chương 33+34+35

Lúc bấy giờ, tia sáng từ đèn flash lóe lên trước mặt Nghiên Thời Thất, chiếc váy ánh sao tỏa ra hào quang rực rỡ. Cô hơi nheo mắt lại, bất giác nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cô nhận ra Tần Bách Duật cao như vậy.

Cô đi giày cao gót nhưng tầm nhìn thẳng khó khăn lắm mới chạm đến chóp mũi cao cao kia của anh.

Phát hiện ra ánh mắt của cô, Tần Bách Duật nghiêng đầu, đôi đen như ngọc của anh phản chiếu bóng dáng cô, vừa chăm chú vừa thâm tình.

“Hồi hộp không?”

Giọng anh trầm khàn đầy từ tính, như rượu ngon đậm sắc chảy xuôi từng giọt, gột rửa tâm hồn Nghiên Thời Thất.

Đôi mắt hoa đào của cô rạng rỡ nét cười, cặp môi đỏ mọng hơi hơi hé, phát ra âm điệu dịu dàng, trong trẻo: “Vẫn ổn.”

Cô là người nổi tiếng nên đã quen với những trường hợp thế này, không đến mức quá hồi hộp. Cô chỉ lo biểu hiện của mình không tốt sẽ làm ảnh hướng đến người đàn ông đứng cạnh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau dự tiệc.

“Không cần lo lắng, ở đây đều là người của Tần thị. Có tôi ở bên em rồi, nhé?!”

Nghiên Thời Thất khẽ gật đầu, đầu ngón tay siết chặt bên người đã tiết lộ cảm xúc đang rung động của cô.

“Đi nào.” Anh gập khuỷu tay lại, đợi đến khi cánh tay như ngó sen của Nghiên Thời Thất vòng qua ống tay áo của anh thì cả hai cùng nhau bước lên thảm đỏ dưới ánh mắt hâm mộ, si mê của vô số người.

“Ồ, là Nghiên Thời Thất!”

Lúc hai người chuẩn bị vào hội trường, cuối cùng cũng có người nhận ra kia chính là người mẫu Nghiên Thời Thất.

“Chẳng phải cô ấy có vị hôn phu rồi hay sao? Hai ngày trước còn lên hot search mà. Chẳng lẽ lại là... Tổng Giám đốc Tần?”

“Đừng nói lung tung, Tổng Giám đốc Tần chưa từng xuất hiện cùng với cô ấy, sao có thể là vị hôn phu của cô ấy được?”

“Thế cũng chưa chắc. Nếu như không quen biết thì sao Tổng Giám đốc Tần lại đưa cô ấy đến bữa tiệc?”

“...”

Nhất thời, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về Nghiên Thời Thất. Thậm chí có người còn bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin liên quan đến cô.

...

Bữa tiệc chính thức bắt đầu vào lúc năm rưỡi.

Với tư cách là người sáng lập bất động sản Tần thị, đương nhiên Tần Bách Duật phải lên sân khấu phát biểu.

Ở bên dưới, Nghiên Thời Thất đứng lẫn giữa bao người, ánh mắt xuyên qua đám đông ồn ào, níu lấy bóng người đang đi về phía trước. Chính bản thân cô cũng chẳng hay, khóe môi của mình đã cong lên thành nụ cười ấm áp.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Chào chị dâu Út!”

Bỗng có giọng nói cợt nhả truyền từ phía sau đến, trái tim Nghiên Thời Thất nảy lên một cái. Cô ngoảnh lại thì trông thấy Mặc Lương Vũ diện một bộ vest hồng nhạt và áo sơ mi hoa đang đường hoàng đi tới.

Bên cạnh cậu ta còn có hai người đàn ông khác. Ai cũng có bề ngoài nổi bật, không hề kém cạnh nhưng có phần điềm đạm, chín chắn hơn Mặc Lương Vũ.

Nghiên Thời Thất đánh giá hai người này. Cô cảm thấy họ khá quen mắt nhưng lại không hề biết đó là ai.

“Chào cậu Mặc!”

Nghiên Thời Thất lại chuyển tầm mắt về phía Mặc Lương Vũ, lễ phép gật đầu chào hỏi với cậu ta, cử chỉ của cô vô cùng đoan trang.

Mặc Lương Vũ cầm lấy một ly Champagne từ chiếc khay của nhân viên phục vụ, lúc đưa cho Nghiên Thời Thất còn nâng ly nói với hai người bên cạnh. “Sao nào, em đã bảo là chị dâu Út biết em mà!”

