Chương 1-5
Vương An An cảm thấy hai mắt mình như sắp tóe lửa. Vì buổi phỏng vấn sáng nay mà chưa tới sáu giờ cô đã phải thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi đến mặc quần áo soi gương chải đầu, bận rộn loay hoay mãi tới tận bảy giờ, 20 phút vốn rảnh rỗi đã bay mất. Chưa hết, mẹ già thấy cô ngồi rảnh trên ghế sofa thì tới kéo cô ra ngoài cùng đi mua bữa ăn sáng.
Vương An An cũng đi theo vì cô nghĩ xuống lầu mua đồ ăn sáng thì cũng chỉ mất một lúc thôi không tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng hôm nay đúng thật xui xẻo, gặp phải cái ngày người mua đông nghẹt, hơn nữa hàng bánh quẩy lại không đủ người phục vụ, cuối cùng đợi đến lượt Vương An An thì đã mất hơn mười phút. Vương An An mang bữa ăn sáng lên lầu rồi phải chạy xuống đi tìm xe đạp, đã chậm mất năm sáu phút so với dự kiến ban đầu.
Hậu quả là không được chết tử tế! Vừa ra khỏi cửa, Vương An An đã há miệng chết khiếp, trong chợ bán thức ăn chật hẹp bình thường vốn chỉ có một chiếc xe đẩy bán rau xanh, vậy mà hôm nay không hiểu tại sao, người đông như kiến, chen chúc nhìn đâu cũng thấy người. Người ở bên trong không được ra, người bên ngoài chen mãi không vào nổi, còn mấy ông lão bà cụ lớn tuổi chen chúc trong dòng người đó còn thì thầm nói chuyện, đi rề rề như rùa bò, mất cả buổi mà vẫn không nhích lên được bước nào.
Chỉ cần nghĩ đến buổi phỏng vấn quan trọng sắp bị trễ, Vương An An cũng không đoái hoài tới cái gì mà thùy mị hay không thùy mị nữa, lập tức vác xe lên len lỏi qua dòng người tiến về phía trước, cô không thèm để ý nữa, cũng chẳng quan tâm bà cụ đang bê rổ trứng gà ở phía trước, cứ len lỏi chen lấn mở một "đường máu" cho mình trong chợ bán thức ăn.
Mãi đến lúc không còn chỗ nào để chen lấn nữa, rốt cuộc Vương An An đã hiểu tại sao một nơi ngày thường vắng vẻ như chợ bán thức ăn mà hôm nay lại tắc nghẽn thành ra như vậy. Thì ra là do chiếc xe ba bánh đang bị kẹt lại ở phía trước song song với nó còn có một chiếc xe hơi màu đen có rèm che.
Xe trông khá lớn, đừng nói xe ở hai bên đường không qua được, ngay cả người đi qua cũng phải nghiêng người mới qua nổi.
Vương An An tức tới nỗi thở không ra hơi, tên nào mà lái xe ngu thế, bộ không biết đây là chợ bán thức ăn sao, đường nhỏ như vậy mà còn ráng chen vào, đi đường vòng một chút thì chết à, bây giờ báo hại kẹt cứng thế này, dù mình có khiêng xe lên cũng không qua được!
Vương An An tức giận để xe xuống, sau đó hít sâu một hơi rồi lại vác xe lên. Vì buổi phỏng vấn này mà cô đã chải chuốc đầu tóc rất kỹ, vì để mình được xinh đẹp hơn cô còn cố ý mua một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm đang thịnh hành nhất hiện nay.
Giờ thì hay rồi, đầu cổ tóc tai bù xù lên đã đành, lớp trang điểm mất cả buổi để tô tô vẽ vẽ cũng tiêu tùng luôn.
Lúc Vương An An vác xe lên cô đã nghĩ: Nếu người có thể đi qua vậy thì khiêng xe lên cũng có thể chen qua được.
Nhưng Vương An An đã quên mất một điều, sức ở cánh tay cô dù sao cũng có hạn, coi như chỉ là vác nó đi nhưng tay lái vẫn bị quằn xuống, ngay lúc cô chen lách để đi qua thì chiếc xe kia cũng bắt đầu dịch chuyển lên phía trước.
Vương An An tưởng rằng mình đã thoát nạn rồi, vừa tính thả lỏng một chút nhưng chưa kịp làm gì đã cảm thấy như có thứ gì đó đụng rất mạnh vào hông cô.
Nhưng Vương An An cũng không để ý vì không cảm thấy đau gì mấy, ngược lại tài xế bên trong xe thì rất tinh mắt, tuy anh ta ngồi trong xe nhưng đã thấy rất rõ ràng. Lúc Vương An An nghiêng người đi qua, ghi-đông xe cô đã cạ lên cửa xe tạo thành một vết xước.
Chiếc xe đắt tiền như vậy, bị xước thế này thì phí sửa chữa chắc chắn là không nhỏ! Người tài xế không nói hai lời cấp tốc bước ra ngoài, lớn tiếng gọi Vương An An lại: "Này, cô ơi, cô vừa làm xước xe tôi đấy...."
Giờ thì Vương An An mới hiểu được vừa rồi mình đã sơ ý va phải xe của người ta, mặc dù chưa nhìn thấy nhãn hiệu của chiếc xe kia nhưng dựa theo tình hình này, cô đoán chắc người nọ gọi mình lại hẳn là muốn mình phải đền tiền rồi!
Vương An An lập tức bóp méo sự thật: "Cái anh này, anh có biết biết lý lẽ hay không, cái gì mà làm xước xe của anh, anh không biết đây là nơi nào sao, đây là chợ bán thức ăn đâu phải là nơi để cho anh lái xe vào chứ? Anh xem xe anh đã đi sai đường, còn bắt tôi trả tiền làm xước xe anh sao? Là anh đụng phải tôi ấy chứ, nếu không phải tôi đang có việc gấp thì ngay bây giờ anh phải đưa tôi đi kiểm tra đấy, hơn nữa còn phải làm kiểm tra tổng quát nữa, tôi đã không tính toán anh còn chưa vừa lòng nữa ư...."
Anh chàng tài xế này có thể nói cũng là người từng trải, đó giờ cũng từng chứng kiến không ít đàn bà con gái chanh chua, nhưng còn trẻ và khá xinh đẹp lại đanh đá như cô gái này thì mới thấy lần đầu tiên, nhất thời anh chàng tài xế cũng bị cô làm cho hóa đá.
Vương An An thấy đối phương bị mình lần lướt mà không nói tiếng nào, lập tức để xe xuống rồi bỏ chạy. Mình đâu có ngốc, chiếc xe đó nhìn đắt đỏ như thế, nếu bắt mình lại, đừng nói làm chậm trễ buổi phỏng vấn, mà còn cả phí sửa chữa cũng khiến mình nhức đầu rồi.
May mà người tài xế kia không có đuổi theo mình, cô chạy một đoạn mới dám quay đầu lại, vừa quay đầu lại Vương An An thấy rõ ràng người ngồi trong xe cũng đang tò mò nhìn mình, sau khi nhìn kỹ lại mới thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế sau ghé đầu qua cửa xe nhìn về hướng cô.
Người đàn ông đó rất trắng lại còn rất đẹp trai, hơn nữa Vương An An còn thấy được, khi người đó nhìn tới cô rõ ràng anh ta còn híp mắt cười với vẻ trêu chọc.
Vương An An chợt cảm thấy xấu hổ, vì vừa rồi mình cũng thật chua ngoa quá đi!
Người đàn ông đó thế nhưng không bắt chẹt lại còn cười với mình, sau đó chui lại vào trong xe.
Lúc Vương An An hoàn thành xong phỏng vấn xong và đã về đến nhà, nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm lo âu, cái công ty đó rất có tiếng, chỉ trong hai năm trở lại đây mà công ty họ đã mở thêm chi nhánh mới. Ở cái địa phương nhỏ bé này tìm việc vốn đã khó khăn rồi, những đơn vị công tác bình thường tốt hơn một chút đều phải dựa vào quan hệ mới có thể xin được. Khó có một công ty như vậy, Vương An An mình coi như gặp may mới được lọt vào vòng hai, nhưng mà những người lọt được vào vòng hai cũng đều là người có thực lực cả, còn mình cũng chỉ là tay mơ kinh doanh có một năm kinh nghiệm làm việc, không biết có được tuyển hay không nữa.
Vừa bước vào cửa, mẹ Vương An An đã vội vã hỏi han cô phỏng vấn ra sao.
Loại phỏng vấn này đều phải chờ thông báo, Vương An An làm sao mà biết mình rốt cuộc có qua hay không, mới qua một vòng thi viết căng thẳng, bây giờ ngay cả nói chuyện cô cũng cảm thấy mệt mỏi, Vương An An uể oải đáp lại mẹ mình một câu không biết.
Hậu quả là khiến mẹ cô phát cáu lên, bắt đầu lảm nhảm quở trách Vương An An, mở miệng ngậm miệng đều là Tống Vi Vi ở ngõ trước giỏi giang thế nào, sáng sớm hôm nay còn có một anh chàng giàu có đến tìm con bé.
Bây giờ Vương An An chỉ cần nghe thấy ba chữ Tống Vi Vi thì đã đau đầu rồi. Mấy năm nay, cô đã trưởng thành hơn so với mấy người trong xóm rồi. Nhưng xui xẻo ở chỗ là cô và Tống Vi Vi lại có cùng tháng cùng năm sinh; lúc trước hai nhà còn lấy tên đệm cho cả hai giống nhau nữa, sau này mới đổi lại, do Tống Vi Vi ra đời sớm hơn mấy ngày nên người trong xóm gọi Tống Vi Vi là Đại Mai, còn cô là Nhị Mai; nhưng cô lại không thích người khác gọi mình là Nhị Mai, vì thế mà cô luôn giới thiệu với người khác mình gọi là Mai Mai.
