Chương 6-10


Vương An An giống như bị sét đánh trúng, suýt nữa thì ngất đi.

Cô vội vàng lùi lại một bước, né tránh cái này nắm tay của Cố Ngôn Chi.

Nhưng Cố Ngôn Chi không có chút tự giác nào, ngược lại càng tiến gần hơn, giọng mang tình cảm nói: "Em là 'ốc đảo' trong cuộc sống của tôi...."

Vương An An méo hết cả miệng.

Muốn đạp cho anh ta một cái, hình như Cố Ngôn Chi cũng không có lỗi lớn như vậy, nhưng chỉ cần nói chuyện cùng Cố Ngôn Chi, Vương An An lại cảm thấy rất chán ghét.

Vương An An thật sự không chơi nổi trò đùa này, cô cũng không phải loại như vậy, nên Vương An An cầm đèn pin chạy lên nhà.

Mẹ cô thấy cô chạy giống như sắp chết đến nơi vậy, vội hỏi han: "An An, con đang làm gì vậy, sao lại chạy giống như bị quỷ đuổi theo vậy."

Vương An An thấy nếu không trả lời thì không xong nên nói: "Đừng nói nữa, mẹ, đúng là con vừa thấy quỷ đấy, tên Cố Ngôn Chi bị ma nhập mất rồi, lại còn nói con là 'ốc đảo' trong tim anh ta nữa!".

Vương mụ không tin vào ma quỷ, liền đi đến đánh Vương An An một cái, rồi mắng cô: "Cái con bé này, bảo con tiễn người ta lại còn lắm chuyện, nói linh tinh cái gì...."

Vương An An cũng biết chuyện này rất kỳ quái, cô u mê hồ đồ chạy về phòng ngủ, ngẩn người nhìn bức tường.

Sau khi chán ghét xong, không biết vì sao đôi mắt kia của Cố Ngôn Chi lại chợt hiện ra trước mặt cô.

Dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy Cố Ngôn Chi vô cùng khoa trương, nhưng ánh mắt mang theo van xin kia, khiến lòng của cô không khống chế mà nhéo lên.

Vương An An buồn bực nghĩ, chẳng lẽ là do tội nghiệp anh ta, Cố Ngôn Chi giống như chú chó nhỏ làm khơi gợi mẫu tính trong người cô!

Vương An An tưởng rằng mình chạy đi như vậy, Cố Ngôn Chi hẳn là sẽ không đến nữa, nào biết ngày hôm sau, vào đúng thời điểm hôm qua, "Cố Ngôn Chi" lại tới.

Lần này hắn cũng không phải là tay không mà tới, mà là ôm một con gấu bông cực lớn.

Vương An An vừa mở cửa ra đã bị giật mình.

Cố Ngôn Chi đỏ mặt đi vào, bộ dáng kia quả thật giống như cậu trai đang trải qua tình yêu tuổi mới lớn vậy.

Nhà của Vương An An tổng cộng cũng chỉ được hơn 70 mét vuông, con gấu bông to như vậy đặt vào trong phòng khách, khiến cho Vương An An cảm thấy phòng khách trở nên chật trội hơn.

Trái lại ba mẹ Vương An An cũng bị bất ngờ, đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Cố Ngôn Chi.

Cố Ngôn Chi vừa xấu hổ lại kích động, mặt đỏ bừng, gần như là không chớp mắt chăm chú nhìn Vương An An.

Lòng bàn tay Vương An An cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Lần này cho dù ba mẹ Vương An An là kẻ ngốc cũng nhận ra có điều kỳ quái.

Trước mẹ Vương còn cười Vương An An suy nghĩ viển vông nhưng lần này thì rất mừng rỡ, Cố Ngôn Chi này là một nhân tài, lại giàu có như vậy, loại con rể như thế này có đốt đèn đi tìm cũng không ra.

Ba mẹ Vương An An lập tức chuẩn bị đi ra ngoài, nói trắng ra là tạo cơ hội cho hai người.

Lần này trong phòng cũng im lặng trở lại, Vương An An người là tùy tiện, nhưng đầu óc không ngu ngốc, người nào thích hợp người nào không thích hợp với mình, cô rõ ràng vô cùng.

Có tiền đúng là rất tốt, đi xe Mercedes-Benz (BMW), du thuyền rồi máy bay tư nhân, không cần làm việc cũng có thể nằm tiêu tiền xả láng, nghĩ tới đã thích rồi! Nhưng cuộc sống như vậy thì sao chứ, nếu không tìm được người mình yêu thì cũng không hạnh phúc, cô cũng không muốn, hơn nữa cũng đâu cần phải có quá nhiều tiền bạc, cuộc sống cứ như vậy qua vài chục năm!

Huống chi dù có kết hôn với nhau đi chăng nữa, số tài sản đó là trước hôn nhân, làm gì có quan hệ gì đến bản thân mình.

Thừa dịp Cố Ngôn Chi còn chưa kịp mở miệng nói mấy lời sến súa kia, Vương An An vội vàng nói: "Thật xin lỗi...."

Vốn là Vương An An định gọi tên Cố Ngôn Chi, sau nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Ngôn Chi, thì không biết làm sao mà nói thành lời, Vương An An nhanh chóng đổi lại, gọi thành Uông Uông.

Đây là Vương An An lần đầu tiên trong đời cô nói mấy lời như vậy.

"Anh là một người rất tốt, rất đẹp trai, lại có tiền.... Chẳng qua tôi với anh không hợp với nhau, tính cách của chúng ta không hợp...."

Vương An An cảm thấy nói như vậy cũng không tốt lắm, vội vàng nói tiếp: "Hơn nữa, tôi cũng không dám trèo cao nha, điều kiện của anh tốt như vậy, hoàn cảnh sống của chúng ta không giống nhau, tôi không xứng với anh.... Anh xứng đáng tìm được một người tốt hơn...."

Sau khi Vương An An nói xong, vội len lén liếc mắt nhìn Cố Ngôn Chi, cô cho là Cố Ngôn Chi nhất định sẽ có chút không vui mừng, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt của Cố Ngôn Chi, Vương An An bị dọa cho sợ hãi.

Thế mà đôi mắt Cố Ngôn Chi đã đỏ hoe.

Trời ạ, có đáng để khóc đến mức đó không hả?

Cũng đâu phải chia tay hay thất tình, chỉ là.... Bị cự tuyệt thôi....

Vương An An luống cuống tay chân đứng lên, quả thật cũng không biết làm sao mà khuyên được Cố Ngôn Chi.

Một tên con trai cao 1m8, bởi vì tỏ tình bị từ chối mà lại đứng tại chỗ khóc nhè....

Như vậy không thấy mất thể diện lắm sao?

Cái này....

Đang lúc Vương An An ô không biết nên làm sao, Cố Ngôn Chi đã khàn giọng, dùng giọng nói rất trầm nói: "Em không biết, em quan trọng như thế nào đối với tôi...."

Vương An An thật rất muốn phỉ nhổ một câu, 'ông anh à, anh chưa từng gặp qua con gái sao....'

Loại chuyện này cũng đáng giá để làm như vậy sao?

Nhưng thấy nói như vậy đúng là quá lạnh lùng rồi, Vương An An liền cúi đầu, tựa như đang làm sai.

Chỉ là ở khi cúi đầu xuống, Vương An An bất chợt nhìn thấy bàn tay phải của Cố Ngôn Chi.

Ngón tay Cố Ngôn Chi rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ở tại trên tay phải lại có một vết sẹo rất xấu.

Cô nhớ cái đó, ban đầu khi cô mới quen đứa bé ăn xin đó, phát hiện bên tay phải của đứa bé đó có một vết thương. Vì cái này Vương An AN còn trộm lọ cồn i-ốt ở nhà, mang đến rửa vết thương cho nó....

Không ngờ đã nhiều năm như vậy, vết sẹo đó không mất đi, ngược lại, lại vẫn còn hiện rõ trên bàn tay đến tận bây giờ.

Có lẽ là đã nhận ra tầm mắt củaVương An An, Cố Ngôn Chi cũng trầm mặc, hai người không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Cố Ngôn Chi bỗng nhúc nhích, anh ta vươn bàn tay phải ra, đưa tới trước mặt Vương An An.

Vương An An hơi bất ngờ.

Trái lại, Cố Ngôn Chi bình thản nói: "Còn nhớ rõ lúc mà em lau vết thương cho tôi...."

Những hình ảnh đó Vương An An vẫn nhớ rõ, khi đó trời rất lạnh, tay của đứa bé ăn xin đó lạnh như băng, sưng tấy lên, ở chỗ vết thương còn sinh mủ, cô xem một cái liền sợ hết hồn hết vía, nên thời điểm dùng cồn i-ốt, đều là hé hé mắt nhìn, chỉ sợ sẽ thấy thịt bị lộ ra....

Vì an ủi đứa bé đó, cô còn đem tay của mình để vào trong tay nó, để khi nó cảm thấy đau, có thể dùng sức nắm tay chặt của cô.

Nhưng đứa bé đó, đừng nói là nắm chặt tay cô, đến lông mày cũng đều không có nhíu một cái.

Đó là vẻ mặt vô cảm, trước kia cô còn nhỏ, cũng không hiểu được những thứ kia, bây giờ nghĩ lại, Vương An An mới chợt cảm thấy thời điểm đó có rất nhiều chuyện Cố Ngôn Chi tỏ ra vô cảm.

Mặc kệ cô cho anh ta ăn cái gì, anh ta đều không nhúc nhích, người khác ném rác nên người anh ta mà anh ta vẫn bình thường.

Sẽ không khóc, sẽ không khổ sở, cũng sẽ không cười.

Vương An An chợt thấy không thoải mái, khi cô coi đứa bé ăn xin lúc trước cùng Cố Ngôn Chi trước mắt là cùng một người, cô chợt cảm thấy giống như nếu mình cự tuyệt thì rất tàn nhẫn.

Vương An An nhìn bàn tay phải của Cố Ngôn Chi, cô có thể cảm thấy thân mình Cố Ngôn Chi phóng đại trong tầm mắt.

Cô có phần không dám nhìn tới Cố Ngôn Chi, trong lòng rối loạn, vội vàng ôm lấy con gấu bông thật to, con gấu này rất đáng yêu, nhưng vóc dáng còn cao hơn so với cô.

Cô ôm gấu bông trong tay, vuốt ve bộ lông của nó.

Không khí thật không bình thường, nhưng Vương An An không biết cư xử như thế nào với loại tình huống như vạy, khó nghe hơn nữa cô không biết phải nói gì, cô chỉ có thể trông cậy vào Cố Ngôn Chi có thể chủ động rời đi.

Thật may là Cố Ngôn Chi không nói gì nữa, một lát sau thật sự đứng lên ra về.

Nhưng lúc rời đi, Cố Ngôn Chi lặng lẽ nhìn Vương An An.

