi chúng ta đang làm chứ"
Jimin vuốt má người kia nói.
"Em chỉ đang giúp bạn mình thông não thôi. Còn cưng thì em sẽ giúp anh thông thứ khác"
Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng mình. Từng bước lén lút như một tên trộm trong chính nhà mình. Lúc này thì em đã ngủ quên trên ghế sofa. TV vẫn còn chiếu bị bộ phim hoạt hình.
Anh quỳ xuống cạnh ghế ngắm nhìn gương mặt em khi đang ngủ. Cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng.
"Jimin bảo rằng anh ngốc. Bây giờ thì anh cũng có chút tin là thật. Nhưng anh không muốn bị gọi là đồ ngốc đâu nên anh sẽ phủ nhận điều đó. Xin lỗi em Jungkook. Anh không biết là em đã tổn thương khi bị anh coi như một đứa con nít. Nhưng từ nay anh sẽ không như thế nữa"
"Ngủ ngon nhé, Jungkookie"
Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.
Bỗng tay Jungkook ghì chặt lấy đầu anh, nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Lưỡi luồn vào miệng anh như con rắn gian xảo rà soát từng ngóc ngách trong miệng anh. Cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh. Cả hai mê man trong chiếc hôn ngọt ngào. Đến khi tách ra thì vẫn còn quyến luyến không muốn buông.
Jungkook ngồi dậy hỏi: "Lời anh vừa nói có thật không?"
"Thật"
Anh mạnh dạn nói: "Jungkookie, anh muốn em"
Em vui vẻ cười nói với Taehyung.
"Đây là câu mà em muốn nghe Taehyung hyungie nói nhất chỉ sau câu 'anh yêu em' thôi đấy"
Rồi em lại nói: "Em muốn giao cho Taehyung hyungie những lần đầu của em. Hyungie đã là người em yêu đầu tiên. Là người tắm với em đầu tiên. Là người đầu tiên mà em chủ động muốn quan tâm. Là..."
Em kể ra tất cả những cái đầu tiên của mình với anh. Rồi mặt lại tuổi thân nhìn anh.
"Nhưng mà em lại không phải lần đầu tiên của Taehyung hyungie"
Anh hôn lên má của em thì thầm nói.
"Jungkookie là người đầu tiên khiến anh yêu nhiều đến vậy. Là người đầu tiên khiến anh có cảm giác gia đình. Là người đầu tiên khiến tim anh biết đau nhói. Là người đầu tiên yêu anh hơn bất cứ ai. Anh yêu em nhiều lắm, Jungkook"
Người ta thường lần đầu là những điều khó quên. Cũng như tình đầu vậy dù có quen biết bao nhiêu người thì chúng ta vẫn luôn nhớ đến tình yêu đầu đời của mình. Nhưng thứ tình cảm ấy chỉ còn đọng lại trong chữ lần đầu thôi. Chỉ có hiện tại và tương lai mới là thứ chúng ta mang theo cả đời.
Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời Jungkook. Được người em yêu nói với mình những cái lần đầu của anh đối với em là điều vui sướng khôn xiết. Em yêu anh hơn bất cứ ai trên đời và anh cũng thế.
Jungkook ôm lấy anh rồi hôn loạn trên gương mặt anh. Anh vui vẻ nói.
"Jungkookie, đừng loạn nữa em. Mình vào phòng ngủ nhé"
Jungkook dừng lại rồi cầm gối theo anh vào phòng ngủ.
Vào phòng Jungkook còn cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại.
Anh ngồi trên giường ngoắc Jungkook lại gần mình.
Jungkook đến gần thì anh với tới ôm lấy cổ cậu để cả hai chìm vào nụ hôn mê tình. Taehyung bằng những kinh nghiệm giường chiếu của mình Taehyung dễ dàng dẫn dắt em theo ý muốn của mình. Cho đến khi thân thể trần trụi của cả hai lộ ra trong không khí.
Đoạn ấy, Jungkook bắt đầu hành động. Em chủ động đè Taehyung xuống giường. Thấy sự gấp gáp của em thì Taehyung mới cười nói.