Khi còn bé cũng không có gì khác biệt, gia cảnh hai nhà cũng coi như ngang nhau, hơn nữa hai đứa bé đều lành lặn không thiếu mũi cũng chẳng thiếu mắt, nói chung thì không có cái gì để so sánh. Nhưng không biết người nhà họ Tống đã gặp phải vận hên cứt chó gì mà bỗng nhiên từ mười ba năm trước, có một người nào đó bắt đầu theo giúp đỡ Tống Vi Vi, hàng năm hàng tháng đều mang tiền đến cho người nhà họ Tống.
Nguyên do trong đó ra sao thì không ai biết, có nhiều người trong xóm cũng đi hỏi han nghe ngóng nhưng cũng không nghe được gì, về sau mọi người đều suy đoán chắc là họ có quan hệ bà con với người nhà họ Tống, nên mới được những người đó giúp đỡ.
Xưa nay đều thường xuyên qua lại, nhưng điều kiện kinh tế của người nhà họ Tống ngày càng phất lên, sau này người đó còn tài trợ cho Tống Vi Vi học Piano, học nhảy, học vẽ. Lúc trước thì không để ý Đại Mai hay Nhị Mai nhưng không lâu sau đó đã phân ra cao thấp kẻ hơn người kém.
Một người thì càng ngày càng thể hiện mình là con nhà danh giá, một người thì suốt ngày ngớ ngẩn long bong đây đó.
Mỗi lần nghĩ tới điều này thì trong lòng mẹ Vương An An lại cảm thấy thật bất công. Con bé Vương An An này ngoại trừ diện mạo không thua kém gì Tống Vi Vi ra thì chẳng còn thứ gì để so sánh với con người ta cả! Bà Vương lại bắt đầu đem những chuyện xưa xửa xừa xưa ra nhắc lại, bắt đầu càu nhàu với Vương An An. Nào là khi còn bé Vương An An nghịch ngợm không chịu học tập tốt, chỉ biết đi theo thằng nhóc Diệp Song chơi bời khắp nơi, khi bé còn ngu muội ra ngoài dẫn ăn xin về nhà tiếp đãi cho người ta ăn ngon mặc đẹp, kết quả bị người ta trộm hết tiền lì xì luôn....
Lôi hết chuyện này tới chuyện kia ra quở trách Vương An An, bà cằn nhằn cho đến khi Vương An An phải chạy về phòng ngủ của mình đóng cửa lại mới thôi cằn nhằn.
Trong lòng Vương An An cũng rất ấm ức, chẳng lẽ mình không muốn mọi chuyện từ nhỏ của mình sẽ được an bài tốt đẹp sao chứ, nhưng mình không được may mắn đó, gia đình chẳng có bà con nào như vậy bảo mình phải làm sao đây? Thứ nhất là không có đi ra ngoài chơi bậy bạ bị người ta làm cho phình bụng ra; hai là đã tốt nghiệp đại học thuận lợi tìm được công việc ổn định, bây giờ còn sắp được vào làm cho một công ty có tiếng, mẹ còn muốn mình như thế nào nữa chứ?
Nghĩ vậy Vương An An bắt đầu gọi điện thoại cho đồng đản Diệp Song của mình.
Tên Diệp Song này ấy à, là người mà Vương An An thích từ nhỏ đến lớn, năm lên cấp ba cô đã dũng cảm tỏ tình với cậu ta một lần, nhưng dù có làm kiểu gì thì cái tên Diệp Song ấy vẫn không có tình cảm gì với cô, chỉ đơn thuần xem cô như một tên con trai đồng trang lứa.
Mà Vương An An lúc đó cũng rất là phóng khoáng, không nói tới việc không thích mặc váy, ngay cả tóc cũng cắt ngắn ngủn. Cuối cùng sau đoạn thời gian Vương An An không thông suốt đó, sau đó cô cũng hiểu ra. Từ đó về sau không còn nói tới việc thầm mến hay không thầm mến nữa mà chỉ tiếp tục im lặng những ngày tháng làm bạn với Diệp Song.
Trái lại, từ đó về sau Vương An An lại cảm thấy Diệp Song đối với mình tốt hơn; mỗi khi cô gặp phải vấn đề khó xử gì, chỉ cần giúp được là Diệp Song sẽ sẵn sàng giúp đỡ ngay.
Nhưng không phải là kiểu tình cảm trai gái, vì Diệp Song rất tự nhiên kể cho cô nghe những chuyện của mình và bạn gái, bảo cô phân tích giúp cậu ta.
Sau khi điện thoại được kết nối, Vương An An thở dài thở ngắn kể lại vụ phỏng vấn rồi cả chuyện bị mẹ cô quở trách, bao nhiêu uất ức cô đều nói hết với Diệp Song.
Diệp Song là một thanh niên rất tốt, cậu ta tựa như ánh mặt trời tỏa sáng, bình thường miễn là Vương An An có chỗ nào không vui không thoải mái thì chỉ cần tìm Diệp Song nói chuyện phiếm một lúc, sẽ được khơi sáng ngay lập tức.
Quả nhiên chỉ bằng nói mấy câu ít ỏi, Diệp Song đã chọc cho Vương An An cười nghiêng cười ngả.
Đã từng là một trong những thành viên ở con phố tây cũ kỹ này, tất nhiên Diệp Song cũng rất hứng thú về chuyện của Tống Vi Vi, vì vậy tiếp tục ngồi nghe Vương An An cằn nhằn.
Mấy năm trước, Diệp Song cũng từng theo đuổi Tống Vi Vi. Thật ra thì, nếu đã là con trai thì ai cũng muốn theo đuổi Tống Vi Vi hết. Bởi vì cô ta vừa xinh đẹp lại rất dịu dàng, tính tình cũng dễ thương, đặc biệt là giọng nói cực kỳ êm tai, vừa nhìn đã biết ngay cô ta chính là kiểu con gái hiền lành có giáo dục, nhưng biết phải làm sao bởi vì trong lòng Tống Vi Vi đã có đối tượng rồi, đành như hoàng tử tương tư giai nhân mà chỉ có thể chôn chặt mối tình thầm lặng.
"Ai biết xảy ra chuyện gì chứ." Vương An An bị so tới so lui đã bực mình rồi, bây giờ nghe thấy ba chữ Tống Vi Vi cũng muốn buồn nôn, cô rầu rĩ than thở: "Vừa nãy nghe mẹ mình nói, hôm nay Tống Vi Vi lại được người con trai kia đích thân lái xe đưa về nữa, cậu ấy là người cao sang thế kia mà, người bình thường chắc gì cậu ta sẽ chịu để người ta đưa về, biết chừng lần này nhân vật quan trọng ấy xuất hiện rồi."
Chỉ là nói đến đây, cô chợt nhớ tới điều gì đó, trong đầu rất nhanh thoáng qua chiếc xe hơi màu đen buổi sáng?
Hồi nãy mẹ mình nói cái gì ấy nhỉ, Maybach?
Là chiếc Maybach dừng lại ở trước cửa nhà Tống Vi Vi?
Chiếc xe ở chợ bán thức ăn.... Không thể nào?
Vương An An lập tức há miệng không khép nổi, vội vàng hỏi Diệp Song: "Song Tử, cậu nói xem một chiếc Maybach bao nhiều tiền vậy hả?"
"Maybach?" Diệp Song bị hỏi cũng sững người, vì bản thân cậu ta cũng thật sự không biết, "Vậy phải xem loại nào đã, có rẻ lắm cũng phải mấy trăm vạn..."
Miệng Vương An An càng há to không sao khép lại được, theo bản năng bóp chặt chiếc điện thoại di động, cô đã bị kích thích đến mức muốn ngất đi, quả nhiên người còn đáng chết hơn người....
Mình sao có thể so sánh được với Tống Vi Vi chứ....
Từ phòng ngủ đi ra Vương An An không dám ngẩng đầu lên. Vừa nghĩ tới Tống Vi Vi có bạn trai đi xe Maybach đưa đón, còn mình thì vẫn tàn tàn thế này, đừng nói lái xe, ngay cả một người đi xe đạp cũng không có, thả nào mẹ mình lại hay so sánh cằn nhằn mình.
Nhưng sau khi ra khỏi phòng, mẹ Vương An An không còn cằn nhằn cô nữa vì bà đang bận nhặt rau ở nhà bếp.
Vương An An thở dài, mình cũng muốn phấn đấu lắm chứ, trong lòng cũng đã từng có ý muốn cạnh tranh. Mình cũng không có thiếu tay hay cụt chân, mặt khác, Tống Vi Vi đó học hành cũng đâu có giỏi giang gì. Nếu không phải gia đình được người có tiền giúp đỡ, lại thêm có người ân cần chăm sóc thì làm gì được nổi tiếng đến cả trường ai cũng biết.
Cứ như thế từng bước từng bước kéo dãn khoảng cách, vốn nhìn qua chỉ hơi chênh lệch một chút, nhưng sau vài năm, giật mình nhìn lại, cả cơ hội muốn cạnh tranh cũng không có.
Giáo dục tài nguyên môi trường là một trường học rất lớn và nổi tiếng, thế nhưng Tống Vi Vi chẳng cần dầy công cố gắng mà vẫn có thể đỗ vào học trường đó. Tiếp theo đó, ngay cả đại học hay công việc sau khi tốt nghiệp cũng đều được người khác an bài chu đáo.
Vương An An đi vào phòng bếp phụ mẹ cô nhặt rau. Mẹ cô nói thì nói thế thôi chứ con gái mình như thế nào, sao mà bà không hiểu chứ! Con bé Vương An An ngốc nghếch này cho dù bên ngoài có xinh đẹp cỡ nào đi nữa thì từ nhỏ đến lớn đừng nói đến không có cậu trai trẻ nào theo đuổi, bây giờ đã tốt nghiệp đại học một năm rồi, thậm chí đến cả một đối tượng hẹn hò cũng không có.