Trong ánh mắt kia có vô số lời muốn nói, khiến Vương An An không dám ngẩng đầu.

Chờ sau khi tiễn Cố Ngôn Chi về, trong lòng Vương An An vẫn cảm thấy rất khó chịu, tựa như trẻ nhỏ đang làm sai, luôn cảm thấy phải đi xin lỗi người ta.

Cô thở dài, chán lản gọi điện thoại cho Diệp Song.

Nếu không phải Diệp Song biết Vương An An, người này nói chuyện luôn tùy tiện, cũng không phải bởi vì cô nói thật sự rất nghiêm túc, chắc hẳn cậu sẽ cười ngửa tới ngửa lui, nói loại người đi xe MayBach lại tỏ tình với Vương An An sao?

Tin tức này quá lớn đi, quả thật có thể đưa lên trang đầu báo "Thiên Nhai" rồi.

Vương An An nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ hoặc.

Cô vội vàn kể lại tỉ mỉ chuyện này ra, lần này Diệp Song cũng không cười, hơi nhíu mày, cậu hiểu được Vương An An tại sao lại gọi điện thoại, vừa lúc cậu có công việc ở bệnh viện tâm thần.

Tuy nói là làm hành chính, không tiếp xúc nhiều với những chuyện này, nhưng ít ra cậu cũng hiểu rõ được hành động nào là người bình thường, hành động nào là người bị tâm thần.

Diệp Song cũng xác thực nói: "Tên Cố Ngôn Chi này không phải là tinh thần bị phân liệt chứ? Làm việc sao lại giống như bị bệnh tâm thần."

Vương An An cũng có cảm tưởng như vậy, gật đầu lia lịa nói, "Đúng, đúng, chính là loại cảm giác này."

Nếu không cô cũng sẽ suy nghĩ một chút về người đàn ông ưu tú này, làm sao mà từ chối thẳng thừng như vậy chứ, thật sự là Cố Ngôn Chi rất cổ quái, làm cho cô khó hiểu.

Nhưng Diệp Song chung quy cũng chỉ là làm hành chính, cũng không còn biện pháp phân tích cho Vương An An nghe.

Hai người nói chuyện một lát, sau Diệp Song chợt nhớ tới cái gì, liền nói với Vương An An: "Đúng rồi, lần trước không phải cậu nói muốn tìm Tống Vi Vi sao? Nói cô ta chơi cậu một vố không phải nhẹ, lần trước mình nhìn thấy cô ta ở chung cư Vân Hoa, nghe nói cô ta mua phòng ở đó.... Cô ta cũng mới mua một chiếc Audi đó.... Mình đoán cậu muốn tìm cô ta, chỉ cần tìm được xe là có thể tìm được cô ta...."

Tinh thầnVương An An được nâng lên cao.

Đây đúng là một tin tức vô cùng tốt, cô gần đây đang không có việc gì làm, đang muốn đi tìm Tống Vi Vi, bây giờ vừa nghe thấy cái này, cô lập tức lên tinh thần, Tống Vi Vi _ cái đồ không biết xấu hổ, cho là chạy được sao?

Cô nhất định tìm được cái con quỷ nhỏ đó, cho cô ta biết lợi hại một chút.

Vương An An cũng không để ý đến chuyện của Cố Ngôn Chi nữa, dù sao sau khi tan việc cô cũng không có chuyện gì làm, định đến chung cư Vân Hoa canh Tống Vi Vi.

Chung cư Vân Hoa này là một chung cư hạng sang, vừa nghĩ tới bây giờ gia đình của Tống Vi Vi có sẵn xe đạp lại ở trong chung cư sang trọng, Vương An An lại cảm thấy giận dữ. Gia đình của Tống Vi Vi, ba cô ta nói trắng ra là không phải chỉ là người làm việc vặt tại một nhà xưởng thôi sao, mẹ cô ta cũng chỉ là một nhân viên bán hàng, có thể có tiền mua nhà mua xe sao, còn không phải đều dựa vào tiền Cố Ngôn Chi trả ơn....

Tống Vi Vi thì càng thần kỳ, học tập không tốt, lại được vào học một trường rất tốt, trái lại thi vào trường cao đẳng cũng không đỗ, lại có thể lên đỗ vào học viện nghệ thuật, cuối cùng tốt nghiệp còn được giữ lại làm giảng viên....

Lại nhớ tới lúc nhà họ Tống còn khiêu khích nhà bọn họ, không có việc gì thì khoe khoang trước mặt ba mẹ cô, Tống Vi Vi còn càng thêm vênh váo hống hách khoe vô số đôi giày cao gót của cô ta, Vương An An rất muốn đánh cho nhà họ Tống này một trận!

Cũng may, Vương An An đợi không tới mười phút, đã nhìn thấy Tống Vi Vi lái xe tới.

Lập tức, Vương An An xông tới cản xe của Tống Vi Vi lại.

Chắc chắn là do Tống Vi Vi có tật giật mình, vừa nhìn thấy Vương An An cản trước mặt mình, cô lập tức núp ở trong xe không đi ra ngoài.

Vương An An tức giận gõ cửa sổ xe Tống Vi Vi.

Gõ đến mức tay đã bắt đầu đỏ, Tống Vi Vi mới rốt cuộc mở cửa xe, từ bên trong đi ra.

Tống Vi Vi và Vương An An là hai loại người hoàn toàn khác nhau, mặc dù hai người đều là bé gái lớn lên ở cùng phố, nhưng Tống Vi Vi là một người cái gì cũng thích trưng diện, là một cô gái điển hình.

So sánh với người kia, Vương An An lại mặc quần áo thoải mái đạp xe đạp, quả thật chính là một nha đầu gác cổng.

Nhưng khí thế của Vương An An cũng không yếu, vừa nhìn thấy Tống Vi Vi đi ra, liền chỉ tay vào mặt cô mắng: "Tống Vi Vi, bây giờ cậu mới xuất hiện, cậu không biết xấu hổ, năm đó cậu đã cứu Cố Ngôn Chi ư, sao lại nhận ơn huệ của người ta...."

Vương An An nghĩ là sau khi nói mấy câu đó, Tống Vi Vi cho dù không nói lời xin lỗi, cũng nên cúi đầu nhận sai chứ.

Kết quả vẻ mặt Tống Vi Vi ngược lại rất uất ức nói: "Bắt đầu từ khi tôi xui xẻo nhận lấy chỗ tốt của nhà họ Cố, cậu có biết về sau tôi khổ cực như thế nào không? Chỉ cần là Cố Ngôn Chi nói, tôi đều phải làm, anh ấy bảo tôi học mỹ thuật, tôi phải đi học mỹ thuật; anh ấy cho ôi học Piano, tôi liền đi học; còn có vũ điệu những thứ kia, tôi rõ ràng thời gian khẩn trương như vậy, nhưng chỉ cần anh ấy muốn tôi học, tôi đều làm theo lời anh ấy.... Đánh đàn đến mức mấy ngón tay sưng lên, tôi vẫn cố gắng kiên trì. Cậu biết bao nhiêu lần, tôi vẽ đến mức muốn ói không? Nhưng vừa nghĩ tới, có một ngày anh ấy sẽ đến xem tôi vẽ, tôi lại cắn răng kiên trì .... Cậu có biết bao nhiêu vất vả mà tôi phải chịu sao? Tôi cố gắng như vậy, anh ấy gởi bưu thiếp cho tôi, tôi đều cẩn thận cất kỹ, mỗi năm lại có một vài tờ, vậy mà tôi lại xem nó như là bảo bối, rảnh rỗi lại mang ra xem.... Tôi làm những thứ kia chính là hi vọng có thể trở thành người mà anh ấy muốn...."


Cô cũng từng gặp qua người trơ trẽn, nhưng cũng chưa từng gặp người nào lại trơ trẽn đến mức như vậy, trên đời này luôn có một người xấu xa như vậy....

Vương An An càng cảm thấy giận hơn, có vài người không biết sửa chữa, không nói hai lời cô vung cánh tay, có câu nói 'đánh người không đánh mặt', thật là đến nổi nóng rồi, cũng liền vẽ mặt nhất hả giận rồi.

Vương An An đưa tay nắm tóc của Tống Vi Vi, động tác của cô rất nhanh, nhanh chóng túm người phía đối diện lại, trực tiếp nhắm đúng vào mặt mà đánh.

Bốp! Bốp! Hai cái khiến cho Tống Vi Vi không kịp che mặt.

Vương An An vừa đánh vừa nói: "Tôi để cho cậu khổ cực, tôi để cho cậu khổ cực này, chiếm công lao của người khác, lại khiến cho cậu mệt mỏi hả? Sẽ không không học hả, chính mình được đi học, còn nói khổ cực, cậu không nghĩ cậu chiếm lấy chuyện tốt của người khác sao! Hèn hạ!"

Vương An An càng nghĩ càng giận, chủ yếu là do Tống Vi Vi rất ít khi gặp đứa bé ăn mày đó, năm đó khi mà thấy ngược lại chỉ biết né tránh. Nhưng người ta vừa thay đổi thành thiếu gia nhà họ Cố, lại lập tức giúp cô ta học cái này cái kia, đó chính là khổ cực sao....

Lúc này, Vương An An lại nghĩ tới chuyện lúc trước, năm đó mỗi ngày cô đều tiết kiệm bữa ăn sáng cho đứa bé kia, bữa ăn sáng hầu hết đều chia mỗi người một nửa, nhưng là suất của một người lại hai người ăn, nên hôm nào cũng ăn không đủ no. Cô thì không sao, đến trưa lại được về nhà ăn thịt ăn cá, nhưng đứa bé ấy đâu có được như vậy, đều là tìm đồ ăn từ các thùng rác hay các quán ăn ven đường ở xung quanh, hơn nữa còn đều là đồ ăn thừa của người ta để lại, thỉnh thoảng có người thương tình thì sẽ cho bé một ít đồ ăn.

Vương An An còn nhớ rất rõ ràng, có một lần cô nhìn thấy Tống Vi Vi muốn đem bánh rán ăn dở ném vào thùng rác, lúc ấy cố ý chạy tới chỗ Tống Vi Vi muốn xin lại cái bánh đó, còn nói với Tống Vi Vi, cô muốn đem bánh rán cho một đứa trẻ rất đáng thương ăn....

Kết quả Tống Vi Vi hèn hạ kia, cư nhiên lại dương dương đắc ý đem bánh rán ném vào trong thùng rác.

Còn nói cô nhiều chuyện, trước khi đi, Tống Vi Vi còn ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cô....

Vương An An càng nghĩ càng giận! Trên tay càng không lưu tình.

Tống Vi Vi bình thường quên được nuông chiều, lại chỉnh tóc bồng bềnh tự nhiên, nhưng không chịu nổi bị người ta đánh, rất nhanh chóng có bộ dáng chật vật không nhìn nổi.

