Nguy Hiểm Hơn Cả Hắc Đạo

Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn xuống nhà đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không được tốt, những tên thuộc hạ mặt mày thì sợ sệt. Đi đến bàn ăn cô cũng phần nào hiểu được khi thấy mặt mày Tần Lam cau có

"Ai lại chọc giận chị à?" Cẩn Ngôn thản nhiên hỏi

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Tần Lam khoanh tay nhìn dáng vẻ kia uống nước

"9h32 phút sáng" cô đưa cánh tay đeo đồng hồ lên xem

"Chị đã ngồi đây đợi em suốt gần 3 tiếng đấy" Tần Lam hơi mất bình tĩnh

"Tôi đâu nói chị đợi tôi, nếu đói chị có thể ăn trước mà" Cẩn Ngôn nhún vai

"NGÔ CẨN NGÔN" Nàng đập bàn và dường như hét lên

"Chị bình tĩnh và ăn sáng đi, mới sáng sớm nóng giận không tốt cho sức khỏe đâu" Cô lấy đũa đặt vào tay Tần Lam

"Bữa sáng là 7h sau này em đừng có mà trễ nữa" Nàng nhẹ giọng khi thấy hành động của cô dành cho mình

Cả hai im lặng dùng bữa sáng, không biết từ bao giờ mà cảm xúc của Tần Lam lại phụ thuộc vào cô đến vậy, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến núi lửa ngừng phun trào

"Tôi đã nói là tôi cần gặp Cẩn Ngôn các cậu bị gì vậy hả?"

"Đây không phải chỗ chơi cô muốn gặp phải hẹn trước"

Bên ngoài cổng bắt đầu xôn xao khiến Cẩn Ngôn tò mò mà đi ra trước cửa, Tần Lam cũng vì thế mà buông đũa liền đi theo cô

Cẩn Ngôn nhăn mặt khó chịu khi thấy Mã Tư Thuần và Vương Sở Nhiên bị thuộc hạ của Tần Lam vây lấy

"Bỏ họ ra" Tần Lam lên tiếng khi thấy vẻ mặt không vui của Cẩn Ngôn

Vừa nghe thấy giọng Tần Lam những tên thuộc hạ vừa rồi liền tránh đường để Tư Thuần bước vào, nhìn dáng vẻ của Tư Thuần cũng đủ biết cô ta chính là chị gái của Cẩn Ngôn. Họ mang gương mặt không giống nhau nhưng cách mà họ ung dung trước tất cả mọi chuyện, là bằng chứng xác thực khẳng định họ chính là chị em

"Chị" Cẩn Ngôn nhìn chị mình

"Sao em lại ở một nơi như thế này?" Tư Thuần hơi khó chịu

"Chỉ là..."

"Nếu em muốn Phó Tử Ngộ có thể giúp em tìm một căn"

"Không cần đâu chị"

"Về thôi em ở đây chơi vậy là đủ rồi"

Tư Thuần nắm lấy tay Cẩn Ngôn liền bị Tần Lam kéo lại ra sau che chắn cho cô

"Không được" Tần Lam can ngăn

"Cô lấy tư cách gì mà giam giữ Cẩn Ngôn?" Sở Nhiên nhíu mày

"Tôi là người nuôi nấng Cẩn Ngôn"

"Chỉ cần cô ra giá tôi sẽ trả lại công ơn đó cho cô"

"Tôi không cần tiền, tôi cần Cẩn Ngôn chúng ta từng gặp nhau rồi nên chắc chị cũng biết. Tôi không những là người nuôi nấng em ấy mà còn là bạn gái và là vợ em ấy"

"Vợ?"

Câu nói của Tần Lam khiến ai nấy giật mình từ khi nào mà Tần Lão Đại lại có chồng

"Chị bị điên hả?" Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam

"Có vẻ như cô gái như cô rất có hứng thú với em tôi nhưng tôi cho cô biết Cẩn Ngôn còn phải làm việc, nếu là vợ thì cô nên biết thế nào là tốt cho chồng mình"

"Em ấy có thể làm việc tại nhà"

"Làm việc ở đây à?"

