chương 29


Khi lãng mạn phai màu, tình cảm nồng đậm dần lạnh nhạt , sự ấm áp từ những điều bình dị trong cuộc sống lẽ nào không phải là lời tỏ tình vĩnh cữu nhất sao?

Người từng nói , mỗi người đều sẽ tìm thấy người thuộc về mình, người đó sẽ đối tốt với ta. Theo đuổi rất mệt, cưỡng ép không vui. Cũng đừng miễn cưỡng chính mình vì người khác từ lần này đến lần khác hạ mình và làm mất đi giá trị bản thân.

". . .tại sao?" Dạ Nguyệt thật sự đau lòng nhưng nhiều hơn là thất vọng. Vốn dĩ cậu ta luôn cho rằng bản thân đã nắm lấy trái tim của Trịnh Kỳ. Nhưng khi nhìn lại thực tế mới cảm thấy bản thân cũng chỉ là một vị khách qua đường.

Rơi nước mắt là thật , đau lòng cũng là thật. Cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn. " Cuối cùng em là gì của anh. . ." Thà nói những điều giả dối còn hơn một câu trả lời thật lòng. Dạ Nguyệt muốn bên cạnh người đàn ông này nhưng cũng thật tình khiếp sợ nhân cách hắn.

Hắn lạnh lẽo nhìn cậu ta, ánh mắt không tia thương xót nào. Kế hoạch rõ ràng tiến triển vô cùng thuận lợi nhưng lại có kẻ điếc không sợ súng đụng chạm vào đại điều cấm kỵ nhất!

Trịnh kỳ vung tay lập tức bốp chặt nữa khuôn mặt Dạ Nguyệt, sức lực từ bàn tay vô cùng lớn. Trịnh Kỳ gần như đang nhấc bổng cậu ta lên không trung.

Thuộc hạ đông đảo tập trung trong hầm mật. Duyệt Cường là người đầu tiên tiến lên khuyên nhủ hắn vài câu" Chuyện này không đến mức phải giết cậu ta " Gã không phải là người nói giúp cho bất kỳ ai cũng chỉ vì Dạ Nguyệt là người quan trọng. nếu cậu ta bị hắn giết thì khó nắm lấy cơ hội thứ hai. Trịnh Kỳ hít thở đều đặng, nhanh chóng buông Dạ Nguyệt ra giống như vừa vớ dơ bẩn

chân cậu ta không còn sức lực nào vừa chạm xuống mặt đất đã không còn vững lập tức khụy xuống. Cậu ta nhìn dưới mặt đất ánh mắt thất thần lòng khóc miệng cười , Dạ Nguyệt một tay che mặt nhớ ra một thứ quan trọng dùng giọng điệu mỉa mai" Cậu ta tên Hạ Niên phải không?"

Hầm mật không lớn cũng không nhỏ , nhiều người như vậy, chỉ vì một câu mà ngừng thở , cảm giác lạnh người tê mặt , không một ai dám thở mạnh , yên tĩnh như vậy càng khiến cho Dạ Nguyệt càng chắc nịch." Ha. .cậu ta thật đáng. . ." Lời còn chưa nói hết, một giáng này làm cậu ta nằm ngửa trên mặt đất. Trịnh Kỳ khí chất hung ác mãnh liệt giày da thô ráp chà đạp lên khuôn mặt trắng nõn. Một lần đá dùng sức đủ khiến Dạ Nguyệt lấy mất nữa cái mạng. Máu tươi từ mũi nện xuống sàn nhà thoáng qua ngửi được mùi máu tanh nhẹ." Hạ Niên không đến lượt mày bàn luận!" Cơn giận dữ như con thú hung hăng mất kiểm soát.  Trịnh Kỳ đã kiềm chế để không đả thương cậu ta nhưng vẫn là Dạ Nguyệt châm ngòi trước. Dưới trướng Trịnh kỳ là những thuộc hạ vô cùng mạnh mẽ nhưng không lấy một người đến can thiệp. Nói thật lòng thì bọn họ đối với cậu ta cùng lắm chỉ là giá trị nhất thời. Sau khi kế hoạch thuận lợi thì chẳng lấy một người nhớ đến cậu ta. Con người là vậy, chỉ khi bản thân còn giá trị lợi dụng thì sẽ được đãi ngộ đặc biệt, hết giá trị liền vứt đi.

Cậu ta đau đến đầu óc chóng rỗng, đau đến không thở nổi, hóa ra mục đích hắn tiếp cận Dạ Nguyệt cùng lắm là để trả thù à không phải gọi là dùng vật thế thân thì đúng hơn.