Trái lại Tống Vi Vi cũng muốn xoay tay lại, nhưng không chịu nổi Vương An An động tác vừa nhanh vừa hận.

Tống Vi Vi bụm mặt, khóc lóc nức nở, la ầm lên: "Vương An An tại sao cậu lại đánh tôi...."

Người chung quanh vừa nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Vương An An, rối rít chỉa về phía cô nói: "Cô gái trẻ kia sao lại đánh người như vậy chứ!"

Vương An An cũng không để ý, cô là người luôn làm những việc mình cho là đúng, căn bản không quan tâm mấy chuyện người khác nghĩ gì.

Tống Vi Vi mặc dù nhìn mảnh mai, lại rất đáng yêu, mặc dù đánh không lại Vương An An, nhưng vẫn là không tha, còn cảnh cáo Vương An An nói: "Vương An An, cậu đừng cho là cậu có thể tùy tiện đánh tôi, cậu chờ đấy ...."

Vương An An cũng không để vào trong lòng, cô đang định đánh Tống Vi Vi vài cái nữa, kết quả điện thoại di động của cô chợt vang lên.

Vương An An còn tưởng rằng mẹ cô thúc giục cô trở về ăn cơm, cũng không có nhận, kết quả đánh Tống Vi Vi thêm hai cái, thì chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này Vương An An mới nhận điện thoại .

Chỉ là điện thoại không phải mẹ cô gọi tới, ngược lại là Thì Cẩn đã gặp lúc trước.

Sau khi bắt máy, đầu điện thoại bên kia Thì Cẩn nghiêm túc nói với cô : "Là cô Vương An An phải không?"

Vương An An buồn bực trả lời một tiếng.

Mới vừa nghe điện thoại, ngược lại con quỷ Tống Vi Vi này rất thông minh, giãy giụa thoát khỏi rồi bỏ chạy không thấy hình bóng.

Làm cho Vương An An mất mác một chút, cô còn chưa có đánh đã tay đấy.

"Cô đang ở đâu, bây giờ tôi gọi người qua đón cô, có chuyện rất quan trọng muốn mời cô tới đây một chuyến."

Vương An An hơi nhíu mày, cô vốn muốn hỏi là chuyện gì, nhưng giọng của Thì Cẩn rất khẩn trương, còn ở trong điện thoại nói một câu mạng người quan trọng.

Hơn nữa xe của Thì Cẩn cũng tới rất nhanh, Vương An An vừa đem xe đạp của mình dựng ở một bên, thì Thì Cẩn đã đến.

Vội vã kêu Vương An An lên xe.

Nhanh như điện chớp, một đường lái đến bệnh viện lớn nhất nơi bọn họ đang sống.

Vương An An cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ thật sự có người đang bị bệnh nguy cấp?

Cái một cái chớp mắt tiếp theo cô liền nghĩ đến Cố Ngôn Chi, không thể nào?

Chờ đến khi tiến vào cùng Thì Cẩn, anh ta nhanh chóng đưa cô đến một phòng, cũng không phải phòng ICU gì gì đó... Ngược lại, nơi này là một phòng trị liệu rất yên tĩnh.

Vương An An đang muốn mở miệng hỏi, Thì Cẩn đã khách khí nói qua với Vương An An: "Cô Vương, làm phiền cô gặp mặt một người được không?"

Cửa phòng trị liệu mở ra, nơi này bài biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn và một cái ghế dựa.

Sau cái bàn có một người phụ nữ cao tuổi đang ngồi, Vương An An có thể đoán ra đối phương cũng phải năm sáu chục tuổi rồi.

Người đó nhìn rất ôn hòa.

Sau khi nhìn thấy Vương An An, còn chủ động rót cho cô một chén nước ấm, sau đó cô tự giới thiệu mình.

Vương An An giờ mới biết người phụ nữ cao tuổi trước mắt này, là bác sĩ tâm lý của Cố Ngôn Chi.

Bác sĩ họ Lưu có lời nói rất nhỏ nh: "Tình huống củaCố Ngôn Chi rất đặc biệt."

Lúc trước Vương An An Chi đã hoài nghi Cố Ngôn Chi có bệnh tâm thần, chỉ là cô nằm mơ cũng không ngờ lại là loại tình huống như vậy.

"Đa nhân cách mặc dù thường bị dùng làm đề tài cho điện ảnh hoặc tiểu thuyết, nhưng trên thực tế tỷ lệ phát bệnh lại cực thấp; xác suất 0,001%, phần lớn người bệnh đều có tuổi thơ bị tổn thương. Tình huống Cố Ngôn Chi cũng như vậy, trái lại anh ta lại may mắn hơn rât nhiều, nhất là những năm gần đây, anh ra đều không phát bệnh lần này, mặc dù rất nhiều người cho là chướng ngại đa nhân cách không thể chữa khỏi, nhưng tôi cảm thấy nhân cách chính của Cố Ngôn Chi rất mạnh mẽ...."

Có lẽ là nhìn ra gương mặt không thể tin của Vương An An, bác sĩ Lưu vội giải thích lại: "Phần lớn thời gian, Cố Ngôn Chi đều sử dụng nhân cách chính của anh ta để sinh hoạt, cũng chính là nhân cách ban đầu....

Vương An An yên lặng nghe.

"Vấn đề duy nhất, chính là nhân cách còn lại rất lệ thuộc vào cô."

Nói xong điều này, từ trong ngăn kéo bác sĩ Lưu lấy ra một quần áo.

Đưa tới trước mặt Vương An An.

Vương An An nhìn sang, rất nhanh đã phân biệt được, ban đầu cô còn tưởng rằng bộ quần áo có màu đỏ, kết quả nhìn gần mới phát hiện, trên quần áo dính rất nhiều máu....

"Không biết cô đã nói những gì với nhân cách kia, chỉ là kể từ sau khi chia tay với cô, nhân cách đó bắt đầu có hành động tự tổn thương mình, chúng tôi đã dùng rất nhiều phương thức khống chế anh ta, hi vọng gọi nhân cách chính trở lại, nhưng cuối cùng cũng không có thành công, hiện tại chúng tôi chỉ có thể nhờ cô...."

Vương An An sửng sốt, cô lần này hiểu vì sao những người này tìm cô tới đây, cô mới vừa rồi còn ở buồn bực đấy.

Chỉ là.... Vương An An mặt trở nên hồng hồng nói: "Anh ta tới tìm tôi, cũng nói một ít lời, còn nói.... Cái gì mà kết hôn.... Nhưng tôi.... Làm như thế nào giúp mọi người chứ...."

Chẳng lẽ muốn cô đồng ý lời cầu hôn của Uông Uông đó sao, cho dù là bây giờ tạm đồng ý, vậy về sau thì sao?

Bác sĩ Lưu mỉm cười nói tiếp: "Cô không phải đồng ý với anh ta, cái nhân cách phụ này không nên tồn tại, cho nên cô ở đây bên cạnh anh ta, không nên đồng ý với anh ta bất kỳ yêu cầu gì, đừng có gọi tên của hắn, cũng không cần đồng ý làm bất kỳ chuyện gì hắn yêu câu."

À?

Lần này Vương An An lại càng kỳ quái?

Cái gì cũng không cần làm? !

Chương 7.2

Bác sĩ Lưu nhận thấy vẻ nghi ngờ của Vương An An, nên đã rất kiên nhẫn giải thích: "Bản thân nhân cách phụ vốn đã không nên tồn tại, mặc kệ là nhà họ Cố hay bản thân Cố Ngôn Chi, đều rất nhức đầu khi đối phó với nhân cách phụ đang tồn tại, vài năm gần đây tôi đã cố gắng làm tất cả mọi phương pháp để nhân cách phụ có thể biến mất nhưng vẫn không được.... Vì vậy cô không phải làm gì, chỉ cần nói cho nhân cách phụ đó, cô không muốn hắn tồn tại là được rồi."

Có lẽ là sợ Vương An An không chịu đồng ý, bác sĩ Lưu nói xong còn bổ sung thêm: "Hơn nữa ba của anh Cố cũng điện thoại tới, ông cố ý dặn dò tôi, nói nếu cô chịu giúp một tay, Cố Gia bọn họ chắc chắn sẽ không quên ân tình của cô."

Việc này khiến cho Vương An An rất bất ngờ, cô không ngờ sẽ yêu cầu như vậy.

Mặc dù không cần phải đồng ý kết hôn gì đó, giúp cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không biết tại sao, Vương An An lại cảm giác rất kỳ quái.

Cô nhớ lại ánh mắt của Uông Uông.

Vương An An đột nhiên hỏi: "Tôi có thể làm như vậy hả? Nói cho Uông Uông những lời đó, tôi cũng có thể làm được.... Chỉ là bác sĩ có thể nói cho tôi, Cố Ngôn Chi làm sao lại thành ra như vậy không?"

Lần này bác sĩ Lưu không trả lời ngay, mà sau một lúc lâu sau mới nói: "Trên người Cố Ngôn Chi là xảy ra một ít chuyện, ban đầu anh ta và mẹ bị người khác bắt cóc, phỏng chừng là sau khi chừng kiến mẹ mình chết thảm, nên đã bị kích thích...."

Vương An An vẫn rất hiếu kỳ, không nhịn được hỏi "Kích thích gì vậy?"

Cô là người có chút lớn gan, nhưng chỉ là miệng cọp gan thỏ, dù đi đến bãi tha ma thử lòng can đảm cô cũng không sợ, nhưng trên đường thỉnh thoảng có thấy mấy con chó, mèo con tội nghiệp, rất đáng thương, cô đều quay mặt đi, không đành lòng nhìn.

Lúc này, Vương An An giống như bị ma quỷ ám, tiếp tục hỏi tới .

Nhưng hỏi thế nào bác sĩ Lưu cũng không chịu nói thêm nữa: "Những việc này, đều là chuyện riêng của nhà họ Cố, cô chỉ cần biết, nói với nhân cách phụ là không nên tồn tại là được."

Vương An An không biết có phải do mình nghi nghờ quá mức hay không, cô luôn cảm thấy bác sĩ Lưu này khi nói về Uông Uông thì trong giọng nói luôn mang theo một chút khinh thường, hơn nữa bác sĩ Lưu này cũng không hề kêu tên Uông Uông một lần nào cả, đều luôn miệng nhân cách phụ, nhân cách phụ.

Nghĩ tới đây, Vương An An không nhịn được mà đứng lên hỏi: "Nhưng.... Như vấn đề đã xảy ra, mặc dù tôi không hiểu những thứ như 'Tâm Lý Học' kia, nhưng tôi nghĩ, nếu như một đứa bé gặp phải chuyện rất tàn nhẫn, bị kích thích, vì tránh né những chuyện đáng sợ kia, dùng tưởng tượng tạo ra một người chưa từng trải qua mấy chuyện kia! Đứa bé.... Lúc này không phải nên chăm sóc thật tốt cho anh ta sao, sau đó hướng dẫn anh ta.... Nhưng mấy người lại đi tiêu diệt một nhân cách khác, không phải sẽ kích thích đến anh ta hơn sao?"

