Chap 2 : Đã từng là rất thân ...cho đến khi...
Trong đầu tôi bỗng nổ oanh một cái . Nguyệt có bạn trai ? Tại sao tôi ko biết vậy cà .
Mà chú ý lại thì hình như mấy tuần nay Nguyệt có hơi khang khác thì phải . Ngoại trừ việc thích ăn kẹo mút thì thần sắc của cậu ấy dạo này dường như rất tốt , lại thường xuyên cầm điện thoại đỏ mặt .
Xâu chuỗi những trạng thái này thì hình như đúng là Nguyệt yêu rồi .
Tôi nén lại ý nghĩ muốn chạy ra bên ngoài , vẫn đứng lại hóng nốt câu chuyện , dù sao cũng mất công nghe rồi thì phải nghe cho trót .
sau câu hỏi của bạn nữ là tiếng của Nguyệt :
- Ai nói cho mày biết ?
- Cả trường này đều đồn ầm lên rồi kìa , nói mày quen thằng Lâm lớp 10c2 , đúng ko ?
Tôi bên trong bỗng giật nảy cả mình , cái gì cơ ? Lâm á ? Sao mà trùng hợp thế . Nguyệt cũng có bạn trai tên Lâm . Mà trong trường đầy người tên là Lâm , biết ai với ai được .
Ấy .. mà khoan, bạn nữ kia bảo Lâm lớp 10c2 .. là lớp của tôi mà .. xem nào, lớp mình có ai tên Lâm ko nhỉ ! Ko có , chỉ có mỗi Lâm bạn thanh mai trúc mã của tôi thôi mà ... Bạn nữ kia liệu có nói nhầm ko nhỉ ! Gì chứ Lâm suốt ngày ở trong lớp mà,có đi đâu cũng là tôi đi kè kè bên cạnh , gặp ai tôi cũng biết mà chuyện Nguyệt là bạn gái Lâm tại sao tôi ko biết nhỉ .
Nguyệt bên ngoài khẽ cười :
- Ừ , thằng lâm là bạn trai tao đấy , mày ko cần phải lo , tao thì thích gì cái thằng công tử bột ấy , yêu đương chơi bời tí thôi , chủ yếu là tao muốn xem phản ứng của cái con ngu Linh ấy sẽ như thế nào khi biết bạn thân của nó và đứa con trai nó thích yêu nhau . Hahaha
Tiếng cười của Nguyệt và bạn nữ khuất dần , đến khi nhà vệ sinh chìm vào 1 mảng im lặng tôi mới bất chợt đi ra , trong lòng tôi ko tránh khỏi có chút căm phẫn.
Nguyệt ơi . Nguyệt à ! Nguyệt độc ác quá đi hỡi Nguyệt
. Càng nghĩ đến tôi lại càng tức , mà thương hơn tức , tôi thương Lâm , cậu ấy cứ mù quáng yêu Nguyệt .. giá kể như cậu ấy có thể chứng kiến những câu nói vô tâm của Nguyệt thì hay biết mấy.
Các bạn hỏi tôi có buồn khi Lâm yêu người khác ko ? BUồn chứ , người mình thích suốt bao nhiêu năm zời nay lại đi thích 1 người con gái khác bảo sao ko buồn .. mà buồn thì làm được gì ... vốn dĩ Lâm cũng chưa bao giờ nhìn về phía tôi .
Mà bây giờ thì tôi cũng đã biết những cây kẹo mút mà Nguyệt ăn cũng chính là những cây kẹo tôi mua tặng cho lâm . mà nghĩ cũng lạ .. những lúc cậu ấy bên cạnh tôi có biết bao nhiêu những biểu hiện bất thường khi hỏi về Lâm , vậy mà tôi cũng chẳng để ý .. tôi đúng là ngu thật mà .
Gõ gõ cái đầu, tôi lững thững đi về lớp .
BƯớc về chỗ , tôi thở dài,chọt chọt vào tay Lâm , cậu không ngẩng đầu lên vẫn cứ mải chăm chú đọc sách :
- Cậu và Nguyệt quen nhau hả ?