"Đúng"

Tư Thuần đi thẳng vào nhà, vài tên thuộc hạ vừa rút súng ra liền bị Tần Lam ngăn cản nàng thuận theo không can ngăn Tư Thuần vì nàng biết đây là người mà mình phải gọi là chị

"Cậu nói xem ở căn nhà thế này máy móc không, phụ trợ không. Tất cả đều không thì làm sao cậu làm việc?" Vương Sở Nhiên nhìn quanh rồi nói

"Cẩn Ngôn cần gì cho công việc tôi đều sẽ chu cấp" Tần Lam nói chắc nịt

"Nếu cô nói cô làm được thì sau khi mặt trời lặn chị muốn có bức phát họa và công nghệ tối tân nhất nằm trong cái ipad này. Nếu sau khi mặt trời lặn mà không có chị sẽ đến đây đưa em về" Tư Thuần đưa cho Cẩn Ngôn cái ipad

"Nhưng chị muốn thứ gì mới được?" Cẩn Ngôn khó hiểu nhìn chị mình

"Dụng cụ cắt xác, em đã nghiên cứu trong fax rồi chị không tin là em không thể phác họa ra thứ dụng cụ đó"

"Em..."

"Đừng làm chị thất vọng, đây là cơ hội để chị biết được thứ tình cảm mà cô ta dành cho em rốt cuộc nó lớn đến cỡ nào mà phải một mực giữ em ở lại"

Tư Thuần nhanh chóng rời đi, Vương Sở Nhiên nhìn bạn mình rồi lắc đầu đi theo

"Chị à!" Cẩn Ngôn nhìn theo

"Rốt cuộc em cần những gì nói chị biết" Tần Lam khẩn trương

"Sao chị phải như vậy nhỉ? Để tôi về không phải hay hơn à?"

"Chị muốn em ở đây với chị, đừng đi đâu cả" Tần Lam chân thành nhìn Cẩn Ngôn

Cẩn Ngôn thở dài rồi viết gì đó ra giấy đưa cho Tần Lam

"Đây là những dụng cụ cần thiết tôi muốn nó được lắp ghép vào trước 2h chiều nay và tôi cần một nơi để lắp ghép nó"

"Tầng hầm, chị sẽ cho thu dọn tầng hầm để em làm việc"

"Lão Đại không được đâu đó là nơi..." Một tên thuộc hạ lên tiếng

"Câm miệng ai cho phép cậu xen vào" Tần Lam tức giận nhìn hắn "Chị sẽ cho làm ngay em vào ăn sáng đi"

"Không cần tôi no rồi"

Cẩn Ngôn đi lại ghế ngồi còn Tần Lam nhanh chóng sai đám thuộc hạ dọn căn hầm phía dưới, một số tên còn lại thì đi mua những vật dụng cần thiết

Nàng tất bật lo cho công việc của Cẩn Ngôn mà quên mất rằng mình cũng có công việc cho riêng mình, nàng không muốn Cẩn Ngôn rời khỏi đây

***
1h45 trưa hôm đó, Tần Lam vừa chuẩn bị xong mọi thứ cho cô

"Em xuống xem thế nào?" Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn

Cô đi thẳng xuống tầng hầm nơi đây đã được trang bị mọi thứ giống hệt căn phòng làm việc ở nhà của cô

"Cảm ơn chị nhưng chị có thể ra ngoài để tôi làm việc không?"

"Được có gì em gọi chị được chứ?"

"Ừ!"

Cẩn Ngôn nhìn theo dáng lưng đó chợt mỉm cười, không biết vì sao Tần Lam lại làm những thứ này nhưng bản thân cô cảm thấy rất vui, vui vì Tần Lam đã thay đổi rất nhiều

Đã gần 4 tiếng trôi qua Cẩn Ngôn vẫn còn dưới tầng hầm, Tần Lam thì lại đứng ngồi không yên cứ đi qua rồi đi lại đến Thi Mạn nhìn nàng cũng che miệng cười

"Lão Đại" Một tên thuộc hạ chạy vào

"Chuyện gì?"

