chương 28

Sau khi hắn phân phó nhiệm vụ , người cũng đã đi , thân thể mệt mỏi, rủ rượi nằm nhoài trên thành sofa.

Ngoài sân vườn , gió thổi mạnh đập vào ô cửa sổ. Cảm giác quanh đi quẩn lại chỉ nhận lấy cô độc trước màng mưa nhưng phần nào đó mang lại cảm giác yên bình , tĩnh lặng.

Giọt nước trong veo lộp bộp trước cỏ xanh rột rửa đi vơ nhuốc.

Đặt tay lên trán , hắn nhíu mày xoa xoa thái dương đột nhiên sau lưng xuất hiện hình bóng khi hắn còn đang chợp mắt.  Thông qua khứu giác, Trịnh Kỳ nhạy bén trong một giây đã đoán ra được.

Hắn nhướng mày dùng tư thế ung dung ngồi dậy. Dạ Nguyệt cười mỉm tiến đến.

Bất ngờ Trịnh Kỳ duỗi tay kéo cậu ta vào lồng ngực.

" Đã ăn chưa?" Ôm cậu ta , tay đặt lên bắp đùi nhỏ nhắn mềm mại , không ngừng quá trớn sờ soạng.

Dạ Nguyệt gương mặt đỏ rực rỡ muốn ngăn lại hành vi của hắn trước đám hạ nhân.

Nhưng nột phần nào đó lại tham muốn sự cưng chiều này nên cậu ta không ngăn cản lại nữa.

Dạ Nguyệt gật gật đầu ,  dơ hai cánh tay ôm cổ hắn , cả người đều dán sát vào lồng ngực. Mũi cận kề gáy hắn hưởng thụ khí tức oanh liệt.

Trịnh Kỳ không đẩy cậu ta ra lại càng thêm nghênh đoán , liếm sau vành tai cậu ta.

Dạ Nguyệt cố tình rên nhẹ nỉ non. Không phải ẻo lả , âm thanh mang đậm chất ngọt ngào như hồ ly quyến rũ đàn ông.

Hắn chợt khựng người ngẫm nghĩ.

Giá như Hạ Niên ngoan như thế này thì tốt biết mấy. . .

Trong nháy mắt , Dạ Nguyệt cứ ngỡ là chất âm của mình khiến hắn động lòng.

Dạ Nguyệt sinh ra vốn đã rất đẹp , gương mặt tà mị mê hoặc ánh nhìn người khác. Dù là nam nhưng lại có gương mặt phi giới tính , cùng với thân thể mảnh khảnh này mặc kệ có  là ai đi nữa cũng có một loại tham muốn điên cuồng.

"Thật sự chúng ta sắp kết hôn sao? Em không thể tin được chỉ mới một tháng. . . có phải hơi vội không ạ?" Dạ Nguyệt trong lòng có chút bất hòa , người đàn ông trước mắt đã khiến cậu ta phải lòng. Sống chung một tháng qua , Dạ Nguyệt cảm thấy hắn chính là một người đàn ông chuẩn mực , ôn nhu và dịu dàng. Đó là những gì Dạ Nguyệt cảm nhận được tuy nhiên cậu ta cảm thấy có thứ gì đó khiến trái tim Dạ Nguyệt khó chịu vô cùng.

Giống như ánh mắt đó. . .chẳng thật lòng cũng chẳng ôn nhu mà thay vào đó là toan tính thậm chí còn có cả lợi dụng. . .

" Em không muốn ở bên tôi?" Đang suy nghĩ nữa vời , đã bị hắn đẩy ngã nằm xuống sofa mềm mại. Trịnh Kỳ luồn qua eo cậu ta , cách một lớp áo là da thịt cảm nhận hơi ấm mềm mại của nhau. Trịnh Kỳ nhéo má cậu ta , gương mặt đầy bất mãn.

Một người đàn ông như vậy. . . Dạ Nguyệt nỡ nghi ngờ sao?

