chương 2

Hé lu m.n chương 2 có rồi đây thì chương này chủ yếu sẽ nói về cặp Kid x Law nhá. Otp tôi đang bị nghiện mấy ngày nay đó😘.
---------------------------------

Mọi người xung quanh nhìn qua rồi lại cắm mặt lên sân khấu tiếp tục đấu giá bởi cảnh tượng dành dựt những cậu trai trẻ hay những cô gái trong quán bar là quá đỗi bình thường, nhưng cũng bởi vì những người đang cãi nhau tranh giành ấy là những tên có máu mặt chính là Donquixote Doflamingo và Eustass Kid nên cũng chả ai muốn đá động tới.

-Doflamingo:" ha...cậu nghĩ mình là ai mà đòi dành người với tôi vậy Kid?"

-Kid:"bộ ngươi bất mãn à , tôi thấy cậu ta trước thì cậu ta là của tôi"

Nói rồi hắn kéo tay người thanh niên bên cạnh sát lại gần mình. Người thanh niên ấy mang một mái tóc đen nhánh, ánh mắt lờ đờ, thân hình lại mảnh khảnh, cậu mặc trên người bộ đồ vest trắng ôm sát vòng eo làm cậu càng thêm quyến rũ với lũ người đó. Lúc này nhìn cậu ta bình tĩnh đến lạ đứng trước mấy tên đáng sợ như vậy lại chẳng có chút gì sợ hãi. Zoro cảm nhận người trong tay mình đang run rẫy nhìn qua hướng của bọn người kia. Cậu khẽ nói thầm trong miệng:

-Sanji:"là..Law..."

Zoro nghe được rồi quay sang nói nhỏ gì đó với Luffy. Luffy chợt đứng dậy cầm ly rượu trên tay rồi bảo:

-Luffy:"Để tôi"

rồi cậu liền bước tới chỗ đám người đang tranh cãi kia với điệu bộ tươi cười.

-Luffy:"Chào hai người lâu quá không gặp, tôi mời hai người 1 ly"

-Doflamingo:"À ngài Luffy lâu quá không gặp"

Hắn thay đổi sắc mặt nhìn Luffy tươi cười

-Kid:"Chào, cậu vẫn còn sống đấy à"

Kid nhìn mặt Luffy nói giọng đùa giỡn

-Luffy:" haha Tôi còn khỏe lắm chưa chết được đâu mà
...không biết hai người đang làm gì mà lớn tiếng thế."

Doflamingo liền quay trở lại gương mặt sắc lạnh như khi nãy nói:

-Doflamingo:"haizz cũng chẳng có gì chỉ là cậu Kid đây... đang cố cướp đồ với tôi thôi"

vừa nói hắn vừa liếc Kid với ánh mặt kinh bỉ. Tên Kid này cũng chẳng vừa gì liền nói lại:

-Kid:"hah...sao lại có thể nói là ta cướp đồ ngươi được, cậu ấy vốn là người của ta trước rồi."

Mặt hai tên này căng như dây đàn làm ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Bỗng cậu thanh niên tóc đen kia lên tiếng:

-Law:"xin lỗi hai ngài, có thể cho tôi đi được chưa tôi còn công việc phải làm và tôi không phải đồ cho hai ngài dành dựt đâu...tôi xin phép."

Cậu ta cuối đầu rồi quay lưng lại chuẩn bị bước đi thì cảm giác có cái gì đó chĩa vào đầu. Không nói cậu cũng biết đó là...súng.

-Doflamingo:"ôi không ngờ cũng có một tên chuột nhắt ngạo mạng, nói chuyện ngông cuồng với thiếu gia ta à haha...."

Cậu ấy vẫn chẳng chút sợ hãi cứ đứng đấy tính mở miệng nói thì Luffy cầm súng của Doflamingo hạ xuống từ từ rồi tươi cười nói.

-Luffy:"Đã là chuột nhắt thì đâu cần bận tâm, không khí ở đây đang vui vẻ đừng phá hỏng nó chứ."

Doflamingo nhìn mặt Luffy cũng biết là cậu ta đang nhắc khéo mình nên cũng bỏ khẩu súng sang một bên dững dưng đáp:

-Doflamingo:"đúng là mất hứng mà này Kid cậu nói muốn cậu ta mà nhỉ nhường cậu đấy tôi mất hứng rồi."

Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn đang rất tức giận vì bị phá đám. Kid nhân cơ hội kéo tay cậu chàng tóc đen đó đi .Mọi chuyện được giải quyết xong xui cả quán bar lại trở nên ồn ào cả ba người Zoro, Luffy, Robin ra khỏi quán bar đem Nami và Sanji về nhà.