Tốt lắm một công đôi việc. . .

Là hắn cố tình lộ ra nhược điểm trước mắt để bọn họ uy hiếp. Là hắn cố ý đem cậu ta sủng đến kiêu trước mắt bọn họ.

Thật ra hắn tính toán vô cùng thuận lợi vào thời điểm cuối cùng không ngờ bằng cách nào đó con chuột dơ bẩn này lại vào được căn phòng của Hạ Niên. Cậu ta rất rõ ràng căn phòng này có bao nhiêu tối kỵ nhưng lại ỷ việc sủng ái coi trời bằng vung. Dạ Nguyệt không ngờ đến tự bản thân đã ép mình vào tiến thoái lưỡng nan" Chi bằng hôm nay giải quyết luôn đi, đại ca" Ả kỳ đứng sau lưng Duyệt Cường không ngừng thúc giục cho mọi chuyện càng thêm căng thẳng , không những bị các thuộc hạ không tán đồng ,Duyệt cường túm lấy cẳng tay của Ả Kỳ cúi đầu lui ra ngoài. Hắn ta rất tức giận vì bị người khác áp đảo lôi đi" Buông tao ra đệt mẹ nó" vừa tức vừa hận không thể làm được gì. Nếu có thể hắn ta rất muốn dùng súng bắn chết gã.

Ta hận!

"Ồn ào!" Gã đốt một điếu điềm tĩnh nhìn giữa vào khoảng không, không thèm đối thoại chửi rũa của hắn ta. Hắn trơ mắt nhìn gã đang tận hưởng. Vừa nhìn đến bản mặt của gã , Ả Kỳ ứa máu đến đá vào chân gã " Phi!"

Duyệt Cường tựa vào tường, gã ngửa đầu nhả làn khói trắng lượn lờ. Đôi mắt âm lãnh đột ngột nhìn về phía hắn, Duyệt Cường khép hờ đánh giá Ả Kỳ. Hắn còn đang lảm nhảm vô cùng hung hăng nhưng vào lúc Duyệt Cường nhìn hắn bằng đôi mắt quái gỡ như vậy, bản thân lập tức câm như hến.

Từ trong ánh mắt yên lặng đó, sâu bên trong nó chính là sự tàn độc.  Hắn ta biết Duyệt Cường là thủ hạ hết mực trung thành, cánh tay phải đắc lực của Trịnh Kỳ. Dù gã có tàn nhẫn đến mấy cũng không bằng một nữa của hắn. Nói đúng hơn Trịnh Kỳ là một bản sao do Trịnh Nghiêm Ninh tạo ra! Dù có là ai đi nữa Ả Kỳ cũng đại loại nhận ra lúc nào thì nên nói. Mặc dù bản tính vô cùng kiêu ngạo, nhưng Ả Kỳ vẫn thu nộp tính tình của bản thân.

Trước khi mọi chuyện càng thêm ngoài tầm kiểm soát. Trịnh Kỳ đã đẩy nhanh tiến hành lên đến cao trào.

Hắn dùng Dạ Uyển Đồng ép buộc Dạ Nguyệt khiến cậu ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhìn thấy anh trai mình bị kẻ khác tra tấn ngày đêm, Dạ Nguyệt đau khổ khi đã tin tưởng một người , chấp niệm đem tình cảm cho một tên điên không tim phổi, cậu dùng đôi mắt oán hận dán lên người hắn. Một kẽ bạc bẽo coi người như cỏ rác, Dạ Nguyệt dù có muốn hối hận cũng đã không kịp. Dạ Nguyệt bất lực bật khóc nhìn Dạ Uyển Đồng bị người khác lôi ra ngoài.

Hạ Niên ngồi trên chiếc xe lăn, mãnh vải che nữa thân dưới. Bốn phía xung quanh an tĩnh, gió nhẹ nhàng lướt qua. Đã rất lâu cậu chưa được ra ngoài trời, thứ cậu tiếp xúc chỉ là những bức tường  lạnh lẽo. Hạ Niên mơ màng mở mắt, đem một chút ánh sáng tiếp nhận. Làn da trắng nhợt, đôi mắt vô hồn không lay động. Không nói không cười,

Căn biệt thự này vốn đã không còn oan toàn. Hơn thế nếu để Hạ Niên một mình khi không có hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy hắn đã đem cậu đến một hòn đảo thuộc quyền sở hữu của hắn, là lúc sau khi Dạ Nguyệt phát hiện.