Không phải là Vương An An không tốt mà căn nguyên là do cái tính bướng bỉnh của nó, không có chút vẻ dịu dàng nào của con gái cả, ồn ào bộp chộp. Nếu không phải do mấy năm trước bà cố ép, con bé mới bắt đầu mặc váy, nếu không đến bây giờ con bé vẫn chưa chịu mặc váy đâu!
Hai mẹ con vừa nhặt rau vừa trò chuyện, mẹ cô lại không nhịn được nhắc tới chuyện của Tống Vi Vi, Tống Vi Vi bây giờ đã trở thành 'thần tượng' giữa hai mẹ con họ.
"Từ nay về sau nhà họ Tống muốn ăn bất cứ món gì cũng được rồi!" Mẹ Vương An An không khỏi hâm mộ nói: "Nuôi con gái như vậy mới đáng đồng tiền!"
Vương An An tiếp lời an ủi bà: "Vậy thì phải xem còn răng để ăn hay không, mẹ thấy ba Tống Vi Vi không? Cả ngày không phải thuốc lá thì cũng rượu chè be bét, răng vàng lườm hết trơn, hơn nữa tiền nhiều hay tiền ít không phải cũng là để chi tiêu sao, người cao tuổi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, sống vui vẻ khỏe mạnh là tốt rồi, nghĩ tới mấy thứ so đo tính toán kia làm chi!"
Ăn xong cơm trưa, Vương An An vội vàng dọn dẹp đồ đi làm, cô đi phỏng vấn là muốn thay đổi công việc đang làm, nhưng bây giờ vẫn chưa nhận được thư thông báo gì, cho nên cô vẫn sẽ tiếp tục với công việc cũ.
Bận rộn suốt cả buổi chiều, trên đường về nhà Vương An An nhìn thấy khoai nướng ven đường rất ngon nên đã mua một củ.
Lúc về đến nhà, vì sợ khoai lang bị nguội ăn sẽ không ngon, Vương An An đã tranh thủ vừa mở cửa vừa cho củ khoai lang vào miệng.
Kết quả cửa vừa mở ra thì Vương An An cũng bị hóa đá ngay tại chỗ, bình thường đều là ba cô ngồi xem ti vi ở phòng khách có một mình, nhưng lúc này lại có thêm hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trong phòng khách nhỏ của gia đình.
Hơn nữa hai người này còn đều rất đẹp trai.
Người ngồi bên trái nhìn trông lịch sự hòa nhã, cô nhìn một cái đã nhận ra, đó chính là người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong xe mà hôm qua mình nhìn thấy.
Cố tình bơ đi mà vẫn bị đụng mặt, nhưng không hiểu tại sao khi thấy người đàn ông đó Vương An An lại có cảm giác quen quen, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng trong nhất thời cô nghĩ mãi cũng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Hơn nữa người đàn ông xa lạ kia nhìn cực kỳ đẹp trai, đẹp tựa như trong tranh bước ra, nếu mình đã gặp qua hẳn là phải khắc sâu ấn tượng mới đúng chứ.
Cô buồn bực liếc nhìn sang mẹ mình, thần sắt mẹ có vẻ rất nghiêm túc.
Vương An An không biết làm sao chỉ đành đứng luôn tại chỗ, mẹ Vương An An thấy cô cứ đứng đực mặt ra đó thì vội vàng đứng lên kéo cô đi vào, vừa nãy Vương An An vội vàng ăn ăn cho xong nên khóe miệng còn dính vài mẩu vụn khoai lang.
Mẹ Vương An An bực mình nhanh tay lau khóe miệng cho cô.
Mặc dù Vương An An là người hời hợt nhưng vẫn nhìn ra được, lúc mẹ lau miệng cho mình, bộ mặt không cảm xúc của người đàn ông xa lạ ở phía đối diện rõ ràng đã thoáng cau mày.
Khi đã ngồi xuống đàng hoàng, Vương An An có cảm giác tầm mắt của mọi người trong phòng đều chĩa về phía mình.
Nhất là người đàn ông xa lạ đối diện, ánh mắt đó tựa như mang theo lưỡi dao sắc bén phóng tới chẳng chút nương tình.
Vương An An cảm thấy rất bất ngờ, nhìn cử chỉ và cách ăn mặc của người này, cô luôn có một loại cảm giác như đối phương đi nhầm thời gian thì phải.
Sao mình lại có thể quen biết với hạng người sang trọng này được cơ chứ?
"Cô tên là Vương An An?" Giọng nói của người đàn ông rất đều, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào ở bên trong.
Rõ ràng là nhìn không kém Vương An An bao nhiêu tuổi, nhưng Vương An An không hiểu sao, vừa nhìn thấy người này liền cảm giác áp lực như núi.
Da đầu cô căng ra, mở miệng đáp lại, giọng nói cũng rất khẩn trương, "Tôi... tôi là Vương An An."
"Tôi tên là Cố Ngôn Chi." Người đàn ông khẽ nắm tay, xem như là đang tự giới thiệu mình.
Lần này đầu óc Vương An An càng thêm mơ hồ, đây là có ý gì....
Cô ngập ngừng hỏi: "Xin chào, ngài là...."
Vương An An không biết vì sao mình lại xưng 'ngài' đối với người cùng lứa tuổi, người đàn ông ngồi ở đó, tựa như không thể không cung kính với anh ta....
Chẳng lẽ cái này chính là 'Bá Vương Khí' trong truyền thuyết? Khí thế thật mạnh mẽ?
Vẻ mặt của người đó từ đầu đến cuối đều không chút biến đổi, ngược lại người thanh niên trắng trẻo cô gặp trong xe, cũng đứng lên giới thiệu mình, nói anh ta tên là Thì Cẩn, là trợ lý cho Cố Ngôn Chi, giới thiệu xong, giọng điệu Thì Cẩn vẫn ôn hòa giải thích cho Vương An An mục đích bọn họ đến.
Bây giờ Vương An An mới biết đang xảy ra chuyện gì, tại sao tự nhiên trong nhà lại xuất hiện hai người lạ.
Chuyện là: Lúc trước mẹ của Vương An An để cho cô dẫn một đứa bé ăn xin về nhà, kết quả là người ta trộm hết tiền lì xì. Thì ra người kia không thật sự là ăn xin, mà là thiếu gia nhà họ Cố, bị người ta bắt cóc rồi trốn ra được, sau lại được cô cứu.
Sau đó nhà họ Cố muốn báo đáp bọn họ, chỉ là.... Chuyện này đã điều tra rất kỹ càng, nhưng vốn dĩ là phải báo đáp nhà họ, không ngờ thiếu gia Cố Ngôn Chi nhà họ Cố nhớ lầm số nhà, cuối cùng người phái tới đem tiền cho nhà Tống Vi Vi đối diện với nhà Vương An An....
Vì vậy mấy năm gần đây đều là Tống Vi Vi lãnh tiền thay bọn họ....
Vương An An nghe xong chuyện này, miệng không khép lại được.
Nói như vậy, mấy năm nay mẹ cô hâm mộ ghen tị, không phải vì việc này mà luôn cằn nhằn với cô sao?
Nhưng sau khi hết kinh ngạc, Vương An An chợt thấy nghi hoặc, cô vẫn còn nhớ rất rõ đứa trẻ ăn xin năm đó, đứa bé ăn xin đó tuy có bẩn bẩn, nhưng....
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Cố Ngôn Chi trước mắt là lạ, đặc biệt là diện mạo.... Giống như, ngược lại giống như.... Nếu như anh ta có thể giúp đỡ ân nhân như cô lâu như vậy, thì tại sao bây giờ mới gặp mặt, lại có vẻ mặt lạnh lùng như thế?
Thậm chí ngồi mặt đối mặt lâu như vậy, cô có thể cảm thấy, Cố Ngôn Chi cũng không để ý đến cô....
Nhưng ba mẹ Vương An An cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nghĩ tới người khác mạo danh nhà họ để nhận sự giúp đỡ vốn dĩ là của bọn họ. Ba của Vương An An vốn là một người thô lỗ, lập tức kích động nóng nảy muốn cầm cục gạch đi đập cửa nhà Tống Vi Vi.
Cuối cùng mẹ Vương An An khuyên can mãi mới khuyên ngăn được ông.
Ngược lại Vương An An càng cân nhắc càng thấy không đúng, cô còn chưa nói gì đấy, người trợ lý tên Thị Cẩn đã có dáng vẻ muốn cáo từ.
Vương An An vội áp xuống sự nghi ngờ, nhanh chóng đưa hai người ra cửa. Vương An An lại một lần xác nhận sự bất thường, rất kỳ lạ, Cố Ngôn Chi này quá lạnh lùng, ngược lại Thì Cẩn bên người anh ta lại rất nhiệt tình, vẫn khách khí cười với cô.
Vương An An cảm thấy tất cả mọi việc đều rất kỳ quái, cho dù báo đáp, cũng không thể mấy năm qua chỉ đưa tiền, chẳng lẽ hai nhà không điện thoại qua lại, hơn nữa cũng đã nhiều năm như vậy, lúc trước cũng không muốn đi qua gặp, thì sao bây giờ Cố Ngôn Chi này lại đến đây gặp cô....
Hay bây giờ mới phát hiện ra cho lầm người, lại lần nữa tìm được cô....
Nhưng tìm được thì sao chứ?
Mặc dù mẹ Vương An An khuyên can ba cô không nên nóng nảy, nhưng chờ đám người Cố Ngôn Chi vừa đi, bà không nói hai lời, mặc cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
Vương An An rất hiểu mẹ cô, quả nhiên bà vừa ra bên ngoài, liền vòng quanh sân rồi bắt đầu chửi.
"Mồ tổ tiên sư nhà ngươi, có lợi gì cũng muốn độc chiếm, là nhà ngươi đã làm chuyện tốt ư, không tự trét cứt chó lên mặt mình luôn đi, có bản lĩnh thì hốt hết đống cứt chó ấy về nhà mình luôn đi, muốn bắt chẹt hang xóm nhà quê này à..."