"Cô Vương, phim điện ảnh và truyền hình không thể nào giống với cuộc sống thực tế, ở phim điện ảnh và truyền hình, biên kịch có thể hồ biên loạn tạo khiến diễn viên diễn chỉ cần tình yêu có thể cứu vớt thế giới, nhưng đối tôi_dưới cương vị của một bác sĩ mà nói, tôi coi trọng việc chữa trị cho người ốm hơn." Bác sĩ Lưu rất nghề nghiệp hóa nói với Vương An An: "Người bệnh Cố Ngôn Chi của tôi còn có thêm từ trên xuống dưới nhà họ Cố, đều không muốn nhân cách phụ kia tồn tại. Vì vậy nhiệm vụ của tôi chính là khống chế nhân cách phụ đó, tận lực khiến nhân cách phụ biến mất. Hơn nữa, nếu như cô quen với Cố Ngôn Chi, sẽ rõ ràng, Cố Ngôn Chi là một người đàn ông vô cùng có phong độ, mà nhân cách phụ đó, vừa nhạy cảm lại xúc động quá mức, quả thực chính là một đứa bé không hiểu chuyện."

Vương An An vẫn cảm thấy không đồng ý, lại biện bạch một lần nữa: "Nhưng là, ngược lại tôi lại cảm thấy Uông Uông xuất hiện cũng không sai, chứng kiến cảnh mẹ mình chết thảm, người bình thường cũng không chịu nổi? Nếu như không có chuyện gì xảy ra, một chút cảm xúc cũng không có mới gọi kỳ quái, dĩ nhiên các người muốn tiêu diệt cũng không sai, hai nhân cách là rất không bình thường, nhưng ở nhân cách phụ cũng không có làm tổn thương người khác, những thứ kia biến mất không phải nên.... Là một bác sĩ tâm lý, trị liệu những chứng bệnh này, loại nhân cách phụ này đúng là nên biến mất không nên tồn tại, không cần cho anh ta đồng ý cái gì, cảm giác rất quái lạ..."

Nhưng sau khi Vương An An nói xong cũng biết mình lòi cái dốt ra, nét mặt bác sĩ Lưu nhìn cô tựa như đang nhìn một đứa ngốc....

Hiển nhiên là bác sĩ Lưu không muốn tiếp tục tranh luận với Vương An An về vấn đề này nữa, bà nhanh chóng gọi một cú điện thoại.

Vương An An nghe ý tứ, hình như là bác sĩ này đang gọi cho phụ tá nào đó....

Rất nhanh phụ tá mà bác sĩ Lưu gọi đã tới rồi.

Người phụ tá này nhìn rất trẻ tuổi, là một người con trai đeo mắt kính nhìn rất lịch sự.

Lúc dẫn Vương An An đi, người đó khách khí giới thiệu mình, nói anh ta tên là Mạnh Triết, khi bác sĩ Lưu không có ở đây, đều là anh ta theo dõi tình huống của Cố Ngôn Chi.

Đầu óc Vương An An hỗn loạn cũng không còn nhớ gì nhiều.

Người phụ tá này ngược lại nói rất nhiều, đều là chút nữa gặp nhân cách phụ cần chú ý những gì, nên nói như thế nào không nên nói thế nào.

Cô thật sự là nhịn không được rồi, lại một lần đối với người phụ tá lẩm bẩm nói: "Nhân cách phụ đáng ghét như vậy sao?"

Người phụ tá chần chừ một lúc, thậm chí còn nhìn phía sau một lát, hiển nhiên là không muốn có người nghe được chuyện bọn họ đang nói.

Cuối cùng, sau khi xác nhận một vòng, Mạnh Triết mới nhỏ giọng hồi đáp: "Cũng không phải như vậy."

Lúc này Vương An An đã đi tới cánh cửa, cô ngừng lại, rất do dự nhìn về cánh cửa, nhỏ giọng, tựa như đang lầm bầm lầu bầu nói: "Thật là kỳ quái, các người cảm thấy Uông Uông không nên tồn tại, nhưng người mà tôi biết....Lại là Uông Uông..."

Đợi đến khi cô gặp được Uông Uông.

Vương An An đã biết làm như thế nào phân biệt Cố Ngôn Chi và Uông Uông rồi, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, là có thể biết người nào là Uông Uông, người nào là Cố Ngôn Chi.

Đây là Uông Uông, đây là người mà đã nói với cô mấy lời sến súa...Uông Uông.

Đầu óc Vương An An rất loạn.

Hơn nữa cô nhìn đến cổ tay bị thương của Uông Uông, cô không biết vì sao Uông Uông lại tự làm mình bị thương như vậy, nhìn miệng vết thương sau khi được băng bó, Vương An An cảm thấy không thoải mái chút nào...

Cô ngẩng đầu lên, cô cũng biết mình không nên nhìn vào ánh mắt của Uông Uông.

Những người đó nói không sai, Cố Ngôn Chi đang bị bệnh, muốn trị bệnh thì phương pháp trị liệu là cần xóa bỏ căn bệnh đó...

Giống như bị cảm cúm vậy, cần uống thuốc, nếu không khỏi thì cần phải truyền nước, đến khi virus cúm đã không còn, dĩ nhiên là thân thể sẽ tốt lên.

Những khối u nếu không khống chế được đều bị cắt bỏ....

Những việc đó đều không sai, nhưng cô không biết Cố Ngôn Chi, mặc kệ là trong trí nhớ hay hiện tại người tìm đến cô, đều là Uông Uông...

Cô nghĩ tới đây, rốt cuộc hiểu rõ điều mình muốn nói là gì rồi, cô an tĩnh nhìn Uông Uông, qua một lúc lâu, cô mới mở miệng nói: "Uông Uông...."

Mặc dù bác sĩ nói không nên gọi anh ta như vậy, nhưng cô cảm thấy bên cạnh Cố Ngôn Chi có rất nhiều người, thiếu cô cũng không sao, nhưng Uông Uông chỉ có cô.

Trên đời này người có thể gọi ra hai chữ Uông Uông cũng chỉ có cô...

Lúc trước nghe Uông Uông nói cô quan trọng cỡ nào, cái gì mà "sa mac" "ốc đảo", Vương An An còn cảm thấy buồn cười.

Nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô lại không thể cười nổi.

Cô hiểu, mình đối với Uông Uông mà nói, chính là tồn tại như vậy...

Sau khi Vương An An hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi nói: "Uông Uông,..... Thật xin lỗi, lúc trước tôi đã hiểu lầm anh..."

Uông Uông nhìn cô.

Vương An An suy nghĩ kỹ mới nói: "Nếu như anh cô đơn, có thể tìm tôi nói chuyện phiếm. Mặc dù tôi không thể coi anh như là người yêu, nhưng chúng ta có thể trở thành bạn bè....Bọn họ nói anh không nên tồn tại, mà tôi cảm thấy anh rất tốt, mặc dù tính tình có chút trẻ con, nhưng mặc kệ là lưu lạc ở trên đường, hay hiện tại tính trẻ con của anh vẫn vậy...Anh cũng chưa từng làm hại đến ai cả..."

Vương An An chợt rất muốn cầm tay của anh, đôi mắt cô hơi hồng hồng.

Cô luôn cho rằng ánh mắt của Uông Uông rất sáng, nhưng cô không biết, ánh mắt của mình cũng sáng ngời như thế, cô cứ như vậy không chớp mắt nhìn Uông Uông.

"Nhưng thân thể này không phải chỉ của một mình anh..." Vương An An cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì: "Cho nên anh dùng một lát, Cố Ngôn Chi dùng một lát...."

Uông Uông chợt tiến tới trước mặt Vương An An, ôm lấy đầu của Vương An An, bọn họ gần nhau như vậy, tựa hồ có thể dán tại một nơi rồi.

Nét mặt hay động tác của Uông Uông đều mập mờ, bọn họ lại dựa vào là gần như vậy, quả thật ngay sau đó, giống như Uông Uông sẽ hôn lên môi cô.

Vương An An thấy bối rối, nhưng Uông Uông không tiếp tục, anh chỉ dùng trán đụng vào trán Vương An An, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: "Tốt, An An...Uông Uông nghe lời, tất cả mọi việc Uông Uông đều nghe lời em..."


Trong lòng Vương An An cảm thấy chua xót, nhưng khi đi ra, thì cảm thấy vô cùng chột dạ, Thì Cẩn mời cô đến là để đả kích Uông Uông, kết quả cô lại làm ngược lại.

Mặc dù cô cảm thấy mình không có lỗi, nhưng dù sao cũng có phần hơi chột dạ, Vương An An cũng không nói năng gì, ngay cả một câu chào cũng không chào, vắt chân lên cổ mà chạy.

Ngược lại sau khi về nhà, mỗi lần Vương An An nhìn thấy con gấu bông to đùng trong phòng ngủ mình, lại nhớ tới Uông Uông.

Rõ ràng đây chẳng qua chỉ là một món đồ chơi con gấu bông, cũng không hiểu vì sao, khi Vương An An thấy con gấu đó, liền cảm giác Uông Uông giống như con gấu bông này, thật to, vóc dáng cao cao, mà lại rất đáng yêu....

Trong lòng cô mềm ra, cô không phải người đa sầu đa cảm, chỉ là khi trong lòng nhớ tới Uông Uông, đều nhớ tới cặp mắt kia, sẽ nhớ tới mình là được người khác tin tưởng tuyệt đối lại vô cùng lệ thuộc.

Duy chỉ không ổn chính là phòng của Vương An An rất nhỏ, con gấu như vậy mà nhét vào trong phòng ngủ, cô ngay cả đi lại cũng rất bất tiện. Bình thường trong góc tường để chồng chất mấy dụng cụ tập thể dục như vợt bóng bàn, còn có cả mấy quyển tạp chí linh tinh, Vương An An không thể không tìm nơi khác để cất chúng.

Nhưng trong khi Vương An ở trong phòng ngủ của mình dọn dẹp đồ, thì ba mẹ Vương An An cũng không nhàn rỗi.

Hai ông bà đang trong mộng đẹp, từ sau lần Uông Uông tặng gấu, hai ông bà vẫn mong Vương An An được bay lên làm Phượng Hoàng đấy.

Kết quả chờ mòn chờ mỏi Cố đại thiếu gia Cố Ngôn Chi không tới, ngược lại chờ được ba của Tống Vi Vi.

Kể từ hôm Tống Vi Vi bị Vương An An đánh cho một trận, trở về cô ta nói với người trong nhà.