"Từ từ đã nào. Anh nới lỏng cho em đã"
Jungkook chu mỏ bảo: "Nhưng em muốn trao lần đầu của mình cho hyungie mà"
Taehyung nhăn mày khó hiểu. 'lần đầu' mà Jungkook nói là sao.
Ngay sau đó, anh bị hành động tiếp theo của em làm cho phân tâm.
Jungkook nắm lấy nam căn của anh mà liếm nhè nhẹ. Sau đó đưa toàn bộ vào miệng của mình.
"Ư ưm..lần này..Jungkook không..được nuốt ư..nó nữa nha"
Em đưa đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía anh, ngây ther hỏi.
"Ại ao ạ" (tại nhỏ còn ngậm nên nó nói không rõ thưa mấy thím)
"Tại vì nó bẩn"
Lần này quả thực em đã nghe lời Taehyung mà nhả nó ra. Lại còn đưa đến trước mắt Taehyung như khoe chiến tích của mình.
"Taehyung hyungie nhìn nè. Anh xuất ra nè"
Rồi bước tiếp theo em đưa tay xuống vùng yếu điểm tìm kiếm điểm kia.
Đến bây giờ thì Taehyung mới hiểu lần đầu mà em ấy nói là gì.
"Kookie, em nhầm chỗ rồi. Để anh ở trên nhé"
Jungkook đỏ mắt như muốn khóc.
"Nhưng em muốn trao lần đầu của mình cho hyungie mà"
Vậy là 'lần đầu' mà Jungkook nói lại khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ. Anh thậm chí còn nghĩ mình sẽ dịu dàng với Jungkook như thế nào nhưng cho đến bây giờ mọi thứ đã đổ vỡ.
Không thấy Taehyung động cựa gì thì Jungkook tưởng anh muốn đổi ý không làm nữa thì em khóc lớn.
"Hu.. Taehyung hyungie không thương em. Hức...anh nói dối..hu"
Taehyung hoảng hốt dỗ dành em.
"Không có. Anh sẽ làm với em mà"
Em hơi bĩu môi làm nũng.
Anh cũng đành chiều theo ý em vậy. Nhưng do lần đầu quan hệ cùng nam giới nên còn hơi lận đận, còn là quan hệ cửa sau nên anh có hơi ngại ngùng.
"Jungkookie, chờ chút. Anh chỉnh lại tư thế đã"
Quay lưng mình về hướng mặt Jungkook. Anh có hơi nâng mông lên một chút chờ đợi em.
Nhưng chờ mãi chẳng thấy em động chạm gì mà đổi lại chỉ nghe được tiếng thút thít của người kia.
Anh xoay mặt lại thì đã thấy mặt em tèm lem nước mắt. Chóp mũi cũng vì thế mà đỏ lên. Trông như chú thỏ con đáng yêu vậy.
Đặng thấy Taehyung quay lại thì càng khóc lớn.
"Oaaa..Taehyung hyungie..hu..h-hông..có thương..em..hức"
Anh đưa tay mình ôm lấy hai gò má phúng phính ấy. Hôn lên khắp mặt của em.
"Jungkookie của anh đừng khóc nhé. Anh thương em nhất mà"
"Nhưng hyungie...rõ ràng không muốn làm với em. Hyungie không muốn nhìn thấy mặt em"
Anh liên tục vuốt lưng dỗ em ngừng khóc.
"Không phải thế. Anh chỉ hơi ngại thôi"
Jungkook chu mỏ phản bác.
"Vậy anh định sẽ quay lưng lại với em mỗi khi làm chuyện này sao!?"
"Không có. Anh sẽ quen mà"
"Anh mà càng làm thế thì càng không quen ấy. Người ta chỉ nói đối mặt với nỗi sợ mới vượt qua được nó. Chứ chưa ai bảo bằng cách trốn tránh mà ta có thể vượt qua được nổi sợ đâu hyungie"
Anh cũng chỉ biết cứng họng vì lời cậu nói quả thực rất đúng không có lỗ hỏng để đạp đổ.