Vương An An cũng không cản mẹ mình, cô cũng đang cố nén giận đây! Mụ nội nó! Mình làm người tốt để cho người ta được hưởng chuyện tốt sao, đâu có cái lý ấy!
Còn giả bộ như tiên nữ, không phải là cô ta mạo danh người khác sao, còn có mặt mũi mà ở đó khoe khoang!
Nghĩ như vậy, Vương An An liền muốn ra hỗ trợ cho mẹ cô, lập tức cô vén tay áo lên, muốn ra ngoài nói mấy câu.
Nhưng còn chưa kịp ra ngoài, Vương An An đã bị mẹ cô kéo vào, bà cũng không hồ đồ, mình kêu la là cho hả giận, thuận tiện khiến mấy nhà hàng xóm khác cũng biết nhà họ Tống là loại người gì, nhưng Vương An An là thiếu nữ chưa chồng, nếu ra ngoài thì còn hình tượng gì nữa.
Vương An An không có cách nào, chỉ có thể đi theo sau lưng mẹ cô, bà cố ý ở dưới nhà họ Tống mắng chửi. Nhưng không biết là do nhà họ Tống không có người, hay không dám thò đầu ra, nói một hồi lâu cũng không có một động tĩnh, cũng không ít hàng xóm thấy ồn ào, vây quanh hỏi thăm mẹ Vương An An.
Mẹ cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt nên đã kể những chuyện kia ra.
Những người đó đều có mắt, hôm trước còn thấy xe dừng ở trước cửa nhà họ Tống, hôm sau lại dừng ở nhà họ Vương rồi, nghĩ như thế nào cũng có chuyện xảy ra.
Chờ sau khi mẹ Vương An An đem dư luận đẩy lên cao trào, cuối cùng dẫn theo Vương An An đi gõ cửa nhà họ Tống, kết quả gõ một lúc lâu, cũng không thấy người nhà họ Tống ra mở cửa. Ngược lại nhà họ Tống ở đối diện đi ra, nói với Vương An An: "Đừng gõ nữa, không hiểu sao, lão Tống nhà bọn họ bỗng nhiên muốn dọn nhà, buổi trưa ăn cơm xong, xách bao lớn bao nhỏ đi rồi...."
Lần này mẹ Vương An An dẫn cô về nhà, hai người đều tức giận.
Nhưng sau khi về nhà, Vương An An cảm thấy kỳ cục, mơ mơ hồ hồ ăn cơm tối, đầu óc cô hỗn loạn loạn. Ngược lại, ba mẹ cô vuốt vé số tựa như, còn đang chờ Cố Ngôn Chi báo ân đấy.
Hai người còn thương lượng, nếu Cố Ngôn Chi cho tiền, bọn họ sẽ tiêu xài như thế nào, như thế nào.
Vương An An lại cảm thấy không đúng, hôm nay Cố Ngôn Chi tới nhà bọn họ một quả táo cũng không mang, đó là bộ dáng đến thăm hỏi ân nhân sao?
Cô nhớ tới đứa bé ăn xin đó.
Khi đó cô cũng mới là học sinh lớp bốn, nói lớn cũng không phải, nói nhỏ cũng không nhỏ, mỗi lần đi đến trường đều gặp một đứa trẻ nhem nhuốc ở cạnh thùng rác.
Đừng nhìn Vương An An nói cô có dáng vẻ của một cô bé, ánh mắt cũng rất tốt, nhìn thấy một đứa trẻ xấp xỉ tuổi mình mà lại đáng thương như vậy, đôi lúc cô đem bữa sáng mình mua được len lén đưa cho đứa trẻ kia ăn.
Đứa bé kia nhìn trông nhem nhuốc, nhưng đôi mắt đó, bây giờ Vương An An vẫn còn nhớ rõ, vừa lớn vừa sáng, ướt nhẹp.
Khi đó đã lập đông, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn.
Vương An An nhớ rất rõ ràng, đứa bé kia mặc quần áo rất mỏng, giầy còn là đơn giày, về sau lại cô có lấy áo khoác cũ mình không mặc mang cho đứa bé kia.
Ban đầu, hình như đầu óc của đứa bé kia có vấn đề, cứ thấy người là tránh, có mấy lần đứa bé kia còn trốn ở trong thùng rác.
Mấy học sinh nghịch ngợm gần đó thấy được, còn cố ý ném đồ vào trong thùng rác.
Vì vậy trên thân đứa bé kia cái gì cũng có, vừa bẩn vừa thối....
Vương An An nhớ rất rõ ràng, khi đó mỗi ngày Tống Vi Vi cũng sẽ đi ngang qua chỗ đó, nhưng Tống Vi Vi chỉ thích quần áo xinh đẹp nói chuyện ngọt ngào ngây thơ kia chưa từng coi trọng đứa bé ăn xin đó.
Nhưng cô thì ngược lại, thường xuyên nói chuyện với đứa bé ăn xin đó về sau hai người trở thành bạn.
Bởi vì thời gian quá lâu, Vương An An không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng khoảng thời gian thì không quên, cũng phải ít nhất nửa học kỳ, cho dù số tuổi ban đầu của Cố Ngôn Chi còn quá nhỏ đã bị người bắt cóc, nhưng cũng không đến mức bị lưu lạc ở bên ngoài chứ?
Ở tuổi đó, đứa bé nào cũng nên biết nhà địa chỉ cùng số điện thoại....
Từng cái, từng cái bí ẩn, tựa như màn sương mù, khiến Vương An An càng nghĩ càng nhức đầu.
Kỳ lạ là kể từ sau khi Cố Ngôn Chi đến, đã qua một thời gian mà không thấy Cố thiếu gia báo ân. Ba mẹ Vương An An cũng đã thương lượng xong sẽ dùng tiền mà nhà họ Cố báo ân mua cái gì rồi, nhưng kết quả trái trông phải mong đừng nói đến tiền, ngay cả một cú điện thoại cũng không có.
Cuối cùng ba Vương An An phát giận, trực tiếp cầm gạch mang đến gõ cửa nhà họ Tống. Nhưng sau khi đi qua đó vẫn mang một bụng đầy tức giận đi về.
Vương An An cũng rất bực bội, bởi vì không tìm được Tống Vi Vi. Cuối cùng cô cũng làm một hình nhân giống Tống Vi Vi, ngày ngày đâm cho hả giận.
Ngược lại, đối với việc Cố Ngôn Chi có báo ân hay không, Vương An An cũng không để ý, mặc dù điều kiện nhà cô không được coi là tốt; nhưng cũng không thiếu ăn, thiếu uống. Cô lại có tay có chân, tự mình cũng có thể sống được, cần gì trông cậy vào tiền của người khác.
Chỉ là cuộc phỏng vấn lúc trước hẳn là đã bị rớt, điều này khiến Vương An An buồn bực một thời gian.
Nhưng vào một buổi tối, Vương An An đang ngủ mơ mơ màng màng, thì chuông điện thoại chợt vang lên. Cô cũng không để ý, chỉ nghĩ bạn mình nửa đêm không ngủ được nên tìm mình buôn chuyện. Kết quả là sau khi nhận điện thoại, phát hiện đầu kia lại là thiếu gia Cố Ngôn Chi đã biến mất một thời gian, cũng không biết vị Cố thiếu gia này làm cách nào mà tra được số di động của cô.
Sau khi trò chuyện trong điện thoại một lúc, Vương An An lại càng cảm thấy kỳ quái. Lúc trước nhìn thấy Cố Ngôn Chi quả thật có thể dùng bốn từ "hào hoa phong nhã" để hình dung, nhưng người gọi điện thoại tới lúc này tự xưng là Cố Ngôn Chi, lại nói chuyện rất ngập ngừng. Vừa nghe đã biết anh ta khẩn trương quá mức, dường như có chút không nói thành lời.
Vương An An lập tức cảm thấy nghi ngờ. Hoài nghi có người dùng tên Cố Ngôn Chi để lừa bịp mình, nhưng cô cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Hơn nữa, cô thật sự là rất tò mò, nên đã hẹn với "Cố Ngôn Chi" này gặp mặt vào thứ hai.
Sau khi tan làm, Vương An An còn suy nghĩ, Cố Ngôn Chi này là một người sang trọng như vậy, có thể ngồi trong cửa hàng Mcdonald's sao? Chắc chắn lần này là một tên lừa đảo không biết từ đâu ra rồi!
Kết quả Vương An An vừa mới tiến vào, liền phát hiện bàn đối diện với cửa có mấy nữ sinh đang ngồi bàn luận xôn xao, cô buồn bực liếc mắt nhìn, ngay sau đó con ngươi xuýt nữa thì rớt ra.
Chỉ thấy toàn thân Cố Ngôn Chi mặc âu phục, anh ta vốn đã cực kỳ đẹp trai, lại ngồi xuống chỗ kia quả thật chính là người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.
Chính là bàn ghế nhìn trông rất đơn giản nhưng lại mang cảm giác quái lạ, phong cách kia thật sự không chê vào đâu được, bằng vào tướng mạo này của Cố Ngôn Chi, sẽ khiến người cảm thấy anh ta không thuộc về nơi này.
Vương An An không ngờ đối phương thật sự là Cố Ngôn Chi, cô vội vàng đi đến.
Ngược lại Cố Ngôn Chi vừa nhìn thấy cô, lập tức đứng lên, có lẽ là muốn tỏ ra ga lăng một chút! Cố Ngôn Chi cố ý kéo ghế ngồi giúp Vương An An, nhưng chiếc ghế của cô tựa như bị cố định trên đất.
Cố Ngôn Chi kéo mãi mà không ra, khiến khuôn mặt trở nên đỏ ửng.
Lúc trước Vương An An còn có chút khẩn trương, cô không chuẩn bị đối mặt với Cố đại thiếu gia. Vừa nhìn thấy biểu hiện của Cố Ngôn Chi, cô lập tức buông lỏng.