Ba mẹ của Tống Vi Vi cũng đều là người chỉ mình có thể chiếm tiện nghi chứ không thể thua thiệt. Năm đó không có lương tâm mà nhận ân tình của người ta, còn dám làm hàng xóm với nhà họ Vương, thì tuyệt đối không phải là người hiền lành.

Vừa thấy con gái bảo bối của mình bị người đánh thành như vậy. Không nói hai lời, ba của Tống Vi Vi liền tìm một người họ hàng cao lớn vạm vỡ, muốn chặn ở của nhà Vương An An, dạy cho Vương An An một bài học.

Vương An An đang trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, chợt nghe thấy bên ngoài hình như là có người đang đá cửa, vang mấy tiếng loảng xoảng.

Trong lòng Vương An An thấy kỳ quái, cô cũng không ngốc mà mở cửa ngay, mà là ở trong nhà hỏi xem là ai.

Ba của Tống Vi Vi ở đầu bên kia giống như lưu manh la hét: "XX , mày mở của ngay cho ông?"

Vương An An vừa nghe đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhà cô trước kia là hàng xóm với nhà Tống Vi Vi, giọng nói của ba Tống Vi Vi làm sao cô không nhận ra chứ.

Mẹ nó chứ, bây giờ còn đánh đến cửa rồi đây!

Vương An An cũng không tỏ ra yếu thế, la ầm lên: "Tôi không ra, ông có giỏi thì đập cửa mà vào. Bây giờ tôi báo cho công an,là ông đang tự tiện xông vào nhà dân. Ông biết không hả?"

Âm thanh đạp cửa càng lớn.

Vương An An biết bên ngoài cửa có nhiều người, hẳn là sau khi Tống Vi Vi về nhà thêm mắm thêm muối vào rồi, nhà họ Tống tới tìm cô báo thù đây.

Cô mà mở cửa nhất định sẽ chịu thiệt.

Cô vội vàng tìm điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Kết quả cô còn chưa kịp gọi điện thoại, Vương An An liền cảm giác có cái gì ở trước mắt cô lóe lên một cái.

Sau khi nhìn rõ ràng, chỉ thấy mẹ cô từ trong phòng bếp vọt ra, tay trái cầm chày cán bột, tay phải cầm dao thái.

Không nói hai lời, bà đi ra mở cửa, bên ngoài 'gà bay chó sủa' một lúc lâu, chờ đến khi Vương An An đi ra, chỉ thấy mẹ cô đuổi đến mức không biết dép đã bay đi đằng nào, những người đó chạy quá nhanh, bà không đuổi kịp, tức giận ném con dao thái đi thật xa.

Vương An An vội vàng khuyên mẹ cô quay lại.

Mẹ cô thở phì phò la ầm lên: "Ông trời ơi là ông trời! Bà còn chưa mang dao đi chém hắn đâu, mấy người nhà họ Tống còn không biết xấu hổ, vác mặt tới cửa gây sự, khi dễ nhà bà không có người hả? Đánh chết chúng mày... Một đám không biết xấu hổ..."

Dù Vương An An biết mình là người bạo lực.

Đó là mẹ cô từ lúc cô còn nhỏ đã dạy cô phải dịu dàng....

Nhiều khi thậm chí cô còn thấy mình là nữ lưu manh đó.

Vương An An dở khóc dở cười, ban ngày hò hét ầm ĩ. Đến đêm khuya, Vương An An nhận được điện thoại của Uông Uông.

Cô vốn cho là phải thật lâu Uông Uông mới có thể liên lạc với cô cơ, hoặc là những người đó sẽ làm cho Uông Uông biến mất mãi mãi.

Dúng là ở trong điện thoại, giọng nói của Uông Uông giống như người bình thường.

Vương An An rất khó có thể liên hệ giữa Uông Uông với mấy con virus kia.

Nói chuyện phiếm qua điện thoại không giống với khi nói chuyện đối mặt với nhau, nhìn mặt của Uông Uông thì Vương An An toàn cảm thấy anh giống như đứa bé, nhưng khi nói chuyện trong điện thoại, giọng nói của anh rất dễ nghe, rất có từ tính.

Vương An An cũng không biết nên tán gẫu về cái gì, tên Uông Uông đó, trừ kích động chính là kích động, giống như lời nói ở điện thoại không có mạch lạc.

Cuối cùng Vương An An ngược lại nhớ tới chuyện này, vội hỏi Uông Uông: "Đúng rồi, anh đoán xem hôm nay tôi làm việc gì?"

Uông Uông đương nhiên là đoán không được, Vương An An cười nói cho anh biết: "Chính là tôi dọn dẹp phòng ngủ. Biết tại sao không, bởi vì có người tặng tôi một con gấu bông to ơi là to, bây giờ phòng ngủ của tôi bị chật ních...."

Nói xong Vương An An còn chụp hình gửi cho Uông Uông nhìn.

Uông Uông rất nhanh cũng gửi cho Vương An An một tấm hình.

Vương An An tò mò mở ra xem thì trợn tròn mắt, vậy mà là phòng ngủ. Nhưng nhìn cái phòng ngủ trong hình. Nó thật là lớn! Bất kể là đèn thủy tinh phía trên, hay chiếc giường khổng lồ, phía sau giường còn có một bức tranh cực lớn.... Đều là rất đẹp, quả thật giống như đang trong viện bảo tàng nào đó vậy....

Vương An An trợn mắt cứng lưỡi, không biết phải hình dung như thế nào.

Chỉ một cái phòng ngủ đã như vậy thì không tưởng tượng được cả nhà bọn họ sẽ lớn đến mức nào, chớ nói chi những đồ đạc bên trong, đúng là muốn giết hết cả nhà anh để....

Dĩ nhiên là không phải Uông Uông muốn khoe khoang phòng ốc của mình xa hoa đến mức nào, mà trong điện thoại nhẹ giọng nói : "Chỗ ở của tôi ngược lại rất là lớn, nhưng nhiều khi, tôi cảm thấy trong phòng rất lạnh...."

Đây đại khái... Chính là tịch mịch thôi.... Lại không giống với nhà mình, nhà mình có khi lớn tiếng một chút là tất cả âm thanh đều nghe rõ cả....

Gia đình Cố Ngôn Chi, phòng ốc rộng lớn, nhưng mọi người trong gia đình, đoán chừng đều không gần gũi với nhau, hơn nữa cũng không còn người chịu ở cùng một chỗ với Uông Uông....

Vương An An cũng không biết nên an ủi anh như thế nào, nhà cô hẹp ngay cả một tủ treo quần áo cũng không có chỗ đặt, nhưng đối với Uông Uông mà nói, hắn là rất hâm mộ.

Một lát sau, cô mới lên tiếng: "Nếu như cảm thấy cô đơn, thì nói chuyện phiếm với tôi... Tôi sẽ nói chuyện với anh có được hay không! Như là hôm nay tôi đi làm, gặp phải người rất buồn cười, nhìn quần áo rất dị, tôi còn tưởng rằng chính là một đồng nghiệp cơ, cuối cùng vừa giới thiệu tôi mới biết người nọ lại là Tổng giám đốc ở công ty phía đối tác, thật may là tôi không có khi khinh thường người kia...."

Sau khi Vương An An nói xong, cô ngược lại chợt nhớ tới một chuyện, thật ra thì cô vẫn muốn hỏi từ lâu rồi. Ban đầu Uông Uông thật sự nhớ nhầm số nhà sao, nếu không, cũng dây dưa gì với nhà họ Tống.

Cô ở trong điện thoại hỏi một câu.

Uông Uông lần này qua một lúc lâu mới nói: "Lúc ấy đầu óc rất loạn...."

Vương An An cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bọn họ lúc ấy đều là trẻ con, nhớ lộn cũng rất dễ hiểu.

Cô vẫn tiếp tục tám chuyện với Uông Uông , dù sao chỉ cần có thể dụ dỗ Uông Uông vui vẻ, cô sẽ nói.

Cô vốn là người thẳng thắn rộng rãi, khi toàn tâm toàn ý muốn làm trò cười, sẽ rất cố gắng.

Nhưng khi nói chuyện hơn nhiều, Vương An An cũng thuận mồm kể chuyện nhà Tống Vi Vi tìm tới gây phiền toái, còn nói giống như chuyện cười, hơn nữa còn khoe: "Kết quả cũng bị mẹ tôi đánh cho chạy, mẹ tôi lợi hại không?"

Lần này Uông Uông một lúc lâu sau cũng không trả lời.

Lúc lâu sau, Vương An An tưởng rằng điện thoại bị mất tín hiệu, Uông Uông mới quan tâm nói: "Em nhất định phải cẩn thận."

"Không sao rồi." Vương An An vội vàng nói: "Bọn họ có thể làm cái gì chứ, chỉ là phô trương thanh thế hù dọa người thôi, hơn nữa tôi cũng không bị dọa sợ."

Ban đầu nói chuyện giống như bạn bè, bởi vì Uông Uông vẫn không có nói cái gì mà 'trong sa mạc ốc đảo' nữa, rồi còn em gả cho tôi..., cho nên Vương An An cũng yên tâm hơn một chút, cô là rất sợ đối phương vẫn coi cô như bạn gái.

Hơn nữa cũng không gọi tới quá nhiều, phần lớn đều là sau mười giờ mới có thể gọi tới.

Vương An An mỗi lần đều tán dóc vài câu với Uông Uông.

Cũng không phải đều là chuyện quan trọng, ý tưởng của cô chính là nếu Uông Uông cô đơn, có cô ở đây, Uông Uông sẽ không đến mức ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Nhưng dần dần Vương An An phát hiện Uông Uông gọi càng ngày càng nhiều, trước kia là một tuần gọi hai ba lần, trong khoảng thời gian gần đây, quả thực là ngày ngày cũng sẽ gọi tới, hơn nữa thời gian cũng từ sau mười giờ thành trước mười giờ.

Ngày đó khi Vương An An đang nhận điện thoại của Uông Uông, thì đồng đảng của cô _ Diệp Song cũng gọi tới.

Lúc trước đều là Diệp Song gọi cho Vương An An là được liền, bây giờ gọi lại thấy đường dây bận nên gọi lại, không ngờ vẫn không được nên đã tới thẳng nhà cô, cự nhiên thấy Vương An An vẫn còn đang nấu cháo điện thoại.

Diệp Song liền cười hỏi mẹ Vương An An: "Dì Vương, An An dạo này sao thế, gần đây con gọi cho cậu ấy hai lần, thì cả hai lần đều máy bận."

"Ai biết." Mẹ Vương An An cũng cảm thấy buồn bực, gần đây Vương An An càng ngày càng không bình thường, luôn là một khi nói chuyện điện thoại thì nói chuyện rất lâu.

Ngược lại Vương An An vừa thấy Diệp Song tới, vội cúp điện thoại của Uông Uông, vẻ mặt thần bí gọi Diệp Song vào trong phòng ngủ.