Sở thích của cậu không phải đọc những cuốn sách vô bổ, nhưng từ khi bị nén lại, thứ luôn gắn liền với cậu cũng chỉ là những trang giấy dòng chữ đen.

Cậu ngồi trên xe lăn phơi nắng đọc sách cũng xem như là một loại hưởng thụ quý báu. Khi tỉnh dậy, bố trí của biệt thự đã thay đổi, diện tích sân vườn rộng hơn nhiều. Quản gia một bên cẩn thận tỉ mỉ rót trà ấm, ông ta không cung kính thì là kiêng dè Hạ Niên. Quản gia không nói Trịnh Kỳ đã đi đâu, Hạ Niên cũng không muốn nhắc đến.
"Ngài Trịnh căn dặn cậu có thể dạo xung quanh" Hạ Niên bắt gặp những người hầu hôm nay điều khác lạ. Cậu liếc nhìn một vòng rồi đem sách khép lại, những gì ông ta nói cậu không phải mới nghe lần đầu. Cũng không có gì ngạc nhiên. Hạ Niên ngồi trên xe lăn đến mệt mỏi dù sau đã hơn nửa ngày, tuy không muốn vào trong, nhưng mai lại có thể đến, Hạ Niên không đáp lại câu trả lời của ông ta, âm thanh không lớn pha lẫn chút khàn nhẹ" Tôi mệt rồi".

Quản gia nghe liền hiểu ý, lập tức đem Hạ Niên vào trong nghỉ ngơi. Sau khi đi rồi,người thì tưới cây , người còn lại cắt lá.

" Cô nói xem! Vì cậu ấy ngài Trịnh đã tàn sát thâu tóm gọn một nữa Đông Nam Á!"

" Còn phải nói, rõ ràng những người có liên quan đến cậu Hạ, không phải chết thì cũng nằm một chỗ sao!"

Hai người bọn họ không giám nói thêm, chỉ sợ hãi nếu bị ai mách lẽo. Chẳng phải rất thảm khốc sao!

Mỗi ngày Hạ Niên điều ra ngoài ngăm mình phơi nắng đến gần giữa trưa. Vậy mà cơ thể này không thể bớt đi nhợt nhạt. Những ngày qua, Trịnh Kỳ không hề quay lại, cậu coi như được thư giản tinh thần rất nhiều.

Hạ Niên đọc sách nội dung đa phần điều là chiến lược quân sự, bàn tay trắng nhợt tỉ mỉ lật từng trang sách. Hôm nay cậu chỉ mặc áo phông xám, gió thỏi đến mức áo hận không thể bay đi. Ở ngoài sân biệt thự, Hạ Niên cảm nhận được mùi hương của nước biển. Nếu nghe kỹ môt chút là tiếng của những con sóng ào ạt. Ở đây vậy mà còn có cả biển. . .

Suy nghĩ giữa chừng, quản gia đến đưa thuốc cho cậu. Hạ Niên không cảm xúc đem những viên thuốc khô khốc cho vào miệng. Cậu không đọc nữa đem cuốn sách gập lại đặt trên đùi. Dựa lưng ghế được lót nệm mềm mại. Hạ Niên đảo quanh mắt một chút, nhìn bốn phía xung quanh yên lặng, tiếng kêu cây lá xào xạc, âm thanh của sóng biển cuốn trôi đập vào những tảng đá lớn. Cậu có cảm giác không thực, trên khóe miệng lại có chút vui vẽ.  Chỉ định ngồi một chút nhưng cơn buồn ngủ lại xuất hiện. Dạo này cậu ngủ rất nhiều, ngủ nhiều đến mức cơ thể mệt mỏi theo.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Niên tựa trên ghế thật sự ngủ gục, quản gia định tiến đến thì khựng người, lập tức dừng bước. Vì ở đây là một hòn đảo, quản gia cũng không biết Trịnh Kỳ đã đáp máy bay xuống từ khi nào.

Hạ Niên cũng không hề biết hôm nay hắn xuất hiện. Khi hắn vừa đặt chân vào cổng, từ xa đã nhìn thấy Hạ Niên. Những ngày cách biệt, trái tim hắn như bị ai đó giày vò xé nát, cảm giác muốn gặp cậu,muốn chạm đến thân thể cậu. Những ngày dồn nén hắn chỉ đơn giản hung ác phát tiết xoa dịu dục vọng của bản thân.

Trịnh Kỳ lập tức đến bên cạnh cậu. Hạ Niên toàn thân tỏa ra mùi hương ấm áp, đâu đó trộn lẫn khí tức áp đảo của hắn vươn vẫn trên người cậu. Những ngày qua hắn thật sự rất nhớ cậu, hắn không kiềm lòng được muốn yêu thương cậu ngay tại chỗ.

