Chương 27
ánh trăng sáng rọi chiếu xuyên thấu qua cửa sổ sát đất.
Trịnh Kỳ đè trên người cậu , một tay cầm lấy ly xuân dược hắn cậy miệng , đem nước nồng nặc mùi thuốc rót vào trong thân thể Hạ Niên .
Cậu giãy giụa trong vô vọng , gương mặt trắng bệt , làn da nhợt nhạt làm tôn lên những dấu vết tím hồng khắp người Hạ Niên.
Hơi nước bao phủ đôi mắt , viền mắt đỏ ửng , nước mắt nóng ẩm chảy ra khỏi khóe mắt từ từ lăn dài xuống má.
Hạ Niên đẩy hắn đến bật ra sau , cậu xoay người chống tay ngồi dậy , lồng ngực vặn lên đau nhói , cậu kéo chăn lên trước ngực.
Lại nữa rồi. . .hắn lại hạ xuân dược lên người cậu.
Hạ Niên một chút cũng không thích nó! Nó khiến cơ thể cậu mất khống chế, thân thể khát vọng đến mất lý trí.
Trịnh Kỳ đứng trước giường , từ trên nhìn xuống , ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu đang tự bức bản thân .
Hắn đã không còn như trước , điều hắn muốn chính là hành hạ , chà đạp , khoái trá khi nhìn thấy khuôn mặt bi thương , sống dở chết dở.
Nhìn cậu chật vật với quần áo , mồ hôi ướt át nhớp nháp dính trên người , ướt đẫm cả mảng lưng.
Ánh mắt khát cầu yếu ớt , cẳng chân đạp loạn không trung , âm thanh nhỏ nhẹ mê mẩn rên rỉ.
Quần áo bị chính cậu kéo đến nhăn nhúm , nút áo bị văng tứ tung , từ vai xuống tới tấm lưng đều lộ ra ngoài.
Nhưng hắn không động lòng. . .
Cậu nằm thoi thóp trên giường , thật sự đã chịu không nổi nữa rồi , thân thể ngứa ngáy khó chịu như hàng ngàn con kiến bò trên người , cậu bật dậy dựa vào tường . Thở dốc đến đáng thương , trong cuộc đời này , cậu chưa bao giờ rơi nhiều nước mắt như vậy. Chà sát lấy hai cánh tay , Hạ Niên nghiêng đầu cắn răng , nhắm mắt.
Mặc dù thân thể đang rất thèm khát được đãi ngộ nhưng Hạ Niên vẫn giữ lại một tia lý trí cho riêng mình , cậu không nhào lại hắn , cậu chẳng làm ra bộ dáng yếu kém . Một mình chống lại với thuốc , đau đớn ê ẩm nơi hạ thân bộc phát. Mồ hôi nhễ nhại nhĩu xuống để làm giảm đi sức nóng thân thể.
Hắn có chút ngạc nhiên khi cậu thay đổi trong thoáng chốc. Tâm tính đều bị cậu một bước phá hủy.
Là do thuốc đã hết tác dụng?
Hắn nhíu mày , bước đến gần cậu , đem cằm cậu kéo lên " Mở mắt nhìn tôi!" Hạ Niên nghe theo , cậu nâng mí mắt , một tia lạnh nhạt đột ngột quét lên người hắn trong vài giây. Tim hắn đột ngột quét qua một tàng sương lạnh lẽo, vặn lên đau nhói , khó chịu đến cực điểm!
Trịnh Kỳ siết cậu càng chặt , hắn không nghĩ cậu lại dùng đôi mắt đó lên người hắn, đáng lẽ Hạ Niên phải sợ hãi hoặc run rẩy mãnh liệt khi đối diện với hắn!
Trịnh Kỳ vung tay bạo lực đánh vào gương mặt cậu nhưng khi gần sát đến cậu cách nhau chỉ bằng 1 đốt ngón tay, hắn dừng lại.
Hắn nặng nề thở dốc , hơi thở hắn phả lên gương mặt nhợt nhạt xanh xao. Trịnh Kỳ luồn ra sau nắm lấy tóc cậu , quật ngã cậu nằm sấp xuống giường. Hắn như một con thú bạo phát hung hăng cắn rách da sau lưng Hạ Niên.
Cả giường trắng chỉ toàn là vũng máu đỏ tươi , tanh nồng ướt át cả tấm lưng mảnh khảnh.
Một miệng đầy máu , di chuyển tiếp tục cắn lên gáy Hạ Niên , bàn tay thô ráp đầy sạn vết chai hắn che đi đôi mắt của cậu , hắn cảm nhận được hàng lông mi đang khép lại , nước mắt ấm nóng chảy vào lồng bàn tay đến ướt đẫm.
Càng ngày mãnh liệt hơn.