Lúc trước Cố Ngôn Chi làm cho người ta cảm thấy rất lạnh nhạt, nhưng Cố Ngôn Chi này rõ ràng là rất quan tâm cô. Quả thật cô cảm nhận được ý tứ lấy lòng ở bên trong.
Nhưng sau khi ngồi xuống, một hồi lâu Cố Ngôn Chi cũng không nói được một câu, lúng túng nhìn Vương An An.
Vương An An có chút không được tự nhiên, cô quan sát Cố Ngôn Chi, không biết làm sao. Làn da của Cố Ngôn Chi thật đẹp! Anh ta thuộc loại đàn ông có làn da trắng, nhưng đôi mắt lại có quầng thâm, hình như là không có nghỉ ngơi tốt.
Chuyện như vậy thật là kỳ quái, mặc dù cô không quen Cố Ngôn Chi, nhưng người trước mắt này cùng với Cố Ngôn Chi lúc trước, quả thật tựa như hai người khác nhau, không riêng gì cử chỉ rất không tự nhiên, thái độ đối với cô cũng khác hẳn.
Vừa mới trò chuyện đôi câu, Vương An An liền cảm thấy, Cố Ngôn Chi này giống như trở về đứa trẻ ăn xin lúc trước.
Không chỉ lối nói chuyện giống như đứa bé, vẻ mặt động tác càng thêm vô cùng linh hoạt.
Hơn nữa Cố Ngôn Chi tựa như không tự kìm hãm mà bắt lấy bàn tay của Vương An An.
Kỳ quái hơn, Vương An An lại không thấy ghét động tác này một chút nào, chủ yếu là ánh mắt như xuyên thấu của Cố Ngôn Chi, quả thật lại rất thuần khiết, không có một chút xíu cảm giác thô bỉ nào.
"Tôi.... Thành tích khi học trung học hay lên đến cấp ba đều không tồi.... Nhưng vật lý học vẫn không tốt lắm.... Chẳng qua tôi học chính trị rất lợi hại, bởi vì tôi đọc qua cũng có thể thuộc bài...." Bởi vì Cố Ngôn Chi một mực hỏi tới mấy chuyện lúc cô đang học trong trường. Vương An An liền từ từ kể lại cho đối phương, cô phát hiện mặc kệ mình nói cái gì, Cố Ngôn Chi cũng sẽ cực kỳ chăm chú lắng nghe, bộ dáng giống như trên người cô xảy ra bất cứ chuyện gì đều khiến anh ta cảm thấy hứng thú.
Ánh mắt nhiệt tình kia tựa như muốn bốc cháy.
Tuy Vương An An có chút chậm hiểu nhưng cũng nhận ra ý tứ của Cố Ngôn Chi đối với mình, đây rõ ràng chính là ánh mắt cực kỳ thích một người.
Ngay sau đó lời nói của Cố Ngôn Chi, càng khiến cô giật mình.
"An An, chúng ta kết hôn đi...." Cố Ngôn Chi khẩn thiết nói xong, rồi không thể chờ đợi được liền nói tiếp: "Gả cho tôi đi, sau đó em dẫn tôi về nhà, tôi chỉ muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với em...."
Nói xong Cố Ngôn Chi còn ôm lấy Vương An An, lần này tóc gáy Vương An An đều dựng lên.
Cô đúng là có cởi mở thật, chính xác hơn thì là tùy tiện, nhưng cũng tuyệt đối không có tùy tiện đến mức người đàn ông nào cũng có thể ôm ôm ấp ấp như bây giờ.
Vương An An lập tức tránh khỏi vòng tay của Cố Ngôn Chi.
Cô đang định dạy dỗ cho anh ta một bài học, thì Cố Ngôn Chi lại che miệng ngáp, tựa như anh ta đang cắn thuốc lắc vậy. Nói ngủ liền ngủ, mí mắt cũng không ngấc lên được. Sau khi đánh cái ngáp thật dài, Cố Ngôn Chi không thèm giữ hình tượng liền trực tiếp gục xuống bàn bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Vương An An không hiểu ra sao cả, hơn nữa còn thu hút không ít ánh nhìn của mấy khách hàng trong tiệm. Cố Ngôn Chi gục trên bàn như vậy, rất nhanh có nhiều người quay sang nhìn bọn họ.
Vương An An ngây ngốc mất mấy giây, vội vươn tay đẩy Cố Ngôn Chi, buồn bực khẽ gọi anh ta: "Cố Ngôn Chi, anh làm sao vậy, anh không thể.... Anh cứ như vậy mà ngủ?"
Nhưng một lúc sau dường như đang diễn kịch, Cố Ngôn Chi nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Hơn nữa ánh mắt lại hoàn toàn khác so với vừa nãy, Vương An An mới vừa vẫn còn cúi người đẩy Cố Ngôn Chi. Chờ anh ta vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người liền đối diện nhau, ánh mắt Cố Ngôn Chi lạnh như băng, khiến cho Vương An An lập tức thối lui.
Vương An An chưa từng thấy qua người nào trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy. Mới vừa rồi còn giống như đắm đuối đưa tình, bây giờ lại là thái độ lạnh lùng. Nhưng Vương An An cũng không phải loại người có thể để cho người ta dắt tới dăt lui.
Có bệnh hả? Hẹn người ta tới đây, đầu tiên là cầu hôn giờ lại lạnh lùng, hơn nữa còn động tay động chân định ôm.
Sắc mặt Vương An An trầm xuống, không vui chất vấn: "Cố Ngôn Chi, rốt cuộc anh có ý gì, cầu hôn là chuyện lớn, cũng có thể làm trò đùa sao? Bình thường anh cũng là người nói năng tùy tiện như vậy hả?"
Lời nói này rõ ràng khiến cho mặt của Cố Ngôn Chi phía đối diện phải sững sờ, anh ta lặng đi một lát sau, rất nhanh nghiêng đầu nhìn chung quanh, vẻ mặt của anh ta ngược lại không có quá nhiều biến hóa.
Cuối cùng hắn mới đem tầm mắt quét đến trên mặt Vương An An, vẻ mặt mặc dù không có thay đổi gì, nhưng ánh mắt kia, cũng là sóng lớn mãnh liệt.
"Xin lỗi, tôi chưa từng nói qua lời kia." Cố Ngôn Chi rất nhanh đứng dậy.
Tuy Vương An An làm việc rất bất cẩn, nhưng dù là như vậy, còn chợt cảm thấy không đúng! Hình tượng của Cố Ngôn Chi lúc trước rất tốt, nhưng cử chỉ động tác tựa như một đứa trẻ to xác. Thời điểm nói chuyện với cô, vì có thể nghe rõ ràng hơn, cũng vì thế mà thân người Cố Ngôn Chi hơi tiến về phía trước, chân càng thêm tách ra, tựa hồ không nhận ra hai người đang rất gần gũi.
Nhưng Cố Ngôn Chi bây giờ, động tác vừa phải, khác hoàn toàn so với lúc nãy, động tác cực kỳ khí phái.... Rất tao nhã....
Chỉ cần liếc mắt về phía Vương An An, đã khiến cô không tự chủ ngồi nghiêm chỉnh, quả thật tựa như bị đối phương áp bức đến không thở nổi.
Động tác Cố Ngôn Chi đặc biệt nhanh, khí thế của hắn cũng thật mạnh mẽ, chờ đến khi Vương An An kịp phản ứng, thời điểm tức giận đến thở phì phò muốn đuổi theo mắng Cố Ngôn Chi, thì đã sớm không thấy bóng dáng của anh ta đâu rồi.
Vương An An tức giận đến phát điên, coi như là cô gặp phải tên bị bệnh thần kinh đi!
Vương An An bị chọc giận quá mức, sau khi về đến nhà, chợt nhớ tới không phải mình còn có cuộc điện thoại của Cố Ngôn Chi chứng minh cơ mà, cần gì phải để cho anh ta mắng mình như vậy chứ!
Nhưng khi cầm điện thoại lên rồi, Vương An An bỗng nhiên lại cảm thấy mình thật nhàm chán.
Nào biết, dường như có tâm ý tương thông, tuy cô không gọi điện, nhưng Cố Ngôn Chi đã mau chóng gọi điện thoại đến.
Vương An An vừa nghe máy, đã nghe thấy đầu dây bên kia Cố Ngôn Chi khẩn trương nói: "An An, em không sao chứ.... Tôi... tôi...."
"Tôi cái gì mà tôi?" Vương An An vẫn còn đang rất bực mình, cả giận nói: "Cố Ngôn Chi này, ý anh là sao? Đây là cách anh đối đã với ân nhân sao? Anh như vậy rất giống người bị thần kinh đó!"
"Tôi.... Rất thích em, là thật, An An, tôi muốn kết hôn với em...."
Cô không hiểu cái này Cố Ngôn Chi trả như nào đây đang nói lời như thế, cô không giải thích được trả lời: "Thật xin lỗi! Anh tìm nhầm người để trêu chọc rồi, tôi không quen anh."
Nói xong Vương An An lập tức tắt máy, Cố Ngôn Chi lại gọi lại, cô không thèm để ý nữa mà đi tắm rửa sạch sẽ, đến khi đi ra, đã nhìn thấy trên di động hiển thị có 20 cuộc gọi nhỡ, kèm thêm mười cái tin nhắn.
Cô tiện tay mở ra nhìn một chút, phát hiện đều là người không quá quan trọng, nên không cần không để ý lời nói cẩu khẩn như thế.
Vương An An càng thấy khó hiểu, người này bị bệnh thần kinh sao?
Làm gì có ai mới vừa gặp mặt đã như vậy, cho dù lúc trước mình có đối xử tốt với đứa bé ăn xin đó, nhưng đó cũng là chuyện của hơn mười năm trước rồi! Có đáng giá để làm như vậy không, đây cũng không phải là diễn phim truyền hình.