"Được rồi, anh nghĩ mình sẽ cố làm quen nó"
Anh chủ động tách chân làm lộ ra toàn bộ cảnh xuân trước mặt Jungkook. Nhưng mắt vẫn chẳng dám nhìn vào Jungkook mà mắt cứ đảo như rang lạc vậy.
Jungkook lấy gel bôi trơn bổ vào tay mình một chút rồi cho một ít bên ngoài nội bích của anh. Anh cảm thấy được từng nơi mà thứ dịch mang mát đi qua.
Ngón tay từ từ đưa vào bên trong cúc hoa xinh xắn của Taehyung. Hành trình khám quá có chút gian nan nhưng lại không hao hụt đi phần nào sự kiên trì của Jungkook. Tiếp theo là ngón tay thứ hai, rồi lại thứ ba. Chúng từ từ khai mở nơi chặt ấy trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cảm thấy đã chủ thì cậu mới dừng lại.
Suốt quá trình làm cho người em yêu. Nghe thấy được người em yêu từ từ cảm nhận được khoái cảm từ nơi ấy mà bật ra mấy tiếng rên rỉ thì cũng khiến cho em cương cứng.
Anh thấy được thì cũng không tiếc mình mà ngậm lấy thứ hung khí to lớn ấy của em. Làm cho em đến khi em khoan khoái mà bắn ra ngay trong miệng anh.
Em ngại ngùng nhìn thứ dịch trắng đục ấy hơi dây ra khóe miệng anh mà đỏ mắt. Rồi xin lỗi anh tới tấp.
"Không sao. Em cũng làm cho anh như thế mà"
Jungkook hôn xuống vùng da trắng nõn tại cổ. Yêu chiều, dịu dàng với anh. Gần như từng tất da đều được đôi môi mềm mại của em chạm qua từng chút một.
Cái hôn dần dần rãi rác khắp cổ rồi đi đến bộ ngực. Hôn hôn lên nhũ hoa. Jungkook liếm nhẹ một bên khiến anh bật cười khúc khích vì nhột.
Tiếp đến là cắn và mút chúng làm cho chúng cũng cương lên màu đỏ hồng.
Yêu thương chiếc bụng thừa chút mỡ của anh. Jungkook đặt từng cái hôn lên vùng da đàn hồi ấy. Em thật sự rất thích cái bụng nước lèo này của anh. Vì nó ấm áp và ôm rất đã.
Đến bức cuối cùng em nâng hai để anh bấu vào vòng eo săn chắc của mình.
"Em cho vào nhé, hyungie"
Anh gật đầu rồi quan sát vẻ mặt của cậu.
Cậu bôi một lượng bôi trơn lên cự vật của mình. Rồi từ cho quy đầu vào bên trong anh.
Tuy đã nới lỏng qua nhưng căn bản nơi ấy của nam nhân không dùng để quan hệ nên vẫn rất khó khăn. Anh ăn đau thì căng thẳng xiết chặt vách tràng làm Jungkook cũng chịu nỗi đau tương tự. Nhưng nhìn thấy anh mặt nhăn mày nhíu thì Jungkook không đành lòng mà hôn lên nơi bị nhăn lại tạo ra do hai hàng lông mày cau. Nước mắt cậu cũng vì thế mà rơi trên vầng trán xinh đẹp của anh.
Mặc dù bản thân đang gặp khó khăn thì anh cũng chẳng thể mặc kệ em mà nhẹ vuốt lưng dỗ dành em.
"Jungkook đừng khóc mà. Anh không sao!"
Em thút thít hôn liên tục trên trán anh.
"Nhưng..nhưng mà em làm...hyungie đau"
Anh cố nặn ra một nụ cười để chứng mình bản thân không còn cảm thấy đau nữa.
Jungkook nhìn thấy anh vì mình mà cố tỏ ra mình ổn thì càng khóc lớn.
"Hyungie không giỏi nói dối nên cũng đừng cố giấu em. Em biết anh đau mà"
Anh cười nhẹ khi nghe em chê trình độ diễn xuất của mình.
"Chắc đây là lần đầu nên hơi đau. Em thử từ từ đưa vào xem sao đi. Anh nghe bảo ai cũng thế"
Em nghe vậy thì cũng phần nào bình tĩnh hơn rồi làm theo lời anh.
