Chương 9

Một ngày mới tỉnh dậy với cơn uể ải từ đâu trong người bùng phát , toàn thân khá ê ẩm . Hạ Niên mắt nhắm mắt mở con mắt không tài nào chịu mở nổi đặc biệt khó hiểu hơn ở giữa khe mông đang rất chướng và khó chịu , tay chân đều bũn rũn muốn cầm ly nước cũng thấy run . Hạ Niên tự chấn tỉnh bản thân với lý do

Thân thể bổng sinh đã suy nhược mấy ngày nay không rèn luyện thân thể nên mới có dấu hiệu đau nhức

Cậu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , khi vừa mới cởi lớp áo sơ mi màu trắng mỏng manh chất lượng ra thì ở sau lưng toàn các loại dấu vết màu đỏ không rõ ở đâu , ngay cả ở cổ , xương quai sanh cũng có . May mắn Hạ Niên không nhìn vào gương .

Bật vòi nước ấm xả xuống người khiến cậu bất đầu tỉnh táo hơn , những giọt nước chảy xuống từng khắp cơ thể ngay cả đầu ti cũng không tha , Hạ Niên chỉ lo tắm hưởng thụ những giọt nước ấm chứ đâu để ý hai đầu ti đỏ hồng sưng tái lên như đã bị ngậm mút rất lâu . Sau khi tắm rửa sạch sẽ Hạ Niên vẫn như thoái quen lấy khăn che ở hông vừa mở cửa đặt chân ra ngoài thì đôi mắt tinh mơ sáng lạn thuần khiết đã sa vào khuôn mặt in rõ hai từ đáng ghét trên mặt Trịnh Kỳ . Mi tâm đặc biệt nhíu lại lộ rõ sự chán ghét

" Ai cho mày vào đây ?"

Trịnh Kỳ chẳng để câu nói của cậu lọt vào tai mà hắn chỉ chăm chú đến thành phẩm của mình chỉ miêu tả hai từ " Hoàn hảo " Trịnh Kỳ nhếch miệng lên cười ác ý ánh mắt từ khi nào lại gieo lên dục vọng thèm khát . Nhìn lên làng da trắng hồng của câu tự nhiên bị dấu hôn in lên thật khiến hắn muốn bổ nhào đến mà chịch cậu ngay bây giờ .

Hắn muốn cơ thể của cậu mọi thứ điều phải thuộc về hắn , đều phải in dấu của hắn để chứng minh cậu là của Trịnh Kỳ hắn . Ngay cả hắn muốn cơ thể cậu phải hòa làm một bởi như thế cậu sẽ không rời xa hắn được nữa

Mãi mãi sẽ không bao giờ rời được

Hắn muốn bẻ gãy đôi cánh đang tự do

Giam cầm bên mình mãi mãi !!

Trong tâm trí cậu chỉ in rõ khuôn mặt hắn thì như thế cậu sẽ không còn nhắc đến Tịnh Hy , Tịnh Hy đó nữa .

Trịnh Kỳ hắn đã biết cậu đã thích thầm Tịnh Hy từ lâu rồi . Chỉ là cậu không biết lúc đó hắn đã tức giận đến thế nào , hắn tức giận đến nổi đã giết rất nhiều người trong hắc đạo . Nếu không có Trịnh Thương* ngăn cản thì có lẽ ban phái trong giới ngầm đã chết gần một nữa

Vì để ngăn cản , hắn đã nghĩ ra một kế sách . Hắn đã muốn loại bỏ em gái của cậu từ lâu . Vì nó lúc nào cũng đeo bám theo Hạ Niên không buông đã vậy còn là con gái

Trịnh Kỳ đã nghĩ nếu đụng chết Nghi , Hạ Niên biết được sẽ không còn tâm trạng để tỏ tình yêu đương gì nữa , sẽ giúp cầm cự được một thời gian . Hắn không muốn tình đầu của cậu chính là cô ta

Hắn đã cho người đụng chết em gái Hạ Niên nhưng xui rũi mẹ nó đã giúp nó đỡ nạn . Kế hoạch không dự đoán trước sẽ có việc này nhưng không sao như thế sẽ càng tốt dù sau thì nó cũng đã bị đưa ra nước ngoài thêm nữa là mẹ kế của Hạ Niên cũng rời đi .