Mặt khác Cố Ngôn Chi trở mặt giống như lật sách, cô là người dễ dàng cho người ta đùa bỡn sao?
Nghĩ như vậy Vương An An không thèm trả lời nữa.
Qua đêm đó, Vương An An không nhận được tin tức gì của Cố Ngôn Chi nữa. Nhưng cha mẹ cô không ngồi yên, mơ hồ có chút không nhẫn nại được.
Buổi sáng, khi cả nhà ngồi ăn sáng, cha mẹ Vương An An không ngừng lẩm bẩm trò chuyện về Cố Ngôn Chi như thế này Cố Ngôn Chi như thế kia bên tai cô.
Rốt cuộc khiến cho Vương An An cảm thấy thật phiền nên thuận mồm nói: "Người ta muốn báo ân thì báo ân, không muốn báo ân thì chúng ta làm gì được chứ! Hơn nữa, ban đầu ba mẹ đã làm gì, lúc mà đứa bé kia cần sự giúp đỡ, con muốn nhờ ba dẫn nó đi tắm rửa, ba còn không chịu. Cuối cùng vẫn là con lấy phích nước nóng ra cho nó gội đầu, kết quả mẹ còn mắng con làm dây nước ra nền nhà... Sau đó con cho nó ăn sủi cảo, mẹ, con còn nhớ mẹ còn mắng con đưa nhiều đồ ăn ngon cho nó..."
Buổi nói chuyện của Vương An An vẫn chưa khiến hai bô lão từ bỏ ý nghĩ. Cứ nói Cố Ngôn Chi vẫn nên... báo đáp con bé chứ! Lúc đó chỉ có mình Vương An An coi đứa bé ăn xin kia là một đứa trẻ bình thường, những người khác đều cảm thấy đứa bé ăn xin đó dường như đầu óc có chút không được bình thường...
Chuyện quá khứ đã qua rồi, cô cũng thấy không sao cả, vốn là chuyện như vậy tựa như miếng thịt từ trên trời rơi xuống. Chỉ có một điều bức xúc chính là con bé Tống Vi Vi xấu xa kia, tự nhiên lại để cho cô ta được lợi, Tống Vi Vi lại còn cố tình chuyển đi, dù cô có mắng đi chăng nữa thì cô ta cũng không nghe được.
Hơn nữa cái tên Cố Ngôn Chi này cũng thật vô ơn. Cho dù có nhầm lẫn ân nhân, cũng không nên đối đãi khác biệt như vậy chứ! Đối với Tống Vi Vi lại ôn hòa tặng quà, còn đối với mình thì lại là "Em lấy tôi đi!", lại còn động tay động chân, biến đổi vẻ mặt như lật sách, coi mình là cái gì hả?
Trong cả ngày hôm đó, tâm tình của Vương An An không khá lên nổi. Khi tan làm về nhà thì nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ dưới nhà cô.
Chung cư này của bọn họ bình thường sẽ không có mấy xe sang trọng như thế này, cô nghĩ có lẽ là Cố Ngôn Chi lại tới cửa "báo ân".
Quả nhiên sau khi mở cửa nhà, đúng là có người ngồi trong phòng khách thật đúng là ngồi cá nhân. Chỉ là ngoài dự tính, Cố Ngôn Chi không tự mình đến, mà là cho Thì Cẩn đã gặp mặt hôm trước tới.
Lúc trước Cố Ngôn Chi và Thì Cẩn là hai loại hoàn toàn khác nhau, tên Cố Ngôn Chi kia nếu không phải là dáng vẻ lạnh lùng, thì chính là khinh rẻ.
Ngược lại Thì Cẩn lại mang dáng vẻ hòa nhã.
Cô cho rằng hẳn là đối phương thay thế Cố Ngôn Chi tới đây xin lỗi, nhân tiện biếu ít quà.
Đang chuẩn bị nói, Vương An An không ngờ cha mẹ cô ngồi trên sofa không có một chút vui mừng nào, ngược lại mặt buồn rười rượi .
Vương An An cảm thấy kỳ quái.
Sau đó Thì Cẩn cầm một tập tài liệu từ trên bàn đưa cho cô.
Sau khi cô nhận lấy vừa nhìn thì trợn tròn mắt.
Thư khiếu nại!
Chuyện gì đang xảy ra?
Cô vội vàng mở ra xem, nội dung bên trong cũng không có phức tạp lắm, chính là về việc sửa xe gì gì đó.
Cái gì? Bởi vì do cô mà xe của Cố Ngôn Chi bị hỏng, hiện tại xe kia đang chuẩn bị sửa chữa, vì vậy cần cô bồi thường chi phí sửa chữa.
Vương An An cho là mình bị hoa mắt, còn dùng đầu ngón tay đếm lần lượt mấy cái chữ kia.
Vẫn là bị sét đánh, ngay sau đó cô tức giận gào lên: "Các ngươi có biết lý lẽ khôn hả? Tôi chỉ đi qua mà thôi, không thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho tôi chứ.... Hơn nữa.... Hơn nữa...."
Trong tấm ảnh cô cũng thấy được, vết xước đó phải dùng 'kính hiển vi' mới thấy được, dấu vết nho nhỏ chỉ không to bằng cái móng tay.... Chỉ có ngần ấy, không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra....
Vậy mà bọn họ lại phải đổi cửa xe, cửa xe đó!
Mình lấy điểm nước sơn bôi lại vết xước đó là được chứ gì, cần gì phải....
Tính đi tính lại thì thật nhiều?
Đây không phải là đang cố ý chỉnh người sao?
Hơn nữa nhiều tiền như vậy! Đùa nhau sao, tính mang cô đi bán hả?
Vương An An tức giận đến phát run.
Ngược lại Thì Cẩn áy náy giải thích: "Cô Vương, ngại quá, tôi cũng là làm việc cho người ta, tình huống như vậy, đã giải thích cho mọi người rồi, chỗ anh Cố, mọi người có thể tự mình liên hệ lại xem."
Ba mẹ Vương An An đoán chừng cũng là bị giật mình, ở đó nói thẳng: "Chúng tôi có thể nói cái gì chứ.... Đành làm phiền anh giúp chúng tôi giải thích một chút thôi.... An An nhà chúng tôi là người rất tốt, lúc còn nhỏ cũng biết giúp đỡ bạn nhỏ cùng lứa tuổi. Con người cũng rất tốt, tính tình lại thẳng thắn, thật sự chưa từng làm chuyện gì xấu, con bé chỉ không cẩn thận làm xước xe.... Hơn nữa đối với anh Cố, khi anh ta còn bé chúng tôi đã giúp đỡ.... Hắn không thể nghĩ lại tình cảm lúc trước mà châm chước không...."
Thì Cẩn vội vàng khách khí nói: "Chính là nể tình cảm ban đầu, mới cho mọi người không phải đóng một phần tiền bồi thường, về phần thương lượng, tôi nghĩ cô Vương An An nên tự mình đi nói sẽ có hiệu quả hơn...."
Vương An An ôm bụng, cô bị chọc tức đến mức đau hết cả bụng. Vừa nghĩ tới những năm này Tống Vi Vi cầm tiền Cố Ngôn Chi báo ân diễu võ dương oai ở trước mặt mình, lại vừa nghĩ tới Cố Ngôn Chi hiện tại đối với mình như vậy....
Cô cảm thấy không nên làm người tốt.
Lúc tiễn Thì Cẩn, ba mẹ Vương An An thở dài thở ngắn, nhưng Vương An An không nghĩ như vậy, số tiền kia có dọa người thì đúng là dọa người thật, nhưng cũng không phải nhà Cố Ngôn Chi mở tòa án. Thư khiếu nại thì sao? Có gì đặc biệt hơn người, hù dọa người mà thôi.
Cô vội vàng gọi điện cho đứa bạn làm luật sư, muốn hiểu xem thủ tục tư pháp sẽ như thế nào.
Kết quả cô mới vừa mở trang đầu, đối phương đã bị hù dọa mà kêu la: "Bà chị An của tôi ơi, chị ra cửa không xem hoàng lịch hả? Sao mà lại đắc tội với người này, bà có biết tiền mà đối phương thuê luật sư thay mặt giải quyết là bao nhiêu không, ít nhất bốn mươi vạn đấy... Bà bảo mình làm sao mà đấu được.... Hơn nữa, theo bà nói, bà quả thật có vô tình làm xước.... Loại chuyện này cho dù bà không phải chịu toàn bộ trách nhiệm, thì bà cũng phải bỏ tiền, chiếc xe đó lại sạn xuất có hạn.... Vết xước trên xe kia.... Cho dù có bồi thường thì bà bồi thường đủ chết luôn.... Nói khó nghe là bồi thường năm mươi vạn hay bồi thường một trăm vạn đối với bà thì có gì khác nhau, dù sao bà đều không bồi thường nổi...."
Mặt mũi Vương An An trắng bệch, đứa bạn này bình thường là cáo già, nhưng chuyện như thế này trong lúc mấu chốt chắc chắn sẽ không lừa cô.
Cô vội vàng hỏi cách giải quyết: "Tôi chỉ quẹt qua một cái thôi.... Lúc ấy cũng không nghĩ sẽ thành ra như vậy...."
"Chúng ta là chị em, nghe tôi một lời khuyên, lập tức đi xin lỗi người ta, càng thành khẩn càng tốt, loại người như thế không thiếu tiền, mà muốn tôn trọng, sẽ không thèm so đo với quỷ nghèo như chúng ta...."
'Quỷ nghèo' mặc dù không dễ nghe, nhưng Vương An An cũng biết trên dưới cả nhà mìnhđúng là không cả bằng một cái bánh xe.
Cô không hiểu, đối phương không báo ân coi thì thôi, vì sao lại còn làm ra như vậy?