Trong suốt quá trình đó đã nhiều lúc em nhìn thấy anh đau đến mức đổ cả mồ hôi đầy vầng trán. Nhưng hồi sau thì thấy cơ thể anh bỗng dưng có hơi run rẩy. Em sợ hãi hỏi thăm anh.
"Hyungie, hay mình dừng lại nha anh. Em thấy anh không thể..."
"Nữa đi..ư..có cảm giác gì lạ lắm em"
Em nghệt mặt ra khi nghe anh nói thế.
"Hả!? Anh có cảm giác gì?"
"Anh cũng không biết nữa, nó cứ như có luồng điện truyền đi khắp người anh ấy"
Em khó hiểu hơi di bên trong người anh, đến một điểm thì bỗng thấy anh cong người, cúc cu của anh cũng ngước đầu lên nhìn mặt chủ nhân nó.
Jungkook đã vui đến mức rướn người lên hôn lên đôi môi anh rồi liếm lác lấy mật ngọt từ đôi môi căng mộng ấy.
"A, hyungie có phản ứng rồi. Nó cương lên rồi"
Jungkook cười rộ lên như vừa phát hiện ra một phát mình vĩ đại mà loài người chưa thể lí giải. Đây chắc chắn là phát hiện vĩ đại nhất trong cuộc tình của cả em và anh.
Anh nhìn Jungkook cười lớn thế thì hơi bối rối lấy tay che mặt.
Em gỡ ra từng ngón tay rồi bảo anh hãy thử nhìn những gì mà em đã làm cho anh.
Anh ngại ngùng bảo mình nhìn thấy rồi.
Em vui vẻ nhưng không quên việc chính. Biết được điểm sướng của Taehyung thì nảy nở ý đồ xấu với nó.
Jungkook bỗng dưng rút ra rồi nhanh như chớp mà đỉnh mạnh vào điển sướng của anh. Anh bất ngờ bị tấn công một cách bất ngờ cơ thể nảy lên rồi bắn ra một lượng lớn tình lên bụng Jungkook.
Em điên cuồng như cắn thuốc thúc mạnh liên tục ra vào bên trong nội bích khiến Taehyung mắt hơ hồ trống rỗng không có tiêu cự. Lưỡi đỏ cũng lè ra vì khoái cảm. Miệng liên tục ê a rên rĩ không dừng vì đạt đến cực khoái.
"Ư..ưm..Jungkook..anh sướng quá..ưm"
Jungkook cười khì vừa thúc vừa day cắn lên nhũ hoa của anh. Khiến chúng như được bôi một lớp mật ong mà lóng lánh dưới ánh đèn.
"Taehyung hyungie thật xinh đẹp"
Anh cười hạnh phúc tay quàng lấy cổ cậu rồi cả hai cùng chìm vào một nụ hôn miên man của họ.
Cả hai cùng nhau phát tiết mà phóng ra. Tinh dịch của Jungkook lấp đầy bên trong anh. Còn của anh thì bắn trên từng thớ cơ mạnh mẽ của Jungkook.
Cả hai cùng ôm nhau vui vẻ mà cười hạnh phúc. Anh vì bị làm đến chân mất hết cảm giác mà không tự mình đi đứng bình thường được. Jungkook bế anh vào phòng tắm làm sạch lại cho anh. Mọi thứ đều được em làm rất cẩn thận. Anh cũng thoải mái mà dựa vào lòng ngực em để em tùy ý rửa ráy cho mình.
Sạch sẽ rồi thì Jungkook thấy cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái có hình mấy chú gấu.
Bế anh đến giường rồi ôm anh vào trong lòng đắp chăn lại cho anh.
Được em yêu thương như vậy anh thấy rất hài lòng. Nhưng lại nhớ đến chuyện mình lỡ giấu Jungkook trước đây nên cũng bộc bạch nói ra.
"Jungkook, anh xin lỗi vì đã giấu em"
Jungkook hôn lên chóp mũi của anh hỏi anh giấu em chuyện gì.
"Mấy hôm trước anh có bảo mình đi gặp khách hàng nữ em nhớ không?"
Em gật đầu bảo ừ.
