Đối Thoại
Thư kí Kim nghe lệnh thì lập tức rời đi đến công ty, chỉ còn JiSoo và Jennie ở lại phòng bệnh, khoảng 15p sau thì điện thoại JiSoo bỗng reo lên. Cô nhìn người con gái vẫn còn bất tỉnh,nữ nhân có khí chất thanh cao, thánh khiết, không ô nhiễm bụi trần, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn mà lòng không hề chứa dục vọng, rồi đứng dậy tính bước ra ngoài thì bổng của bật mở ra Jong-In cũng vừa mới tới, nhìn thấy người mình thương đang nằm trên giường bệnh trong lòng lại sinh bực tức lại nhìn thấy người lạ đứng cạnh đó thì vội lại đến nắm lấy cổ áo đấm thẳng một cái vào mặt cô, cô là người đứng đầu một băng nhóm, không phải không biết né, chỉ vì mọi chuyện quá nhanh mà cô còn đang tập trung vào chiếc điện thoại.
Cú đánh hết lực khiến JiSoo lùi lại mấy bước, khóe môi cũng bật máu, bình thường cô sẽ chẳng nể nang ai mà nắm đầu đánh lại nhưng hôm nay cô lại chịu đựng không nói tiếng gì chỉ nhìn hắn với một ánh nhìn sắc bén, vừa lúc đó Jennie cũng tỉnh lại, cô thấy hết mọi chuyện thì lập tức lên tiếng
- Anh làm gì vậy?
Jong-In nghe giọng nói quen quen thì lập tức nhìn cô, thấy cô tỉnh lại anh mừng rở vội vàng chạy lại ôm cô xem cô có bị gì không, thật may không sao cả, lúc cả hai kết thúc cuộc trò chuyện thì nhìn lại cũng chẳng thấy ai. JiSoo vì chướng mắt quá nên ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này Bo Gum cũng mua đồ ăn quay lại, đứng trước mặt chủ tịch thì thấy mặt JiSoo như vậy, lo lắng bèn hỏi
- Chủ tịch sao vậy ạ?
- Là tôi đánh. Giọng nói có hơi e dè
- Không sao, chỉ là hiểu lầm
Sau khi nghe Jennie nói lại mọi chuyện, Jong-In định ra ngoài xin lỗi JiSoo thì nghe được cuộc trò chuyện đó, Kim JiSoo là chủ tịch ư? Đắc tội thiệt rồi!!!!
- Tôi xin lỗi, khi nảy do tôi không kìm được cảm xúc.
- Tôi không để bụng mấy thứ nhỏ nhặt ấy đâu. Bo Gum anh mau đưa cháo cho anh ấy đi!
Nhận tô cháo, Jong-In cảm ơn xong thì định bước vào trong cho Jennie ăn thì cô bỗng mở cửa đi ra. cúi đầu xin lỗi vì chuyện lúc sáng, Kim JiSoo cũng gật đầu cho qua rồi nói tạm biệt để về công ty xử lí việc, Jennie nhìn người này có chút cuốn hút rồi nhìn theo cho đến người ta đi tới thang máy, lúc này Jong-In mới lên tiếng
- Em ổn chứ? sao lại ra đây?
- Em ra để xin lỗi người ta, dù dì cũng là lỗi của em!
- Thôi anh đưa em vào ăn cháo, nghỉ cho khỏe rồi mình về nha!
Kim Jennie nghe theo anh, ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, anh đang đút cho cô ăn cháo mặc dù cô đã nói tự mình ăn được, thôi thì mặc kệ. Trong lòng lại nghĩ đến người khi nãy, cảm xúc gì đây??????
---------------------------------
Không ai thèm đọc :((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top