Người yêu dấu, thật xin lỗi, anh phải cùng người khác kết hôn rồi

~Nhớ bật bài hát phía trên vừa nghe vừa đọc bức thư nha~

____________________________

Đồng Nhi yêu dấu,

Cuối ngày gió lạnh, cỏ lau trắng xóa.

Đã 9 năm 3 tháng kể từ ngày em rời đi. Ở nơi này đã là hơn 3000 ngày đêm dài đằng đẵng, đã không biết bao nhiêu lần anh nhìn về phía bầu trời sao Vấn Xuyên, không biết bao nhiêu lần nghe được trong mộng tiếng kêu cứu gần như tuyệt vọng của em, sau khi tỉnh lại nước mắt rơi như mưa, thật không biết phải làm sao.

Thật không dễ dàng để loại bỏ tất cả những tế bào trong cơ thể và thay đổi nó một lần nữa, có thể là những hồi ức vẫn còn đang cuộn trào mãnh liệt, không nhìn thấy chút dấu vết của thủy triều rút xuống.

Anh biết, tất cả đều là những hồi ức về em, cả đời này đã định trước không có cách nào lắng xuống.

Em có biết không?
Hai ngày trước Cửu Trại Câu cũng xảy ra động đất. Anh ở Thượng Hải trong một khắc nghe được trận động đất xảy ra, liền ném đi cái chén trong tay, điên cuồng chạy ra bên ngoài, tựa hồ cứ một mực chạy một mực chạy, cứ chạy như vậy có thể chạy đến ngày 11/5/2008, một đêm trước trận động đất, như vậy anh có thể đem em đoạt lại từ trong tay tử thần, mà anh, cũng sẽ có một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Anh chạy rất lâu, cho đến khi không còn chạy được nữa, anh đứng bên sông Hoàng Phố, nhớ về em cùng quê nhà Vấn Xuyên 9 năm trước, cũng đứng ở nơi này, đèn neon dịu dàng chiếu lên gương mặt em, em ôm lấy cánh tay anh, ranh mãnh nói với anh: "Lần tới, lần tới nhất định mang anh về gặp bố mẹ em".

Em không giữ lời!

Anh, một người đàn ông 37 tuổi, có nhà, có xe, sự nghiệp thành công, cũng đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn. Có rất nhiều khách hàng không biết chuyện vẫn trêu ghẹo anh: "Đổng ca, thật không biết anh đang chờ cái gì, chẳng lẽ là đang đợi thất tiên nữ hạ phàm". Đồng nghiệp bên cạnh thường sẽ ra hiệu lắc đầu, không để cho đề tài tiếp tục nữa.

Nói thật, anh cho rằng tình yêu của anh dành cho em không có sâu như vậy, anh cho rằng cũng đã khóc đã đau khổ rồi dù sao vẫn phải làm lại một lần nữa, anh cho rằng thời gian sẽ hòa tan hết thảy sẽ chữa được hết thảy đau thương, anh cũng cho rằng là tình cảm 3 năm thì cần 3 năm là có thể quên, anh cho rằng giấu đi tất cả những gì liên quan đến em là có thể đại diện cho việc từ trước đến nay em chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh...

Cho nên, năm trước anh liền bắt đầu đi coi mắt, người tới cũng không cự tuyệt, gặp được người vừa ý liền xác định mối quan hệ, dự định triệt để quên đi em, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng là, anh sai rồi.

Cùng người con gái khác đi ăn cơm, anh rất thích đi ăn món cay Tứ Xuyên. Lúc đi dạo phố, anh liền tự động chọn size M để cô ấy thử. Lúc hẹn hò, anh cũng không hỏi liền mua luôn 2 vé xem phim kinh dị, 1 túi bánh rán...

Bởi vì anh nhớ, em thích ăn cay, thích ăn tôm hùm nhỏ, phải cay đến mức đổ mồ hôi hột trên mũi. Dáng người em nhỏ nhắn, chọn đồ size S có chút chật, đồ size M lại có chút rộng, em nói em không thích bị trói buộc, size M là phù hợp. Em thích xem phim kinh dị, lúc sợ hãi liền nói khoác không biết ngượng mà ôm một cái, sau đó sẽ mạnh mẽ ăn bánh rán để làm giảm đi tâm tình căng thẳng...

Đúng vậy, tất cả những gì về em anh đều thuộc như lòng bàn tay, khắc ghi trong lòng.

Vì vậy, ở trong mắt người khác anh lại mang tội danh: "Tẩu thận bất tẩu tâm", đặc biệt là khi các cô ấy biết về chuyện của em, tất cả đều tránh lui, thứ nhất vì họ không muốn cạnh tranh với người đã mất, thứ hai anh thật không yên lòng với dáng vẻ khinh miệt của người khác.
Cứ để họ đi đi, có lẽ nhân duyên cả đời này của anh đã sớm theo em tan thành mây khói rồi.

(Trong tình yêu: Tẩu thận bất tẩu tâm chính là chỉ yêu vì tình dục chứ không phải tình yêu thật sự)

Về sau, anh thuận theo nội tâm mình, đặt tấm hình của em nơi đầu giường, cùng với những hồi ức sống qua ngày.

Lúc đi làm, sẽ làm bộ như em còn ở nhà say giấc. Khi trở về, sẽ giả bộ như em phải làm thêm giờ chưa về. Anh đã mua lại ngôi nhà mà chúng ta thuê. Buổi tối, anh sẽ vì em thắp lên một ngọn đèn, chỉ sợ vạn nhất lúc trở về em sẽ không tìm được đường về nhà.