Một tay che mắt cậu , hắn kéo dây khóa đem cự vật lôi ra ngoài . dương vật sưng to gân xanh đều nổi lên , hắn đem cự vật đâm vào huyệt
Lật người Hạ Niên quay lại , để ánh mắt cậu nhìn mỗi hắn , tâm trí cậu chỉ có hắn. Trịnh Kỳ ôm eo nâng lên , mãnh mẽ xâm phạm.
Năm tháng trôi qua theo từng ngày , tính cách hắn càng trở nên vặn vẹo, trong lý trí chỉ đem Hạ Niên là người quan trọng nhất trong đời hắn. Trịnh Kỳ không đem ai để vào trong mắt , hắn cũng đem hình thức đó tẩy não Hạ Niên.
Khiến tâm trí cậu chỉ có mỗi mình hắn , không cho cậu gặp lại người thân , tốt nhất nên đem vào lãng quên!
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Âm thanh yếu ớt ẩn chứa tiếng khóc , lồng ngực nóng lạnh dần dần lan rộng ra mỗi tế bào . cậu nói tựa hồ như thoáng qua , khó mà nghe rõ trước âm thanh kịch liệt nhạy cảm.
Nhưng hắn nghe rất rõ.
" Tôi phải nhổ hết từng gai nhọn trên người em! Tôi xem giám còn chống lại tôi không!"
Trong cơn lửa giận càng lúc mãnh liệt , hắn đem cậu thô bạo ôm đứng lên , đem hai chân cậu đặt lên khủy tay. Lực dồn xuống trọng tâm, cảm nhận một thanh sắt đâm xuyên qua bụng , cậu ngửa cổ đau đớn rên lên , bản thân chỉ khát cầu dục vọng nhưng tâm trí lại nhục nhã , đau đớn.
Trịnh Kỳ đem cậu đặt nằm lên bàn , banh hai chân cậu ra xiên xỏ , mặc cho Hạ Niên cấu xé tay hắn.
Trịnh Kỳ cúi đầu hôn môi cậu thô bạo , đầu lưỡi uyển chuyển quét sạch sẽ trong khoan miệng.
Gần mấy phút sau , hắn đem dương vật ra vào liên tục , một phát lấp đầy bên trong.
Cậu nằm nghiêng trên bàn , đem đầu chôn vào đầu gối. Như một con chim sẽ bị gãy cánh , yếu ớt nằm trên mặt đường lạnh lẽo.
Trịnh Kỳ uống ngụm nước , quay lại tiếp tục công việc dang dở. Đem quần áo cậu lột sạch sẽ , tách mở hai chân lộ ra hậu huyệt đang tràn ngập tinh dịch , hắn nhìn đến thỏa mãn, cười quỷ dị.
Từ trong ngăn tủ bàn , hắn lấy ra một đống dụng cụ sex toy. Trịnh Kỳ rất ít khi sử dụng thứ này , cũng chưa từng thử nghiệm lên người Hạ Niên.
Hắn cầm lấy cự vật giả thô cứng, bôi qua một lớp gel trong suốt nhầy nhụa lấp lánh.
Đâm vào. . .
" A!"
Hắn không nương tay đem tất thảy đâm sâu vào trong , đẩy vào đến đỉnh điểm. Nhét nó vào trong đến khi thấy bụng dưới Hạ Niên sưng lên đau nhói.
Hạ Niên trợn tròn mắt kinh hoảng , giãy chết thoát khỏi sự khống chế của hắn , cậu đau đớn ôm bụng mình co người , nước mắt trào phúng.
Càng cử động thì dương vật giả càng vào sâu hơn.
" Lấy nó ra . . . xin anh. . . đau quá" Cậu nói đến mếu máo, tay luồn ra sau muốn đẩy thứ dương vật kia ra ngoài , nhưng bị hắn nắm chặt lấy hai cánh tay kéo lên.
" Không phải rất sướng sao?" huyệt động chảy ra dịch nhày. Ban đầu là màu trắng đục lẫn trong suốt , lát sau là máu chảy ra ngoài , càng lúc càng nhiều hơn. Hạ Niên lắc đầu , gương mặt trắng bóc , dùng âm thanh khẩn thiết.
" Đừng đối xử với tôi như vậy , Trịnh Kỳ!" Trịnh Kỳ cầm lấy đều khiển , hắn nhếch miệng thoải mái hôn lên sóng mũi ướt át an ủi.
" Nếu như em ngoan như lúc này thì tốt biết mấy " Xoa lấy tóc cậu , hắn vuốt tóc cậu ra sau rồi hôn lên trán liếm láp liên tục.
Đột ngột hắn bật điều khuyển đến chế độ cao nhất.
Tiếng hét thê thảm truyền ra từ căn phòng , hạ nhân đi qua nghe thoáng qua cũng phải rùng mình.
Hạ Niên nằm trên bàn bất tỉnh mặc cho cự vật đang run chuyển không ngừng , âm thanh rè rè quấy nhĩu cả thành ruột .
Máu tươi chảy ra ngoài rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo đến thành một vũng.