Thật ra thì bây giờ cô có thể tìm được người nói chuyện về Uông Uông rồi.

Vì có thể để cho Uông Uông càng vui vẻ hơn, gần đây Vương An An vào mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu, thậm chí còn đi mua một ít sách, chính là muốn biết làm sao có thể khai thông cảm xúc cho Uông Uông.

Nhưng cô cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay không đúng, dù sao cô cũng không phải bác sĩ, hiện tại thời gian Uông Uông xuất hiện càng ngày càng nhiều, đó chuyện tốt haychuyện xấu à? !

Cô cũng rất mơ hồ.

Kết quả vừa đem chuyện này nói cho Diệp Song nghe, Diệp Song đã tức giận, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo cô: "Cậu điên rồi, cậu lại kết bạn với tên bị bệnh tâm thần.... Những người bị bệnh thần kinh đều không theo quy luật nào cả, viện mình gần đây mới vừa nhận chữa cho một bệnh nhân, cũng bởi vì có người hỏi đường, cảm tạ hắn một tiếng, hắn đã đập chết người ta đây, loại người như vậy cậu tránh cũng không kịp, lại còn chọc vào làm gì...."

Vương An An không hiểu: "Cái đó không giống nhau, đây là tâm lý của Uông Uông có vấn đề, hơn nữa Uông Uông không có bạo lực một chút nào, cậu phải gặp anh ấy mới biết được, anh khá tốt, tựa như một đứa bé."

"Cái đó đáng sợ hơn, tâm lý là đứa trẻ, bề ngoài thì đã lớn, một khi không kìm chế được cảm xúc, cái gì mà hắn không làm được?"

Vương An An không chút vui mừng, lắc Diệp Song nói: "Cậu xem thử xem, mình đang định tìm cậu cố vấn đây, làm sao không có chút đồng tình nào vậy, còn dọa mình nữa.... Mình cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, mình có sức phán đoán, hiểu biết rõ Uông Uông là ai, thôi, mình không hỏi cậu nữa, tự mình tìm thêm tài liệu xem vậy."

Diệp Song trầm mặc một lúc, Vương An An lớn lên rất cố chấp, kia đều tốt, nhưng chỉ là quá mức để tâm, người khác có chuyện gì cầu xin cô, cô dù là chính mình không giúp được, cũng phải cố gắng giúp người ta, thứ người như thế nói dễ nghe chính là không có tâm nhãn, nói khó nghe đúng là ngu ngốc điển hình mà.

Cô trước kia nhưng đã giúp người ta, kết quả một chỗ tốt cũng không được, hiện tại ngược lại còn giúp cái nhân cách phụ đó nữa, còn muốn làm cho người ta khai thông, để cho lòng người vui vẻ....

Đây không phải là ăn no không có việc gì làm thì là cái gì, giống như năm đó cô nhất định chăm sóc chó lang thang, kết quả sau khi bị chó cắn, lại chạy đi tiêm phòng, đây không phải là phí sức lại chẳng có kết quả tốt sao?

Diệp Song đau đầu nhìn Vương An An, nha đầu ngốc này làm thế nào mà nhiều như vậy năm, không có chút tiến bộ nào.


Có lẽ do thấy con gái mình lén la lén lút gọi Diệp Song vào phòng ngủ nên sau khi thấy Vương An An tiễn Diệp Song về, bà Vương liền vội vàng bóng gió hỏi Vương An An

Nói thật, kể từ sau khi Vương An An tốt nghiệp, vợ chồng nhà họ Vương không ngừng lo lắng về hôn nhân của Vương An An. Chủ yếu là do hai ông bà cảm thấy trong đầu Vương An An vốn không có dây thần kinh yêu đương nam nữ, giống như thể không biết yêu đương là gì vậy, không những thế lại còn có quan hệ thân thiết với mấy cậu trai như chỗ anh em với nhau.

"An An à, quan hệ của con với thằng Diệp Song kia cũng tốt thật nhỉ?"

"Dạ?" Vương An An buồn bực nhìn mẹ cô một cái, cô và Diệp Song đã là bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, mẹ cô còn ngạc nhiên làm gì?

Thực ra trong lòng bà Vương cũng có chút lung lay rồi. Gia cảnh nhà Diệp Song thuộc dạng bậc trung, bản thân cậu ta lại làm hành chính trong bệnh viện. Công việc ổn định, có nhà có xe, biết rõ gia cảnh, nếu như cậu ta thực là có gì đó với Vương An An, vậy chẳng phải là chuyện vui sao?

"Thế hai đứa không có ý đó à?" Bà Vương sốt sắng hỏi.

Vương An An lại có chút bực mình: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chúng con là bạn bè mà!"

Mẹ cô vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Thế không có tình cảm thật à? Dù sao con cũng không có bạn trai, Diệp Song cũng không có bạn gái, con thử một chút xem sao...."

Vương An An buồn bực trả lời: "Mẹ, mẹ cho là thử quần áo đấy à? Còn thử một chút?"

Hơn nữa cô cũng không phải là chưa từng thổ lộ, người ta không có tình cảm với cô, cô còn ép buộc làm gì.

Vương An An không để ý đến mẹ cô nữa, tiếp tục gọi điện thoại cho Uông Uông.

Bây giờ cô chỉ muốn tìm cách giúp Uông Uông vui vẻ thôi.

Càng nói chuyện nhiều với nhau, Vương An An có thể cảm thấy, Uông Uông bây giờ rõ ràng đã cởi mở hơn trước rất nhiều. Trước kia khi cô kể chuyện cười, Uông Uông đều giống như chỉ khách khí cười cho qua, nhưng bây giờ khi nói chuyện với cô, rõ ràng Uông Uông cười rất vui vẻ.

Trước kia Vương An An từng có mấy người bạn trên mạng, nhưng cũng chỉ đùa vui, tán gẫu một thời gian rồi dần phai nhạt. Nhưng lần này không giống vậy, không biết là do bọn cô rất hợp nhau hay thế nào, dù sao bây giờ Vương An An nói chuyện điện thoại với Uông Uông đã không chỉ là vì đồng tình nữa rồi, mà còn do chính bản thân cô cũng cảm thấy nói chuyện phiếm với Uông Uông rất thú vị.

Uông Uông là một người rất biết lắng nghe. Thỉnh thoảng cô nói ra những điều ngốc nghếch, Diệp Song sẽ lên lớp cô, bạn bè cũng sẽ nói cô, nhưng Uông Uông thì không, Uông Uông còn nói: "An An tốt nhất."

Vương An An lần đầu được người ta khen bởi vì mấy câu ngu ngốc của mình.

Chưa có ai khiến cô có cảm giác được săn sóc như vậy, thậm chí cô còn thấy có chút vui mừng, cảm thấy Uông Uông rất khâm phục cô.

Cho nên khi Uông Uông nói muốn gặp mặt cô, Vương An An lập tức đồng ý. Hơn nữa để Uông Uông có thể vui vẻ, Vương An An còn cố ý chuẩn bị kỹ càng.

Sáng sớm khi đi, Vương An An báo với ba mẹ một tiếng. Còn chưa tan tầm, Vương An An đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc, vừa đến giờ lập tức cầm cặp đi ngay.

Cô đến sớm hơn giờ hẹn năm sáu phút, nhưng khi đến nơi đã thấy Uông Uông đến trước cô rồi.

Nhìn qua Uông Uông cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều ngày trước khi nhìn thấy cô Uông Uông sẽ cực kỳ lúng túng, bây giờ thì khá bình tĩnh, ánh mắt còn sáng lấp lánh nhìn cô.

Không hiểu sao Vương An An lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cô vội xuống xe đạp.

Đầu tiên hai người nhìn nhau cười ngây ngô một lát, Vương An An mới mở lời, nói: "Anh tới sớm vậy."

"Ừm." Uông Uông gật đầu một cái, trên mặt không giấu được nụ cười.

Dù sao hai người còn nhiều thời gian nên Vương An An muốn đi lòng vòng quanh đây một chút.

Chỉ có điều Uông Uông không có xe, nhưng không sao, Vương An An lập tức đắc ý nói: "Không sao, tôi có xe, tôi dẫn anh đi."

Mặc dù đi xe đạp, nhưng cũng may là như vậy nên không bị kẹt xe.

Vương An An không biết Uông Uông thích cái gì, cô cũng chỉ tùy ý đạp một vòng, nhìn thấy cái gì hay thì chỉ cho Uông Uông nhìn. Tòa nhà này, còn có nguồn gốc của con đường đang đi, trước kia là nơi như thế nào, tất cả cô đều nói cho Uông Uông nghe.

Đến khi đi tới một tòa nhà rất cao thì Vương An An chợt nói: "Lúc trước tôi xin việc vào công ty này đó, nhưng công ty đó phỏng vấn rất nghiêm ngặt, vượt qua bao nhiêu vòng thi mà cuối cùng tôi vẫn bị trượt."

Uông Uông à một tiếng, ngẩng đầu nhìn tòa nhà đó, không nói gì.

Anh vẫn không nói nhiều, ban đầu Vương An An nghĩ anh xấu hổ, về sau sẽ nói chuyện nhiều mới biết không phải Uông Uông không muốn nói chuyện mà thật sự anh không biết nói gì. Con người phải trải qua các sự việc mới có cái mà nói, còn Uông Uông, anh chỉ có thể xuất hiện trong một khoảng thời gian, lại không tiếp xúc với người ngoài, anh quả thật không có gì để mà nói.

Cũng bởi vì điều này mà Vương An An rất thích kể chuyện của mình cho Uông Uông nghe. Cho dù những chuyện kia không phải do Uông Uông đích thân trải qua, nhưng sau khi nghe cô nói, anh sẽ tăng vốn hiểu biết của bản thân mình hơn.

Vương An An đã nói trước với Uông Uông, lần này là do cô mời. Nhưng cô đoán nhà họ Cố nhiều tiền như vậy, các món sơn hào hải vị hẳn là Uông Uông đã được ăn hết rồi, nếu cô mời anh ăn cơm, không bằng dẫn anh đi ăn mấy món ăn bình dân lạ miệng.

Khi tới chỗ ăn cơm thì Vương An An xuống xe dẫn Uông Uông đi bộ một đoạn.

Vốn cũng chẳng có chuyện gì, nhưng vì Uông Uông quá nổi bật, một anh chàng đẹp trai siêu cấp ngồi ở phía sau xe khiến cho Vương An An lập tức cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn bọn cô.

Hơn nữa mãi cho đến khi vào trong quán, số người nhìn vẫn không hề giảm.

Quán này mặc dù không lớn, nhìn cũng đơn sơ, nhưng cũng là một quán ăn rất ngon.

