chương 7


Hai ngày trôi qua khuôn mặt tươi cười của đứa em gái nhỏ ngày nào mà bây giờ lại thanh tỉnh nằm bất động trên giường bệnh . Đứa em gái nhỏ chẳng có một chút sắc nào...tinh thần đứa bé đã phải trải qua một điều khinh khủng

Nghi đang bị đẩy vào một chiếc xe cứu thương còn có vài bác sĩ cũng ở đó

" Thủ tục đã chuẩn bị sẵn sàng đứa bé sẽ được đưa ra nước ngoài để phẩu thuật cho đôi chân ". Bác sĩ nói chuyện rành mạch dứt khoác . Xa xa có một người phụ nữ đã ngoài 40 đang kéo vali nặng trịch , khuôn mặt đẫm lệ vì phải rời xa chồng, con .

" Em sẽ đi....anh và Hạ Niên ở nhà giữ sức khỏe thật tốt ! " Bà đến trước mặt ông mà nước mắt cứ chảy dài trên gò má , bà cũng muốn ở lại với ông và Hạ Niên nhưng khi nghĩ đến việc đứa con ruột của mình phải ở nước ngoài mấy năm khiến lòng bà vô cùng day dứt đau khổ . Nghĩ đến cảnh nó nằm trên giường bệnh cô đơn không người thân bên cạnh thì sau bà chịu được

Hạ Niên đi lại gần bà nắm hai bàn tay đang lạnh và run rẫy mãnh liệt . Bà đã gây một ấn tượng lớn trong lòng cậu nhớ ngày nào mỗi khi thức giấc điều nhờ có tiếng nói ngọt thanh , nhớ những lúc bị gầy la trách móc mỗi khi phạm lỗi....rồi thêm những món ăn ngon miệng đậm vị buổi sáng của bà.

Mà bây giờ phải chia cách làm cậu như sắp quay lại lúc trước cái cảm giác quen thuộc khi còn 3 tuổi . Bị mọi người phỉ bán mồ coi mẹ

Tim như bị những các thanh kiếm sắc bén lần lượt đâm vào khiến lòng cậu đau đớn . Hạ Niên cảm nhận được tim cậu đang rỉ máu, cảm giác tim thắt lại vô cùng đớn đau

Ai bảo là con trai phải cứng cõi mạnh mẽ không để những tình cảm khác chi phối . Chẳng nhớ là bao lâu nhưng hôm nay xác thật lần đầu tiên một giọt nước mắt cảm xúc tự tuôn trào cậu đang khóc trước mặt người thân .

Bà cũng bất ngờ trước giọt nước mắt của cậu từ lúc lấy ông là khi Hạ Niên chỉ mới 3 tuổi . Khi nó gặp bà nó không thề hoảng sợ khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng đến thương tâm . Khi nghe ông giải thích cậu bị thiếu thốn tình cảm nên khiến bà nãy sinh ra thương hại , cậu lúc nào cũng xa lánh bà ngay cả cha ruột cũng không chịu lại gần hay bày tỏa cảm xúc của mình với ông .

Mấy tháng sau bạn của bà gữi một đứa trẻ tầm tuổi Hạ Niên , đứa trẻ đó kì lạ một chổ dù là người lạ hay người thân nó cũng đều nở một nụ cười hoạt bát thân thiện và gần gũi . Bà cũng nghĩ đó là tâm lý bình thường của các đứa trẻ khác nên không mấy để ý

Đứa trẻ đó như đã làm tim Hạ Niên giao động vậy . Cảm xúc tuôn trào mạnh liệt khi Hạ Niên nhìn đứa trẻ đó và tính chiếm hữu làm của riêng của nó ở đâu ra lại bọc phát dữ dội , đòi sống đòi chết vì đứa trẻ đó...mà đứa nhỏ đó lại chính là Trịnh Kỳ

Trịnh Kỳ như một ánh sáng dẫn đường cho Hạ Niên nên từ lúc đó Hạ Niên đã không còn là một đứa trẻ ít nói với mọi người nữa !

" Hạ Niên con đừng khóc...thật không giống con của hồi đó chút nào cả " Bà đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt của cậu , càng vỗ về nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn giống như một đứa trẻ đang muốn được người thân an ủi

" Trịnh Kỳ và Hạ Niên hai đứa cũng đã lớn rồi sắp đến tuổi trưởng thành nên phải biết đã đến lúc lo cho tương lai phía trước . Không nên tham chơi nữa , biết không ?" Bà quay qua xoa đầu Trịnh Kỳ...

" Đứa nhóc này coi bộ cũng cao quá nhỉ...mới còn ngày nào chỉ có chút xíu mà giờ muốn xoa đầu cũng khó khăn"
Trịnh Kỳ cười trừ , hắn khom người xuống để thuận tiện cho việc dễ dàng xoa đầu .