Đầu Vương An An muốn nổ tung, chẳng qua cô còn cố cứng cổ trả lời: "Cùng lắm thì tôi bán gan bán thận bồi thường cho anh ta là được chứ gì, hơn nữa anh ta có thể làm gì được tôi...dù sao cũng là 'đầu trọc không sợ bị nắm tóc', anh ta có thể tịch thu nhà của tôi, đóng băng tài khoản của tôi. Dù sao tôi cũng không có nhà, tiền trong ngân hàng thì mỗi năm có mấy ngàn, hắn muốn lấy thì lấy hết đi...."
Đang nói, mẹ Vương An An nghe Vương An An nói nhảm, thì lập tức đánh vào lưng Vương An An một cái, một cái kia giống như 'Thiết Sa Chưởng', vỗ Vương An An ho khan một lúc lâu.
"Cái con bé này, con nói như vậy, thì mẹ với ba con làm sao hả? Chúng ta đã lớn tuổi như thế nay rồi, chưa nói đến việc con hiếu kính chúng ta, con lại gây ra chuyện lớn như vậy, con muốn người ta kiện con hả? Đến lúc đó mọi người trong ngõ đều biết, con bảo bọn ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài chứ.... Hơn nữa, con thật sự muốn cả đời có vết nhơ như thế, đến lúc đó còn ai dám cưới con nữa hả...."
Vương An An bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Trong lòng lo lắng muốn chết.
Vương mụ cũng biết Vương An An tủi thân! Nhưng nào có chuyện như vậy, Cố Ngôn Chi này lần trước còn nói đến trả ơn, lần này thì mang luật sư tới, đây là trả ơn sao?
Nhưng đang ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, mẹ Vương An An tận tình khuyên Vương An An: "An An à, tất cả mọi người đều khuyên, con đi điện thoại cho Cố Ngôn Chi đi, giải thích cho anh ta, dù sao chúng ta cũng đã giúp hắn, để cho anh ta nhẹ tay, bỏ qua chuyện này, anh ta có thể mua được xe đắt tiền như vậy, tính gì đến chi phí sửa xe.... Coi như mẹ và cha con cầu con được không...."
Trong lòng Vương An An không phục, nhưng đến mức này, cô chỉ biết lấy tay cấu bắp đùi.
Cô hít sâu một cái, nỗ lực bình ổn cảm xúc của mình, cuối cùng bấm số điện thoại của Cố Ngôn Chi.
Cô cảm thấy mấy ngày nay giống như đang nằm mơ, điện thoại được kết nối, cô không lập tức nói gì, mà đợi cho đầu dây bên kia chuẩn bị ngắt máy mới nói: "Anh, anh Cố.... Chào anh.... Chuyện chiếc xe, thật sự không phải do tôi cố ý.... Nếu như mà tôi có tiền chắc chắn tôi sẽ bồi thường cho cô.... Nhưng, nhưng xe của anh quá quá đắt tiền.... Chắc là xe anh có bảo hiểm chứ...."
Cố Ngôn Chi trầm mặc một lúc, mới nói: "Tôi đang nghe, cô tiếp tục đi."
Vương An An thật sự không biết mình còn có thể nói gì, không phải là chỉ nói chuyện xe thôi sao?
Cô kiên trì nói xin lỗi, một lần lại một lần lần sau thành khẩn hơn lần trước, thái độ này tưởng chừng như không phải là cọ xước xe người ta, mà ngược lại giống như trộm xe ấy.
Nhưng Cố Ngôn Chi một chút ý định hòa giải cũng không có, chỉ trầm mặc.
Vương An An càng ngày càng không hiểu, cô không biết nên làm gì, sẽ không... Không phải là vì xe chứ?
Trong đầu cô chợt lóe, trong nháy mắt liền nghĩ đến, lúc trước Cố Ngôn Chi cầu hôn....
Chẳng lẽ bây giờ Cố Ngôn Chi muốn cô chủ động đồng ý?
Cô thoáng giật mình, dừng lại mấy giây sau, Vương An An liền thử hỏi "Cái đó, Cố Ngôn Chi.... Lúc trước anh nói những lời đó chắc là không phải thật chứ?"
"Lời nào?"
Giọng điệu Cố Ngôn Chi rất bình thản, một chút phập phồng cũng không có.
Ngược lại tim Vương An An nhảy dữ dội, tưởng chừng như không thở nổi rồi, "Chính là chuyện anh cầu hôn lúc trước...."
"Có thể suy xét."
Có thể suy xét? Đây là có ý gì? Đây chính là câu trả lời của Cố Ngôn Chi?
Vương An An bắt đầu mông lung.
Chỉ là Cố Ngôn Chi vốn ít lời ngược lại nói nhiều, "Chẳng qua là em cần từ bỏ một vài tật xấu lúc trước, cầm kỳ thư họa cũng cần phải chọn một vài thứ để học, tôi có thể sắp xếp thuê một vài người cho em."
.... Giống như Tống Vi Vi.... Vương An An không hiểu sao lại nghĩ đến Tống Vi Vi cũng học những thứ kia....
Sau khi Cố Ngôn Chi ở đầu bên kia nói xong, rõ ràng đang dừng lại đợi câu trả lời của cô.
Vương An An trong đầu vẫn mơ hồ như cũ, cô hoàn toàn bị làm cho Cố Ngôn Chi hồ đồ, dừng lại vài giây, Vương An An quyết định theo ý nghĩ của mình trả lời Cố Ngôn Chi.
"Cố Ngôn Chi, cám ơn anh..." Cô cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn nói: "Bất quá anh muốn kiện thì cứ kiện tôi đi, sớm biết anh như vậy, lúc đầu khi tôi cho anh ăn, bên trong sẽ có thuốc chuột.... Còn nữa, còn có.... Anh dựa vào anh là người giàu có! Anh còn lấy oán báo ân, là người xấu xa không biết xấu hổ! Sao ông trời không cho sét đánh chết anh đi!"
Vương An An vui vẻ rống to, nhưng khi nhìn vào điện thoại, Cố Ngôn Chi ở đầu kia không biết đã cúp điện thoại từ lúc nào.
Vương An An hít một hơi thật sâu, trong lòng cô tự biết lời vừa nói ra, sau ngày có thể....
Vừa nghĩ tới khoản chi phí sửa chữa khổng lồ, lại thêm ba mẹ cô đều ủ mày ê, Vương An An cảm thấy thật áp lực.
Nhưng cô là loại người thích mềm không thích cứng. Bình thường, đối với người tốt thì tốt, gặp loại ỷ thế hiếp người như thế này, cô thặt sự không muốn cúi đầu.
Nói trắng ra là, nếu đối phương là người phân rõ phải trái, Vương An An nguyện ý chủ động tới tận nhà xin lỗi, ai bảo mình sơ ý làm xước xe người ta chứ! Nhưng là loại người như Cố Ngôn Chi, nếu thật sự dựa vào chuyện này để buộc cô đi vào khuôn khổ, muốn Vương An An đồng ý lời cầu hồn thì dù bất cứ giá nào cô cũng không đồng ý.
Tên Cố Ngôn Chi xấu xa, nghĩ giờ còn là thời cổ đại, bức người lương thiện làm kỹ nữ sao?
Chỉ là Vương An An lớn như vậy, mặc dù biết dáng dấp của mình không tệ, nhưng cô vẫn không thấy tin tưởng, không nhịn được mà chạy đến chiếc gương to soi trái so phải.
Bộ dáng này của cô chỉ là có chút thanh tú thôi, tuyệt đối không thể coi là 'Quốc Sắc Thiên Hương'. Vương An An cau mày suy nghĩ, cảm thấy cái tên Cố Ngôn Chi chết tiệt kia, mặc dù rất xấu xa, lại có bộ dáng tốt như vậy, nếu hóa trang chắc chắn là xinh đẹp hơn cô gấp mấy lần.
Người đàn ông có gia cảnh tốt như vậy, cũng sẽ đói khát thành ra như vậy sao?
Vương An An đang soi gương, mẹ cô thấy cô gật gù hả hê soi gương. Cũng không biết làm thế nào để xin lỗi người ta, tức giận mắng cô mấy câu.
Vương An An thuận mồm nói: "Mẹ, con có xin lỗi Cố Ngôn Chi cũng vô dụng, anh ta muốn dựa vào việc sửa xe mà ép con lấy anh ta...."
Lời vừa nói ra miệng, mẹ cô suýt nữa đem quả táo ở trong miệng phun ra, lập tức vỗ cho Vương An An một cái, quát: "Muốn chết hả? Soi gương xem con ngốc thế nào, đang nằm mơ giữa ban ngày à, người ta có thể coi trọng con sao.... Lại còn con bị ép lấy hắn.... Con không muốn xin lỗi thì cứ việc nói thẳng, tìm lý do này làm gì...."
Vương An An cũng cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, liếc mắt soi gương, cũng không biết do Cố Ngôn Chi là mắt mù hay què, nếu nhiều hoa tươi như vậy lại không chọn, lại chọn phải cô, một cô gái giống như 'cỏ đuôi chó'.
Dù sao thì 'nước dâng đất chặn, binh tới tướng chặn' thôi!
Ra sao thì ra!
Buổi tối vừa ăn cơm vừa xem TV, đến khi Vương An An định đi ngủ, chợt nghe trong hành lang có tiếng động.
Nhanh chóng có người gõ cửa nhà cô.
Vương An An mơ màng đi tới trước cửa, hỏi một tiếng, cô nghĩ là nhà hàng xóm bên cạnh gì đó thôi.
Kết quả là khi đối phương đáp lời khiến cho Vương An An giật mình.
"An An là tôi...."
À?
Cái âm thanh này?
Đây không phải là Cố Ngôn Chi sao?
Vương An An mở miệng hình chữ O, cô hít sâu, mạnh mẽ kéo cửa ra, trong lòng suy nghĩ, không phải là tên Cố Ngôn Chi kia quá giận nên đến tìm cô gây phiền toái chứ!
Kết quả vừa mở cửa ra, Vương An An bị hóa đá tại chỗ luôn.