"Có một tên tự xưng là Phó Tử Ngộ bạn thân của Ngô Cẩn Ngôn muốn gặp ạ"

"Cho người đó vào"

Tên thuộc hạ chạy ra sân, một lát sau xuất hiện một chàng trai với vẻ ngoài ưu tú có đôi nét thư sinh đi vào

"Chào chị, tôi được chị Mã nói rằng Cẩn Ngôn đang ở đây" Anh ta bắt tay với Tần Lam

"Chào cậu, cậu tìm phu quân của tôi có việc gì sao?" Tần Lam lịch sự chào

"Phu quân?"

"Chị đừng có ăn nói xằng bậy nữa được không?" Cẩn Ngôn từ tầng hầm đi ra

Cô đi đến trước mặt Tử Ngộ đưa cho anh ta cái ipad lúc chiều

"Toàn bộ thông tin về dụng cụ tôi đều có ghi lại trong đó cậu đưa cho chị ấy đi"

"Đây là thông tin mới nhất từ sở cảnh sát" Tử Ngộ đưa cho Cẩn Ngôn vài tờ giấy

"Cậu ra ghế ngồi chờ tôi"

"Được"

Cẩn Ngôn lại quay vào tầng hầm nơi đây chỉ còn Tần Lam cùng với Tử Ngộ và một vài tên thuộc hạ

"Cậu nói cậu là bạn thân của phu quân tôi?" Tần Lam bắt chuyện

"Đúng vậy, tôi làm bạn với cô ấy cũng lâu rồi nhưng do gia đình cô ấy xảy ra biến cố nên có thời gian chúng tôi mất liên lạc. Nhưng sao tôi lại không biết Cẩn Ngôn lại có Phu Nhân nhỉ?"

"Tôi và Cẩn Ngôn chỉ vừa mới đây thôi"

"Thảo nào cậu ấy lại chạy đến đây ở cùng chị"

"Công việc của Cẩn Ngôn là gì sao tôi lại thấy em ấy tiếp xúc với nhiều thứ kì lạ như vậy?"

"Chị làm vợ mà không biết sao?"

"Em ấy bận nên không nói được"

"Ok để tôi giải thích cho chị hiểu. Ở sở cảnh sát họ gọi Cẩn Ngôn là giáo sư còn với chị Mã thì chính là đội trưởng, cậu ấy chỉ là chuyên gia phân tích và truy tìm ra hung thủ ngoài ra cậu ấy sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì hơn. Nói một cách dễ hiểu thì thứ mà cậu ấy tiếp xúc chính là những tên sát nhân thái nhân cách"

"Thái nhân cách sao?"

"Ừm những tên này có một sở thích kì lạ và thông thường sau khi giết hại ai đó bọn chúng sẽ không để thi thể toàn vẹn, gia đình Cẩn Ngôn là một gia đình hắc đạo nhưng đem so với bọn chúng thì chúng chính là thành phần còn nguy hiểm hơn rất nhiều"

"Vì sao chứ?"

"Vì chúng có một tâm lý bất thường, nếu hắc đạo là nơi giết người có chủ đích thì bọn chúng chỉ muốn giết người để thỏa mãn bản thân và đỉnh điểm của khoái cảm đó là phân xác nạn nhân"

"Cẩn Ngôn tiếp xúc với những thứ thế này sao?"

"Đúng vậy, cách đây 1 năm khi cậu ấy vừa vào trụ sở đã gặp một vụ án bên Mỹ vụ án đó khiến cậu ấy..."

"Phó Tử Ngộ" Cẩn Ngôn gằng giọng

Cô đi đến gần đưa cho Tử Ngộ một bản đồ

"Trên đây là những nơi mà hắn có thể chôn xác cậu nói đội trưởng Mã đến đó tìm đi"

"Tôi biết rồi"

Phó Tử Ngộ lập tức rời khỏi nhà Tần Lam, lúc này Tần Lam mới nhìn kĩ dáng vẻ nghiêm túc của Cẩn Ngôn

"Ngô Cẩn Ngôn"

"Chuyện gì?"

"Em nghỉ việc đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top