Người đàn ông đứng cạnh chải tóc bóng mượt, mặc áo đuôi tôm màu xanh lam nhấp một ngụm Champagne, đôi mắt hẹp dài lóe lên ý cười. “Em dâu không nỡ làm chú xấu mặt đó thôi. Chào em dâu, anh là Kiều Mục.”

Kiều Mục! Hóa ra là cậu Hai nhà họ Kiều ở Lệ Thành, mới đây không lâu có tin tức truyền ra rằng, cuộc chiến tranh giành tài sản của nhà họ Kiều càng ngày càng gay gắt. Sức khỏe của ông cụ Kiều yếu dần, đám con cháu nối dõi đang điên cuồng đấu đá nhau vì lợi ích thương mại của riêng mình.

Bây giờ gặp mặt trong bữa tiệc của Tần thị, Nghiên Thời Thất âm thầm đánh giá anh ta. Nhìn qua thì dường như anh ta không hề có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Có lẽ đây chỉ là ảo giác mà thôi.

“Chào em dâu, còn anh là Hàn Vân Đình!”

Lát sau, người đàn ông đứng cạnh Kiều Mục mới lên tiếng. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen giản dị, trên gò má trắng nõn là chiếc kính gọng mảnh. Giọng nói nghe hơi khàn, thoạt nhìn trông rất giống một quý ông dịu dàng, nhã nhặn, mang đậm hơi thở của một người có học thức.

Hàn Vân Đình...

Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt của Nghiên Thời Thất bỗng sáng bừng lên. “Anh là Hàn Vân Đình của nhãn hiệu VAN?”Hàn Vân Đình nâng ly, gật đầu, đôi lông mày hờ hững nhíu lại: “Chính là tôi đây!”

Nghiên Thời Thất giật mình kinh ngạc, gương mặt dần dần hiện lên sự hưng phấn và hâm mộ.

Trong giới thời trang, không ai là không biết thương hiệu VAN. Lễ phục của bọn họ kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ xưa và xu hướng hiện đại, kiểu dáng đoan trang, mới mẻ. Nguyên nhân nổi tiếng chính là vì bộ lễ phục được Bộ trưởng phu nhân mặc đi nước ngoài. Bộ lễ phục không chỉ đại diện cho nét đặc sắc thời xưa của đất nước mà còn làm cho người nước ngoài tán thưởng không ngớt, quả đúng là nổi đình đám chỉ trong tích tắc.

Nghe nói lễ phục hằng năm của VAN chỉ được sản xuất duy nhất một bộ được cắt may riêng, ngàn vàng cũng khó cầu. Vật liệu được sử dụng đều là đồ quý hiếm, làm cho ai nấy đều điên cuồng muốn được sở hữu.

Đánh giá của truyền thông với người sáng lập kiêm nhà thiết kế Hàn Vân Đình của VAN là: Một nhà thiết kế thiên tài lập dị.

Mặc Lương Vũ và Kiều Mục đứng cạnh đưa mắt nhìn nhau. Họ trông thấy nét mặt hâm mộ rõ ràng của Nghiên Thời Thất, đang muốn nói chuyện thì Tần Bách Duật đứng trên sâu khấu đã bắt đầu phát biểu.

Giọng nói trầm khàn của anh vang vọng đến từng góc nhỏ trong hội trường. Đám người Nghiên Thời Thất cùng ngoảnh lại, chăm chú nhìn dáng vẻ tuấn tú, khí phách của người đàn ông đứng bên trên.

“Cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn đã đến dự tiệc kỷ niệm của Tần thị. Cảm ơn những nỗ lực vất vả của tất cả nhân viên Tần thị trong suốt một năm qua...”

Giây phút này, dưới ánh sáng chói lòa, anh giống như một viên ngọc, như vua chúa trên hàng vạn dân chúng, tuấn tú rạng rỡ. Vô số ánh mắt hâm mộ, khâm phục, si mê, kích động đều đổ dồn lên người anh.

Đôi mắt đen như mực của anh lấp lánh ánh sao, gò má cương nghị sắc nét. Bằng giọng nói mạnh mẽ của mình, anh dành trọn vinh quang cho nhân viên Tần thị. Không có những lời bóng bẩy đầy công thức, chỉ với một đoạn diễn thuyết đơn giản đã khiến sức hấp dẫn của mình tỏa ra trọn vẹn.

Đối với Nghiên Thời Thất, đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc nội bộ của công ty, nhưng cũng bị khí chất nghiêm nghị này của Tần Bách Duật kích thích đến mức tim đập loạn nhịp.

Dường như cô đã hiểu, vì sao Tần Bách Duật hiếm khi xuất hiện nhưng vẫn nhận được vô vàn lời khen ngợi ở Lệ Thành.

