Lời nguyền
"Tang nhi, khi ta lên ngôi, ta sẽ lập nàng làm hậu."
Phong Kỳ ôm tiểu cô nương nhỏ bé của hắn vào lòng. Bên dưới rừng phong xanh mướt sương sớm, Trình Tang vùi đầu vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn, ấm áp như gió xuân.
Mùa thu năm ấy, nàng ở dưới điện, ngước mắt nhìn lên hắn. Hắn đã đăng cơ, cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, nhìn thân ảnh nhỏ bé quỳ dưới sàn lạnh. Hắn lạnh lùng để mặc bọn ngự y rút sạch máu của nàng...
"Hoàng thượng... xin đừng... tha cho thiếp... thiếp vô tội..."
"Ngươi vô tội. Vậy hoàng nhi của ta thì có tội sao.? Hoàng nhi của ta ở trong bụng Ngân phi còn chưa chào đời. Nó đã đắc tội gì với ngươi sao.?"
Trình Tang im lặng. Nàng không làm gì cả, nhưng hắn vốn không tin nàng nữa, không còn yêu nữa, nàng gào khóc đến khản giọng hắn cũng không màn. Tình yêu và tin tưởng đều không còn, nàng có thanh minh nữa thì hắn có nghe không.?
Ngự y cùng thân cận giữ chặt lấy nàng, thân thể yêu đuối không thể phản kháng, chỉ có thể mặc bọn họ làm càn, rút cạn máu nàng, theo như lời họ là để làm thuốc dẫn cho Ngân phi hồi sức sau khi sảy thai.
Nàng ngã xuống sàn lạnh, ánh mắt tràn đầy chua xót và đau đớn nhìn hắn lần cuối. Tâm nàng lạnh rồi, tình yêu đối với quân vương vốn là sai trái. Nàng sai thật rồi.
Cho dù hắn từng nói, nạp phi chỉ để hợp quy tắc, chỉ để cùng cố hoàng vị, cho dù hắn nói, Ngân phi có thai chỉ là do tai nạn, nhưng khi con hắn mất đi, hắn lại mù quáng trừng phạt người hắn từng yêu thương nhất. Hắn tin đứa con đã mất của hắn, tin ngự y rút máu nàng. Hắn tin tất cả mọi người, trừ nàng.
Trình Tang nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền. Tâm đã lạnh, thân xác cũng không còn hơi ấm. Bên ngoài kia, rừng phong rực cháy cả ngọn đồi, như thay nàng bùng lên lửa hận, thay nàng than trách đến trời xanh.
"Tang nhi... đừng đi... đừng rời xa ta..."
Vị hoàng đế già tỉnh dậy trong ác mộng. Bao nhiêu năm qua, Phong Kỳ chưa từng ngừng dằn vặt mình vì lỗi lầm đã gây ra. Ngân phi vì hận tình, mà đánh đổi cả máu mủ ruột thịt để hãm hại nàng. Nhưng hắn lại mù quáng không phân thị phi, đến khi mọi sự rõ ràng thì đều đã quá muộn...
Ngày đó, khi nàng ngã xuống, trong đáy mắt cũng chỉ hiện lên sự chua xót. Nàng yêu hắn như vậy, đến cuối vẫn không hận hắn.
Nàng không hận, nhưng hắn tự hận bản thân mình. Nàng không còn đã nhiều năm, nhưng hắn không thể ngừng ân hận, ngừng nhớ nhung nàng. Thế nhưng, hắn có tư cách gì để nói nhớ.?
Hắn yêu nàng là thật, phản bội lòng tin của nàng cũng là thật. Ngu ngốc giết chết nàng cũng là thật. Ngần ấy năm, hắn vẫn không thể quên đi nàng. Hình ảnh nàng nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, lúc ấy trong nàng có biết bao đau đớn, hắn hoàn toàn không thể hình dung nổi. Hắn chỉ biết, hắn không thể quên được, hình ảnh đó cứ dằn xé trái tim hắn từng ngày từng ngày một.
Nỗi hận bản thân, hối hận cùng nỗi nhớ nhung khôn xiết hủy hoại hắn từ trong xương tủy, cho đến khi băng hà, hắn vẫn ôm theo sự dằn vặt đó xuống mồ.
Oán hận điên cuồng đó, như một lời nguyền, nguyền rủa linh hồn hắn, và cả nàng...
Oán niệm của một quân vương, nguyền rủa, trói buộc hai linh hồn vào nghiệt duyên mãi mãi không thể gỡ...
Tám kiếp trôi qua, hắn dùng tám kiếp người để tìm kiếm nàng, hắn muốn cùng nàng được một đời nên duyên. Chấp niệm của hắn lớn đến mức cho dù uống bao nhiêu chén rượu lãng quên, thì hắn cũng vẫn biết phải có được nàng.
Nhưng chấp niệm của hắn lớn, thì ý chí của nàng cũng lớn. Cho dù không nhớ gì, nhưng mỗi kiếp người, Trình Tang đều theo bản năng phải tránh xa hắn. Một kiếp đau khổ đã là quá đủ rồi.
Tuy vậy, trời lại phụ lòng người. Mỗi kiếp của nàng đều liên quan đến hắn, đều phải đau khổ đến chết vì hắn. Kiếp thứ tám, hắn hại nàng đau đớn đến tự sát.
Đứng ở trên cầu, nàng mới nhớ ra tất cả những chuyện đã xảy ra, đau đớn tám kiếp cùng một lúc dồn lại, giày vò hồn phách nàng đến không còn hình dạng.
Trình Tang ôm chặt lấy tay vịn trên cầu, mặc cho người nào đó đang cố lôi cô đi.
"Nếu em không đầu thai, em sẽ thành cô hồn dã quỷ mãi không thể siêu thoát đấy."
Trình Tang ngước mắt nhìn người trên cầu, òa khóc gào lên.
"Em không muốn. Đã tám kiếp rồi. Sống đau đớn như vậy thà em làm cô hồn còn hơn."
Cô cố thủ ôm chặt tay vịn, sống chết không chịu buông. Khiến người nào đó chỉ biết bất lực ôm trán nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top