Who are you
Chàng trai nhỏ lo sợ đi theo sau hắn .
Phía sau dinh thự là một nơi hoàn toàn khác không một chút âm thanh nào u tối không có một chút ánh sáng nào cây cối gần như khô héo .
Hắn mở cửa ra bước vào bên trong căn nhà nhỏ không ánh đèn . Cả căn nhà đổ nát , những bức anh bị cào xé , phía trước là một đống đổ nát .
Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cũ sờn . Đang chéo hai tay vào nhau nói chuyện với chàng trai nhỏ .
- Cậu là ma phải không .
Chàng trai nhỏ gật đầu liên tục
- Ưm ưm ưm tiểu Thiên là ma
- Vậy cậu đến tìm tôi làm gì ?
Từ phía sau hắn xuất hiện nhiều cái bóng trắng chàng trai nhỏ nhìn thấy liền sợ hãi .
- Chủ nhân có ma mới ?
Hắn chỉ tay về phía cậu bé kia nói :
- Điều trả coi tên nhóc này muốn gì
Những con ma kia đều đồng thanh la lên
- Tuân lệnh
Mấy tên ma kia đến gần chàng trai nhỏ hỏi dồn dập cậu .
- Cậu tên gì , ở đâu , lý do còn vương vấn cuộc đời ,...
Chàng trai nhỏ luống cuống trả lời
- Tên Tiểu Thiên
Trong lúc chàng trai nhỏ luống cuống trả lời thì đằng sau đám ma kia cất lên tiếng nói .
- Tốt nhất các ngươi nên nói từ từ cho thằng bé này trả lời .
Những con ma cũng nghe lời hỏi tiểu Thiên chậm rãi hơn .
Hạo Nhiên im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng :
- Lão Lâm ông nên hỏi thằng nhóc đấy .
- Vâng ! thưa ngài
Tên ma già đưa tay cung kính với Hạo Nhiên . Hắn nhìn sơ tiểu Thiên sau đó thì thầm với Hạo Nhiên .
- Theo tôi thấy cậu ta là người cõi dương không phải người cõi âm như chúng tôi .
Hạo Nhiên ngạc nhiên
- Theo ta biết người cõi dương không thể nào thành hồn ma được .
Chàng trai nhỏ giơ tay lên xin phát biểu . Ngập ngừng nói :
- Tiểu Thiên…xin...nói...được…không ?
- Được ngươi nói đi
- Tiểu Thiên là ma nhưng hông biết gì bản thân cả tiểu Thiên cũng không thể ra khỏi đây .
- Nên đừng đuổi tiểu Thiên tiểu Thiên hứa sẽ không phá gì đâu
Tiểu Thiên oà khóc
- Ngươi thấy sao ?
- Thưa ngài tôi nghĩ cậu ta nói thật
Một ma nữ lên tiếng nói :
- Lan Lan đã nhìn thấy cậu ta ở đây gần hai năm rồi . Chắc ngài cũng đã nghe đến một bóng ma luôn bị lũ quỷ ức hiếp .
Hắn nhìn ma nữ trầm tư rồi trả lời :
- Đúng là ta đã nghe qua .
Ma nữ ngập ngừng nói tiếp
- Tôi đã nhìn thấy trên người cậu ta có vết thương do ấn chú giống như ngài .
- Ngươi nói cái gì ?
Hắn đứng dậy tiến lại gần chỗ tiểu Thiên liên tục quát mắng cậu .
- Tại ngươi mà ta phải sống như thế này tại ngươi .
Tiểu Thiên sợ hãi luôn miệng xin lỗi
- Tiểu Thiên xin lỗi , xin lỗi đừng mắng tiểu Thiên nữa tiểu Thiên biết sai rồi.
Tiểu Thiên khóc nức nở rồi ngất đi .
Ma nữ và lão ma già can ngăn Hạo Nhiên lại .
- Chủ nhân không thấy lạ sao ?
Hắn quay lại nhìn hai người kia nói :
- Lần đầu ta thấy có vụ ma ngất .
- Ý Lan Lan không phải là như vậy , ngài nghĩ xem có người cõi dương nào có thể sống được như ma hơn 49 ngày không ?
Hắn ngồi suy nghĩ
" Đúng là chưa từng có chuyện này sao tên nhóc này lại có thể sống như vậy được chứ "
- Các ngươi mau lại kiểm tra xem tên nhóc này có ấn chú gì .
Lão ma già lại gần nói với hắn ta .
- Trên người cậu ta có ngọc hộ thân chúng tôi chạm vào sẽ bị thiêu cháy .
- Vậy ta phải chạm vào con ma này
- Đúng vậy thưa chủ nhân .
Hắn cởi áo ra thì thấy ấn chú trên cánh tay trắng nõn của tiểu Thiên .
- Đúng là ấn chú này .
Cuối cùng cũng tìm ra ngươi .
Hắn quay qua hỏi lão ma già
- Ngươi thấy sao
- Ấn chú này khó phá hơn dự kiến ban đầu của chúng ta .
- Ngươi giải thích rõ hơn cho ta .
Lão ma già ngập ngừng nói
- Ấn chú này ấn ký lên hai người sống có nghĩa là...
- Ấn ký trên cậu nhóc này là ấn ký sinh mệnh , còn của ngài là ấn ký của hoán đổi sát thương .
- Ấn ký sinh mệnh là nếu cậu ta chết thì đồng thời ngài cũng sẽ chết theo cậu ta .
- Ấn kí sát thương là cậu ta bị thương thì người chịu cảm giác đau đớn và sát thương vật lý .