Nghe thấy tên Nguyệt , Lâm hơi sững lại nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.
Lâm ít nói lắm , tôi là bạn thanh mai trúc mã mà cậu ấy thỉnh thoảng mới nói được dăm đôi ba câu .. nếu như đứng trước mặt cậu là Nguyệt .. thì có phải cậu sẽ nói nhiều hơn đúng ko ?? Tôi cười buồn , nhìn cái biểu cảm ngượng ngập kia của cậu là biết đúng rồi .
Mà mặt cậu đỏ lên trông đáng yêu thật đấy.
Tôi chống tay lên bàn , nói bằng giọng buồn buồn:
- Vậy mà cậu chẳng nói với tớ gì cả . Chúng ta thân với nhau lâu như thế mà... đáng nhẽ tớ phải là người biết trước chứ
Lâm liếc mắt nhìn tôi một hồi lâu , ra chiều suy ngẫm . Nhìn ánh mắt của Lâm như vậy , trong lòng tôi có cái gì đó nghèn nghẹn , tưng tức .
Cảm thấy hốc mắt hơi chua xót . Tôi vội quay mặt ra chỗ khác .
Tôi cũng có điều nghĩ ngợi lắm đấy chứ ! Liệu tôi có nên nói cho Lâm biết là cậu chỉ bị Nguyệt đùa giỡn thôi ko .
Lâm mà tôi yêu quý .. thích mấy cũng ko có được thế mà sắp sửa bị người ta lôi ra làm trò tiêu khiển rồi .
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn . Mà bây giờ nói với cậu khác nào chính mình tự tay đâm vào tim cậu 1 con dao .. lúc ấy có khi Lâm còn ko tin xong ghét tôi nữa ấy chứ .
TÌnh cảnh của tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan , đi cũng ko được lùi cũng ko xong .
Đau đầu chết mất. Biết được cái bí mật này nó khổ gì đâu ko à , lúc nào cx phải giữ kín chuyện.
Mà tôi thì lại có tính thoáng .. có gì tất nói thẳng nên giữ cái bí mật to lớn này khiến tôi rất mất công tốn sức .. cả đêm trằn trọc chả ngủ được .
sáng dậy lại mang cái mắt gấu trúc đi học . Thế mà Lâm còn chẳng thèm nhìn tôi 1 cái cơ , tức chết đi được.
Tôi bị vậy là tại ai cơ chứ .
Học tiết đầu mà đầu tôi như muốn bốc hỏa , nên chẳng mấy tập trung vào bài giảng .
Giờ ra chơi ,
Nguyệt gọi tôi ra ngoài, hôm qua mải lo cho Lâm nên tôi vẫn chưa nghĩ cách xử con này .. thế mà lúc tôi chưa gọi nó đã tự chui đầu đến .
Tuy vậy .. đứng ở chỗ đông người tôi cũng ko dám làm gì nó đâu .. với xin thứ thật mạnh mồm vậy ... mà tính tôi hèn lắm .. chả dám làm gì ai bao giờ .
ngay cả con kiến cũng ko dám giết tại tôi sợ nhỡ như họ hàng nhà nó biết có khi lại đến đốt tôi cũng lên . Hihi nhiều lúc tôi cũng thấy suy nghĩ của tôi cứ ngốc nghếch kiểu gì đấy .
Ơ ơ lại lạc đề rồi vào vấn đề chính cái nào .
Nghe Nguyệt gọi ,tôi lững thững đi ra , cố nặn ra 1 nụ cười giả tạo . Giờ đây đứng trước con người có nụ cười tươi như hoa này tôi chỉ cảm thấy kinh tởm và chán ghét ,
Nguyệt sao mà đóng kịch giỏi thế, cậu ta còn thân thiết cầm tay tôi .
Trong lòng tôi ko khỏi có chút buồn nôn.
Tôi cười cười muốn rút tay về :
- Nguyệt gọi tớ ra có chuyện gì ko ??
