chương 31

Dây dưa cả một đời, yêu hận đảo lộn, buông được thì cứ buông đi. Trịnh Nghiêm Ninh dù có cao cao tại thượng cũng không biết được! Hạ Vũ đã từng chết vì hắn. Hắn lại mù quáng đẩy Hạ Vũ từng lần này đến lần khác bên vực sâu. Đem tất cả hiểu lầm gieo rắc lên người mà hắn nói " yêu" . Cậu đau đến thương tâm ly biệt, vì sao ngay đến cậu, hắn không tin. Vì sao vào những điểm mấu chốt luôn là cậu chịu đựng. Vì sao yêu lại đau đến vậy? Chẳng phải, hắn yêu cậu nhất sao. . .

Khóe mắt ửng đỏ, trái tim một trận chua ngoa. Người này từng vì cậu, cái gì cũng cam. Hắn ôn nhu dỗ nịnh, mặc cho người ngoài nói hắn " cẩu" hắn cũng đáp cho Hạ Vũ nghe!

Hạ Vũ im lặng nhìn hắn từ xa, nhìn hắn trên tay bồng đứa bé mới sinh. Cũng không biết hắn đang vui mừng hay phấn khích? Hắn có thật sự đang vui hay là vẫn cậu tự mình đa tình.

Máu theo nước mắt hòa làm một, vết thương trên người đã chẳng thấy đau. Từng bước nặng nề, bước ra khỏi bệnh viện, tất cả mọi người như vô hình, cậu một thân ảnh cô độc đối diện với bầu trời rộng lớn, theo nước mắt mờ mi tâm. Khóc thật lớn, đem tất cả đau khổ phát tiết.

Hắn nói yêu cậu nhưng hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào vực sâu, hắn nói chỉ cần mình cậu nhưng lại lén lút cùng Tịnh Viên gần gũi.  Những lời nói mật ngọt là hắn cố tình gieo rắc sao? Cậu rất muốn biết trái tim hắn có cảm thấy đau đớn không? Trong khoảnh khắc hai người cậu luôn trân trọng nhất lần lượt  phản bội, thống khổ đến vậy.

Là ai tội nghiệt ai a!

Rời đi không khiến cậu đau khổ, thứ dằn vặt bản thân chính là kỷ niệm, quá khứ không thể nhắm mắt trôi qua. Những hồi ức sẽ luôn nằm sâu trong một góc khuất nhục nhã. Chờ cơ hội đem tất cả cay đắng đồng loạt phóng túng.

Hoàng hôn buông dần, cậu bước về nhà mệt nhoài vì đi bộ nhiều. Cả người ngã lên chiếc giường lạnh, mọi thứ đều quá sức với cậu. Hạ Vũ im lặng đem từng giọt lệ nuốt vào trong.

Mọi thứ không thể tiếp tục như thế này nữa, cảm giác trống rỗng cô độc, cậu từng có tất cả mọi thứ trong tay, cảm xúc vui buồn khi được sống vì ai đó.  Bây giờ chỉ còn mình cậu, những người luôn yêu thương cậu lại rời đi, từ bao giờ Hạ Vũ cậu, không còn ai để mình quan tâm nữa.

****
Sâu trong nghĩa trang, âm khí  lạnh lẽo bao quanh, hắn khó tin đối diện ngôi mộ còn mới tinh, trên tảng đá lạnh chẳng khắc tên, đơn sơ lại hiu quạnh. Hắn đặt bó hoa trước bia mộ, lắc đầu thở dài.

Trịnh Kỳ đối với ông không phải hận cũng không đến quan tâm, chỉ cảm thấy cuộc đời ông kết cục thật bi thảm. Chết trong tay người mình yêu có cảm thấy thoải mái không?

Hạ Vũ một khoảng thời gian lưu lạc khi nghe cái " chết" của Hạ Niên. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Trịnh Kỳ luôn cho người dõi theo ông. Quá khứ bi thương đó cũng trong một lần bị hắn phát hiện. Vốn dĩ từ đầu đã rất khả nghi, Hạ Vũ biết rõ Trịnh Nghiêm Ninh đã là nghi vấn lớn. Vào thời điểm ấy, Hạ Niện và hắn quan hệ cũng không có nhiều khiềm khích lớn.

Hắn ra khỏi nghĩa trang, xe lăn bánh chạy đến nơi còn âm lãnh hơn. Không biết từ lúc nào hắn đã bước vào căn nhà cũ kỹ. Thủ hạ đưa lưng trước cửa, an tịnh như không có việc gì.

