Phần 1


Người yêu của tôi là Hắc Báo

Edit: Fin

Beta : Shoorin Yumi

THƯỢNG

"Lãnh Dã?"

Kéo lê thân thể mệt mỏi vì bị trường học tra tấn cả một ngày lê lết về tới nhà , cuối cùng tôi cũng có thể về với Lãnh Dã yêu quý của tôi rồi. Rất kỳ quái chính là. . . . . . Lãnh Dã dường như không có ở nhà.lynzmix.wordpress.com

Buổi sáng hình như Lãnh Dã không được khỏe thì phải , ngay cả giờ học cũng không đi. Tôi ở trên lớp gọi điện thoại cũng không ai nghe . Gõ cửa lâu như vậy cũng không ra mở cửa , bình thường mình vừa về đến cửa đã nhào vào vừa ôm vừa hôn rồi , nhưng giờ lại vắng vẻ thế này, cái gì cũng không có. Cửa không khóa sao, người đâu rồi?

Tôi không khỏi khẩn trương lên .

"Lãnh Dã! Ở nhà sao?" Tôi đem túi sách để trên sô pha phòng khách, hướng phòng ngủ đi đến.

Cửa phòng ngủ khẽ mở, dừng như có gì ở bên trong, phát ra thanh âm hồng hộc . Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra . . . . . .

Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa rồi , tôi đang nhìn thấy cái gì thế này—— hắc báo! ( báo đen )

Đúng vậy, một đầu hắc báo đang nằm ở trên giường, nằm ở nơi vốn là Lãnh Dã nên nằm.

Đi gọi cảnh sát , tìm nhân viên động vật, đi. . . . . . Tôi nghĩ rất nhiều phương án, đáng tiếc lúc này nên giữ im lặng mới đúng , thì tôi đã nghe tiếng kêu sợ hãi của chính mình.

Hắc báo lập tức mở mắt, ngây người một lát, thấy tôi quay đầu hướng phía ngoài chạy đi liền phóng lên, từ bên người tôi nhảy đến cửa. Cuối cùng tôi bị nó làm cho thối lui một bước.

Đột nhiên chân giẫm phải cái gì đó , không có chỗ dựa, sau đó thân mình không vững ngã ngửa về phía sau.lynzmix.wordpress.com

"Oa a~!" Tôi phát hiện mình ngã xuống giường. Hắc báo đâu? Nó liền đứng ở cửa phòng ngủ, chậm rãi đi vào. Chân sau nhẹ nhàng giơ lên đẩy cửa , cửa phòng ngủ liền đóng lại. Sau đó ung dung đi về phía tôi.

Tôi nhất định là đang nằm mơ rồi , cả ngày bận rộn mệt chết đi được . Về đến nhà, chờ mong được người yêu cho một cái hôn nhẹ, chính là chờ đợi tôi lại là một con hắc báo, tôi lại cảm thấy động tác đóng cửa vừa rồi của hắc báo rất giống tư thái của Lãnh Dã ? ! Lập tức nhắm lại hai mắt, hy vọng giấc mộng này nhanh chấm dứt đi.

Lãnh Dã của tôi , nụ hôn nhẹ của tôi , nếu đây không phải mộng có lẽ tôi sẽ không thấy nó. . . . . . Tôi bắt đầu hối hận : ngày hôm qua Lãnh Dã đem tiểu hoàng qua cắm vào tiểu huyệt của tôi khi tôi lừa hắn nói không thoải mái. Kỳ thật tiểu hoàng qua mặt trên đâm chọc, thực kích thích thực khêu gợi, tôi thoải mái xương cốt đều mềm nhũn ra . Tuy rằng"Ân ân a a" nửa ngày nhưng lại không nói cho Lãnh Dã là tôi rất thích, không phải là hắn tức giận chuyện đó chứ? Bởi vì tôi lừa hắn cho nên mới bỏ nhà đi rồi ? ? Ô ô người ta không phải cố ý mà. ( tiểu hoàng qua: dưa chuột =///= )

Vạn nhất, Lãnh Dã của mình bị hắc báo ăn rồi thì sao? ? ! Vừa nghĩ đến tình huống nghiêm trọng như vậy. Quả thật là tình huống lớn nhất có thể xảy ra a! Lãnh Dã của tôi số khổ a. Ô oa oa, tôi nghĩ trong bụng hắc báo có lẽ còn sót lại tay chân gì đó của Lãnh Dã, nhịn không được nước mắt chảy xuống. ( = =||| )lynzmix.wordpress.com

Đột nhiên mắt có cái gì đó ẩm ướt ấm nóng lướt qua, tôi mở mắt. Là hắc báo! Nó đang liếm nước mắt của tôi . Trong ánh mắt tựa hồ có điểm không muốn. . . . . .