Món ăn nổi tiếng nhất phải kể đến. . ., Vương An An ăn lần nào cũng cảm thấy ngon miệng. Đầu tiên cô dẫn Uông Uông ra tủ lạnh lấy. . ., sau khi trở về hai người liền đặt lên.

Hơi nóng nghi ngút phả cả vào mặt, tuy là giữa hè nhưng không ít người vẫn bị món ăn ở đây hấp dẫn, trước cửa quán ăn nho nhỏ nhanh chóng chật ních người.

Vương An An vô cùng thích ăn cay, ăn đến mức mặt đỏ rần, vẫn gắp điên cuồng.

Ngược lại tuy Uông Uông hành xử như một đứa trẻ, nhưng động tác ăn cơm lại cực kỳ nhã nhặn.

Vương An An vừa ăn vừa nói với Uông Uông: "Tôi ăn món này đến nghiện, một tuần không ăn là đã thấy thèm."

Uông Uông rất ít nói, mỗi lần Vương An An nói cái gì, anh chỉ cười nhẹ.

Tuy Uông Uông ăn rất nhã nhặn, nhưng Vương An An quan sát thấy nhìn thì thong thả ung dung, nhưng số lượng không hề ít tẹo nào, chẳng biết từ khi nào mà hai người họ đã ăn gần hết 100 xiên rồi.

Vương An An thích ăn cá viên tôm viên, ngược lại với cô Uông Uông có vẻ lại thích ăn mấy loại rau hơn.

Cô liền gắp một ít rau cho Uông Uông.

Anh ăn khỏe thật đấy. Vương An An mời người ta ăn cơm luôn thích nhất đối phương phải ăn cho thật nhiều, bạn cô trước kia hơi tý là lại kêu giảm cân giảm cân, làm cho cô ăn cũng cụt hứng.

Lần này hai người đều ăn thoải mái, ăn đến mức Vương An An cảm thấy bụng mình phình to ra rồi.

Sau khi ăn xong, Vương An An nhân tiện đưa Uông Uông đi dạo chợ đêm ở gần đó.

Trong chợ đêm cái gì cũng có, quần áo kia dưới ánh đèn nhìn không ra màu sắc. Vương An An cũng không nhìn, ngược lại cô dẫn Uông Uông đi xem mấy loại đồ chơi nho nhỏ.

Đến một cửa hàng bán máy bay điều khiển đồ chơi, Uông Uông vừa nhìn đã mê tít.

Vương An An thấy vậy, vội cò kè mặc cả với người bán hàng, cuối cùng tốn hơn 160 tệ mới mua được bộ điều khiển máy bay cho Uông Uông.

Uông Uông rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng Vương An An không để ý: "Anh cầm đi, coi như là quà tôi đáp lễ con gấu bông anh đã tặng tôi."

Uông Uông cười cười, vẫn còn xấu hổ, nhưng anh không xách túi mà vuốt vuốt túi rồi ôm vào trong ngực, giống như đó là một bảo bối cực kỳ quý giá.

Tuy vóc dáng Uông Uông rất cao nhưng không hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà Vương An An lại đưa tay ra vuốt vuốt tóc Uông Uông. Cô không hiểu, sao trong lòng mình lại tràn đầy thương tiếc như thế.

Nhưng cô không tự chủ được mà muốn che chở cho anh, muốn quan tâm anh nhiều hơn....

Hôm đó Vương An An về nhà rất muộn, cô và Uông Uông còn hẹn về sau có thời gian sẽ đi xem phim.

Dù Vương An An chậm tiêu đến đâu thì cũng có thể nhận ra được kiểu bạn bè của Uông Uông và cô không giống bình thường. Vương An An chưa từng nhớ người nào như vậy, chỉ nghe giọng nói của người ấy thôi cũng cảm thấy vui vẻ....

Hơn nữa sau khi về nhà, Uông Uông còn chụp hình bộ điều khiển máy bay gửi cho cô xem. Vương An An nhìn tấm hình kia rất lâu, càng nhìn càng thích nụ cười trên mặt Uông Uông.

Nhưng không bao lâu sau, Vương An An đã gặp phải phiền phức.

Cô vốn cho là mình sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với người nhà họ Cố nữa. Dù sao cô cũng sẽ không giúp họ. Nhưng ngày đó, khi cô đang đi làm thì nhận được điện thoại của mẹ cô.

Mẹ cô gọi cô trở về có việc khẩn cấp, nói trong nhà loạn hết cả rồi.

Khi ấy Vương An An còn tưởng là con oắt Tống Vi Vi đến gây chuyện, nhưng khi chạy về nhà lại nhìn thấy cửa nhà mình bị chặn bởi một đống hộp giấy, hộp gỗ đủ loại.

Mẹ cô hoang mang đứng ở đó, bị mấy thanh niên vây quanh đòi ký tên.

Vương An An hỏi ra mới biết, những thứ đồ này đều là gửi cho cô.

Cô vội vàng xem hóa đơn giao hàng, tên người gửi viết hai chữ Uông Uông. Hơn nữa sau khi hỏi rõ, Vương An An lại cảm thấy đầu ong lên.

Mấy cái thùng giấy thì còn đỡ, đều là quần áo, giầy dép....

Mặc dù nhãn hiệu khủng bố, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng đống thùng gỗ thì thật đáng sợ, tất cả đều là bình hoa cổ, lúc ký tên còn phải cho người ta xem chứng minh thư mới được phép nhận.

Vương An An choáng váng, chỉ thấy ba cô thở hổn hển chạy tới, khoa tay múa chân gọi cô nhanh xuống tầng.

Sau khi xuống, Vương An An nhìn thấy một chiếc xe đỗ dưới tầng.

Cô không biết chiếc xe kia thuộc đời nào, nhưng logo trên xe thì cô biết, đó không phải là BMW sao?

Vương An An trợn tròn mắt, khi nói chuyện điện thoại với Uông Uông cô đã từng nói đùa rằng cô rất thích xe BMW, nằm mơ cũng muốn lái một chiếc. Nhưng cô cũng chỉ thuận mồm nói thôi, khi nói hoàn toàn không có ý gì khác.

Mấy người giao hàng vừa nãy vây quanh mẹ cô, giờ đồng loạt chuyển sang vây cô rồi, người đòi ký tên, người đòi chứng minh thư xác nhận.

Vương An An đau cả đầu, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi cho Uông Uông.

Điện thoại bắt đầu kết nối, Vương An An mới chợt nhớ bây giờ Uông Uông không có ở đây....

Cô đang định tắt máy, đầu kia đã nhấc máy.

Rất nhanh giọng nam quen thuộc truyền tới: "Có chuyện gì sao?"

Vương An An vừa nghe đã giật thót, rõ ràng giọng nói giống nhau, nhưng khi nói chuyện với Cố Ngôn Chi lại giống như thòng cổ mình vào dây thòng lọng. Vương An An cảm thấy trong giọng nói bình thản không cảm xúc này tựa như đang cất giấu cái gì đó.

Chần chừ một lúc, Vương An An mới run rẩy nói: "À, thì Cố.... Anh.... Thật ngại quá! Đã quấy rầy anh, à, tôi muốn tìm Uông Uông .... Kết quả không cẩn thận gọi nhầm cho anh...."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, mới nói: "Là muốn hỏi về số quà tặng kia?"

Vương An An nghe Cố Ngôn Chi nói vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, Uông Uông muốn mua quà tặng cho cô, nhất định phải tiêu tiền, Cố Ngôn Chi thông minh như vậy sao có thể không biết.

Bình thường chỉ có Vương An An giúp người khác chứ chưa bao giờ được nhận quà, hơn nữa còn nhiều như vậy, cô luôn cảm thấy ái ngại, giống như mình lừa phỉnh người ta vậy.

Cô cũng cũng rất ngượng ngùng nói: "Đúng, đúng tôi muốn hỏi chuyện đó.... Mấy quà tặng kia, món nhỏ thì tôi có thể nhận, nhưng xe cái đó, nhà tôi ngay cả chỗ đậu xe cũng không có, tôi sẽ không nhận.... Thật.... Thật ngại quá, nhận một cái...."

"Không cần ngại." Cố Ngôn Chi nhàn nhạt nói: "Cô đã có lòng cho tôi ăn dầu bẩn, tôi tặng cô một cái BMW thì có là gì. Cô cứ hẹn tôi vài lần nữa, có khi tôi còn có thể tặng cô một đứa con đấy."


Ban đầu Vương An An còn chưa hiểu, chờ sau khi hiểu ra, Vương An An lập tức nổi giận, gào vào điện thoại: "Cố Ngôn Chi, anh là đồ không biết xấu hổ!"

Nhưng còn chưa dứt lời, đầu kia đã truyền đến tiếng tít tít, hiển nhiên Cố Ngôn Chi vừa nói xong, không thèm đợi cô đáp đã cụp máy rồi.

Hèn hạ! Thật hèn hạ mà!

Vương An An tức giận, máu nóng dồn lên tận óc.

Cố Ngôn Chi coi cô là loại người gì?

Cô lập tức đuổi hết mấy người giao hàng đi, những món mẹ cô đã nhận thì thôi, những món còn lại đều không nhận. Cô không cần.

Ngay từ lúc cô mắng Cố Ngôn Chi, ba mẹ Vương An An đã bắt đầu buồn phiền rồi, đồ tốt như vậy mà không nhận sao?

Vương An An vội vàng giải thích với ba mẹ cô, nói cái này không phải đưa cho cô, là người ta đưa nhầm.

Mẹ cô không tin lắm, dù sao trên hóa đơn đều là tên Vương An An.

Vương An An đành phải vừa dỗ vừa lừa mà nói đây đều là trò lừa đào, trước dụ dỗ bọn họ nhận đồ, sau đó mới tới đòi tiền.

Đến lúc này ba mẹ cô mới thôi.

Vương An An nhịn đến tối mới chờ được điện thoại của Uông Uông.

Uông Uông còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, còn rất vui vẻ hỏi Vương An An đã nhận được những quà tặng kia chưa.

Vương An An đang nhịn cả một bụng tức, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Uông Uông, trong nháy mắt cô đã mềm lòng.

Uông Uông cũng có biết gì đâu, cô tức giận thì tức giận, nhưng những lời Cố Ngôn Chi nói đâu có liên quan đến Uông Uông.

Vương An An hít sâu một cái, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thật thoải mái: "Haizz, đừng nói nữa, anh gửi nhiều đồ quá, tôi nhận vài món thôi, những thứ khác thực sự tôi không có chỗ mà để, tôi đã trả về rồi.... Hơn nữa về sau anh đừng gửi mấy thứ đó cho tôi nữa, tôi thực sự không cần...."

Ở đầu bên kia Uông Uông im lặng một lát, rồi hỏi: "Là có nguyên nhân khác đúng không?"