Giày da ma sát mặt đất, gỗ phát ra tiếng kêu mục rữa. Hàn khí lạnh càng lúc lạnh hơn, hắn đối ông ta không buồn liếc tới . Những việc ông ta làm trong quá khứ, dù có lột da, bắt được lần nào hành hạ lần đó cũng không thể khiến người chết sống lại!

" Đến rồi à?"

". . ."

Trịnh Nghiêm Ninh của bây giờ còn giống một lão đại hung ác một thời? Vào khoảnh khắc này, ông ta còn thảm hại hơn một tên ăn mày.  Không. . .so với ăn mày vẫn là đang đề cao ông ta quá mức. Hắn dựa vào cửa mục nát, đánh giá xung quanh nơi tồi tàn, hắn thật sự rất muốn cười. Hắn nhướng mày nhàm chán" Sống một đời người, cuối cùng những gì ông làm đã đạt được mục đích chưa? " Trịnh Kỳ dựa vào tường gỗ, chỉ cần dùng lực một chút có thể đem vách tường mục đỗ. Hắn lười nhát, đem tay chấp trước ngực. 

Trịnh Nghiêm Ninh ngồi trên ghế tre, ông ta không nhúc nhích, đầu cúi xuống. Đồng tử vô hồn, có những người sinh ra để làm người khác đau khổ, họ gây ra chỉ toàn những nỗi đau. Ngay cả con quỷ trước mặt ông ta cũng từng biết đau.

Trịnh Nghiêm Ninh ngẩn đầu, đồng tử hướng về phía hắn tận lực mở miệng

" Càng cố gắng kết cục chẳng khác nhau."

" ta phải nên hận ông ấy mới đúng, một mảnh si tình nhưng lại gieo rắc dằn vặt ta như một liều thuốc độc."

Hắn lạnh lẽo nhìn Trịnh Nghiêm Ninh, lời nói của ông ta ngu xuẩn dường nào. Bản thân độc ác lại muốn người khác thương cảm, càng cảm thấy buồn cười hơn, người lúc còn sống chà đạp không tiếc, chết rồi lại làm bộ đa tình. Trịnh Kỳ gần như mất kiên nhẫn, người này cái gì cũng làm, nhân tính thối nát lại còn muốn người khác thương hại.

" Ông không xứng" Hắn khí tức lạnh lẽo bao quanh, Trịnh Kỳ chĩa súng lên đỉnh đầu Trịnh Nghiêm Ninh, người này đã tạo ra bao nhiêu tội nghiệt, người thân ông ta bị chính một tay ông ta bốp chết. Ngay cả người mà ông ta yêu cũng không ngoại lệ, ông ta ích kỹ, ngoại trừ Trịnh Nghiêm Ninh ra, không một ai là ngoại lệ duy nhất!

" Ông không thể chết mà phải khiến ông sống không bằng chết" hắn từ khi đặt chân bước vào cảm xúc đã bất ổn, đối diện với nhau càng thêm chán ghét. Ông ta thành như vậy muốn moi móc thông tin e là không thể, hắn dứt khoát  đạp Trịnh Nghiêm Ninh từ trên ghế ngã nhào xuống đất, gọi thủ hạ đến đem ông ta lôi đi, càng không biết nơi trước mặt mù mịt đến dường nào. Bản thân ông ta đã không cảm thấy sợ, trong đầu vang lên âm thanh nhẹ nhàng phiu bạt " Kiếp sau đừng gặp lại" Ông ta thì thầm lặp đi lặp lại tên Hạ Vũ, nước mắt vô thức chảy ra, lần đầu tiên Trịnh Nghiêm Ninh hối hận, ông ta thật sự hối hận, Hạ Vũ yêu ông ta, Trịnh Nghiêm Ninh sĩ nhục ông, đem Hạ Vũ chuốc say có con với người khác. Đem những hiểu lầm dán lên người ông.

Cuộc đời này không ai chấp nhận nhưng Hạ Vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đợi một ngày tất cả đau đớn đều sẽ được xoa dịu, nhưng ông chờ mãi. . .chờ mãi cũng chẳng ai thật lòng đối tốt mình.

