Chap 5 : Không cần nữa

Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi bỗng nở nụ cười .Không hiểu sao tôi lại thấy tim mình đập thịch vài cái rồi 2 má trở lên nóng bừng như quả cà chua . Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho đỡ xấu hổ 

Duy trì không khí im lặng mãi cũng không được, tôi đành ngượng ngập nói ra vài câu : 

- Chào cậu 

- Phốc

Người con trai trước mặt cười càng ngày càng to . Vốn không có dấu hiệu muốn dừng lại

Cảm tình trong tôi nháy mắt đã giảm đi 1 nửa . Người con trai này đúng là xấu tính

Tôi mím môi , bản thân đang cố khống chế để không trút cơn giận lên đầu cậu trai trẻ , bĩu môi hỏi:

- Này cậu có gì đáng cười sao??

- Bạn nữ ...bạn đáng yêu quá!

Người con trai đã thôi cười, cậu ta nghiêm túc nhìn tôi ... nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ cợt nhả

Tôi bây h thật sự rất muốn hét thẳng vào mặt cậu ta rằng " đáng yêu cái đầu cậu ấy"

nhưng tôi vẫn cần phải duy trì hình tượng thục nữ của mình.... dù sao cx là lần đầu gặp mặt .. không thể làm mất cảm tình lẫn nhau được .

Tôi không đáp lại lời cậu ta và hình như cậu ta cũng hiểu tôi đang ngầm giận dỗi . 

Vẻ cợt nhả trên khuôn mặt cậu ta cũng chậm rãi tiêu tán . Và bây h khuôn mặt cậu ấy trở về vẻ trầm lặng

Tự dưng tôi lại cảm thấy cậu ấy không hợp với vẻ mặt cứng đơ như khúc gỗ kia .. thay vào ấy.. cậu ấy cười có lẽ sẽ đẹp hơn

Asssi ! Tại sao tôi lại phải quan tâm đến cảm xúc của cậu ta- Một người mà tôi chỉ vừa mới gặp gỡ chỉ trong vài giây ngắn ngủi . Tôi có lẽ ...đã điên thật rồi

- Tôi xin lỗi .... vừa nãy có chút thất lễ 

Cậu bạn trước mặt nở nụ cười áy náy, khiến tôi không nỡ lòng nào tức giận được

Nhưng chính là cậu ta chưa nói xong 

-  Nhưng vẻ mặt của cậu vừa nãy quá mức đáng yêu

Đấy ! Cậu ta đã chốt hạ bằng 1 câu nói khiến tôi muốn phát điên 

j ? Tôi đáng yêu chỗ nào ? Cái khuôn mặt gầy gò và lem nhem như con cá mắm này mà đáng yêu á?

 Nếu như mắt cậu ta kém tôi có thể tặng cho cậu ta vài đồng để đi khám mắt .. còn nếu mắt vẫn sáng rõ thì tôi có thể kết luận rằng ... cậu ta chính là đang chế nhạo tôi 

Trên đời này , tôi ghét nhất là bị người khác lôi ra làm trò đùa. 

Tôi phồng má.. không thèm để ý cậu ta nữa. Xoay ngườii, đi ra khỏi vườn hoa . Lúc đi tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cậu ấy vang vọng lại đằng sau: 

- Bạn nữ, tôi tên Đăng . Nguyễn Hoàng Minh Đăng , hãy nhớ lấy . Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau 

Cậu ấy hét lớn.......và tôi đã không tự chủ được mà ghi nhớ cái tên ấy vào trong đầu mình. 

Tôi không biết.... những chuỗi ngày yên bình còn lại của tôi sẽ rất nhanh chóng biến mất , cuộc sống cx sẽ ngày 1 bị xáo trộn bởi chàng trai tên Đăng này

Tôi trở về lớp... còn 1 tiết nữa mới đến h tan học

Lúc tôi vào lớp , tụi bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ , chúng nó tụm năm tụm ba chỉ tay về phía tôi rồi cười lên 1 cách chế nhạo

Tôi mặc kệ .... đi thẳng về phía bàn học , thế nhưng số tôi chính là cái số c*t chó ,đi đâu cũng reo rắc chuyện thị phi.

 Tôi còn chưa kịp đi về chỗ ngồi thì 1 con bé tôi ko biết tên bỗng lao ra , đôi mắt nó bé ti hí che lấp bởi cộp mái dày , xấu xí đến thảm hại 

Tôi chưa kịp nói gì .. con bé ấy đã chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

- Sao ? Mày vui không ? Từ h không có anh Lâm bảo hộ nữa tao xem mày sống yên ổn trong cái lớp này kiểu gì ?

Tôi nhíu mày ...tôi từ trước đến h có bao h phải cần Lâm bảo hộ đâu . Tôi là tôi mà Lâm là Lâm hay nói một cách dễ hiểu là Lâm không muốn xen vào cuộc sống của tôi .

Có một lần tôi bị Fan của cậu ấy ra mặt để nói chuyện ,chúng nó yêu cầu tôi phải tránh xa Lâm ra . Lâm cũng có mặt ở đấy , tôi đã cầu cứu cậu ....

Nhưng cậu chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt , khuôn mặt không chút cảm xúc, mở miệng nhả ra vài chữ:

- Phiền phức , chuyện của cậu tự đi mà giải quyết

Đấy ! Cậu ấy đã nói với tôi như thế ! sao cậu ấy lại không nghĩ tới là do ai.... là do ai mà tôi mới thành ra như vậy

Sau đó Lâm ngoảnh mặt bước đi , mặc kệ tôi bị chửi đau chửi đớn.... mặc kệ tôi suýt sửa bị cho ăn một cái bạt tai, cậu ấy cũng không quay đầu lại .... cho dù chỉ 1 lần 

1 thời tuổi trẻ ... bồng bột và khờ dại..... chỉ đến bây h khi nghĩ lại tôi mới bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối .

 Lâm không đáng để tôi hy sinh nhiều như thế! Cậu ấy rõ ràng ko đáng ! 

 . Có thể cậu ấy đã từng là thanh  xuân, là nước mắt , là hy vọng hay đã từng là cả một bầu trời trong xanh để tôi hướng tới 

Nhưng bây h , tôi không cần Lâm nữa ....... tôi chỉ cần tôi , bấy lâu nay tôi chỉ mải xoay quanh Lâm .. tôi đã quên mất chăm chút cho bản thân mình .

Từ bao h tôi đã không còn là con bé vô lo vô nghĩ, thay vào đó là 1 con bé ngày nào cũng chỉ biết tìm cách chọc cho Lâm cười , làm cho cậu vui

Tôi đã không còn là tôi ................

End chap 5

( Tui đã quay trở lại rồi đây , chương này hơi nhiều tâm sự nhờ , mấy tháng này tay nghề lên cao tí mới dám động vào truyện , sợ ko hay bà con lại ném đá tui thì chết. Bà con đọc truyện vui vẻ nà ! nếu thấy hay thì ấn vào nút sao và cho tui 1 follow nha )

                                                                                                     Thân ái! Yêu các bạn                                                                                                                    độc giả







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top