Lúc này Kid kéo Law vào nhà vệ sinh ôm cậu ấy thật chặt rồi nói:

-Kid:"Law à...tôi biết sai rồi. Em về nhà với tôi đi."

Law nói một giọng khá tức giận:

-Law:"Anh về với cô thư kí của anh đi tôi không có quen anh."

Kid liền giải thích với Law rằng:

-Kid:"Là cô ta bám theo tôi...Em cũng biết mà tôi chỉ yêu mình em thôi, em về đi mà tôi nhớ em lắm rồi~."

Cái giọng làm nũng nịu này làm cậu không thể nào kiềm lòng được. Cậu cũng nhẹ giọng mà đáp rằng:

-Law:"Tôi mà còn biết anh đi với ai thì đừng mong tôi bỏ qua."

Nghe thấy thế Kid mừng rỡ mà bế sốc cậu lên vai

-Kid:"thế chúng ta về thôi nào~~."

-Law:"bỏ...ra cho tôi xuống."

Cậu đánh mạnh vào lưng anh để anh bỏ xuống như vẫn vô dụng. Thế là cả hai lên xe quay trở về nhà

-------------------------------
Chú thích:
Kid và Law đã là người yêu với nhau. Tại một lần lên công ty của Kid, Law đã bắt gặp cảnh cô thư kí của anh ta đang cứ sáp lại gần làm nũng với anh. Law biết là anh không có tình ý gì với ả chỉ là anh dám bỏ lại cậu ở nhà với chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật anh để đi họp việc công ty. Cậu giận mà còn gặp cảnh đấy nên mới dỗi anh mà bỏ về nhà riêng rồi ra quán bar chơi nên mới gặp cảnh tượng tranh dành.
Còn về quan hệ của Law và Sanji thì họ là bạn thân của nhau, nhưng không biết tại sao lại mất liên lạc khoảng một tháng, một tháng này chính là lúc Sanji bị đem tăng cho lũ buôn bán nô lệ , cậu cũng đã cố gắng tìm kiếm Sanji nhưng chỉ nhận lại một câu của mấy tên nhà Vinsmoke là cậu đã đi du học không còn ở đây nữa, cậu cũng chỉ nghĩ là Sanji đi học xa không có thời gian liên lạc nên cứ nghĩ khi rảnh cậu bạn mình sẽ liên lạc lại. Law tới quán bar sau khi cuộc đấu giá Sanji và Nami diễn ra nửa tiếng nên không thấy cảnh bạn mình bị đem ra đấu giá.
Tiếp theo là quay lại với cặp chính là Zoro và Sanji nhaaaa.
-----------------------
Trên xe Sanji và Nami đã thiếp đi từ bao giờ, 3 người họ quyết định ai về nhà nấy đợi khi 2 người này tỉnh lại khỏe hơn chút sẽ để họ gặp nhau.
Ở căn biệt thự của Zoro.
Anh bế cậu đang ngủ thiếp đi trên tay mình mà nhẹ nhàng bước vào nhà. Bên trong cả chục người hầu đang đứng xếp thành hai hàng chào mừng anh trở về.

-Mọi người:"Mừng ngài đã trở về"

Zoro gật đầu, rồi bước lên phòng của mình, đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, cậu nằm trên giường hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt cậu nhìn thật xinh đẹp biết bao nhiêu. Xung quanh không thiếu những người xinh đẹp như hoa nhưng chỉ có cậu lại làm anh phải yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả người cậu tiều tụy, đầy rẫy vết thương đang rỉ máu ướt đẫm cả chiếc giường trắng, nhìn mà lòng anh thấy khó chịu, anh hôn lên đôi môi khô ráp cậu một cái nhẹ rồi liền gọi quản gia vào dặn dò.

-Zoro:"Brook, bác gọi Chopper giúp tôi và mang giúp tôi một bộ đồ ngủ ."

-Brook:"Vâng thưa ngài"

Brook-người quản gia mà Zoro nhất mực tin cậy, ông chính là người chăm sóc anh từ khi còn nhỏ, tất cả mọi chuyện trong căn biệt thự anh đều giao cho Brook xử lí. Nghe lời anh dặn ông ấy liền đi gọi Chopper- người cháu họ của Brook cũng là một bác sĩ nổi tiếng dù còn rất trẻ tuổi, là người mà Zoro coi như em trai ruột vì từ nhỏ Chopper đã được anh chăm sóc. Bước vào phòng Zoro liền gọi Chopper lại.

-Zoro:"Chopper em giúp anh chữa trị cho cậu ấy."

Chopper tươi cười gật đầu đáp

-Chopper:"anh yên tâm, cậu ấy cứ để em."