- Nhưng chỉ khi cậu ta bị đâm hoặc bị thương từ những thứ của cõi dương thì ngài sẽ chịu .
- Ta hiểu rồi .
Đám ma thấy tiểu Thiên đang dần mờ nhạt liền hét toáng lên .
- Chủ nhân cậu ta đang dần biến mất .
Hắn chạy lại thì thấy thân hình cậu đang dần biến mất .
- Tại sao lại xảy ra chuyện này ?
- Chủ nhân cậu ta bị thiếu linh khí tôi nghĩ ngài nên ôm cậu ta để có chút linh khí .
- Lão Lâm ngươi đang đùa ta đấy à .
Hạo Nhiên ôm tiểu Thiên vào lòng hình ảnh của cậu dần dần trở lại .
- May còn kịp .
- Chuyện ấn ký này làm sao để hoá giải .
- Ấn ký này khá đặc biệt đầu tiên là phải hiến tế máu của hai người chủ ký . Sau đó phải có máu của ngài và cậu ta . Có tất cả là bốn người và chúng ta đã có hai trong số bốn người đấy .
- Bây giờ bắt buộc ngài phải tìm ra hai người đã kí khế ước máu .
- Tuyệt đối không thể để cậu ta đi ra ngoài .
- Ta hiểu rồi
Ma nữ đến gần chỗ ba người nói
- Tôi có ý này mong ngài suy xét
- Được rồi ngươi nói đi Lan Lan
- Cậu ta hiện tại có thể nhập linh hồn vào thể xác con người Lan Lan nghĩ ngài có thể tìm cho cậu ta một thân thể để nhập vào .
Hắn ta sai người đem một cậu bé đến .
- Được rồi ngươi để đó đi .
- Vâng thưa tổng giám đốc
Lúc này tiểu Thiên cũng đã tỉnh lại cậu liên tục nói lời xin lỗi .
- Tiểu Thiên xin lỗi xin lỗi mọi người tiểu Thiên không dám nữa . Tiểu Thiên hứa sẽ ngoan mà đừng mắng tiểu Thiên.
Có lẽ mình đã làm thằng nhóc này sợ rồi .
Hắn lại gần xoa đầu Tiểu Thiên
- Không sao ! Tôi xin lỗi vì đã để cậu sợ . Cậu nói cậu sẽ ngoan đúng không .
- ưm...ừm
- Vậy cậu mau nhập vào cơ thể này.
- Cậu tuyệt đối không được phép đi theo bất kỳ ai ngoại trừ tôi .
- Tiểu Thiên biết òi .
Tiểu Thiên cười rạng rỡ với hắn . Hắn thầm nghĩ :
" Thằng nhóc này ngốc cũng đáng yêu đấy " .
- Khó chịu quá
- Coi chừng ngã
- hehehehe tiểu Thiên xin lỗi
Hắn cõng tiểu Thiên vào trong nhà chính . Sai người chuẩn bị nước cho cậu tắm . Bị người hầu lôi đi tiểu Thiên khóc lóc .
- Tiểu Thiên không đi đâu tiểu Thiên sợ lắm oaoaoaoaoa .
Người hầu hoảng sợ
- Các người buông nhóc ra đi để tôi làm .
- Tiểu Thiên theo tôi
- Dạ
Tiểu Thiên cười rạng rỡ đi theo hắn. Hắn tắm cho cậu xong cắt tóc cho , cậu nhóc nhỏ này .
- Mà tiểu Thiên gọi bằng anh được không ?
- Được
Có thằng nhóc này ở nhà cũng vui nó như em trai của mình vậy .
Hắn nhìn Tiểu Thiên chạy quanh nhà mỉm cười .
- Lần đầu tôi thấy tổng giám đốc cười đấy .
- Tôi cũng thấy vậy .
Còn tiểu Thiên chạy lon ton như một đứa trẻ .
- Sáng quá đẹp quá .
- Giờ tiểu Thiên đi ăn với tôi chứ
- Có có được ăn òi .
Cậu chạy thật nhanh vào bàn ăn hắn thì đi theo sau .
- Mời cả nhà ăn cơm
- Nhóc biết dùng nĩa vào dao không ?
Hạo Nhiên đang nói thì ngước mặt lên đã thấy tiểu Thiên dùng nĩa và dao một cách thuần thục .
" Có lẽ thằng nhóc này thuộc gia đình thượng lưu "
" Sử dụng dao và nĩa theo kiểu Anh có thể dễ dàng điều tra hơn một chút ".
- Sao anh hông ăn đi cứ nhìn tiểu Thiên hoài vậy .
- Ừ
" Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi "
Hạo Nhiên vừa nằm xuống thì nghe tiếng khóc của tiểu Thiên cậu nhóc xông vào phòng anh trên tay cậu cầm một con gấu nhỏ khóc lóc .
"Bộp"..hắn đập thẳng bàn tay lên mặt, đến bất lực với cậu nhóc ngốc này.
- Xin lỗi tổng giám đốc tôi đưa tiểu thiếu gia đi ngay .
- Hông đi hông đi âu
Hắn cười khổ
- Được rồi thím về nghỉ ngơi đi
- Tiểu Thiên lại đây với anh .
- Dạ
Tiểu Thiên chạy lại chỗ hắn như một con cún nhỏ vui vẻ
" Cuối cùng cũng ngủ "
- Nhóc ngủ ngon
_______________________________________
Hết chap òi
Bye bye mọi người
( Pook viết muốn gãy cả tay 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top