" Trịnh Nghiêm Ninh, mọi thứ đều quá sức với em, mọi thứ xung quanh đều có sức sống. Trừ em"

" Đôi lúc em nghĩ rằng anh làm tổn thương vượt qua mọi giới hạn nhưng rồi em lại nới rộng những giới hạn đó ra vì anh."

" Rõ ràng là không thể, yêu anh em càng đau, em biết không thể tiếp tục trong vô vọng như vậy "

" Muốn yêu một người không khó nhưng để người đó yêu mình lại chẳng hề dễ dàng."

"  Cuộc đời này luôn không có chỗ cho em"

****

Hạ Niên quỳ trước mộ của cha mình, hốc mắt sưng đỏ, cảm giác lạnh trước một cơn gió thoảng qua. Khuôn mặt trắng bệnh, qua nhiều ngày rồi, cậu vẫn quỳ trước ngôi mộ của ông. Nước mắt cũng đến lúc cạn, càng không muốn ở trước mặt ông một mặt yếu ớt. Mộ của ông đã được di tản đến mảnh đất trang nghiêm yên tĩnh Hạ gia, cậu không cho phép bất cứ ai tiến vào trong. Hạ Niên lúc mơ màng lúc tỉnh táo, đã mấy ngày cậu chẳng ăn, càng không ai giám đến gần cậu. Hạ Niên ngồi trên nền đất suốt mấy ngày tự ngược, Trịnh Kỳ lòng không yên, càng không thể cứ thế đem cậu đi. Hắn khủng bố còn dọa người hơn.

Cậu tựa đầu lên bia mộ, miệng nhếch lên muốn nói ra nhưng đến sức nói còn không nổi, thân thể bào mòn hao kiệt, Hạ Niên tận lực nhìn ông, sau đó lại nhìn lên bia mộ của mẹ mình. Hạ Niên rất muốn bật khóc, cậu sợ sau này chẳng còn cơ hội nữa. Cậu thật sự rất mệt, càng không biết mục đích tồn tại có ý nghĩa gì, cậu nể phục bản thân vẫn sống đến giây phút này. Vì sao không ai cho cậu chết sớm một chút, tại sao lại hành hạ cậu đến như vậy. Chứng kiến từng người biến mất, từng người ra đi.

Hắn đứng khoảng cách xa, nhìn cậu rụt xuống, liền lập tức phi đến, đem cậu ôm vào lồng ngực. Không biết làm sao hắn lại thấy giận, nhìn cậu từng ngày dằn vặt đau đớn, hắn chẳng thể làm được gì, Trịnh Kỳ chua xót thì thầm bên tai cậu "Anh đưa em về nhà".  Hắn sốt ruột bế cậu lên xe.

Thủ hạ từng người biến mất theo sương mù, Hạ Niên ở lại bao lâu, bọn họ còn cảnh giác hơn. Tất cả bọn họ đối với Hạ Niên, thật sự kính phục. Càng phải gắt gao bảo vệ. Vì cậu chính là ý chí sống còn của Trịnh Kỳ

Mấy ngày sau, Hạ Niên sốt cao đến nhập viện, Trịnh Kỳ vốn dĩ đang trong cuộc hợp quan trọng, hạng mục lần này cũng vì vậy bị hủy bỏ.

Hạ Niên thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, góc nghiêng tiều tụy, thần sắc nhợt nhạt. Cậu mặc áo bệnh nhân đã là loại nhỏ nhất vậy mà vẫn thấy rộng mênh mông.

Cậu gần như thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chậm chạp phản ứng, còn đối với hắn xem như không hề tồn tại. Cậu dùng ánh mặt nhìn hắn như một người xa lạ, cứ như Hạ Niên và hắn là hai thế giới khác nhau.

Gần đây hắn không mang cậu về biệt thự, buổi sáng đem cậu ra ngoài ngăm mình phơi nắng tối đến lại ngắm biển.

Hạ Niên ngồi trong xe, ánh mắt thoáng qua điểm mới lạ, cậu bị nhốt lâu đến mất khái niệm thời gian, đến khi được tận mắt nhìn lại, không còn tâm tư nhiệt huyết, chẳng có cảm giác thành tựu của thành thành phố phát triển. Hạ Niên nhắm mắt, mí mắt rũ rượi dần.

Không lâu nữa, cậu chết rồi thì cứ đem thi thể hỏa táng, không cần làm thủ tục rườm rà. Đem cậu rãi xuống mặt biển lạnh lẽo, hòa làm một đi.











Chương này là ngược nhất đối với tui.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top