Chap 3 : Tự mình đa tình.....và cái kết buốt tận tim
Tôi vò đầu bứt tóc , nhìn vào bài kiểm tra mà có vô số từ tôi ko hiểu .
RỒi lại nhìn sang bên cạnh , Lâm đã làm bài xong từ lúc nào , còn cầm cái bút xoay xoay thỉnh thoảng mỉm cười khiêu khích tôi nữa chứ .
Tôi liếc liếc qua bài kiểm tra của cậu , ôi mẹ ơi . Lâm sao mà khôn thế , còn lấy vở che vào rất cẩn thận , đến cái chữ tôi cũng ko đọc đc ,
Tôi khẽ cắn cắn môi , chết mất thôi , đã trôi qua 1 nửa thời gian rồi mà tờ giấy của tôi vẫn trắng xóa ,
ko phải tôi ko muốn làm mà là do tôi ko biết làm .
Biết vậy lúc trước nghe lời mẹ đi đăng ký học thêm lớp tiếng anh cho rồi.
Thời gian cứ nhanh nhanh chóng chóng trôi qua , ngay giây phút tưởng chừng như sắp hết hy vọng thì 1 giọng nói vang lên , giọng nói trầm ấm dễ nghe như kẹo ngọt ý .
Vâng ! Lâm của tôi đó các bạn ạ , tôi biết mà , cậu ấy sẽ ko bao giờ bỏ rơi tôi đâu .
Tôi hớn hở quay ra :
-Lâm gọi tớ à ?
- Ừm, có muốn chép bài ko
Trông cái mặt kìa , rất chi là đểu cáng nhé .
Nhưng mà tôi mặc kệ , vội vã gật đầu lia lịa :
- Có , có
- Thế thì lát đi xin lỗi Nguyệt cho tôi
Nghe thấy từ Nguyệt lòng tôi thoáng chốc đã nguội lạnh .
Lâm vẫn cố chấp như thế !
Cậu ấy chưa một lần hỏi tôi sự tình thế nào mà cứ bênh Nguyệt chằm chặp chằm chặp , mà kể có bạn trai như Lâm tốt nhỉ , lúc nào cũng đứng về phía mình .
Nụ cười trên môi tôi bỗng tắt ngấm , , lừ mắt nhìn Lâm rồi quay ngắt đi :
- Xí tớ ko cần .. thà tớ bị điểm thấp còn hơn tớ phải đi xin lỗi con nhỏ dó nhé ! Mà Lâm quá đáng lắm .. cậu chẳng chịu nghe tớ giải thích gì cả , đáng nhẽ cậu phải nghe tớ đầu tiên chứ
Tôi chán nản vất cái bút sang 1 bên rồi quay sang nhìn Lâm .
Chỉ thấy Lâm khẽ chau mày :
- Cậu là cái gì của tôi
Tôi ngập ngừng
- Tớ ít nhất .. ít nhất cũng là bạn của cậu
- Tôi .. có nhiều bạn lắm và cậu vốn dĩ cũng chỉ là 1 người bạn bình thường ko hơn ko kém
Lâm cười lạnh , câu nói của cậu dễ nghe mà như nhát dao đâm vào tim tôi .
Tôi cười trừ quay mặt đi chỗ khác để cậu ko nhìn thấy hốc mắt tôi đang đỏ lự .
Câu nói của cậu như đang nhấn mạnh tôi chỉ là bạn bình thường thôi .
Vậy là trước kia là tự tôi hiểu nhầm cũng tự mình xưng danh cái chức bạn thân của Lâm .
Lâm phũ phàng quá thể cũng đừng có dằn mặt tôi thế chứ .
à mà cũng phải ,tại tôi làm đau người yêu cậu ấy nên Lâm muốn trả thù hộ đây mà .
Lâm ngốc quá .
Thế là tiết kiểm tra hôm ấy tôi nộp giấy trắng , mặc dù ko làm được bài mà tôi cảm thấy dễ chịu lắm .
Bởi vì tôi ko bán đi lòng tự trọng của tôi ... mà Nguyệt lại ko xứng đáng để tôi vất đi cái lòng tự trọng ấy .
Lúc về tôi có gặp Lâm và Nguyệt đi cùng nhau .. cũng ghớm quá đấy .. lúc tôi ko biết chuện thì giấu tịt .. lúc biết rồi thì rõ là thân mật .. trêu tức tôi hả ?
tôi quay mặt nhìn về phía Lâm thấy mặt cậu lạnh tanh à ..
giận dai ghê ha .. còn Nguyệt thì nhìn tôi kiểu ủy khuất lắm í .. lại còn.. lại còn chảy nước mắt ..
