Chap 12
Chúng tôi đến một quán bánh tráng nướng bên đường
Nói là quán cho oai thế thôi chứ thực chất đó chỉ là 1 cái xe đẩy nhỏ với đủ loại món bánh tráng trên đời
Qua bao nhiêu năm , nó vẫn không hề thay đổi , vẫn dạn dĩ và tràn đầy tình người
Tôi gắn bó với chiếc xe này từ khi vẫn chỉ là một đứa trẻ
Có thể đối với Đăng là xa lạ , nhưng đối với tôi và Lâm thì nó là cả tuổi thơ
Chúng tôi ghé quán nhiều đến nỗi bà chủ quán quen luôn mặt hai đứa, và đối xử với chúng tôi như những người con, người cháu trong gia đình
Hôm nay thấy tôi dẫn theo một người khác , bà cụ có chút hơi bất ngờ
- Linh đấy à , lâu lắm rồi không lại bà , mau vào đây
Bà chủ quán một tay thoăn thoắt lật bánh , tay còn lại lấy thêm nguyên liệu để cho vào chiếc bánh vốn đã được nướng chín vàng ươm
Mùi hương sa tế xộc vào mũi khiến tôi thèm đến nhỏ nước miếng , tôi chạy vội đến , sà vào cái bếp nhỏ của bà :
- Thơm quá bà ạ ! Bánh tráng nướng của bà đúng là số 1 mà
- Cha bố cô ! Chỉ nịnh là giỏi , ăn ở đây từ bé đến lớn rồi mà làm như lạ lắm !
Bà chủ quán cười hiền hậu , thoạt ngước lên nhìn tôi vài giây , ánh mắt tràn đầy trìu mến
- Thế thằng Lâm đâu rồi , hôm nay hai đứa không đi cùng nhau à , chắc lại giận dỗi rồi đúng không ?
Bà lão nói đúng tim đen khiến tôi không khỏi chột dạ , tôi cười cười chữa ngượng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này :
- Hôm nay cậu ấy bận , nhưng cháu có dẫn thêm một người nữa tới ủng hộ bà đây ! Rất đẹp trai nhé , dùng để gọi khách cho bà thì còn gì bằng
Nói xong , tôi kéo Đăng lên phía trước mình , giới thiệu cậu cho bà lão biết
Bà chủ quán ngẩng cổ lên , vừa nhìn đã ưng ý gật đầu :
- Chà! Cậu bạn đẹp trai này là ai đây? Bạn trai à?
Bà chủ quán nhìn hai chúng tôi bằng đôi mắt mờ ám khiến cho khuôn mặt tôi ngay tức đỏ lên, tôi vội vã xua tay. miệng tự dưng lắp bắp:
- Không... Không phải đâu bà ơi, bọn cháu... bọn cháu làm gì có....
Trước thái độ bối rối của tôi, bà chủ quán càng như chắc chắn về lời mình nói
Lại được cả thêm cái tên kia nữa, thấy tôi rơi vào thế bí, còn không tìm cách giải vây cho tôi đi, đây lại còn hùa vào cùng bà cụ trêu chọc tôi:
- Sao vậy? Cậu ngại à ? Chuyện chúng mình yêu nhau khiến cho cậu ngại đến thế à?
oắt đờ heo? Tên khốn này đang nói cái gì vậy?
- Có thôi ngay đi không?
Tôi ngoài mặt cười cười, nhưng hai hàm răng đã nghiến chặt lại, không ngừng huých cùi trỏ vào khuỷu tay của Đăng
Đăng hình như không để ý, cậu ta mặc kệ tôi nổi khùng lên, vẫn cứ dai như đỉa trêu chọc tôi, hại tôi tức đến phát rồ
- Hai đứa về bàn đi, bà làm một tí là xong ngay ấy mà
Bà lão nhìn chúng tôi cười hiền, rồi vui vẻ thối tiền lại cho khách
Tôi đi thẳng về chỗ khuất nhất của quán, rồi ngồi xuống cái bàn gần đó, bặm môi, không thèm để ý đến tên Đăng kia nữa
Đăng đủng đỉnh ngồi xuống cái ghế đối diện tôi, khẽ nhếch miệng một cái:
- Sao? Giận rồi à
Tôi chống hai tay lên má, hai mắt nhìn chằm ra chỗ khác, bực bội thở phì phò
Hừ! Cái tên này, hôm nay tôi phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Tôi không thèm để ý đến Đăng luôn
Đăng huơ tay trước mặt tôi, vẻ mặt hơi bối rối:
- Ơ này, tôi chỉ đùa thôi mà, giận thật rồi à ?