"Hôm ấy, thực chất anh không có đi gặp khách hàng nữ. Mà là anh bị sếp cùng đồng nghiệp bắt đến quán bar. Hôm ấy sếp bảo một cô nhân viên tiếp rượu cho anh. Cô ấy cứ cố tình tiếp xúc da thịt với anh, anh không thích nên đã đẩy cô ấy ra"
Em vươn tay nhéo má anh.
"Rồi sao nữa?"
"Anh bảo anh không muốn thì bị sếp anh ép phải để cổ tiếp rượu. Anh không chịu nổi nên mới chạy về với em. Nhưng do sợ em suy nghĩ nhiều này anh đã nói dối em"
Em chỉ bảo ừ.
"Em có giận anh không?"
Jungkook bảo mình không giận anh.
"Em biết Taehyung hyungie có chuyện khó nói nên cũng không gặng hỏi anh. Nhưng em buồn vì anh không chủ động nói sự thật với em"
Anh hối lỗi rúc đầu vào ngực Jungkook.
"Anh xin lỗi"
Jungkook cười ôm lấy đầu Taehyung.
"Không sao. Mà sếp anh có làm gì anh không?"
"Ổng không có làm gì anh hết. Nhưng mà cố ý chèn ép anh. Anh định sau khi làm lành với em thì anh sẽ đăng đơn từ chức tại đó"
"Ừ. Làm sớm một chút. Chỗ đó không phù hợp với anh"
Song anh ngẩng mặt lên nhìn cằm Jungkook.
"Mà Jungkook nè"
"Dạ"
"Em bỏ tay ra khỏi mông anh có được không!? Em đã nhào nặn nó từ lúc giờ rồi đó"
Em cười ngại ngùng bảo: "Anh khó chịu hả? Em xin lỗi"
Taehyung gật đầu rồi lại rúc vào lồng ngực nóng ấm của Jungkook. Thứ đang bao bọc một trái tim yêu anh vô tận.
Cả hai người cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời.
Sáng hôm sau, anh đã xin từ chức tại công ty kia.
Jungkook biết chuyện thì vui vẻ đến gặp một người. Đó là Min Yoongi, anh họ của em.
"Nhóc con, đến đây có chuyện gì đây"
Em cười hì hì nhìn anh họ rồi chau môi nói: "Anh kì ghê. Bộ có gì thì em mới đến tìm anh được hả?"
Hắn cười lớn nhìn em bảo: "Em đừng có ngụy trang làm thỏ nữa. Nó chỉ có tác dụng với người đó mà không có tác dụng với anh đâu"
Jungkook nhanh như cắt thay đổi ngay giọng điệu.
"Thôi được rồi, hôm nay em đến đúng là có chuyện muốn nhờ anh trai yêu dấu của em"
Min Yoongi cười ranh ma.
"Chuyện gì?"
Em đặt một tệp hồ sơ lên bàn rồi nói: "Em muốn anh dùng thế lực của mình mà chèn ép công ty này. Anh làm được không?"
"Làm được không thì em đến đây thì chắc đã có câu trả lời. Nhưng nói anh nghe xem, tại sao một cái công ty cỏn con lại dám đụng đến tiểu tổ tông nhà anh nào?"
"Là chuyện riêng thôi" Dám đụng đến Taehyung hyungie của bé Kook thì đặc biệt không thể bỏ qua. Lại còn ép Taehyung hyungie phải ngoại tình với một cô gái khác. Thù này không báo không phải Jeon Jungkook.
"Không muốn nói thì thôi. Anh cũng thừa biết"
Jungkook nhìn anh cười nhạt.
"Anh nào này chắc cũng được Jimin hyung chăm sóc kĩ càng lắm ha. Da dẻ hồng hào ra hẳn rồi nè. Cho hỏi bí quyết để về nhà chăm Taehyung hyungie cho trắng trẻo mập mạp nào"
Hắn mặt hơi sượng nhưng rồi cũng lấy lại vẻ điềm nhiên tố chất của một vị có quyền chức.
"Ăn uống điều độ thôi"
"Ý anh là ăn chuối và uống sữa hằng ngày ấy hả?"
