chap 4
Trên đường trở về Thiên Vân quán, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thôi suy nghĩ về vấn đề của cậu và Tuấn Khải. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác bản thân bị phản bội. Những biểu hiện của Vương Tuấn Khải đối với cậu trai kia, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không phải là không được đối xử như vậy. Chỉ là khi với cậu anh luôn thể hiện những động tác đó ở nhà riêng, khi chỉ có hai người, còn khi ra ngoài, biểu hiện cũng không khác bạn bè là bao.
- Nghĩ lại thì mình cũng chưa từng đi ăn bên ngoài với Tiểu Khải mà nhỉ?- Lầm bầm một câu rồi cậu lại về quán. Công việc thì không thể nào bỏ qua được mà, phải không?
Thời gian nhanh chóng trôi đi, thoáng chốc cũng đã hết ngày. Vương Tuấn Khải ngày hôm nay về muộn, tận đến khi cậu đã về mà anh vẫn chưa có ở nhà. Thiên Tỉ nghĩ mãi, không biết là anh có chuyện gì hay không, nhưng cuối cùng cũng tự bảo mình không được suy nghĩ điều không may mà tìm bừa lí do nào khác. Cũng có lẽ là do chỗ làm thêm đi.
Nghĩ một lí do nào đó trấn áp bản thân rồi cậu lại tiếp tục nấu bữa tối, ăn, sau đó đi ngủ.
*
Phía bên này...
Trong một quán nhậu nhỏ ven đường, Vương Tuấn Khải đang ngồi nhâm nhi vài ly rượu với người bạn thân của mình. Hôm nay Vương Nguyên nói với anh rằng y gặp chuyện không vui, lại còn là chuyện gia đình nên y không muốn về nhà. Không còn cách nào khác nên anh đành phải ở lại uống vài ly với y. Dù rằng anh biết sẽ làm cho Thiên Tỉ ở nhà lo lắng. Nhưng dù gì thì Thiên Tỉ chắc cũng đã về đến nhà rồi, ở nhà dù sao cũng an toàn hơn. Còn Vương Nguyên lại có tính nết trẻ con, lại trời đêm thế này, anh sợ y sẽ xảy ra chuyện.
- Tuấn Khải... hức... uống tiếp đi...- Vương Nguyên với gương mặt ửng đỏ, đưa tay đem ly rượu cho Tuấn Khải, ngay cả nói cũng chẳng tròn câu.
- Vương Nguyên, cậu say rồi, đi về thôi.- Tuấn Khải bắt lại được cánh tay của Vương Nguyên, để y quơ quào thêm tí nữa thì rượu đổ đầy ra mất.
- Tớ chưa say mà... Tớ không muốn về nhà...- Vương Nguyên ngấm rượu, bắt đầu nhõng nhẽo như con nít.
- Đủ rồi Nguyên, về thôi.
- Không mà... Nếu tớ về nhà.. papa sẽ cấm túc tớ.. hức... Ông ấy ghét tớ.. không thương tớ nữa.. chỉ vì tớ yêu đàn ông... huhu...- cậu trai trẻ bắt đầu khóc.
- Yêu đàn ông? Vương Nguyên, ý cậu là cậu cũng là...- Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn y. Anh vốn không nghĩ y lại là đồng tính luyến ái.
- Phải... tớ là gay... là thứ bẩn thỉu của xã hội...- Vương Nguyên quơ quơ ly rượu, bao nhiêu khó chịu trong lòng y đều tuông ra hết.
- Cậu đang nói gì vậy Nguyên?
- Tớ..- cậu tự chỉ vào ngực mình-... là thứ bẩn thỉu của xã hội... Ngay cả mẹ tớ... cũng nói không chấp nhận đứa con này...
- Cậu không bẩn thỉu, cậu biết mà, cậu vốn là một thiên thần.- Vương Tuấn Khải nhảy qua ngồi cạnh Vương Nguyên, dùng giọng nói êm ngọt để dỗ dành cậu bạn của mình.
- Tớ? Thiên thần?
- Ừ, chí ít cậu vẫn luôn như vậy trong mắt tớ.- Vương Tuấn Khải mỉm cười, một nụ cười đầy ấm áp vào lúc này là thừa sức gây tạo thêm niềm tin cho kẻ đang tuyệt vọng như Vương Nguyên.
- Cậu... - Vương Nguyên chợt thoáng ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải, nhưng sau đó lại quay về vẻ bi thương ban đầu.- Nếu cậu biết người tớ thích là cậu, cậu hẳn sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa đâu...
- Cậu.. thích tớ?- Tuấn Khải làm vẻ mặt ngạc nhiên lần hai.
- Kinh tởm rồi phải không... - y biết mà, cho dù là bạn thân thì cũng sẽ quay lưng khi cậu là kẻ khác người thôi.
- Suy nghĩ lung tung!- Vương Tuấn Khải bốp đầu y một cái sau đó áp hai tay lên mặt cậu, cố định cho y nhìn mình.- Nghe này, tớ cũng là gay và... tớ cũng không ngại nếu chúng ta có quan hệ đâu. ( Ân: E hèm, vợ mày còn ở nhà đấy con ạ.)
- Thật sao? Cậu.. cũng thích tớ chứ?- sự ngây thơ và khát vọng yêu thương đã chiếm lấy Vương Nguyên. Ngay lúc này đây nếu như Tuấn Khải "ừ" một tiếng thì y sẽ không ngần ngại giao cả đời này cho anh đâu.
- Ừ. Cần tớ chứng minh không?
- Chứng minh?
- Đi theo tớ.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng dậy, tính tiền rồi nắm nay nhau vào thẳng khách sạn tình yêu gần đó.
*
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình tỉnh lại sau khi mơ thấy một cơn ác mộng. Người cậu đầy mồ hôi, lại còn thở dốc. Ngước nhìn sang đồng hồ, rồi lại trở về vị trí cạnh bên mình, Tuấn Khải cả đêm không về nhà, vậy thì anh đã đi đâu? Anh.. sẽ không bỏ cậu như trong mơ chứ? Trong mơ anh đã dắt tay ai đó đi thẳng vào khoảng không xa, lại còn hất tay cậu ra nữa... đó chỉ là mơ thôi.. là mơ... chỉ là mơ... Cậu âm thầm mong ước điều đó.
Trời ba giờ sáng vẫn còn tối, nhưng cậu lại không thể ngủ nữa. Tim cậu bây giờ đập rất nhanh. Cậu biết nguyên nhân, đó là do giấc mơ lúc nãy. Cậu sợ giấc mơ đó, cậu không thể ngủ vì cậu sợ sẽ lại thấy nó một lần nữa... Vương Tuấn Khải là người thân duy nhất của cậu, cậu không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu không có anh, hoặc là nghĩ đến chuyện bị anh phản bội như trong mơ, cậu dám chắc mình thực sự có khả năng sẽ tự tử nếu chuyện đó xảy ra.
Chính mình viết, chính mình bực😠. Sao tui có thể viết ra một chap cẩu cmn huyết như thế này?😠
À mà Thiên Ân của các cậu đã căm bách rồi đây! Hello everyone!😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top