Tôi trong bụng cười hì hì, nhưng ngoài mặt cố tỏ ra thật lạnh lùng, cùng với giọng điệu khó chịu
- Đừng có nói chuyện với tôi
Đăng có vẻ như nghĩ tôi đang giận thật, cậu gãi đầu, không biết phải làm thế nào
Lúc này, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài lòng đường, một chiếc xe ô tô từ từ tấp lại phía bên lề . Cửa xe mở, một đôi chân dài trong chiếc quần âu thẳng thớm bước xuống. Một đôi chân rất quen thuộc, dường như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải ?
Vì lúc ấy tôi đang cúi mặt, nên chỉ nhìn thấy một đôi chân dài của nam, cũng không nhìn xem khuôn mặt ấy là ai. Tôi hơi đăm chiêu, chầm chậm ngước mắt lên. Một đôi mắt băng lãnh dán vào người tôi từ khi nào. Bất chợt, nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của tôi, đôi mắt ấy vô tình liếc qua tôi, khe khẽ nhếch miệng cười
Tôi không thể tin được vào mắt, hai mắt trừng lên thật lớn, không nghĩ rằng Lâm lại bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này. Tôi nghĩ mình nhìn nhầm nhưng giọng nói đon đả của bà chủ quán khiến tôi ngay lập tức quay về với thực tại
- Ô ! Đứa nào kia, lâu lắm không gặp Lâm, nay lại càng đẹp trai hơn rồi đấy! Mau, mau vào đây
Đúng! tôi không phải nhìn nhầm, mà người đó là Lâm thật!
Tôi cụp mắt xuống, thôi không nhìn nữa. Cùng lúc đó, Lâm vòng sang chỗ ngồi bên cạnh, mở cửa xe cho Nguyệt, dịu dàng dắt cậu ta xuống. Nguyệt bẽn lẽn núp sau lưng áo Lâm, hai mắt không ngừng đảo quanh, nhìn xuống vũng nước nơi mà cô ta sắp sửa bước qua
Lâm thoải mái bước đôi giày thể thao của mình xuống vũng nước, rồi lặng lẽ quay lại, đưa tay của mình để Nguyệt nắm, rồi ôm lấy eo cậu ta, nhấc cả người qua vũng nước.
Mấy cặp xung quanh nhìn thấy cảnh ấy, đều không khỏi xôn xao bàn tán
Chiều người yêu thì cũng tốt, nhưng có ai cảm thấy rằng, hai người họ có phải đang quá khoa trương không?
Nếu ngại bẩn thì không nhất thiết phải đến một quán lề đường để ăn uống rồi làm trò hề cho họ xem như vậy
Cảm giác như chúng tôi, đều là những người dân hạ lưu đã quen với việc chân lấm tay bùn, nên đối với người thượng lưu như Nguyệt và Lâm đều không cùng đẳng cấp
Tôi thấy được vẻ mặt của bà chủ quán không còn nhiệt tình như hồi đầu, nụ cười càng ngày càng miễn cưỡng
Lâm thả tay ra, chầm chậm bước đến gian hàng nhỏ của bà lão, chào bà bằng một thái độ hết sức thân thiết
Bà chủ quán cũng không thèm so đo thêm nữa, cười cười bảo hai người họ vào ghế ngồi, rất nhanh bà sẽ làm đồ ăn cho hai người họ
Lâm dắt tay Nguyệt, cả hai người họ đi đến trước mặt chúng tôi
- Linh ? Trùng hợp quá, cậu cũng đến chỗ này để ăn à ? Vậy chúng mình ngồi cùng nhau nhé ! 4 người dù sao vẫn vui hơn hai người mà, phải không ?