- Ko có chuyện gì ... nhớ Linh quá nên gọi Linh ra nói chuyện phiếm ý mà
Hình như Nguyệt cũng nhận ra thái độ khác thường của tôi,hơi ngại ngùng rụt tay lại ,
Tôi cũng ko mấy để ý , vội lấy trong túi ra cái kẹp tóc màu hồng .
Nguyệt thấy nó có hơi bất ngờ :
- Linh .. cậu sao ko đeo nó mà lại để trong túi quần?
Tôi cầm lấy tay Nguyệt đưa về phía mình khẽ đặt cây kẹp tóc vào rồi đẩy lại chỗ Nguyệt , hờ hững lên tiếng :
- Thôi mình trả cậu , cậu đừng lo lắng , từ hồi cậu cho mình còn chưa dám đeo đâu , nhận 1 thứ sang trọng như vậy mình thật sự ko đành lòng
Tôi bịa đại 1 lý do . Thế mà Nguyệt tin là thật các cậu ạ , cậu ta thở dài nhẹ nhõm lại thả cây kẹp vào tay tôi :
- Cậu cầm đi, những thứ gắn trên chiếc kẹp này chỉ bằng thủy tinh thôi , ko đáng giá , ko đáng giá .
Tôi hơi cáu vất bụp một cái vào tay Nguyệt xong còn chưa yên tâm cầm lấy tay Nguyệt nắm vào , nói đôi ba câu :
- Ba mẹ mình bảo mình nghèo chứ ko có hèn. Nhé bạn!
Nói xong tôi quay ra nhìn biểu cảm của Nguyệt, phải nói là mắt nó mở to đến lỗi sắp sửa rớt ra rồi .
Tôi ngoài ko cười mà trong cười , nín cười đến nội thương rồi , Tôi quay ngoắt đi thẳng về lớp học cũng chẳng thèm bận tậm Nguyệt làm gì nữa .
Tôi đây đếch sợ nhé , Nguyệt dù sao cũng chỉ có thể mắng sau lưng tôi được có vài ba câu thôi , mà chửi thì tôi nghe mòn cả lỗ tai rồi .
Còn đánh tôi á ? Mơ đi nhé ! Trong cái trường này đố ai dám đánh tôi đấy ! Mang tiếng là trường quốc tế mà lại có học sinh đánh người như du côn thì còn ra thể thống gì nữa .
Tôi cứ thế đi nghênh ngang về lớp hoàn ngồi vào chỗ hoàn toàn yên ổn học nốt những tiết còn lại .
Thế mà vào tiết cuối cũng chẳng cho tôi yên bình nốt .
Khi đang ngồi đọc sách để chuẩn bị cho tiết kiểm tra thì Lâm hằm hằm đi tới , cậu nhìn tôi đầy sát khí xong vỗ bàn 1 cái rầm , chả hiểu tay cậu có đau ko mà vỗ đc lớn thế , lớn đến nỗi các bạn ngoài cửa lớp thỉnh thoảng cứ liếc về phía tôi .
Lâm làm sao thế nhỉ ? Chẳng lẽ mới đi vệ sinh về nên bị điên .
Tôi ko quan tâm vẫn tiếp tục ôn bài , gì chứ tiết sau kiểm tra tiếng anh ... tôi thì ngu tiếng anh lắm , nếu mà ko ôn tập thì tôi chỉ có nước toạch chứ đùa .
Tôi đã lơ đi là thế mà Lâm vẫn cố chấp cơ , cậu giật sách của tôi ném 1 phát xuống đất .
Cái cậu này sao mà hung dữ thế . Tôi ngơ ngác nhìn Lâm :
- Lâm , cậu sao thế , sao lại giật sách của tớ , tiết sau kiểm tra bài khó lắm đó
Lâm quay ra nhìn tôi hằn học lắm , giọng nói cũng sặc toàn mùi thuốc nổ :
- Cậu làm gì Nguyệt mà để cậu ấy bây giờ đang ngồi trong lớp khóc sưng cả con mắt thế hả
Uồi uôi . Lần đầu tiên nghe thấy Lâm nói 1 câu dài như thế .. mới đầu tôi còn tưởng bạn ấy cũng mắc chứng sợ giao tiếp như bạn Khôi trong truyện Tây thu tiểu công chúa của chị Lan rùa cơ .