" Không! Chỉ là em không nghĩ đến hạnh phúc lại đến nhanh như vậy" Cậu ta mỉm cười ôm lấy hắn không kiên nể hôn khóe môi Trịnh Kỳ.

Hắn đáp trả trước chủ động của cậu ta , mạnh mẽ xâm chiếm bờ môi mềm mại. Sau cùng Dạ Nguyệt dựa vào lồng ngực hắn không ngừng thở dốc

" Dạ Uyển Đồng đã biết chuyện này chưa?" Trịnh Kỳ sờ soạng tóc cậu ta , trong lời nói có nhấn mạnh một số ý quan trọng. Dạ Nguyệt không biết mục đích của hắn nên chỉ đơn thuần đáp " Anh trai em sao? Anh ấy đã biết và còn đang dự tính tổ chức một lễ cưới thật hoành tráng a!" vừa nghĩ đến cậu ta vui vẻ đến cười rạng ngời.

Dạ Uyển Đồng là một người anh rất yêu thương em trai đặc biệt cưng chiều đến quá đáng. Cho nên khi biết Dạ Nguyệt kết hôn đối tượng là nam thì hắn ta vẫn chấp nhận.

Ba mẹ Dạ gia đã mất trong một vụ tai nạn, xe mất thắng lao thẳng xuống vực sâu. Tài sản hùng hậu đều thuộc về người anh hai - Dạ Uyển Đồng.

Tuy là tai nạn nhưng thật chất đã có kẻ động tay chân. Năm đó Dạ gia đã là trùm thuốc phiện đen và là đối tác lớn của Trịnh gia. 

Sau khi Dạ lão gia qua đời sự nghiệp cùng lúc suy sụp nhưng lại nhờ tài làm chuyện xấu xa đạp đổ chén cơm kẻ khác nên cho đến hiện tại , tài sản  Dạ gia vẫn lớn mạnh như ngày nào.

Nếu ai nhắc đến Dạ gia cũng khiến người ta khiếp sợ trước sự tung hoành một thời.

" Tôi thật mong chờ đến ngày lễ kết hôn của chúng ta. . ." hắn đem đầu cậu ta chôn vào lồng ngực , dịu dàng  hôn mái tóc Dạ Nguyệt

***

"Cậu sụt cân rồi hãy ăn một chút có được không?" hai chân thông thả tự do dưới sàn nhà , cậu ngẩn người nhìn ra ban công , hơi ấm của ánh nắng xen kẻ gió lạnh. Tắm rèm bay phấp phới , cậu ngồi trên giường , thân thể chi chít dấu hôn hay vì đỏ hồng chói mắt bây giờ chỉ còn lại xanh tím , Hạ Niên quấn chăn che phủ cơ thể đang trần như nhộng.

Đến một tất vải cũng không bố thí cho cậu ,  Hạ Niên ngơ ngác nhìn ra bầu trời , nhìn đàn chim tung tăng bay lươn trên không trung,  tiêu cự đen lấy châm rãi di chuyển.

" Tại sao tôi không thể đi nhưng vẫn xích tôi vậy. . ." cậu nghiêng người nhìn cổ chân hiện lên vằn đỏ tất nhiên cậu đang nói chuyện với hạ nhân cũng chẳng để ý đến lời nói của cô hầu gái khi nãy.

Cô ta nhíu mày , ánh mắt hiện lên tia thương xót , nhiệm vụ của cô ta là chăm sóc cho cậu mỗi ngày. Cũng là người từng lén lút cho cậu ăn miếng cháo.

Tình trạng của Hạ Niên đã ngày một tệ hơn , từ ngày đó tinh thần cậu đã dần mất khống chế , trong trí nhớ ngoại trừ có tên ác ma kia ra gần như cậu sắp quên lãng đi thế giới ngoài kia.

Trong thế giới của cậu nếu chỉ có duy nhất một tên ác ma , người phải đối diện với nó. Thật sự đáng sợ đến mức nào. Điều duy nhất , phải khiến bản thân quên đi sự hiện diện của nó , tìm cách quên đi hiện thực tàn khốc.