đến tôi nhìn còn ko nhịn được mà thương hại nx là.... đùa thôi .. đùa thôi tôi cũng ko phải thánh mà đi thương hại cái con phá hỏng cuộc đời tôi ...mà nhìn nó vẫn thấy tức .
Ơ kìa ! ơ kìa .
Lâm lại còn lau nước mắt cho nó .. xong lườm lườm tôi chứ .
tôi thề .. tôi thề với các bạn là tôi chưa làm gì nó luôn á !
Lâm đứng tồng ngồng thế kia tôi đâu dám làm gì . Thế mà làm như kiểu tôi có lỗi lắm ý .
Tôi lắc lắc đầu.. lưỡng lự 1 hồi .. cuối cùng chọn cách lặng thinh đi qua hai người trước mặt .
Tôi đi xe mà ! mà 2 người này lại đứng chắn trước lối vào nên tôi chỉ còn cách này thôi .
Tôi hơi cúi thấp đầu lướt qua người Nguyệt .
Thế mà nó vẫn ko tha cho tôi.Cậu ta bỗng giữ lấy tay tôi .. 2 mắt đỏ hoe ngước nhìn tôi .. sau đó nghẹn ngào lên tiếng :
- Linh ... à ? Cậu còn giận mình sao ? Thực xin lỗi .. mình ko cố ý giấu cậu về mối quan hệ của mình và Lâm nhưng .. chỉ là lúc đó mình .. mình thật sự ko biết nói thế nào với cậu cho nên mới .. mới
Nguyệt khẽ nức nở vài tiếng đáng thương
Cả người tôi như hóa đá .
Mịa nó chứ ! đã cố gắng lờ nó đi rồi mà vẫn còn mặt dày giữ mình lại .
Nguyệt thật sự ko muốn tha cho tôi mà .
Tôi nhìn sâu vào mắt Nguyệt .. quả là thâm sâu khó lường .
Tôi cười trừ , gỡ tay Nguyệt ra khỏi tay mình :
-Vậy còn vụ cái kẹp nơ của cậu thì sao ?
Nguyệt sững sờ , hơi kinh hoảng , bỗng bật khóc , nước mắt giàn dụa khiến người khác ko khỏi thấy thương cảm :
- Mình thật sự ko cố ý đâu chỉ .. chỉ là lúc đó mình có hơi tủi thân quá ...
- Cho nên cậu đã đi nói với Lâm rằng tôi dằn mặt cậu trước cửa lớp cậu Tôi có như thế sao ?
Tôi khoanh tay lại , khẽ cười lạnh .
Nguyệt đã muốn cùng tôi diễn trò thì tôi chỉ có thể phối hợp thôi
- Mình .. mình thật ko có ý đó ... Thật xin lỗi .. thật sự xin lỗi . Linh
Khóc dễ vậy sao ? Cái con người này cũng mau nước mắt quá đi !
lúc nào cần cái là có nước mắt luôn . .
- Đủ rồi, Cậu tránh ra
Tiếng Lâm lạnh lùng vang lên .
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm đẩy sang 1 bên , cậu đẩy mạnh tới nỗi khiến tôi ngã nhoài về phía sau , song sắt đằng sau đâm vào lưng khiến tôi đau điếng .
Tôi cắn chạt môi quyết ko rên ra tiếng đau đớn, khẽ xoa xoa lưng rồi lặng lẽ đi vào lấy xe .
Tôi ko xoay lưng lại nhưng cũng vẫn có thể nghe rõ tiếng lo lắng hỏi thăm của Lâm cộng với tiếng nức nở của Nguyệt .
Trong lòng tôi đau đớn , nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào da đến ứa máu .
Tôi hận ! hận Nguyệt .. Cậu ấy sao lại cứ đẩy tôi vào đường cùng như thế chứ ... tôi và cậu ấy thì có gì để mà so sánh .
Nguyệt giàu . . Nguyệt đẹp .. Nguyệt học giỏi.. thứ nào cũng hơn tôi ... mà cậu ấy cứ phải hơn thua với tôi làm gì .
Tôi ôm lấy mặt , đứng trong nhà xe một hồi lâu .. sau khi định thần lại mới bắt đầu dắt xe ra khỏi đây .
Nguyệt và Lâm đã về rồi , dường như như thế tôi mới cảm thấy dễ thở hơn nhiều .
Tôi đạp xe đi về , trong lòng ko tránh khỏi có chút buồn bực .
Cái lưng vẫn còn đau nhức .
Tôi một tay giữ tay cầm xe một tay khẽ xoa xoa lưng .
Đau thật đó nha ! Lâm mạnh tay với tôi quá ! haiz .
Tôi khẽ thở dài .
Có lẽ cũng cần phải nói cho cậu ấy biết chuyện của Nguyệt rồi .
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường .
Tuy nhiên lại cảm thấy cả người có chút gì đó ko thoải mái , hơn nữa đầu còn rất choáng váng .
