Phần 11:

- Chọn ngày không bằng gặp ngày .Hay hôm nay đi luôn , dù sao thì tôi cũng đang rảnh
- Hôm nay sao ?
Nghe thấy lời đề nghị của Đăng. Tôi sửng sốt , ngước mắt lên . Tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng , cứ như là đang bị người ta cho vào tròng vậy
Không đúng , không đúng , rõ ràng tôi mở lời mời cậu ấy trước , tại sao cứ có cảm giác như mình bị mắc lừa
Nhìn vẻ mặt xảo trá của Đăng kìa ,trông cứ như cậu ta đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy
- Được , đi thì đi
Tôi vênh mặt , nói rõ to nhưng trong lòng đau đến nỗi muốn khóc ròng
Cái ví đáng thương của chị ơi! Có lẽ sau hôm nay , em sẽ phải mỏng đi không ít rồi ! Huhu
* Tan học
Tôi thu dọn xách vở , chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên bị Đăng kéo lại :
- Ơ , cái gì vậy ?
Tôi quắc mắt , nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Đăng
Trông cái dáng vẻ này, có vẻ như gặp phải chuyện gì rồi! Như vậy, có phải là sẽ không cùng tôi đi ăn bánh tráng trộn nữa không ? Vậy thì cái ví của tôi có thể giữ nguyên trở về rồi
Tôi trong lòng hí hửng, yên lặng chờ đợi Đăng mở lời :
- Tài xế tôi hôm nay không đón , đi ăn cái thứ gì đó cậu bảo xong , có thể đưa tôi về không ?
Hờ ! Tưởng chuyện gì , hóa ra là thế !
Vẻ xun xoe của tôi dần biến mất , thay vào đó là khuôn mặt hết sức lạnh tanh
Gì chứ ! Người đang nhờ vả chính là cậu ta đó
Tôi có giúp cậu ta hay không thì còn phải xem thái độ của Đăng thế nào đã
Tôi hắng giọng , giả vờ làm bộ khó xử :
- Cái này .......
Tôi còn định nói thêm nữa , nhưng trước ánh mắt như cún con của Đăng , lại chỉ có thể nghẹn họng trăng trối
Ai bảo cậu ta đẹp trai như vậy !
Mà tôi thì lại là người rất tôn sùng cái đẹp
- Được không ????
- Được rồi
Tôi uể oải gật đầu , xốc lại cặp , mặc kệ từ lúc nào mình đã có thêm một cái đuôi , đi thẳng ra nhà xe
Nhưng xúi quẩy thế nào, lại đụng trúng phải đôi cẩu nam nữ đang tình tình tứ tứ
Tôi đứng sững trước nhà xe , bỗng dưng hơi khó xử
Làm sao bây giờ??? tôi không muốn chạm mặt hai người họ , chỉ cần nhìn thấy họ thôi , là tôi không nhịn được mà thấy buồn nôn
Tôi đã nói sẽ không thích Lâm nữa , nên khi đứng trước tình huống này, ngoại trừ hơi khó chịu một chút thì tâm trạng cũng không còn dữ dội như trước kia nữa
- Ê , nghĩ gì vậy ?
Đăng từ lúc nào đã chuồn lên phía trước , chặn luôn ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tôi
- À , không có gì
Tôi lảng sang chỗ khác , nhưng vẫn đứng đực ở đó
Đăng lạ lùng nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn cặp đôi đang âu yếm , bộ mặt giống như là thông suốt mọi chuyện rồi
Cậu ta cười tà , rồi bỗng nhiên cúi xuống , nói thầm vào tai tôi , hơi thở nóng ấm của cậu phả vào tai khiến hai má tôi bỗng nhiên đỏ bừng :
- Có phải là vì cậu ta không ? Cậu thích cậu ta à ?
Tôi cật lực đẩy cơ thể rắn như bức tường thành của Đăng ra , bực bội nói :
- Liên quan gì đến cậu ?
Đăng đứng thẳng người dậy , vừa nói vừa cong cong khóe mắt
- Cậu đang tức giận đấy à ? Bộ dáng của cậu khi tức giận đáng yêu thật đấy !
Tôi tức giận trừng mắt , càng nhìn vẻ mặt đẹp trai đáng ghét kia lại càng tức
May cho cậu đấy ! Nể tình cậu đẹp trai , nên tôi không tính toán với cậu
Tôi nghĩ thầm trong bụng là thế và tiếp tục ngó lơ Đăng
- Cần tôi giúp gì không ? Chẳng hạn như đóng giả bạn trai cậu , chọc tức hai người họ
Đăng vuốt vuốt cằm , ra vẻ suy tư
Ý kiến của cậu khiến tôi lập tức bật cười , đúng là kẻ đẹp trai ngu xuẩn :
- Cậu nghĩ là họ sẽ quan tâm sao ? Việc tôi đi cùng cậu thì có liên quan gì đến họ
- Không thử thì sao biết được ! Yên tâm đi tôi không lấy phí đâu mà lo
Đăng nháy nháy mắt , vươn tay ra , trực chờ tôi nắm lấy
Tôi không nghĩ là cách này sẽ có hiệu quả nhưng nếu có thể rời khỏi đây mà vẫn chọc tức được hai người họ thì đúng là sung sướng thật !
Thôi kệ ! Cứ đánh cược một lần này vậy
Tôi nắm lấy tay Đăng , ngang nhiên đi qua người họ , lúc đi xẹt qua người Lâm , tôi cảm giác cả người lạnh như có một trận gió lớn thổi qua và ánh mắt sắc lẹm của ai đó cứ không ngừng nhắm vào tôi
Cả quá trình ấy , tôi không dám thở mạnh , đến khi lấy được xe , rời khỏi cổng trường rồi , tôi mới buông bỏ nỗi sợ hãi mà thở hổn hển
Ánh mắt của Lâm , thật sự đáng sợ mà , hình như chuyện tôi nắm tay Đăng , khiến cho Lâm tức giận rồi
Có phải như vậy không nhỉ ? Hay là tại tôi đa tình nữa ! Lâm sẽ không đằng nào ghen tuông vì tôi đâu ! Cậu ấy có thích tôi đâu mà?
- Lại ngẩn người cái gì nữa ?
Đăng một tay giúp tôi dắt xe , một tay không ngừng nhéo má tôi
Cái tên này , có phải thấy tôi hiền quá nên bắt nạt không ? Cả sáng đến giờ , nếu không phải xoa đầu thì là nhéo má tôi , định xem tôi thành con gấu bông mà muốn làm gì thì làm hả
- Cút ra , có tin tôi cho cậu đi bộ về nhà không hả ?
Tôi lườm nguýt, bắt đầu đe dọa
- Cậu nỡ để một người siêu cấp đẹp trai như tôi đi bộ về , nhỡ tôi gặp phải biến thái thì thế nào ?
Vừa nói , Đăng vừa làm hành động co rúm , đôi mắt đáng thương hề hề nhìn tôi khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng
- Được rồi , được rồi , mau lên xe , còn không đi nhanh , sẽ về nhà muộn mất
Đăng ngồi lên phía trước xe đạp , đưa cặp cho tôi giữ , bóng dáng to lớn chậm rãi khởi động , chỉ vài giây , chiếc xe liền nhẹ nhàng lăn bánh
Nắng ráng chiều chiếu lên mặt hai người , rực rỡ như chính tuổi thanh xuân của họ
Đây mới chỉ là khởi đầu
Ở phía trước, sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra , nhưng chỉ cần họ cùng nhau , thì sẽ đều có thể vượt qua tất cả


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top