Yoongi nghiêm mặt.
"Đừng có nói bậy ở đây. Giờ em đi được rồi"
Em vẫy tay với hắn rồi đi về nhà luôn.
Mấy ngày sau báo đài hiện lên tin công ty cũ của Taehyung bị xuống giá cổ phiếu trầm trọng. Bị các nhà đầu tư rút vốn. Làm công ty phải chịu đền bù một khoản tiền lớn cho nhân viên. Hiện tại ông sếp cũ của Taehyung đã bốc hơi không thấy tăm hơi gì. Nhân viên công ty thì ngày ngày đăng đơn khiếu nại rồi làm các cuộc chiến dịch yêu cầu công ty trả lại số lương mà công ty đã khuất mấy tháng qua.
Taehyung coi thời sự nhìn thấy tin trên, tay cầm bắp rang miệng nói với Jungkook.
"Cũng may mà anh từ chức từ sớm. Không thì chắc đã có mặt trong TV rồi"
"Dạ"
Nhưng Taehyung vẫn còn một nổi lo. Chính là anh bây giờ đang bị thất nghiệp và suốt ngày chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi.
"Ngày mai Taehyung hyungie tới đăng kí thử một vị trí phù hợp tại KV đi. Em sẽ sắp cho anh một buổi phỏng vấn đàng hoàng"
Vậy mà anh quên mất người yêu anh là một thiếu gia, con nhà có điều kiện, nhà không thiếu gì tiền.
Sau đó thì anh lại quay về cuộc sống văn phòng như cũ. Nhưng mà hình như làm ở đây không có áp lực lắm. Toàn được đi trễ mà về lại về sớm. Lạ ghê.
Vì quá nhàn rỗi nên Taehyung có nhiều thời gian dành cho Jungkook hơn.
Để lấp đầy những quãng thời gian đó anh đã tự hỏi những thắc mắc của mình đối với Jungkook hay là trình bày ra một tính cách không thích nào đó ở Jungkook.
Ví như hôm nay, anh đã tổ chức một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Jungkook.
"Jungkookie, hôm nay anh định nói với em điều này"
Em đưa mắt to tròn nhìn anh.
"Dạ"
Taehyung tự nhiên muốn chùn bước. Thật sự không nỡ nói ra điều này. Nhưng nếu không nói thì Jungkook sẽ hư đốn cho mà coi.
"Anh muốn em từ này bỏ cái tính khóc lóc ấy đi. Em cũng lớn rồi. Đừng có chuyện gì cũng nước mắt nước mũi tèm nhem nữa"
Nói đến đây Jungkook lại mắt đẫm lệ nhìn anh.
"Taehyung hyungie hông có thương em nữa rồi. Anh có rồi người khác chứ gì!?"
Thanh niên cứng Taehyung nhìn Jungkook đanh thép nói.
"Đừng có khóc lóc nữa. Anh đang nghiêm túc với em đó"
Em bĩu môi không đồng tình.
"Không muốn"
Anh cứng rắn nói: "Em muốn lợi dụng chuyện khóc nhè để thao túng anh chứ gì?"
Thế mà câu trả lời lại ngoài ý muốn của anh. Em trả lời thật thà.
"Đúng dồi đó, em nàm như thế thì nàm sao?"
Em dám lật bài ngửa với anh. Nói ra luôn diệu kế của mình cho anh. Nhưng tiếc là sự nuông chiều là do anh nuôi mà có. Dù có nói như nào thì cái tích khóc nhè cũng là do anh mà ra. Thôi thì cứ để vậy cho rồi.
Từ ngày ấy, cứ mỗi lần anh cự tuyệt không muốn quan hệ thì em lại giở chiêu khóc nhè để đòi anh bằng được.
Dù chỉ giở ra một chiêu mít ớt nhưng lần nào cũng có công hiệu.
Quả là trên đời này chỉ Jungkook thì mới chăm sóc được Taehyung và chỉ có Taehyung là cưng chiều em hết mực.
24/03/24.
_____________________________
Fic này do tôi muốn có trong BST của mình có một nhỏ Top biết khóc nhè nên mới nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top