" Cậu đừng như vậy nữa! Nào , mau ăn đi rồi tôi kể cậu nghe những câu chuyện thú vị bên ngoài có được không?"

" Các người sẽ lại cho tôi uống thuốc nếu tôi không uống các người sẽ sử dụng biện pháp khác , tàn nhẫn hơn sẽ gọi hắn đến. Tất cả các người đều về phe hắn mặc dù hắn là người ác độc tàn nhẫn" Hạ Niên tiếp tục nói trong vô thức mặc cho người khác có nói gì đi nữa.

Cô người hầu thấy sự tình càng trở nên phức tạp , cậu lại tự khiến mình trở nên căng thẳng , không còn cách nào khác. . . cô đành ra ngoài báo lại cho Trịnh Kỳ theo một cách thức tàn nhẫn mà Hạ Niên vừa dứt câu. 

Nhìn theo bóng lưng vừa khuất , cậu cười lạnh , dưới đáy mắt hiện lên sự mệt mỏi không ngất, đường nét gày gò có chút rin rít , Hạ Niên chậm khép hờ mắt. 

Khi Trịnh Kỳ vừa vào trong , hắn cũng chẳng phải hung hăng theo phương thức thường ngày. Chậm rãi đến trước mặt cậu , hắn đóng cửa ban công và kéo rèm.

Hạ Niên đem ánh mắt không còn sức sống nhìn người mình căm hận chẳng buồn nổi lên tia chán ghét nào cả. 

Trái tim này cũng chẳng vùng vẫy nổi nữa , cứ như lạnh giá tiếp nhận , ngày lúc đông cứng. 

Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn , một con cá nằm trên thớt làm gì có chuyện tự mình làm chủ , chỉ có kẻ cầm dao mới quyết định cuộc sống của mình.

Hắn đem con dao đấy từng nhát đâm cậu , đâm đến khi cậu không chống cự nữa.

Mọi sự phản kháng vẫn vô nghĩa như ngày nào. . .

Chẳng còn kiên nhẫn , chẳng còn niềm tự hào , kiêu ngạo của năm nào.

Một người từng tung bay tự do kiêu căng hơn bất kỳ ai hiện tại lại hèn nhát thất bại đến mức này.

Cậu nhắm mắt lại cười lạnh lẽo , thanh bình trong bóng tối mờ nhạt.

Trịnh Kỳ đông cứng trong một giây , hắn nhướng mày nhìn biểu cảm khác thường trên gương mặt Hạ Niên. Chỉ là không thể nói thành lời , cảm xúc khó tả khiến hắn buồn bực day dứt

Vẫn là câu hỏi và âm thanh lạnh nhạt đó "Tại sao lại không ăn?" giống như đang tra hỏi một phạm nhân ,  Trịnh Kỳ khoác trên người bộ áo choàng tắm màu đen, thân thể vạm vỡ to lớn  cùng với đường nét tinh hoa , uy thế uyển động, hắn chậm rãi kéo chăn trên người cậu xuống.

Trịnh Kỳ nheo mắt , hàng lông mi công công che đi đôi tiêu cự đen tối.

" Nếu không ăn thì làm tình đi!"Lời thì thầm bên tai , như một lời nguyền rủa in đậm trong tâm trí cậu. 

Bò lên giường , Trịnh Kỳ ngửi sau gáy cậu , từng chút bao chiếm thân thể Hạ Niên trong gang tấc. Mùi hương trên người cậu đa phần là khí tức của hắn xâm phạm.

" Hay là lại dùng thứ kia nhỉ?" thứ mà hắn đang nói chính là cự vật giả mà lần trước Trịnh Kỳ sử dụng trên người cậu. Hạ Niên nghe qua thân thể chấn động không ít , hắn cảm nhận được thân thể cậu đang run sợ , Trịnh Kỳ đắc ý , thật sự từ trong tủ lấy đồ chơi ra.

Đẩy cậu nằm xuống. Hắn nắm lấy một chân cậu tách ra.