Thú thực , tôi là 1 người tùy tiện nên cũng ko để tâm mấy . tôi nghĩ có lẽ chưa ăn sáng nên mới như vậy thôi .
đến cổng trường , tôi chậm rì rì cất xe rồi từ tốn đi vào lớp học .HÔm nay tôi đến sớm mà .. cũng chẳng lo muộn học .
Xem chừng trong lớp chưa có bạn đến mấy , tôi cất cặp rồi đi mua đồ ăn sáng .
Cái bánh mì thịt nóng hổi thơm nức cả mũi tôi thế mà tôi chẳng thiết ăn , nghĩ cũng lạ cơ ... mọi lần là ngửi thấy mùi đò ăn là tôi sẽ đói bụng nhanh chóng xơi luôn rồi ấy chứ thế mà đằng này ... tôi ko ăn .. mồm miệng nhạt nhẽo thì ăn kiểu gì .
Tôi lại nghĩ . . có lẽ chuyện hôm qua ảnh hưởng đến tâm tình của tôi rồi .
Tôi thở dài cất bánh mì vào trong cặp .. rồi uống tạm hộp sữa .
Tôi ngồi trong lớp ôn bài cứ mong ngóng nhìn ra cửa lớp .
Tôi đang chờ Lâm .. Cậu hôm nay đến muộn ghê ... Cả lớp đến gần hết rồi .. còn có mình Lâm thôi .
Thi thoảng tôi cứ len lén liếc mắt ra ngoài .
Phải 10 phút sau tôi mới nhìn thấy bóng dáng lưng bước vào lớp .
CHờ cậu ngồi vào chỗ rồi .. tôi mới khẽ quay sang .. nở nụ cười gượng :
- Lâm .. hôm nay cậu tới muộn thế
Lâm mở lấy cặp sách , ko thèm nhìn tôi , hờ hững đáp vài câu :
- Liên quan gì tới cậu ?
Tôi khẽ đơ người .
Lâm nói chuyện với tôi cực kỳ lạnh nhạt nhé !
Tâm trạng tôi có chút buồn bực , lại cười trừ lần nữa
, Đưa cho Lâm một cây kẹo mút :
- Lâm ơi ... cho cậu nè
Cậu ngước mắt lên nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu lắm , giật mạnh cái kẹo mút ngay trước mắt tôi ném vào cái sọt rác gần đấy .
Lâm ném chuẩn lắm ! Cây kẹo mút thoáng cái đã nằm gọn trong sọt rác
Tôi ấm ức quay sang nhìn Lâm :
- Cậu làm cái gì vậy
Cậu ấy sao có thể ném đồ ăn như cỏ rác thế , ko ăn thì khỏi nhận đi lại còn bày đặt ném vào thùng rác .
Mặc dù chỉ là 1 cây kẹo mút rẻ bèo nhưng Lâm cung đâu cần phải làm quá lên vậy .
Tôi ko tiếc kẹo nhưng tôi ghét cái thái độ của Lâm .
Tôi quay qua nhìn cậu , quyết hỏi cho ra nhẽ .
Lâm đang ngồi đọc sách , thấy vẻ mặt tức giận của tôi lại khẽ nhếch khóe miệng .. chắc là vì cậu đã chọc tức được tôi :
- Cậu chả phải nói cho tôi sao .. đã là đồ của tôi thì tôi muốn làm gì mà chả được
- Cậu ... cậu
Tôi tức anh ách .. đây là lần đầu tiên tôi bị cứng họng khi cãi nhau .. mà đó lại còn là trước mặt người tôi thích .. nhục ko sao kể xiết .
Tôi thở phì phò .. cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên ko ít . Đầu tôi đau dữ dội .
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại .. hít 1 hơi thật sâu , đến khi cảm thấy đầu đỡ đau hơn tôi mới mở mắt .
Cơn tức của tôi đã dịu hơn .. bởi tôi biết nếu như mình tức giận thì người chịu thiệt chỉ có thể là mình tôi mà thôi .
Tôi cười nhạt , nắm chat móng tay :
- Lâm .. tớ có chuyện muốn nói với cậu
Lâm khẽ nhướng mày nhưng nhanh chóng trở thành dáng vẻ ung dung như ngày thường :
- Nói
- Cậu .. hãy chia tay với Nguyệt đi
Tôi ngập ngừng .. yết hầu hơi co rút
Lần này Lâm hoàn toàn sững sờ , quyển sách được ném sang một bên , cậu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp .. tôi cho là như thế :
- Cậu quản tôi ?
Tôi vội vã lắc đầu .. hơi kinh hoảng :
- Không có ... Nguyệt thật sự ko có tốt như cậu nghĩ đâu .. cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top