Chương 4

" Ai cho mày lên giường tao ! Xuống mau " Trịnh Kỳ vừa mới đặt mông chạm vào giường thì đã bị Hạ Niên quát mắng . Hắn không nghĩ tới việc sẽ bị đuổi nên đã âm thầm giả vờ lông mi hạ thấp xuống ánh mắt nhìn xuống sàn nhà ra vẽ đáng thương . Đối với cách làm này hắn bảo đảm cậu sẽ mềm lòng nhưng không Hạ Niên lấy gối chội vào bản mặt hắn và một chân đá hắn xuống giường nghe tiếng da thịt chạm xuống sàn nhà lạnh
" Đau quá ! Hạ Niên " Hắn xoa xoa mông của mình quay sang nhìn cậu trách mắng
" Mày không chịu về nhà ! Cứ đòi ở đây làm gì tao đã quen ngủ một mình rồi nên mày nằm dưới đó đi " Hạ Niên nói xong với tay tắt đèn và nằm lên giường ngủ đưa lưng về hướng Trịnh Kỳ . Hôm nay cậu tự dưng lại muốn ngủ sớm nên chỉ vừa mới nằm xuống giường gần 10 phút thì đã chợp mắt ngủ mặc kệ cái con người sau lưng
" Hạ Niên ! Hạ Niên !" Trịnh Kỳ gọi tên cậu nghe thấy không trả lời vậy chắc cậu đã ngủ hắn đứng dậy đi lại phía giường mà bò lên nằm xuống kế bên cậu

" Hạ Niên tôi có thể ôm em không ? Nếu em không trả lời tôi coi như em đã đồng ý " Đợi khá lâu vẫn không nghe câu trả lời hắn ngầm coi như đã đồng ý . Tay hắn kéo cơ thể cậu nhẹ nhàng do sợ cậu tỉnh dậy , mặt đối mặt Trịnh Kỳ nhìn ngắm cậu ngủ say đôi mày Hạ Niên hơi nhăn lại nhưng sau đó đã trở lại bình thường . Trịnh Kỳ nhìn Hạ Niên một cách đắm đuối không kiềm chế lại được hắn kề môi sát gần cậu hôn thật sâu lưỡi qua kia tìm bạn khoáy đão . Hắn còn mút môi cậu như muốn sưng đỏ lên đúng hận không thể nuốt trọn Hạ Niên vào bụng Trịnh Kỳ bụng đều nóng lên ngay cả phía dưới cũng nứng lên trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống con người này . Ánh mắt thèm khát đến cực điểm gắng chế lại bản thân hắn đứng dậy vào vệ sinh sối ào xuống một vũng nước lạnh để giúp hắn tỉnh táo lại

Sáng hôm sau Hạ Niên thức dậy đầy mệt mỏi cứ như hôm qua có ai đó di chuyển cậu tới lui Hạ Niên vệ sinh cá nhân thay đồ bước xuống lầu

" Thức rồi mau ăn sáng đi !" Bà đang làm đồ ăn dưới bếp mùi thơm phức cậu bước xuống ngồi vào bàn ăn cậu tưởng Trịnh Kỳ đã thức trước Hạ Niên và đang ở dưới phòng bếp nhưng xoay qua lại cũng không thấy hắn đâu

" Trịnh Kỳ đâu rồi mẹ ?"

" Ba Trịnh Kỳ bị bệnh nên về từ sáng rồi "

Hạ Niên đang ăn nghe ba hắn bị bệnh giật mình" Bác trai bị bệnh gì vậy mẹ ?"

" Không nặng lắm đâu chỉ bị sốt tí thôi chắc do làm quá sức đến đổ bệnh"

" Hai đứa mau ăn nhanh đi ba đang ở ngoài xe đợi kìa "
.
.
.
Hạ Niên lười biếng bước vào lớp, cái lớp lồn này nó rất nhàm chán nên cậu chẳng thích tí nào . Đôi chân lười đi vào lớp Hạ Niên không biết mình đã đi học trễ còn tưởng mình đã đến sớm khi vào đã làm gián đoạn giáo viên giãn bài . Việc này cũng không làm cậu ngạc nhiên thanh thản đến chỗ ngồi phát hiện ra Trịnh Kỳ không có ở đây mà hôm nay lớp cũng lạ ánh mắt mọi người nhìn cậu rụt rè có vài phần ghét bỏ . Hạ Niên ngồi xuống lấy tập vở ra viết bài không phải cậu tham học mà chỉ là chán quá . Đang viết giữa chừng thì Hạ Niện giật tóc con nhỏ bàn trên
" Lớp hôm nay bị sau vậy ?"

" Cậu có thể nào thôi giật tóc tôi không ?"

" Xin lỗi ! Hôm nay lớp sau vậy không khí cứ âm u "

" Cậu không biết sau ? Sáng nay trong trường ở tụi đầu gấu mất tích và có người tố cáo Trịnh Kỳ và cậu có liên quan đến việc này !!"

Nghe xong Hạ Niên há mồm kinh ngạc đúng cậu là một học sinh cá biệt nhưng mọi việc cũng có giới hạn . Cậu còn chưa gây thù với bọn đó thì làm sau liên quan đến việc bọn nó bị mất tích được . Còn Trịnh Kỳ chỉ vừa mới vào trường thôi chứ có làm gì mà để bị nghi vấn . Cứ như có ai đó đã đỗ oan cho hai người bọn họ
" Không thể nào !"

" Nè nhỏ thôi ! Chuyện này cảnh sát đang điều tra tôi tin cậu không làm việc đó và mặt lồn bớt giật tóc tao lại nha !"

Hạ Niên lo lắng viết bài cũng viết không nổi chỉ lo suy nghĩ về việc đó mấy phút sau thì cửa mở ập ra Trịnh Kỳ bước vào lớp ánh mắt lạnh tanh sát khí quanh người khí tức bao phủ lấy hắn ,bọn người trong lớp bây giờ cũng cảm thấy sợ hãi và bất đầu tin Trịnh Kỳ là người đã gây ra việc này mặc dù chẳng có bằng chứng . Bầu không khí trong lớp bị hạ nhiệt xuống nó lạnh lạnh ở sống lưng Trịnh kỳ bước ngang qua giáo viên mà không một lời xin lỗi ánh mắt nhìn tìm kiếm Hạ Niên sau đó hắn thở nhẹ một hơi tâm tình khá hơn đến chỗ ngồi

" Trịnh Kỳ !"Hạ Niên thốt lời

" Cậu có tin tôi không ?" Câu nói không đầu đui Trịnh Kỳ ánh mắt vẫn như cũ đây là lần đầu Hạ Niên thấy khuôn mặt đáng sợ này trong suốt 8 năm qua . Hạ Niên cảm giác được gần hắn đã thay đổi, cơ thể Hạ Niên đều rùng mình còn nổi cả da gà điều này làm cậu muốn tránh xa Trịnh Kỳ một chút nhưng nghĩ lại hắn yếu đuối như thế sau có thể làm ra loại chuyện này nên bảo đảm Trịnh Kỳ sẽ không ngu dại mà làm" Mày bị ấm đầu sau ? Ngốc quá tất nhiên là tao tin mày , mày sẽ không làm việc đó đâu ! Với lại chỉ mới mất tích một ngày lỡ bọn nó trốn đi chơi thì sau ? Sau lại đổ oan chứ "

" Cảm ơn đã tin tôi !"

_________________________________________

Nhầm

Cái bờ mông này tui muốn bóp quá trời ơi


T7 sẽ ra chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top