Sau một hồi vừa xem xét vừa nghe Zoro kể mọi chuyện Chopper bảo:

-Chopper:" cậu ấy bị thương nặng, tay chân bị bầm tím và có những vết thương bị cắt do dao, cổ và vai bị nặng nhất bị chấn thương mạnh nên thức dậy sẽ rất đau có thể sau khi tĩnh dậy sẽ gặp tình trạng sốc tâm lí sau khoảng thời gian bị hành hạ, phải thay băng gạc thường xuyên tránh vận động mạnh và ăn uống đầy đủ, đừng để cậu ấy ngồi quá nhiều em sẽ kê thêm vài liều thuốc cho cậu ấy ngày mai em sẽ quay lại."

Zoro nhìn người con trai trước mặt mà lo lắng.

-Zoro:" Cảm ơn em, Chopper. Còn một người nữa đang ở chỗ Robin em qua xem chưa."

-Chopper:" cô gái ấy không bị thương gì quá đáng ngại nhưng sốc tâm lý khá nặng, em vừa qua đã thấy cô ấy ôm đầu nép vào một góc khóc thét lên, chị Robin lo cho cô ấy lắm, lát em sẽ qua bên đấy để khám kĩ hơn anh yên tâm."

Anh gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời , trong lúc Chopper đang băng bó thì vừa đúng lúc đấy ông Brook đã mang vào bộ đồ ngủ cho cậu trai trẻ đang nằm trên giường bệnh kia.

-Zoro:"xong rồi thì hai người ra ngoài đi."

Hai người nghe vậy cũng bước ra ngoài để lại anh đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu trai tóc vàng ấy. Dần dần cậu mở mắt dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ bên cạnh còn là cái tên đàn ông đã mua mình về đây, hắn ta còn nổi danh bản tính ngang tàn, cậu giật mình muốn ngồi dậy chạy đi nhưng không được cả người cậu đau điến chả thể nhất nổi 1 ngón tay. Anh thấy vậy liền đáp lại chăn cho cậu, rồi bình tĩnh nói

-Zoro:" tôi sẽ không làm gì em đâu, cơ thể em còn yếu nghỉ ngơi nhiều vào."

Cậu nghi hoặc nhìn anh, cơ thể thì mỏi nhừ nhớ tới những chuyện đã xảy ra cậu chỉ biết bật khóc. Trong 1 tuần qua cậu chả được ăn uống đàng hoàng, cứ lúc nào ba cậu không vừa ý lại lôi cậu ra đánh đập, bị cắt mọi liên lạc với mọi người bên ngoài, bị chính tay người ba ruột tặng làm nô lệ, mỗi ngày trôi qua cậu vừa phải chống chọi lại sự đau đớn dằn vặt thể xác vừa phải bảo vệ chịu đòn thay cho Nami- con nuôi của gia đình Vinsmoke hay đúng hơn là là một con búp bê tình dục cho lũ anh em thối nát của cậu.

Cậu vì thương cho cô, xem cô như em gái ruột mà bảo vệ rồi cuối cùng cả hai cũng bị biến thành nô lệ. Mỗi ngày thì những tên đàn ông biến thái kia cứ sờ soạn, muốn làm chuyện đồi bại với Nami và cậu. Vì sợ em gái bị tổn thương nhiều lần cậu đều nhận làm những" chuyện đó " thay cho cô nhưng cô vẫn không tránh không tránh khỏi việc bị làm nhục chỉ là ít hơn cậu thôi, một tháng mà cứ ngỡ như một năm vậy. Giờ còn bị bán đi cho một tên nổi danh tàn ác, vô cảm cậu sợ mình sẽ phải sống những ngày như địa ngục. Cậu khóc rồi, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

-Zoro:"Đừng khóc mọi chuyện giờ ổn rồi, tôi còn có việc lát hồi sẽ có người đem thức ăn vào cho em, tôi phải đi đây."

Anh xoa đầu cậu bằng đôi tay có phần khô ráp của mình, cậu ngạc nhiên vì cảm giác được sự ấm áp từ một tên mafia máu lạnh. Nhưng  sự ấm áp của anh đã làm cậu dịu đi được đôi chút nỗi đau trong lòng cậu.Cậu nhắm mắt lại từ từ thiếp đi, anh thấy cậu ngủ cũng yên tâm ra ngoài làm việc. Anh dặn dò ông Brook rằng:

-Zoro:" lát em ấy tĩnh thì bác đem cho cậu ấy bát cháo giúp tôi."

Ông ấy nghe thấy thì gật đầu rồi đi làm việc còn anh thì quay trở lại văn phòng tiếp tục lo việc của công ty.
-----------------------------
Hú hết gòi, có thể lời văn của mình hơi kì mong mấy bạn thông cảm nghen, mong mọi người ủng hộ mình nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top