Trong ánh mắt hắn chẳng hiện lên một tia thương xót.
Một tuần trôi qua , trong căn biệt thự khang trang có một thân ảnh nhỏ gọn loay hoay với căn bếp núc. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt , Dạ Nguyệt và đầu bếp cùng nhau làm bánh ngọt.
Đến khi hoàn thiện, cậu ta thở phào nhẹ nhõm , nụ cười tỏa nắng khiến cho mọi người xung quanh đều có một chút thiện cảm.
" Xong rồi!" Cậu ta nhìn đồng hồ , dự kiến 1 giờ sau , Trịnh Kỳ sẽ đón sân bay quay về.
Dạ Nguyệt loay hoay lấy đại áo khoác mặc tạm , cầm vỏ xách chứa bánh ngọt , cậu ta cùng một tên vệ sĩ , đi đến sân bay đợi hắn.
Tuy là 1 giờ sau nhưng lại đến gần 2 tiếng , Trịnh Kỳ mặc trên người áo len cao cổ màu đen và khoác thêm áo măng tô nâu được cắt tỉa tinh xảo.
Có vài tên bảo tiêu đang che chắn , không để cho phóng viên nhào đến.
Dạ Nguyệt đứng nhìn từ xa , cậu ta làm một gương mặt cố gắng xoa xoa trở nên hiền dịu.
Thít thở đều đặn , trong ánh mắt xuất hiện lên tia sáng, cậu ta nhìn hắn , gương mặt thân quen tuy lạnh lùng nhưng lại đối với cậu ôn nhu.
Đã một tuần trôi qua , cậu ta khao khát có được cái ôm dịu dàng , cái xoa đầu sủng nịch.
" Trịnh Kỳ , anh là của em"Dạ Nguyệt tiến đến hắn quẫy tay , đối diện với cậu ta , Dạ Nguyệt cười rạng rỡ vì được hắn nhìn thấy.
Càng lúc chạy càng nhanh , nghĩ đến sẽ nhảy vào lồng hắn , được hắn ôm lấy thân thể. Hơi thở ấm áp phả vào gương mặt cậu ta.
Dạ Nguyệt vừa cầm vỏ xách chạy lại gần hắn hơn , thấy hắn nhìn cậu . Dạ Nguyệt không kiềm chế được mà gọi tên hắn " Trịnh Kỳ. . ." bằng một âm thanh mến mộ , cậu ta đưa hai tay ra.
Trịnh Kỳ lướt qua như một người xa lạ , có lẽ do được vệ sĩ che chắn nên hắn không thấy Dạ Nguyệt.
Tỉnh mộng trước thực tại , Dạ Nguyệt cứng đờ , hai tay dang ra bất chợt cứng ngắc , lồng ngực hét loạn trong tim , như một vật thể sắc nhọn đâm vào tim cậu ta.
Dạ Nguyệt xoay đầu nhìn tấm lưng kiên cường dần một đi xa , bỏ lại thân ảnh cô đơn lạc lối giữa nơi đông người.
Quản gia cầm lấy vali giúp hắn , hắn nghiêng cổ , âm thanh gập một tiếng. Hắn dựa dặt trên ghế sofa , hai tay xải rộng trên thành sofa , đầu ngã ra sau.
" Bọn họ đã hành động rồi sao?"
Trịnh Kỳ nhíu mày làm gương mặt trở nên khó coi , có lẽ vừa về nhà hắn có hơi uể oải thêm phải xử lý công việc.
Duyệt Cường nhìn trên máy tính bảng, nhìn mấy dấu chấm đang di chuyển.
" Bọn họ đang rơm kẻ địch của chúng thành đồng mình , dù sao bọn họ đều muốn nhấm nháp đến địa vị của ngài" Gã ta có phần e ngại trước kẻ địch chất như dãy núi , hơn nữa người từng cứu Trịnh Nghiêm Ninh cũng góp mặt , nếu chỉ cần xảy ra sơ xuất, hậu quả khó lường.
Đến hiện tại , Trịnh Nghiêm Ninh đang vương vẫn nơi nào , hắn còn không rõ , đáng sợ không ở Trịnh Nghiêm Ninh mà là đồng minh của ông ta.
Dù là con trai của Trịnh Nghiêm Ninh đi chăng nữa , dù cho có là người từng trải qua năm tháng bên nhau đi nữa thì một chữ " phản bội" vẫn dễ dàng xuất hiện trong giới bang . chỉ cần có tiền , chẳng việc gì không thể xảy ra.
" Có biết tại sao. . . tôi vẫn dung túng cậu ta không?" Trịnh Kỳ đột ngột bẻ lái qua một chủ đề khác, ánh mắt trở nên tàn nhẫn hơn , nụ cười quỷ dị , Duyệt Cường cúi đầu trước hắn , ánh mắt dần dần mở to trong kinh ngạc.
" Cậu ta chính là ác chủ bài "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top