Hạ Niên mở mắt lần nữa , lần này hơi nước đã bao phủ lấy đôi ngươi , tiêu cự đen láy lặng lẽ mất đi ánh sáng , chỉ còn lại nước mắt mờ mịt theo khóe mắt rơi xuống.

 Hạ Niên nhìn trên trần nhà , mỗi ngày vẫn như vậy , cậu chỉ việc nằm đó rồi hắn mặc sức hưởng thụ. Dù cho cậu có xin tha hắn cũng không động lòng.

Chỉ cần trái ý hắn sẽ không ngừng tìm cách chà đạp cậu. Mỗi ngày hắn sẽ có nhiều lý do để khiến Hạ Niên sống dở chết dở

Cậu không thể tưởng tượng được những ngày sau này còn phải chịu đựng bao nhiêu lần như thế nữa.

Nếu mỗi ngày đều trôi qua như ngày hôm nay. . . thì việc cậu sống đến tận bây giờ cũng chỉ là một cách thức hại bản thân mình thêm đau đớn.

Chết rồi sẽ không còn chịu đau đớn nữa. 

Cũng đã không biết bao nhiêu lần suy nghĩ đến cái chết , cũng đã không biết bao nhiêu lần bị hắn tra tấn vì có suy nghĩ tự tử này.

Mâu thuẫn với nhau khiến cậu rất sợ.

Cậu muốn chết ngay khoảnh khắc này!

Nhưng cậu lại sợ được cứu khỏi tử thần nhiều hơn.  .  .

Hạ Niên nghiêng đầu , nước đọng trong mắt hiện tại theo khóe mắt rơi xuống làm ướt đẫm cả khăn trải giường.

Có chết cậu cũng không nghĩ mình lại có thể rơi nhiều nước mắt như vậy.

Trịnh Kỳ đè cậu dưới thân , hắn thâm trầm đánh giá đường nét gày gò trên gương mặt cậu.

Nhìn Hạ Niên dần suy sụp hắn cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt này.

Sự tuyệt vọng không đáy

Hạ Niên không phản kháng hoặc ra dấu hiệu sợ hãi chỉ nằm trên giường chết lặng khiến Trịnh Kỳ cũng thấy mất đi hứng thú.

Hắn ngồi dậy từ trên người Hạ Niên, chỉnh áo lại ngay ngắn , Trịnh Kỳ ra ngoài một lúc rồi quay lại với bát cơm cari thơm bát ngát.

"Ăn hết cho tôi"

Cậu di chuyển ánh mắt đặt trên bát cơm so với khi nãy Hạ Niên không dại gì mà lại gãi ngứa hắn.

Hạ Niên chống đỡ từ từ ngồi dậy , chăn cũng không thèm che nữa. Cậu nhận bát cơm cúi đầu ăn trước mặt Trịnh Kỳ.

"Nếu ngay từ đầu chịu nghe lời , tôi có  làm em đau? Là do em bướng bỉnh quá bướng bỉnh!"  Sau khi ăn xong , hắn như không đợi được nữa , rút khăn giấy lau miệng cho cậu , tay chân có hơi thô bạo.

Hạ Niên không đối thoại lại với hắn , cậu nhìn xuống sàn nhà.

Trịnh Kỳ lấy ra hai viên thuốc , Hạ Niên nhìn mấy viên thuốc đến phát ngán. Cậu chầm chậm tiếp nhận cho vào miệng , nuốt xuống.

Hạ Niên còn không rõ rốt cuộc mình đã mắc phải bệnh gì. Mỗi ngày đều có thuốc đưa đến tận miệng , mỗi khi uống nó đầu cậu điều quay cuồng rồi ngủ đến tận hôm sau.

vài phút sau thuốc đã phát huy tác dụng , Hạ Niên ngã lưng đặt xuống giường , xoay người đưa lưng về phía hắn, kéo chăn đến tận mang tai. Mí mắt gần như không thể mở nổi nữa lập tức khép chặt nhau

Thật ra Hạ Niên không biết rằng đó là thuốc trầm cảm. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top