Tôi cười trừ, quan sát nét mặt của Lâm, cậu ta hoàn toàn không phản ứng, cũng không thèm hỏi ý kiến tôi như thế nào, đã lấy một cái ghế nhựa, trịnh trọng ngồi xuống trước mặt hai người chúng tôi
Tôi chỉ có thể biết trợn mắt. Cậu ta ngồi thì cũng ngồi rồi, hơn nữa đây cũng không phải là bàn chỉ mình tôi, chẳng lẽ tôi lại không nói lý lẽ không cho cậu ta ngồi
Vậy là hai người họ rất tự nhiên ngồi xuống, không ai nói chuyện gì, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, cả bốn người nặng nề nhìn nhau
Về việc này, là do tôi ngại rắc rối nên nhịn, nhưng mọi người quên mất là bên cạnh tôi còn có người, hơn nữa là một tên rất thích gây rắc rối
Cậu ta quay đi quay lại thấy tôi không tỏ thái độ gì, hai mày cũng đã nhíu thành một đường thẳng:
- Hai cái người này, bàn ở xung quanh vẫn còn nhiều, ở đâu ra tự nhiên đòi ngồi trước mặt chúng tôi ?
Vì thanh âm của cậu ta khá lớn, nên mấy người xung quanh cũng hơi ngoảnh nhìn lại
Tôi thấy sắc mặt của Nguyệt ngay tức khắc đỏ lên, nghĩ rằng Đăng là không biết chuyện giữa chúng tôi nên nhẹ nhàng giải thích:
- Cậu bạn này, có phải cậu không biết gì không ? Chúng tôi đều là bạn bè thân thiết của Linh, nên gặp gỡ muốn ngồi chung cho vui
- Cái gì bạn bè thân thiết ? À tôi nhớ rồi, có phải cô là cái người bạn kia, cái người mà tốt bụng cho Linh kẹp tóc không ?
Tôi không biết sao Đăng lại biết chuyện đó, chúng tôi chưa thân đến mức để tôi kể cho cậu ấy nghe về mâu thuẫn giữa tôi và Nguyệt
Tôi đưa ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Đăng
Nguyệt bị vẻ đẹp trai của Đăng thu hút, nên càng lấy đó làm điều sung sướng, cô ta vuốt tóc, cười ngại ngùng:
- Chuyện đó, có gì đâu, bạn bè cho nhau món đồ là rất bình thường mà, nhưng có điều hình như Linh không thích cái kẹp tóc đó nên trả lại mình, Linh à, cậu thích món gì? Để có dịp mình dẫn cậu đi mua
Nguyệt giả vờ thân thiết, cũng rất nhân từ độ lượng nhấn mạnh từ " không thích" hòng muốn bẻ cong sự thật rằng tôi mới là kẻ kiêu ngạo, cô ta tặng kẹp tóc cho tôi lại chảnh chọe không nhận
Tôi trong lòng chỉ âm thầm cười lạnh. Đúng là cáo già? ở đâu cũng diễn được. Tôi không khỏi cảm khái, thấy bàn tay Nguyệt muốn nắm lấy tay mình, vội vàng rụt tay lại
- Ồ thế à, tôi thấy cũng bình thường mà, đưa cho cô ấy đồ bỏ đi thì cô ấy không thích là phải! Mà cô này, nghe cô bảo là bạn bè thân thiết của Linh, vậy mà lại giấu cô ấy đi yêu người cô ấy thích. Tôi mà là Linh chắc tôi cắn xé cô ra mất thôi. Ây dà, chúng ta cũng phải cảm phục sức chịu đựng của cậu ấy thật!
Đăng vừa nói vừa chẹp miệng, ngao ngán lắc đầu nhìn tôi vẻ mặt tỏ ý thương tiếc
Chỉ thấy gương mặt của hai người ngồi đối diện tôi từ trắng trở nên đen
Tôi lườm Đăng nhưng vẫn thích thú ngồi ở bên cạnh xem Đăng diễn trò
Có người tự dưng trả thù giúp mình ,ngại gì mà mình không phối hộp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top