Mà tiếc ko phải !
Lại nói , Nguyệt khóc thì liên quan gì đến tôi mà tự nhiên Lâm về đây trút giận lên đầu tôi .
Cậu quá đáng quá à !
Tôi đứng dậy nhặt quyển sách rơi dưới đất phủi phủi bụi , thản nhiên nói :
- Tớ chẳng làm gì ấy cả , Nguyệt khóc thì liên quan gì đến tớ , cậu đừng có nói vớ vẩn
Nầy ! Này đừng tưởng là tôi thích Lâm mà sợ Lâm .
Nhầm nhầm hết cả rồi ,
Thỉnh thoảng tôi cũng chỉ nhường Lâm tí thôi chứ 1 khi đã bực tôi chả nể nang gì ai thất .
Ví dụ là như bây giờ đây .
Lâm thấy tôi chối tội bèn bực bội ném từ trong túi ra cái kẹp nơ màu hồng .
Nó sao lại ở trong tay Lâm nhỉ .
Thôi đúng rồi .. chính là con cáo Nguyệt ko làm gì được tôi nên mách tội tôi cho Lâm đây mà
. Con này đúng là ghê ghớm .
Tôi nghiến răng nghiến lợi vào .
Lâm thấy mặt tôi hơi tái nên ra chiều hớn hở lắm , cậu liếc mắt nhìn tôi rồi chỉ tay vào chiếc kẹp :
- Thế cái này là cái gì , cậu đừng có mà chối . Nguyệt bảo cậu trả lại chiếc kẹp lại cho cậu ấy xong lại còn dằn mặt cậu ấy trước cửa lớp . Cậu đúng là cái đồ .. cái đồ
Này nhé ! Tôi là tôi bắt đầu cáu rồi nhé ! Cái con nhỏ đó dám đổi trắng thay đen , tôi ko nhượng bộ, bắt đầu gân cổ lên cãi lại :
- Cái đồ ... cái đồ gì cậu nói thử tớ nghe nào
Hình như Lâm tức lắm , mặt cậu đỏ bừng hết cả lên , cậu chỉ tay vào mặt tôi :
- Cái đồ lấy oán báo ân
- Cậu luyên thuyên vừa thôi nhé ! Tớ có ân với Nguyệt lúc nào hả ? Lại lấy oán trả ân , đây cũng chỉ trả lại cho nó cái kẹp tóc thôi mà . Có cần làm căng thế ko
Tôi bĩu bĩu môi , khinh thường nhìn Lâm .
Lâm cũng đáp lại tôi 1 cái lườm bá cháy chỉ có hơn chứ ko có kém . cậu bỗng quát lớn
- Tôi mặc kệ , nếu như cậu ko đi xin lỗi Nguyệt thì từ giờ trở đi đừng mong có thể làm bạn với tôi nữa
- Cũng ko phải là tớ điếc , cậu hét to như thế làm gì . Cậu cũng đừng lôi tình bạn của chúng ta ra để đe dọa tớ , dù có chết tớ cũng ko bao giờ xin lỗi cậu ta đâu , mà có xin lỗi thì cũng là cậu ta phải đi xin lỗi tớ, cái tội dám sau lưng tớ nói linh tinh
Lâm bị tôi chặn họng tức điên người lên , hậm hực ngồi vào chỗ, tôi tưởng cậu ấy đùa thế mà cậu ấy làm thật .
Cả tiết cuối cậu ấy hoàn toan im lặng làm tôi có chút ko quen .
Mặc dù bảo Lâm nói ít nhưng mà vào những lúc quan trọng cậu ấy vẫn mở miệng ra nói đôi ba câu ,
Cô giáo phát bài kiểm tra mà trong lòng tôi ko ngừng đổ mồ hôi hột , vừa nãy mải cãi nhau với Lâm đã ôn được cái gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top