Nghi và bà đã lên xe chạy đi để lại ông và hai người thiếu niên . Hạ Niên lau đi nước mắt vì khóc mà đến sưng đỏ .
Hai vai nhỏ của cậu đang run lên như đang muốn tìm một người để dựa

Ở phía trước ngực bỗng được sưởi ấm Trịnh Kỳ đang ôm cậu hắn như thấu hiểu tâm trạng Hạ Niên, cậu chôn sâu vào ngực của hắn lát sau lại bật khóc thật lớn đem tất cả những uất ức dồn nén ra ngoài

" Đừng khóc....còn tôi ở bên cạnh " Mi tâm nhíu lại biểu lộ không vui hiện rõ trên mặt . Trịnh Kỳ thốt lời miệng thì nói đầy hàm ý buồn phiền nhưng thật ra trong lòng hắn lại sướng cực độ

Phải ! Tôi thích em yếu đuối khóc nức lên trước mặt tôi

Em nên dựa dẫm vào tôi như một điểm tựa

Trong mắt em tôi phải là người quan trọng nhất

Trong mắt em nên chỉ có một mình tôi

Khóc vì tôi ! Khóc ở dưới thân tôi !

***

Sau khi bà rời đi Hạ Niên cũng quay lại ngày thường....cậu có đề nghị ông cho cậu ra ở riêng , lúc đầu ông hơi do dự vì sợ Hạ Niên còn nhỏ chưa thể tự lập được nhưng rồi ông cũng quyết định mua cho Hạ Niên một căn biệt thự ở gần biển .

Từ lúc có bà ở đây bếp nút trong nhà đều do bà đảm nhiệm nên khi đi rồi thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi quay về đúng quỷ đạo của nó . Người hầu cũng được cho phép quay về làm việc

Từ nay Hạ Niên sẽ được sống riêng , khi dọn hành lý đi còn kèm theo ông Lý . Ông ta là một người hầu rất có trách nhiệm rất tuân thủ theo quy định

Mọi quyền quản lý ở biệt thự mới này sẽ do ông Lý đảm nhận !
.
.
Căn biệt thự mới tuy không quen với dáng kiểu Phương Tây nhưng quả thật nó rất sang và đẹp . Còn có sống biển đập vào mấy tảng đá to tạo ra một loại tiếng khiến người khác thấy êm tai . Hôm nay trường phép cho nghỉ học nên cậu mới ở nhà chán nản thế này....

"A...tiếc quá Nhã Hy tôi nhớ em quá~"

Cậu nhớ lại cái cảnh hôm trước , rõ ràng lúc đó nếu không do dự thì không biết Nhã Hy có chịu chấp nhận lời tỏ tình của cậu không .

Nếu cô ấy chịu chấp nhận chắc đến tối Hạ Niên vì sướng mà ngủ không được mất nghĩ đến sau mà thật hưng phấn

Ngồi trên xích đu ở ngoài sân vườn , đầu ngã ra sau để mái tóc rũ xuống
Hạ Niên ngồi đó nhấm mắt tận hưởng những ký ức của cậu và Nhã Hy

" Đang nghĩ gì thế ?" Một tiếng nói quen thuộc nhưng không nhớ rõ là giọng của ai vì tò mò mà mở mắt đập vào mắt cậu chính là cái bản mặt Trịnh Kỳ . Phản ứng đầu tiên của Hạ Niên là ngạc nhiên cực độ

" Sau...sau mày biết nhà tao...?" Ngồi bật dậy ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn trên tay hắn đang cầm cái vali to khổng lồ không khỏi nghi ngờ về hắn

" Không phải tôi đều tra nhà cậu đâu...vì đây là do bác trai nói tôi được sống cùng với cậu để " chăm sóc " cho cậu thật chu đáo , bác trai nói vẫn không yên tâm khi để cậu một mình!
Vả lại ba mẹ nhà tôi cũng đồng ý rồi a~" Trịnh Kỳ cười đểu như đang trọc ghẹo cậu . Hạ Niên mục đích muốn ở riêng chỉ để yên tỉnh thư giãn và được thoải mái , nhưng nếu Trịnh Kỳ ở đây thì những ý tưởng của cậu coi như đổ sông đổ biển rồi .

" Vậy bây giờ nơi này...tạm thời là nhà của tôi rồi nha "Mặt vô liêm sỉ đắc ý tự nhận đây là nhà của hắn , hết thuốc chữa rồi rõ ràng chủ nhân của căn nhà còn đang ngồi sờ ở đây cơ mà

" À...mà biệt thự cũng rộng mà chỉ có một phòng ngủ thôi nhỉ..."

" Vì chỉ có một mình tôi ở....nên tất nhiên chỉ có một phòng thôi nên tốt nhất bạn Trịnh Kỳ đây về với ngôi nhà của mình đi "

" Sau thế được...tôi đến đây để " chăm sóc " cậu mà "

" Ha...không...không cần đâu , nơi này chỉ có một chỗ ngủ thôi nên mau quay về với ngôi nhà chính gốc đi "

" Ừm cũng có lý.....vậy thì ngủ chung !"

" Cái gì...cái đồ vô liêm sĩ này...tao không đồng ý !"

"...."

" Alo ! Bác trai hình như Hạ Niên không hợp tác... huhu....có lẽ cậu ấy thật ghét cháu "

Hạ Niên đã mở mang tầm mắt về cái con người khốn nạn vô liêm sĩ này , cứ nghĩ hắn ta sẽ chịu thua và chấp nhận rời đi nhưng không Trịnh Kỳ lại dùng cách gọi điện ông để uy hiếp cậu. Hắn nói với ông xong thì thanh thản đắt ý đi vào phòng Hạ Niên cùng với Vali

Đáng ghét !






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top