Nhưng tôi lại kinh hãi thở hổn hển, muốn tránh khỏi nó . Tôi không thèm nghĩ đến hậu quả giơ chân lên đá hắc báo một cái.

Đương nhiên là nó sẽ không đoán được tôi sẽ đá nó, ngay lập tức rớt xuống dưới giường. Tôi tranh thủ cơ hội nhảy xuống giường muốn mở cửa chạy ra ngoài .

Đáng tiếc, thân thể tôi yếu đuối cùng thể chất của hắc báo kém nhiều lắm, hắc báo "Ô" một tiếng, liền nhảy dựng lên, đem tôi đè xuống . Cũng may bên dưới lót thảm thật dày, nếu không chắt gãy xương luôn rồi .

. . . . . . Hắc báo nó. . . . . . Rănh nanh trắng sáng rất đẹp , còn rất lớn, có thể đi quay quảng cáo nha . . . . . . ( Sắp bị ăn mà còn nghĩ lung tung = = )

" A~ a! ! !" Tôi lại sợ tới mức thét chói tai, tay chân quơ loạn , vẫn nghĩ muốn chạy trốn.

Hắc báo cố gắng dùng móng vuốt ngăn chặn hai tay của tôi , nó thu lại móng vuốt dường như sợ tôi sẽ bị thương , hơn nữa trong cổ họng thường thường phát ra âm thanh như bất mãn. Vì mạng sống của mình , tôi nghĩ mình không nên phản khán nó , mình quả là thông minh .

Vì thế tôi tính toán trước ngoan ngoãn giả ngốc một chút , xem hắc báo muốn gì tiếp theo, rồi từ từ thương lượng sau .

May quá , hắc báo không tính ăn mình, chính mà. . . . . . Vì cái gì nó lại xé nát quần áo của tôi a! ? Quần áo của mình có mùi gì đặc biệt hấp dẫn sao?lynzmix.wordpress.com

"Quần áo của ta. . . . . ." Tôi bi thương kêu một tiếng.

Hắc báo không để ý tôi đang khóc thét, cúi đầu, tiếp tục cắn quần áo của tôi . Hoàn hảo nó cắn rất có kỹ thuật nha , răng nanh không tổn thương đến tôi . Có lẽ hắc báo đang đói bụng, chắc là hắc báo thích ăn quần áo rồi , muốn ăn thì cứ ăn tự nhiên đi, so với việc mình bị ăn thịt còn tốt hơn , ta âm thầm nghĩ như vậy . ( báo mà cũng ăn quần áo = = là lột thì có >0< )

Đang nghĩ ngợi, nó đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra răng nanh hương về phía tôi đe dọa rống lên, sau đó buông lỏng móng vuốt đang ấn tay của tôi ra . Đáng tiếc tôi cũng không dám có hành động gì . Giả làm xác chết chắc an toàn hơn phải không ? Nó rống lên chính xác dọa tôi hết hồn đành nhắm chặt mắt tiếp tục giả chết .

"Lãnh Dã. . . . . . A. . . . . . đừng mà. . . . . ."

Thật tốt quá, chỉ là mộng mà thôi, cái gì hắc báo chứ , ném nó đi. Lãnh Dã tay lướt qua thân mình tôi , nhẹ nhàng liếm toàn thân tôi , làm toàn thân ngứa đến khó chịu , nhưng lại thật thoải mái. . . . . .

Lúc ấy nếu vẫn nhắm mắt lại thì tốt rồi, đáng tiếc chính là tôi lại mở mắt ra . Vì thế trước mắt là. . . . . .lynzmix.wordpress.com

Thân thể thì là của mình , đáng tiếc kẻ đang liếm tôi không phải là Lãnh Dã, mà là hắc báo!

"A ~~~~~~~~~! ! ! !" Tôi thét lên chói tai. Nghĩ muốn đứng lên chạy đi . Nhưng hắc báo lập tức đem móng vuốt đặt trên ngực tôi , chậm rãi, chậm rãi đem cả người tôi áp trở lên giường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top