Nhưng dù sau thì hắn cũng không thể ngăn cản được Hạ Niên bằng những kế hoạch tàn nhẫn này , dù hắn có tàn sát bao nhiêu người để ngăn cản đường đi của cậu thì cũng trở nên vô ích

Chỉ còn một cách duy nhất đợi đến khi hắn chiếm giữ được quyền lực cao cao tại thượng trong tay , ngồi trên địa vị vững chắc của hắc đạo thì lúc đó hắn mới có thể đầu đội trời chân đạp đất . Lúc đó Hạ Niên mới chính thức nằm trong lòng bàn tay của hắn mãi mãi không thể thoát ra mặc sức điều khiển như một con gối

Những suy nghĩ biến thái đó của Trịnh Kỳ đã bày tỏa ra con mắt gian ác của hắn . Hạ Niên nhìn vào cũng phải rùng mình sợ sệt mặc dù không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu

Như đã nghe được ai đó đang nhắc đến mình bỗng lưng nổi cả da gà lạnh cả sống lưng . Cậu thấy hắn vẫn đang bất động như tượng liền lo lắng chân bất giác run đến lạ thường

" Trịnh Kỳ.....? "

Âm thanh trong trẻo của người trong lòng gọi mình , Trịnh Kỳ liền thanh tỉnh trong ảo mộng quay về với hiện tại .

" Xin lỗi , tôi tưởng cậu vẫn còn ngủ "

Cuộc nói chuyện ngắn gọn , Hạ Niên không đợi được nữa liền nhanh nhẹn tìm đại một bộ quần áo thay đồ rồi nhẹ nhàng lướt qua hắn

Cậu chạy như bay xuống lầu không lo nghĩ tới sẽ bị vấp té , khi đã cách xa hắn cậu mới thấy nhẹ nhõm

Chú Từ khi thấy cậu liền nhanh nhẹn trưng bày những món ăn bổ dưỡng lên bàn . Vừa lúc chuẩn bị xong thì Trịnh Kỳ đã xuống lầu ngồi xuống ghế đối diện trước mặt cậu

Hạ Niên vẫn ngồi lằng lặng ăn không mấy để ý đến hắn nhưng con mắt hắn cứ nhìn thẳng vào cậu trong cực đáng sợ

Đợi hồi lâu nhưng hắn vẫn không có dự định nhìn sang chỗ khác , lúc này Hạ Niên vì mất tự nhiên nên hơi bực tức với hành động của Trịnh Kỳ liền mắng chữi một trận

" Mày bị thiểu năng à . Sao không ăn đi ngồi đó dọa ai thế hả ?"

" Tại cậu đẹp "

"....đụ má.....đẹp ? Giống muốn ăn tươi nuốt sống tao thì hơn "

***

3 ngày sau mọi thứ đều bình thường yên ổn , Hạ Niên và Trịnh Kỳ khi ngồi chung một xe đi học đến trường thì tất cả học sinh trong trường đều như bị hóa mắt khi thấy một người là nam thần và một người là học sinh cá biệt đi cùng một chung chiếc xe thể thao màu đen nổi bật . Cả hai đều rất đẹp trai nên rất gây sự chú ý đến mọi người dĩ nhiên bị chú ý nhiều như thế Hạ Niên và Trịnh Kỳ đều không vui

Một người thì ánh mắt như muốn trợn ra hết cỡ khi thấy mấy đứa con gái và trai đều nhìn vào Hạ Niên

Còn một người thì thấy ồn ào và ngay cả Trịnh Kỳ cũng ồn ào, đều cậu muốn bây giờ chính là mau mau gặp Tịnh Hy

Hạ Niên háo hức ngồi đợi người mình thích mau nhanh chống đến lớp . Nhưng khi đợi mãi vẫn không thấy, khuôn mặt còn đang nôn nao đợi chờ mà đã chuyển sang qua buồn lo . Tất nhiên Trịnh Kỳ đều thấy hết biểu cảm của cậu liền nghĩ Hạ Niên thật sự rất quan tâm đến Tịnh Hy . Càng nghĩ hắn lại càng tức thầm tại sao người đó không phải là hắn

Đến giờ thầy cô vào lớp thì có một tin khá sốc chính là

" Tịnh Hy đã chuyển trường "

Nghe xong Hạ Niên liền giật mình và hoang mang không thôi , mọi người trong lớp đều biết Hạ Niên rất thích Tịnh Hy nên ai náy cũng đều nhìn cậu với ánh mắt thương hại

Hạ Niên cậu còn chưa kịp bày tỏ với Tịnh Hy mà giờ cô ấy đã chuyển trường . Cậu thật sự rất buồn vì nếu có chuyển trường Tịnh Hy phải báo trước cho cậu biết .

" Tịnh Hy có công việc bận đột xuất nên đã ra nước ngoài " Cô chủ nhiệm lại nói tiếp thêm một câu , Hạ Niên liền bất động vài giây sau thì mới phản ứng chạy thật nhanh ra ngoài lớp . Tay lấy điện thoại mà còn cảm nhận được độ run hối hả

Cậu liên tiếp gọi điện cho Tịnh Hy nhưng chỉ nghe tiếng thay bao . Hạ Niên thấy có gì đó không đúng , tối hôm qua cô ấy còn nhắn tin muốn cho cậu xem một" tin rất thú vị" nhưng sau bây giờ tự nhiên lại đi bay ra nước ngoài . Lúc nhắn tin với cô ấy là rất khuya nếu muốn làm thủ tục bay ra nước ngoài cùng lắm là hôm nay mới đi .

Trong đầu Hạ Niên bây giờ rất bối rối cậu gọi mãi nhưng vẫn không bắt máy liền gọi cho chú Từ

Gần 5 phút sau cậu đã lên xe liền hối hả nói với ông

" Chở đến sân bay gần nhất "

" vâng "

Ông tăng tốc đạp phanh , nếu muốn tìm sân bay gần nhất cũng mất đến nữa tiếng . Cậu lo lắng không gặp được cô ấy .

Xe hơi phóng nhanh như gió khiến mọi người ở ngoài đường cũng sợ hãi kiên dè tránh xa.

Sau khi tìm được sân bay gần đó cậu chạy đi vào sảnh với ý nghĩ ngu ngốc tìm kiếm Tịnh Hy .

Cậu lại quầy tiếp tân hỏi máy bay cất cánh gần đây nhất có ai họ Tịnh hay không . Cô nhân viên liền lục xục kiếm khi thấy có gia đình họ Tịnh liền đưa cho cậu xem , quả thật điều khiến cậu thất vọng chính là có người cũng tên Tịnh Hy đã lên máy bay cất cánh từ nữa tiếng trước . Cậu muốn xác định cho thật rõ còn hỏi cô nhân viên có nhìn thấy cô gái có mái tóc bạch kim không .

Cô nhân viên liền suy nghĩ một hồi thì sau đó tự tin gật đầu cô ta còn nói

" hình như cô ấy có mái tóc bạch kim tuổi tác thì cũng bằng cậu "

Như có tiếng sét trong đầu đánh ầm một cái . Cả người đều bất động , ánh mắt không thoát khỏi sự ngạc nhiên.

Hạ Niên khuôn mặt thất thần , mặt mày xanh lè bước đi bổng trở nên khập khểnh . Hai mắt đã cụp xuống thể hiện rõ nổi buồn

Hạ Niên suy nghĩ một hồi thì mới khẳng định cái " tin thú vị " này

" Không kịp nữa rồi....Tịnh Hy sao em đi không nói anh một tiếng ?"

Ngước nhìn lên bầu trời đã muốn chuyển sang màu đen , cậu thấy mọi người đều hấp tấp chạy thật nhanh về nhà . Hạ Niên vẫn giữ in cái mặt lạnh mà bước đi trong vô thức , đi mãi trên lề đường vắng tanh , bắt đầu có những tiếng sấm " rầm " và những giọt nước rơi xuống mái nhà....

Hạ Niên vẫn đi mà không chịu trú mưa khiến cả người đều ướt như chuột lột

Bất giác cậu lại đứng ngay chăng một quán bar vì buổi sáng nên khách không đông như buổi tối nhưng nó vẫn mở . Theo cậu biết quán bar này rất nổi tiếng , và các hãng rượu rất ngon nên ở đây thường là tâm điểm của tuổi trẻ .

Cậu bước vào trong , không gian ở trong đều tối ôm có các loại ánh sáng xoay vòng khắp mọi nơi . Đặc biệt trong quán bar không hề có cửa sổ khiến nơi đây dù có là buổi tối hay buổi sáng thì cũng là một màu đen

Cậu chỉ nghĩ đây là loại quán bar bình thường nhưng đâu nghĩ đến nơi đây còn được chia theo cấp bật , tầng trệt là cho những dân thường xung quẩy...nhưng khi càng lên cao cũng có nghĩa là cấp bật của khách hàng càng cao , cách trang trí không như ở tầng trệt , nó sẽ có một căn phòng riêng tư để cho hai người cùng bàn bạc...còn thêm sẽ có đàn gái đến hầu...

Tóm lại nơi đây không khác gì khách sạn

Thường ngày Hạ Niên cậu không có uống rượu , bia lại suy nghĩ có nrn6 uống không

Người ta thường nói uống rượu giải sầu nó sẽ giúp xua tan nổi buồn . Hạ Niên lấy can đảm dữ lắm mới gọi một trai rượu vang với độ cồn cao uống thử

" Làm tôi một ly Chardonna "

Nhân viên là một người con trai , nhìn người nhân viên này cũng tầm 20 tuổi , khuôn mặt lại rất đẹp....ngủ quan tuấn tú , cơ thể đúng tuổi những người trưởng thành . Ánh mặt lạnh lùng càng tăng lên độ tao nhã , phong phú của anh

Thất thần một chút mặt của Hạ Niên bổng đỏ lên theo phản xạ không điều kiện .

Anh ta vẫn giữ y đúc khuôn mặt như vậy , cách anh pha chế rất điêu luyện , nhìn rất thỏa mản người xem .

Ly rượu vang Chardonna đặt trước mặt cậu , Hạ Niên cầm ly lên nhấm nhách nếm thử vị của loại rượu này . Vì là lần đầu uống nên có hơi khó uống nhưng cậu vẫn không từ bỏ lại tiếp tục uống thêm một ly , muốn nếm thử tư vị có thật sự ngon

Quả thật ! Những người không biết uống chẳng mấy chốc sẽ say . Cậu uống cũng tầm 4 ly mà mặt lúc này đã đỏ bừng

" Đúng là lừa gạt....cái gì mà uống rượu...sẽ giúp...quên chuyện cũ "
Cậu nằm sắp gụt dưới bàn , ánh mắt mờ mờ ảo ảo....mắt đều bao phủ một tầng sương mỏng , hai mắt như sửa soạn lim dim cuối cùng thiếp đi ngủ say

Nhân viên pha chế rượu đã để ý cậu nãy giờ . Những người ngủ say trên đây như thế thì không ít và anh cực chán ghét kiểu nằm dài trên bàn mà ngáy ngủ mất nết

Nhưng cậu nhóc này thì khác . Cậu ngủ trong rất yên tỉnh , tướng ngủ dù có thành ra kiểu gì cũng không thấy xấu đặc biệt rất đẹp . Anh nhìn cậu liền nhận ra cậu là con nhà giàu rồi

Gọi ly rượu Chardonna cũng không rẻ , ở tuổi học sinh sẽ không đủ tiền để uống một ly rượu hàng hiệu vã lại trang phục tuy là của học sinh nhìn bề ngoài tưởng vãi chợ nhưng nếu nhìn kỹ đây là loại vãi hiếm có , mặc lên cực kỳ mát và loại vãi này mặc rất bền

Anh ngắm nhìn cậu mà đến phát ghiền , chỉ là đã lâu chưa thấy cậu nhóc nào ngây thơ , trẻ con , thuần khiết như cậu

" Nhóc tên gì ?" Chỉ định hỏi thử thôi ai ngờ cậu liền trả lời

" Hạ...Niên... "

" Tôi tên Lăng Triệt..."

" RẦM !! "

___________

tui bù rồi đó nhé

* Trịnh Nghiêm Ninh là cha đẻ của Trịnh Kỳ .

Tui nghĩ chắc chương sau sẽ hoàn phần 1 . Qua phần 2 sẽ vô chủ đề 9 không còn vòng vo láp láp bên ngoài nữa mà vô thẳng cặp chính luôn chúng nó sẽ ngược quằn quại và cũng sẽ nhiệt tình phát cẩu lương a~ . Và phần 2 này sẽ có H không như phần 1 .

Phần 2 hơi lo là vì chủ đề viết H

Quan trọng là phải viết như thế nào để độc giả nứng nừng nưng a~

Tuy câu này hơi thô nhưng đó là sự thật :>

Mọi người có đọc cốt truyện tui có ghi ở phần miêu tả chưa ? Mau đọc đi nhá để am hiểu về tính cách nhân vật

Lăng Triệt là nam tám đó mọi nhừ

Vậy là tui bù rồi đó pái pái mọi người

Chương sau có H+ đóa :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top