Nghĩ tới em thích sạch sẽ như vậy lại bị chôn vùi trong đống đổ nát bẩn thỉu, nhưng mà ngay cả khi biển số nhà của em anh cũng không tìm được, trong lồng ngực liền không ngừng quặn đau. Một đại cô nương đang sống sờ sờ như vậy, làm sao chỉ trong một chớp mắt trở thành hai chữ lặng lẽ nằm trong danh sách người gặp nạn, thậm chí ngay cả thi thể cũng không vết tích?

Thực ra thì, sau đó anh có nhờ anh họ ở trong đội cứu hộ dẫn tới hiện trường, trong mắt đều là cảnh tượng hoang tàn đổ nát, anh bắt đầu mãnh liệt đào bới bằng tay không, mười đầu ngón tay đầm đìa máu, em ngay cả một chút cảm ứng tâm linh cũng không cho anh. Anh họ nói, đã 72 giờ trôi qua, thăm dò sinh mệnh đã biểu hiện không có dấu vết của sự sống, bảo anh nên tiếp nhận thực tế đi.

Anh nói được.
Có lẽ Đồng Nhi căn bản là không hề chết, chẳng qua là em đang đùa giỡn, sẽ trở lại giống như trong thất tiên nữ.

Đoạn thời gian trước, anh thấy trên weibo hồ sơ về người vợ của một hành khách mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines. Cô ấy sử dụng weibo để nói chuyện cùng chồng, gần như điên cuồng, đánh mất lí trí. Cô ấy mỗi ngày đều đang trông chờ chồng mình có thể sống sót trở về, 1 lần liền gầy đi 36kg, thậm chí đã phải dựa vào thuốc kích thích thèm ăn để duy trì sinh mạng.

Trong thế giới của cô ấy, chồng không rõ sống chết, toàn bộ ý nghĩa cuộc sống chính là chờ anh ấy.

Anh có thể hiểu được cô ấy.
Cùng người mình yêu đối mặt với sinh ly tử biệt, mấy ai có thể giữ được tỉnh táo. Nhưng anh so với cô ấy khá hơn một chút, tin rằng em đã bước lên thiên đường.

Đồng Nhi thân yêu, em ở bên đó có khỏe không?
Không cảm thấy cô đơn chứ? Ba mẹ cùng em trai cũng đang ở bên em chứ?
Ở nhân gian này, em còn tâm nguyện nào chưa thành?

Yên tâm đi An An ở viện mồ côi đã 12 tuổi. Mấy năm trước đã được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Thỉnh thoảng, nó còn viết thư cho anh nữa.

Cây bạch dương em trồng dưới lầu cành lá sum suê lắm rồi. Bạn thân của em đã chia tay với bạn trai cũ, hiện tại đã lấy chồng là đồng nghiệp cùng công ty.

Còn có người em từng yêu nhất - anh, lập tức phải kết hôn rồi!

Thật xin lỗi, bảo bối thân yêu.
Thật xin lỗi, người anh yêu nhất.

Thân là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ đối với anh kì vọng quá lớn. Cha mẹ mấy phen thúc giục, đau khổ khuyên giải, tóc không ngừng bạc đi, ông nội đã mất vì bệnh, vẫn còn nhớ đến hôn sự của anh. Anh ở trước giường bệnh đã đáp ứng họ, trước tuổi 38 nhất định hoàn thành chuyện chung thân đại sự.

Cô ấy là con gái đồng đội ba anh, tên là Tư Đồng (Nghe được tên cô ấy, anh rất ngạc nhiên, sau đó liền tin tưởng sự huyền bí cùng kì lạ của vận mệnh, là sự trùng hợp nào lại để em cùng cô ấy giữa chỗ tăm tối phát sinh mối liên hệ)

Cô ấy đã ly hôn được 2 năm, tính tình rất hiền lành, cho phép trong không gian của anh có sự tồn tại của em. Có một lần, cô ấy thấy trên màn hình điện thoại là ảnh hai ta chụp chung, không những không trách cứ, lại nói thật quá hiếm có khi có một người đối với bạn gái đã mất lại tình sâu như vậy, cô ấy cũng nói người đàn ông như vậy rất đáng giá để yêu.

Cô ấy còn nói nhất định phải thay em yêu anh.
Cô ấy ngược đường mà đi, vô tình khiến cho anh thực sự cảm động.

Thật ra, kết hôn với ai không quan trọng, quan trọng là anh sẽ gánh vác chức trách của một người chồng, từ đây cùng một người con gái khác bước vào cuộc sống vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Anh sẽ tôn trọng cô ấy, có lẽ sẽ yêu hoặc có lẽ sẽ không yêu cô ấy, nhưng anh sẽ không đem cô ấy coi là em, mà sẽ chân chính bắt đầu một cuộc sống mới.

Em sẽ chúc phúc anh phải không?
Mấy thập niên sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Kiếp này tình duyên chưa dứt, kỳ vọng kiếp sau nối duyên.

Hôm nay nói lời từ biệt, chỉ là nghi thức tạm thời. Bởi anh biết rõ, cuộc đời này dù không bước về Tứ Xuyên nữa nhưng em vẫn sống mãi trong lòng anh.

Vấn Xuyên, tạm biệt; Cửu Trại Câu, tạm biệt; Thành Đô, tạm biệt; Tứ Xuyên, tạm biệt!

Người anh yêu nhất, tạm biệt nhé!

Yêu em, Đổng
Ngày 10, tháng 8, năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad