Chap 6 : Cái kết cho kẻ lưu manh


Thôi ! Thôi ! Bỏ qua những chuyện đó đi

Tôi sẽ bắt đầu kể luôn cho các bạn nghe về câu chuyện đụng độ giữa tôi và con bé mắt ti hí ấy 

Nó thật ra chả phải loại hiền lành gì đâu! Cũng thuộc trong cái dạng chị đại của trường

Sau khi đã khiêu khích tôi xong, nó quay sang nhìn mấy đứa khác như kiểu mình rất có thành tựu

Tôi cụp mắt, xoa xoa 2 bên thái dương lại bắt đầu muốn nóng lên, cảm giác đau nhức ở đầu  có dấu hiệu muốn bùng cháy

Tôi mở miệng, lời nói cx tùy tiện , vốn dĩ tôi ko có để con bé mắt hí vào trong mắt :

- Các cậu đã nói đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì tránh đường cho tôi vào chỗ, tôi ko có thời gian rảnh để tán gẫu cx mấy cậu 

Tôi định len qua người nó để đi vào nhưng hình như con mắt hí không muốn tha cho tôi, nó nắm chặt lấy bắp tay tôi ,,  nắm chặt đến nỗi mà tôi tưởng chừng như xương tôi đang dần gãy vụn , đau đến nỗi phải nhíu mày

Tôi há miệng ,hô hấp có chút dồn dập , cái níu tay này thật sự rất đau. 

- Buông ra 

Tôi gằn giọng , ánh mắt tôi lạnh lẽo như dao găm,  sắc mặt tôi lúc ấy tái nhợt ... có lẽ vì thế mà con bé măt hí bị dọa sợ

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay nó đặt trên bắp tay tôi run nhè nhẹ .... nhưng có lẽ vì lòng tự trọng quá đỗi cao hay vì nó là con bé không sợ trời không sợ đất nên nó vẫn kiên cố giữ lấy tay tôi

Xong nó gào lên và nhìn tôi với ánh mắt thách thức:

- Mày nghĩ mày là ai mà bảo tao buông là tao phải buông ? Đau quá rồi đúng không ? Nếu biết sợ rồi thì mau xin lỗi tao đi, từ h theo tao đi làm đàn em

What  ? Cậu bạn này có bị ảo tưởng sức mạnh hay gì không ? Tôi có lỗi gì đâu mà phải xin .... bộ rảnh hả ?

Gì cậu ta gây sự với tôi trước , cậu ta động tay động chân với tôi trước xong tôi phải xin lỗi .....hmmm hack não quá vậy

Nét cười trên mặt tôi càng ngày càng đậm :

-Buông ra , tôi cho cậu 1 cơ hội cuối .. đừng để cho tôi phải ra tay ... đau lắm đấy!

Con bé ấy vẫn chưa hiểu ra vấn đề .........rằng khi tôi tức giận mọi thứ sẽ thật sự tồi tệ, nó vẫn cứ lì lợm giữ tay tôi , móng tay ra sức cào cấu da thịt tôi:

- Tao không thả đấy , xem mày làm gì tao nào ?

- Haha , thử xem 

Tôi mỉm cười, tôi đã cảnh cáo nó trước rồi nhưng mà nó không nghe ....  vậy để xem tôi xử lý nó như thế nào đây 

Nó cố chọc tức tôi bằng cách cố tình cào cho tôi thêm một phát. 

Điều đó đã thành công đốt lên trong lòng tôi ngọn lửa giận dữ

Tôi bỗng nhiên dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay nó như cách nó làm với tôi , rồi bẻ ngược lại về đằng sau. Trong không gian im ắng vang lên tiếng xương gãy vụn 

- Aaaaaaaaaaa

Nhất thời còn nhỏ mắt hí gào lên như heo bị chọc tiết  , nó trợn tròn mắt ,ú ớ không nói ra lời

Tiếng nói cười xung quanh ấy thế mà  tắt hẳn , hình như chúng nó không thể ngờ được tôi lại làm ra chuyện tày trời như vậy

Mãi về sau, khi tiếng trống vang lên báo hiệu h về lớp , con bé mắt hí mới hoàn hồn , nó vẫn cứ cố chấp chỉ tay vào mặt tôi , lắp bắp mãi mới nói thành tiếng : 

- Mày ..... mày dám đánh tao ........ mày là cái thá gì , con chó chết này !

- Có vẻ như 1 tay vẫn chưa đủ , cậu có muốn bị bẻ luôn cái tay còn lại cho tròn một đôi không ? Nếu như muốn............ thì tôi không ngại

Tôi cố kéo dài giọng, bẻ tay cái rốp , miệng nở nụ cười nham nhở

Con bé mặt hí hình như rất sợ, sắc mặt nó tái nhợt , nó ôm lấy cánh tay vừa bị tôi bẻ trật , không dám mở miệng

Cô giáo vừa lúc ấy trở lại lớp , bọn trong lớp đều tự động giải tán , đứa nào đứa nấy miệng kín như bưng , ngay cả con mắt hí cũng chỉ có thể uất ức trở về chỗ. 

Có lẽ bọn nó biết , những chuyện ức hiếp bạn bè như thế này, nếu thầy cô giáo trong trường biết được sẽ chỉ trở thành bất lợi cho bọn nó mà thôi

Tôi cũng theo đó trở về chỗ , gục mặt xuống bàn sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ . Tôi chẳng mảy may để ý đến người ngồi bên cạnh tôi . 

Có lẽ để quên Lâm không quá khó , và tôi sẽ bằng mọi cách thực hiện được 

Tạm biệt nhé ! mối tình đầu đơn phương của tôi !


                                                                                            Thân ái ! Yêu các bạn độc                                                                                                                    giả  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top