Vương An An sợ anh không vui hoặc hiểu nhầm ý cô, nên vội nói: "Không có! Không có! Thật sự là do tôi không muốn, nhà tôi nhỏ như vậy không có chỗ để. Nếu anh vẫn muốn tặng quà tôi, chờ lần sau chúng ta gặp mặt, tôi thích cái gì, anh mua tặng tôi không được sao?"

Lúc này Uông Uông mới không nói nữa.

Vương An An cũng cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cô xem qua nhiều tư liệu nên hiểu hai nhân cách vốn là hai người khác nhau.

Cho nên dù có tức một người thì cũng không nên giận lây sang người con lại.

Hơn nữa Uông Uông cũng không biết Cố Ngôn Chi đã nói gì.

Chỉ có điều Vương An An thuận miệng nói, Uông Uông lại tưởng thật.

Vài ngày sau, Uông Uông hẹn Vương An An đi dạo phố.

Vương An An kinh ngạc, chờ đến khi tới, Vương An An mới phát hiện Uông Uông nhìn ngốc nghếch ngây thơ, nhưng trên thực tế lại rất nhạy bén, không hề dễ lừa chút nào.

Cô thấy Uông Uông nhất định muốn đưa cô đi mua quà nên nói mình không biết mua cái gì. Kết quả Uông Uông đã sớm có sự chuẩn bị trước, hỏi người đi đường nên đi đâu mua quà tặng thì tốt nhất.

Địa chỉ được đưa ra toàn những nơi đắt cắt cổ.

Hiện giờ Vương An An không dám nhận gì từ nhà họ Cố nữa, chỉ cần cái tên độc mồm thiếu đạo đức kia nói mấy câu cũng đủ giết chết cô rồi.

Vương An An vội nói: "Haizz, chán quá! Mấy chỗ đó chán lắm..., toàn bán mấy loại quần áo thông thường, tôi không thích mấy loại đó...."

Đang nói thì Vương An An chợt nhìn thấy ở bên đường đối diện có một cửa hàng bánh ngọt.

Cửa hàng này dường như mới khai trương, trang trí cũng rất đặc biệt. Cô lập tức nói: "Hay là anh mua một cái bánh kem cho tôi đi."

Lúc trước Vương An An đã từng mua bánh ngọt ở tiệm bánh, cô nhớ giá bánh cũng không đắt lắm, một miếng khoảng mười mấy hai mươi tệ thôi.

Sau bước tiến vào, nhân viên phục vụ cửa hàng rất nhiệt tình, Vương An An cũng không biết giá cả cửa hàng này như thế nào. Để chắc chắn cô chỉ chọn một cái bánh kem Moka vị hạnh nhân bình thường.

Sau khi Vương An An gọi xong, may mà nhanh miệng hỏi giá.

Phục vụ rất khách khí trả lời: "Cái này nguyên giá là 220 tệ, hiện tại giá đặc biệt chỉ còn180 tệ thôi."

Nhìn chiếc bánh kem hình tam giác nhỏ xíu, Vương An An liền ngây người. Cô và Uông Uông không phải đã mất 360 tệ rồi sao, gần 400 đó!

Ngược lại Uông Uông rất bình tĩnh định mở ví tiền ra trả.

Vương An An vội vàng ngăn cản người phục vụ lấy bánh kem, kinh ngạc hỏi: "Chị không nhớ lầm giá tiền chứ?"

Nhân viên bán hàng mỉm cười giải thích: "Cô à, cô yên tâm, tất cả nguyên liệu của cửa hàng đều là hàng nhập khẩu, chất lượng xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Hơn nữa, hiện giờ cửa hàng còn đang giảm giá, đảm bảo chị sẽ hài lòng khi ăn bánh kem của cửa hàng."

Vương An An xua tay lia lịa nói, "Thật xin lỗi, tôi không mua nữa."

Nói xong cô kéo Uông Uông đi ra khỏi cửa hàng.

Uông Uông còn đang buồn bực, Vương An An nháy mắt ra hiệu lẩm bẩm: "Đùa à? Một cái bánh kem mà tận 180 tệ, là tôi ăn nó hay nó ăn tôi."

Nhìn Uông Uông đang khó hiểu nhìn cô, Vương An An cũng cảm thấy ngượng ngùng .

Cô chỉ là con nhà bình thường, gặp trường hợp này luôn cảm thấy rất lãng phí.

Vương An An cũng lúng túng giải thích: "Có thể chuyện này đối với anh thì thấy rất tự nhiên, ăn một cái bánh kem mất mấy trăm tệ cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng với tôi mà nói, sẽ cảm thấy không đáng. Mất hơn một trăm tệ ăn một chiếc bánh kém như thế, thà tôi ăn chân giò còn hơn! Đúng không? Chân giò hầm cách thủy nhà họ Lưu cũng chỉ một trăm đồng, xương hầm rất nhừ, còn có nước sốt đậm đà, thêm bánh bao ăn cực ngon. Ăn no căng cũng chỉ hơn một trăm tệ. Cùng bạn bè đi ăn ở ngoài, hai người gọi vài chai bia, thêm hai đĩa thức ăn nữa là no rồi...."

Cũng bởi vì cô luôn nghĩ như vậy, nên mới hay bị nói là giống đàn ông....

Sau khi Vương An An nói xong, đợi rất lâu cũng không thấy Uông Uông trả lời. Cô tò mò ngẩng đầu lên, lại thấy Uông Uông giống như con mèo thèm ăn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: "Thịt chân giò đó thật sự ngon như vậy sao?"

Vương An An bật cười, sao cô lại quên Uông Uông không giống những người luôn cảm thấy cô không đủ nữ tính, không đủ dịu dàng kia cơ chứ.

Nhưng sau khi Vương An An đưa Uông Uông tới cửa hàng bán thịt chân giò họ Lưu lại có chút lo lắng. Lần trước cô cùng Uông Uông ăn thịt xiên đã bị Cố Ngôn Chi châm chọc là cho anh ta ăn dầu bẩn. Giờ lại dẫn Uông Uông đi ăn chân giò, không biết có bị Cố Ngôn Chi nói là cho ăn thịt nạc bổ tinh không nữa.

Đồ gia đình bình thường hay ăn, không giống đồ ăn được chuẩn bị riêng của Cố thiếu gia.

Nhưng nhớ tới điều này, lại khiến Vương An An bỗng tò mò với nhà họ Cố.

Lúc trước Vương An An sợ nhắc đến nhà họ Cố sẽ kích thích Uông Uông nên vẫn cố ý tránh mấy chuyện liên quan đến nhà họ Cố. Hiện tại Uông Uông đang rất cởi mở, Vương An An liền tìm cơ hội hỏi: "Đúng rồi, Uông Uông, bình thường người nhà họ Cố đối với anh thế nào, lúc gặp anh có nói gì không?"

Sau khi nói xong, Vương An An cố ý quan sát nét mặt Uông Uông.

Uông Uông hiển nhiên đã coi cô như người thân quen, không chút do dự trả lời: "Ba anh rất ghét anh, bởi vì anh không muốn ông ta đưa đứa bé kia về nhà."

"Đứa bé kia?" Vương An An lại càng tò mò, cô còn tưởng rằng đối với Uông Uông mà nói, tất cả người nhà họ Cố đều là người xa lạ chứ. Dù sao anh cũng là người đa nhân cách....

Nhưng bây giờ nghe Uông Uông trả lời thì hình như không có chuyện như vậy....

"Chính bà ta đã hại chết mẹ anh.... Bởi vì bà mang thai đứa bé kia nên ba mới muốn giết chết anh và mẹ.... Sau đó bà ta bị kết án, nhưng ba lại đưa đứa bé bà ta sinh về nhà.... Còn tìm người giúp bà ta giảm án nữa.... Anh rất không vui, bọn họ lại nói tinh thần anh có vấn đề...."

Vương An An há hốc mồm, cô vẫn cho rằng Uông Uông mới là nhân cách xuất hiện sau, là do Cố Ngôn Chi vì tránh né thực tế mới tạo ra Uông Uông....

"Lúc đó anh làm ầm ĩ, bọn họ nói đầu óc của anh có vấn đề, liền anh đưa ra nước ngoài...." Uông Uông bình tĩnh nhìn Vương An An, "Anh bị mất trí nhớ chứ không phải bị điên...."

Vương An An im lặng một lúc, cuối cùng mới hỏi, "Vậy sau đó thì sao...."

"Mấy chuyện về sau anh đều không nhớ rõ.... Hình như anh có tỉnh mấy lần, nhưng mỗi lần đều rất ngắn. Cho đến đêm hôm đó, anh tỉnh lại, rất muốn đến gặp em...."

Vương An An yên lặng đưa tới tay. Quán ăn này không sang trọng, chỉ là một quán ăn nhỏ rất bình thường. Bàn bọn họ ngồi rất nhỏ, ghế đơn giản, trên bàn còn có món chân giò hấp dẫn....

Nhưng Vương An An không có chút khẩu vị nào.

Lúc trước cô biết Uông Uông rất đáng thương bởi tận mắt thấy mẹ chết. Nhưng một đứa bé lại còn phải trải qua những chuyện như anh vừa nói, vậy thế giới này đối với anh không khác nào là ác mộng.

"Không sao đâu." Một lúc lâu sau Vương An An mới có thể mở miệng, "Uông Uông, mặc kệ những người đó đối với anh thế nào, anh còn có tôi.... Sau khi biết về anh, tôi đã đọc mấy quyển sách về tâm lý học, còn xem qua một số triết lý. Tôi có ấn tượng rất sâu với một câu nói như thế này, nó nói: 'Người mạnh mẽ nhất là người sau khi chứng kiến những chuyện bi thảm mà vẫn có thể sống lạc quan. Những người đó mới thực sự mạnh mẽ, bởi vì không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương đến họ'... Cho dù trước kia anh đã từng trải qua chuyện gì, nhưng anh xem, bây giờ anh đã xuất hiện nhiều hơn. Trước kia anh luôn ngủ say, còn bây giờ anh đang cùng tôi nói chuyện, cùng tôi ăn cơm đấy thôi... Bước kế tiếp..."

Tật thích lo chuyện bao đồng của Vương An An lại bộc phát, nếu như Diệp Song biết, nhất định sẽ mắng cô ăn no rửng mỡ mà.

Nhưng cô thật sự không thể không để ý.

Gia đình như vậy quá biến thái. Sau khi đứa bé bị kích thích như thế mà vẫn bị đưa ra nước ngoài sống một mình. Hơn nữa mấy người đó còn muốn nhân cách phụ tiêu diệt Uông Uông....

Cô mới nghe thôi đã cảm thấy buồn nôn. Tại sao có thể để Uông Uông tiếp tục sống trong gia đình như thế, huống chi những người đó đều muốn nghĩ cách làm hại Uông Uông.

Không được, cô nhất định phải làm gì đó giúp Uông Uông.

m4mq"Qj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top