Người đàn ông này từ trong ra ngoài đều lan tỏa khí phách, quả là có sức hấp dẫn chết người.

“Chị dâu Út nhìn đến ngẩn ngơ rồi à?” Mặc Lương Vũ uống một ngụm Champagne, trêu chọc Nghiên Thời Thất, “Anh Duật của chúng em không chỉ có mỗi chút bản lĩnh đó đâu nhé!”

Đúng là cục nợ mà!

Nghiên Thời Thất thoáng ngượng ngùng vì tâm sự bị đoán trúng. Cô nhíu mày, cười như có như không, “Vậy còn cậu thì sao? Có muốn đi lên nói đôi lời không?”

Mặc Lương Vũ run rẩy vài giây, nụ cười xấu xa hiện trên gương mặt hớn hở, “Chị dâu muốn xem em trổ tài à? Thôi bỏ đi, nếu anh Duật mà biết, anh ấy còn không hành hạ em hay sao!”

Nghiên Thời Thất: “...”

Mồm miệng ngọt xớt làm người ta thấy phiền!

“Đang nói chuyện gì thế?”

Đúng lúc này, Tần Bách Duật đi từ trên sân khấu xuống, ung dung rảo bước. Khi đến gần anh đã nghe thấy câu nói đùa kia của Mặc Lương Vũ.

Ánh mắt lạnh lùng của anh lóe lên tia sáng nguy hiểm, nhìn cậu ta như đang cảnh cáo. Đối phương lập tức rụt cổ lại, cười ngượng rồi trốn sau lưng Kiều Mục.

Ham muốn được sống nổ tung!

Nghiên Thời Thất nghe tiếng ngoảnh lại, vừa trông thấy gương mặt tuấn tú kia của Tần Bách Duật thì vòng eo đã bị siết chặt, ngã vào lồng ngực anh. Quả thật là tư thái cao ngạo dùng để tuyên bố chủ quyền!

Không ít nhân viên đang lén lút dõi mắt nhìn về phía Tần Bách Duật, họ chứng kiến cảnh tượng này thì đều khiếp sợ, mắt mở to, miệng há hốc!

Tổng Giám đốc và Nghiên Thời Thất... Đúng là có quan hệ mờ ám! Nguồn : we btruy en onlin ez.com

***

Thị trưởng với tư cách là khách quý đang phát biểu trên sân khấu. Cũng là người giàu có nộp thuế ở Lệ Thành nên ông ta rất coi trọng việc xuất hiện ở Tần thị lần này.

Phía bên kia, Nghiên Thời Thất bị Tần Bách Duật ôm lấy, mùi hương thoang thoảng mát lạnh trên người anh tràn ngập trong mũi cô, thiếu đi vị thuốc lá nhưng vẫn khiến lòng người đắm say.

“Anh Hai!”

Đột nhiên có tiếng gọi không đúng lúc vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa bọn họ.

Lúc Nghiên Thời Thất nghe thấy tiếng “anh Hai” thì vô thức dời tầm mắt. Khi nhìn thấy Kiều Phỉ Bạch mặc một chiếc váy được đặt may riêng ôm sát đường cong cơ thể thì cô chỉ biết im lặng.

Kiều Phỉ Bạch chính là em gái của Kiều Mục?!

Theo tiếng gọi, Kiều Mục nhìn sang người đang đến, giọng điệu thờ ơ, “Ừ.”Sự xuất hiện của Kiều Phỉ Bạch đã phá hỏng bầu không khí.

Cô ta mỉm cười, khẽ gật đầu với đám người Mặc Lương Vũ, thỉnh thoảng còn đưa mắt thăm dò phản ứng của Nghiên Thời Thất.

Tất nhiên Nghiên Thời Thất nhìn ra sự đắc ý trong đôi mắt của đối phương.Tầm mắt cô kín đáo liếc xuống dưới, rơi vào đôi chân đang đi lại tự nhiên của đối phương, nụ cười châm biếm hiện lên đôi môi cô.

Vết thương trên chân lành nhanh thật, xem ra cô ta không định tiếp tục giả vờ nữa rồi!

Lúc này Kiều Phỉ Bạch không để ý tới sắc mặt kì lạ của Nghiên Thời Thất. Cô ta đứng cạnh Kiều Mục, vì sự hờ hững của đối phương mà nụ cười trên mặt cô ta cũng trở nên mất tự nhiên. Cô ta vuốt ve lọn tóc mai, cố gắng giả vờ bình tĩnh, tiếp tục nói: “Anh Hai, gần đây sức khỏe ông nội không tốt. Lúc nào anh rảnh thì về nhà thăm ông nhé?”