Trịnh Kỳ vươn tay sờ lên đường nét gày gò, hắn cúi người đối diên với cậu. Tuy không thể hiện rõ trên gương mặt, mấy năm qua hắn chưa từng thấy cậu cười.

Hạ Niên đem ánh mắt yếu ớt nửa mở , trạng thái ngủ mê như vậy nên bộ não vẫn chưa được đánh thức. Trịnh Kỳ như bị cậu mê hoặc, cả kinh hồn như bị cuốn vào trong.

Quản gia liếc mắt ra hiệu với những người hầu xung quanh. Bọn họ hiểu ý lập tức rời đi.

Nhưng đến khi thấy rõ, cả người cậu run nhẹ, ánh mắt thoáng qua tia hoảng sợ. Không phải chưa từng thấy qua, nhìn Hạ Niên đề phòng, hắn thật sự đau lòng.

" Ăn chưa?" Âm giọng trầm đục, hắn mân mê ngón tay xinh đẹp của Hạ Niên.
Hạ Niên từ trên nhìn xuống, tất cả đều vào hết tầm nhìn. Hạ Niên gật đầu cho qua mọi chuyện, cậu đem mắt nhìn chỗ khác. " Không được lơ tôi" Hắn vừa nói xong, lập tức nhấc bổng cậu lên, Hạ Niên hoảng hốt hai tay chống trên vai hắn.

Một tay của hắn đã đủ bế cậu lên, nhưng nếu cậu không bám chặt hắn, sẽ rất dễ rơi xuống đất. " Ra ngoài ngắm biển chút đi" Cậu biểu tình vô cảm, có chút không vui. Nếu là bình thường cậu rất thích ngắm biển, nhưng bên cạnh hắn, Hạ Niên không thể vui vẻ tiếp nhận.

Tuy không giãy giụa, nhưng thái độ thể hiện rõ rành, hắn không tức giận, ngược lại cảm thấy cậu rất có tinh thần.

Cậu đã không muốn, hắn cũng nguyện ý theo cậu. Trịnh Kỳ đem cậu vào trong biệt thự, chìa càng lúc bước chân gấp gáp hơn. Hạ Niên có phần tái mép, thật sự có chút hối hận.

Hơi thở nóng rực, hắn thả mạnh Hạ Niên xuống giường. Nhìn hắn gấp gáp cởi nút áo sơ mi. Phía dưới trướng đau vô cùng, bị miếng vải ngăn cách hắn càng thêm khó chịu.

Hạ Niên đột ngột bị mạnh mẽ tấn công trong khoang miệng, bản thân chỉ muốn chạy thoát ngay lập tức. Hắn nắm chặt sau gáy cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ khuấy động bên trong mãnh liệt.

Hạ Niên không hiểu, rõ ràng cậu ngủ rất nhiều, nhưng chưa đầy bốn tiếng, mí mắt đã không thể mở nổi. Hạ Niên ngửa cổ tránh những lần tấn công tiếp theo.
Hạ Niên ngẩn đầu, ánh mắt biểu tình cầu xin hắn.
.
.
Nửa đêm, hắn mân mê xoa tóc Hạ Niên. Hắn cảm thấy hiện tại thật tốt, Hạ Niên chỉ nên như vậy, mỗi ngày chỉ việc nằm hưởng thụ đợi hắn về nhà. Cậu yên tĩnh như làn nước trong thanh khiết không bị bất kỳ nguồn nước bẩn nào trộn lẫn.

Hắn nuôi dưỡng cậu đẹp như vậy, thuần khiết như vậy, tốt nhất chỉ có bản thân hắn được ngắm vuốt, cho dù là người đã đem cậu đến thế giới này cũng không có tư cách. Hắn đặt Hạ Niên nằm lại xuống nệm mềm mại, Trịnh Kỳ vẫn có chút bất mãn nếu cậu tỉnh giấc nhìn hắn một chút sẽ tốt hơn nhiều. Hắn cúi đầu hôn nhẹ ở khóe môi. Vào lúc thời điểm yên tĩnh dị thường , tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục làm phá vỡ không khí bao quanh. Hắn không vội chuyện trước mặt. Ôn nhu nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đem chăn mềm mại kéo đến mang tai. Muốn ngắm nhìn một chút nhưng tiếng ồn của điện thoại liên tục.

" Đại ca! Ông ta chết rồi. . . Trịnh Nghiêm Ninh đã tự tay kết lĩu Hạ lão gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top