Cố Ngôn Chi đứng ở ngoài cửa, rõ ràng cao tận 1m8, ánh mắt và động tác kia lại cố tình giống như một chú chó nhỏ bị ném bỏ, ánh mắt kinh sợ ướt nhẹp nhìn cô.
Mấy lời Vương An An đang muốn trách móc, lập tức bị chặn ở cổ họng, không biết làm sao, giống như không có cách nào mà nói ra được.
Ngoài ra, mẹ Vương An An cũng vừa ra xem ai gọi cửa, vừa nhìn thấy ngoài cửa là Cố Ngôn Chi, Vương mẹ không nói hai lời, vui vẻ đón Cố Ngôn Chi vào nhà.
Trong lòng Vương An An buồn bực, không hiểu sao Cố Ngôn Chi lại chạy tới đây, cô tò mò quan sát tên Cố Ngôn Chi này, phát hiện đôi mắt người này càng ngày càng đen.
Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt Vương An An đang nhìn, Cố Ngôn Chi mặt mỉm cười nhìn lại cô, ánh mắt có thể nhận thấy là đang lấy lòng cô .
Vương An An rất không khách khí trừng mắt nhìn lại.
Tên Cố Ngôn Chi này thật kỳ quái, không kiêu ngạo chút nào, ngược lại ngại ngùng đứng ở phòng khách, mẹ Vương An An khách sáo mới anh ta ngồi, anh ta cũng không chịu ngồi, ngược lại giống như chú chó nhỏ, tội nghiệp nhìn Vương An An.
Giống như chỉ có Vương An An gật đầu, anh ta mới ngồi.
Hơn nữa Vương An An chưa kịp nói gì, Cố Ngôn Chi đã vô cùng thành khẩn nói xin lỗi cô. Nói anh ta cũng không muốn như vậy, đối với anh ta mà nói Vương An An là rất người quan trọng, Cố Ngôn Chi cho dù có thương tổn tới mình cũng sẽ không tổn thương Vương An An, còn có anh ta nhất định sẽ bảo vệ Vương An An....
Vương An An đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu rồi, kết quả bị mấy lời anh ta nói ra, làm cho hồ đồ rồi.
Hơn nữa thái độ Cố Ngôn Chi cực kỳ tốt, thân hình anh ta rất cao, vì có vẻ thành khẩn, thời điểm Cố Ngôn Chi nói xin lỗi, còn cố ý khom người.
Vương An An hóa đá mất mấy giây, có câu nói 'giơ tay không đánh người mặt tươi cười', lúc trước cô bị Cố Ngôn Chi chọc cho tức quá mức, nhưng thái độ bây giờ của Cố Ngôn Chi tốt như vậy, ngược lại khiến cho Vương An An không biết nên làm sao.
Sau khi Cố Ngôn Chi tiếp tục nói mấy lời xin lỗi, lại vô cùng chăm chú nhìn cô nói: "An An, tôi vẫn luôn có nhớ chuyện lúc đó, nếu như không có em, tôi đã không còn ở trên đời này rồi...."
Vương An An không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ mấy người nói lời dịu dàng, mấy lời dịu dàng vừa phát ra, Vương An An một chút tức giận cũng phát ra được.
Ngược lại, ba mẹ Vương An An đều đang ở đây, thư khiếu nại lúc ban ngày đã hù dọa bọn họ, giờ Cố Ngôn Chi lại tự mình giải thích, hai lão nhân rất mừng rỡ, cũng không quản tên Cố Ngôn Chi này hành động trước sau có đồng nhất hay không. Hai lão nhân vừa thấy chuyện trở nên tốt đẹp, thì vội lôi kéo Vương An An nói, 'chúng ta không trách cháu, chuyện như vậy chúng ta cũng có trách nhiệm, cháu lại nói chuyện khách sáo như vậy'.
Vương An An không biết làm sao, luôn cảm thấy chuyện này thật là kỳ quặc.
Hơn nữa ánh mắt Cố Ngôn Chi nhìn Vương An An rất không bình thường, tựa như muốn nhìn thấu toàn bộ con người cô.
Mặc kệ là Vương An An cúi đầu hay ngẩng đầu hoặc nhìn nơi khác, Cố Ngôn Chi đều không nháy mắt mà nhìn cô chằm chằm.
Nhìn cô đến mức tóc gáy đều dựng lên.
Cuối cùng cô không nhịn được, ngay trước trước mặt ba mẹ mình, cô không muốn phát giận, cũng chỉ có thể mượn cớ đã khuya, muốn đuổi Cố Ngôn Chi đi.
Kết quả ba mẹ của cô vừa thất vậy, liền nhất định bắt Vương An An tự mình đi đưa tiễn Cố Ngôn Chi.
Không còn cách nào khác, Vương An An đành phải đi theo Cố Ngôn Chi cùng đi xuống lầu.
Đèn trong hành lang đã hỏng nửa tháng nay, Vương An An cầm đèn pin trong nhà ra soi cho Cố Ngôn Chi đi.
Trong khi đi, Vương An An vừa đưa Cố Ngôn Chi đi ra ngoài, vừa nghĩ tới Cố Ngôn Chi rốt cuộc muốn làm gì.
Hai người trầm mặc đi xuống, nhưng Cố Ngôn Chi không có một chút ý định muốn rời đi.
Chung cư bên cạnh lại là nới tập thể hình công cộng.
Lúc này đã không còn ai tập, Vương An An đã thắc mắc lâu rồi nên cô chủ động dẫn Cố Ngôn Chi đến phía chiếc máy tập thể hình.
Cô hỏi thẳng: "Cố Ngôn Chi, anh đang muốn đùa giỡn tôi phải không?"
Cố Ngôn Chi hơi nghiêng đầu, mặc kệ là ánh mắt hay động tác, đều giống như bé trai đang trải qua tình yêu cuồng nhiệt.
Vương An An bị anh ta nhìn, không biết làm sao mà mặt trở nên đỏ bừng, cô vội vàng che khuôn mặt, làm ra bộ dáng nghiêm túc.
Ngược lại Cố Ngôn Chi giống như thì thầm, thấp giọng kể: "Tôi không nói giỡn, tôi.... Thời gian của tôi có eo hẹp, tôi không có nhiều thời gian yêu đương.... Nhưng sau khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ đối xử tốt với em, đặt em ở đây.... Tôi mới cảm giác được tim đập...."
Vương An An hoảng sợ lùi lại mấy bước, dù cô gặp phải sắc lang cũng không sợ, trực tiếp đạp một cước làm cho người đoạn tử tuyệt tôn là được, nhưng bị loại thâm tình đến khoa trương này, cả người vừa nổi da gà lại vừa cảm thấy mắc ói.
Kết quả cô lui một bước vẫn không có thoát khỏi, Cố Ngôn Chi lập tức bắt lấy tay cô, đến khi Vương An An phản ứng kịp, rất nhanh nói: "Tôi nhớ không lầm, trong lòng bàn tay của em thật sự có cái sẹo này...."
Vương An An đang cảm thấy mặc ói, lập tức liền muốn hất ra, nhưng ánh mắt chống lại của Cố Ngôn Chi, làm cho Vương An An phải ngẩn người.
Cô không biết nên lấy từ gì để hình dung cặp mắt kia, một một người đàn ông trưởng thành sẽ không có ánh mắt như vậy, ánh mắt kia quá mức hèn mọn, tựa như van xin.
Cố Ngôn Chi cầm bàn tay cô giống như đang cái gì cực kỳ trân quý, dâng hai tay Vương An An lên, mặc kệ là ánh mắt hay giọng nói, đều dè dặt: "Là ở nơi này à...."
Anh ta ngẩng đầu lên, ký ức ùa về, không xác định hỏi: "Lúc đốt pháo hoa, chẳng may bị phỏng phải không...."
Thật ra thì vết sẹo này không quá lộ, đã nhiều năm như vậy, nhưng những lời này của Cố Ngôn Chi, đã khiến Vương An An nhớ lại,
Thật đúng là lần đó cô mang đứa trẻ ăn xin về đốt pháo năm mới, chẳng may bị bỏng tay, lúc ấy cô không dám nói cho ba mẹ, sợ ba mẹ không bao giờ để cho cô đốt pháo hoa nữa, cô dùng tuyết lạnh phía ngoài xoa dịu vết thương, còn đứa bé ăn xin tiếp tục đốt cho cô nhìn....
Vương An An không biết làm sao, cô có một loại ảo giác, giống như Cố Ngôn Chi trước mắt này chính là đứa trẻ ăn xin năm đó.
Thời gian để lại khoảng trống giữa hai người bọn họ, nhưng anh ta vẫn vô cùng lệ thuộc vào cô, đứa bé đó rất thích đi theo sau lưng cô....
Vương An An thật ra thì luôn tò mò, rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến cho một bé trai có hoàn cảnh tốt như vậy lại lưu lạc ở bên ngoài lâu như vậy?
Nhưng sau khi chờ cô hỏi, Cố Ngôn Chi không có trả lời, ngược lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương An An nói: "Đúng rồi, khi đó em kêu tôi là gì?"
Vương An An dĩ nhiên còn nhớ rõ, khi đó cô hỏi tên, thế nào anh ta cũng không chịu nói, cuối cùng cô liền nói đùa một câu, nói gọi anh ta là Uông Uông.
Kết quả sau mấy lần gọi đùa, đứa bé ăn xin đó lại thật sự thích cái tên đó....
"Uông Uông."
Đó là cách gọi cực kỳ trẻ con.
Một tiếng gọi đơn giản như vậy, đã khiến toàn thân Cố Ngôn Chi xúc động.
"Còn nói ta Uông Uông thôi." Cố Ngôn Chi chợt tiến tới trước mặt Vương An An, gần tới mức hô hấp có thể phả trên mặt Vương An An, giọng nói phát run: "Tôi không phải là Cố Ngôn Chi gì đó, ta chỉ là Uông Uông của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top