Nghe vậy, lông mày đen đậm của Kiều Mục cau lại, anh cầm ly Champagne nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. “Khi nào rảnh thì khắc về!”

Chỉ trong tích tắc, nụ cười của Kiều Phỉ Bạch hoàn toàn cứng đờ.

Gương mặt cô ta tràn ngập nét xấu hổ, bối rối đứng nguyên tại chỗ. Sự việc xảy ra khác xa so với tưởng tượng của cô ta. Cô ta không ngờ rằng Kiều Mục sẽ làm mình mất mặt trước người ngoài như vậy.

Nhất là khi Nghiên Thời Thất vẫn còn ở đây!

Bởi vì nhìn thấy Nghiên Thời Thất nên cô ta mới cố ý đến chào hỏi để khoe khoang thân phận. Vốn dĩ định tung đòn phủ đầu với đối phương nhưng cô ta chẳng ngờ người nhục nhã ê chề lại chính là mình.

Nghiên Thời Thất nhìn thấy sự phẫn nộ lóe lên trong mắt cô ta nên thu lại nét mỉa mai trên mặt mình, quay sang nhìn Tần Bách Duật. “Tôi muốn ra ngoài cho thoáng!”

Tần Bách Duật giữ vòng eo mảnh mai của cô, nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều. “Ừ, tôi đi với em!”

Vừa nói, anh vừa cầm lấy ly Champagne của Nghiên Thời Thất đưa cho phục vụ, rồi cùng cô đi về vườn hoa phía sau của khách sạn Tế Châu dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Phỉ Bạch.

Mãi đến khi bóng dáng bọn họ biến mất trong đám đông, Kiểu Phỉ Bạch mới tìm lại được tiếng nói của mình, giọng điệu tràn ngập nghi ngờ. “Anh Hai, ngài Tần đang qua lại với Nghiên Thời Thất à?”

Thế mà Nghiên Thời Thất lại có thể bám được vào nhà họ Tần.

Trước kia cô ta đã biết anh Hai và cậu Tư nhà họ Tần có quan hệ thân thiết. Nếu hai người kia có tình cảm mập mờ thì chắc chắn Kiều Mục biết rất rõ.

Lúc này, Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình thờ ơ lạnh nhạt nãy giờ bỗng quay sang nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lóe lên thâm ý khó phân biệt.

Dưới sự đánh giá của họ, IQ cô Kiều này đúng là khiến người khác ngại thay.
WebTru yenOn linez . com
Kiều Mục uống cạn ngụm Champagne cuối cùng, đầu ngón tay vuốt ve ly thủy tinh, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía Kiều Phỉ Bạch, “Cô đang hỏi ai thế? Sống trong giới giải trí lâu quá nên não bị thoái hóa rồi à?”

Anh vừa dứt lời thì mặt mũi Kiều Phỉ Bạch cũng trắng bệch. Toàn thân cô ta run rẩy dưới ánh mắt hung ác, nham hiểm của Kiều Mục.

Sao cô ta lại quên rằng cậu Hai nhà họ Kiều chưa bao giờ là người lương thiện, cũng chưa từng quan tâm đến tình cảm anh em. Thế mà cô ta còn mơ mộng hão huyền có thể moi được tin tức từ miệng anh...

Cuối cùng thì Kiều Phỉ Bạch cũng không thể chịu nổi sự lạnh lùng làm người khác sợ hãi của Kiều Mục, đành phải quay lưng, túm váy chạy trối chết.

Cô ta sẽ không bỏ cuộc!

Nghiên Thời Thất làm danh tiếng của cô ta trượt dốc không phanh trong giới giải trí, Kiều Mục còn châm chọc, dè bỉu, cô ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải hối hận vì những hành động của mình!

***

Trong vườn hoa phía sau khách sạn Tế Châu, từng bậc thang lớn đều được xếp đều đặn, cỏ cây xanh mướt tốt tươi. Ánh đèn màu nude mờ ảo in xuống mặt hồ nhân tạo, làm cho luồng sáng âm u gợn sóng lăn tăn. Vài chiếc lá sen xoay tròn khi có cơn gió lướt qua mặt hồ.

Nghiên Thời Thất đi giày cao gót, cẩn thận bước từng bước trên bậc thang. Ngọn đèn như sương mù phủ lên cơ thể cô, ánh sao lấp lánh trên váy ánh lên theo từng cử động của cô, trông hệt như yêu tinh thuần khiết, xinh đẹp hòa vào bóng đêm.

Phía sau là tiếng bước chân đều đều. Cô ở đằng trước, anh đi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam