Chương 26

Cảnh tượng trước mắt giống như một bi kịch , hai người từ lâu đã có một khoảng cách bức tường vô cùng to lớn , không ai có thể giúp họ quay lại . Một người điên cuồng đến đáng thương , một người lại cố chấp đến đáng thương .

Hai kẻ đáng thương chỉ khiến nhau tổn thương

Tình yêu đẹp nhất bao giờ cũng là sự cố gắng của hai người , chứ không phải sự miễn cưỡng từ một phía.

Đôi lúc thời gian cũng thật biết trêu đùa, ban đầu còn ngọt như mật , hiện tại lại chua hơn giấm.

Hành động trước mắt như một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Hắn im lặng , tim đột ngột vặn lên đau đớn.

Thứ hắn muốn , cậu một lần vì hắn mà can tâm ở cạnh hắn , tình nguyện cùng hắn đi hết quãng đường tiếp theo. Hắn nhẫn nhịn đến tận thời điểm này , rốt cuộc nước cũng tràn ly.

Trịnh Kỳ lùi vài bước , thân thể mất thân bằng đến phải chống lại trên tường . Hắn nhìn cậu , đôi mắt hiện lên sự thất vọng không đáy.

" Em đối xử với tôi thật tàn nhẫn , rốt cuộc ai trách ai đây"

Hắn cười như không cười , lấy lại tinh thần , đưa tay lên trán , tự vỗ lấy càng ngày càng mạnh , hắn như thể đang cố chấn an mình.

Hạ Niên nhìn hắn , hai tay cầm lấy mãnh giấy vỡ vụn , cậu siết càng ngày càng chặt. Hai mắt ửng đỏ , hơn một năm nay , cậu luôn nhẫn nhịn chiều theo hắn , cũng chỉ vì cậu muốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng có lẽ tình yêu của hắn dành cho cậu quá mãnh liệt, đến mức khiến cho cậu phải sợ hắn. Nỗi lòng bất an , không một ngày cảm thấy nhẹ lòng.

Thay vì cố chấp để nhận lấy đau đớn , sau không thử buông tay tìm một tương lai mới , ngoài kia có nhiều người ưu tú hơn cậu , nhiều người tốt hơn cậu. Vì sao cậu lại phải chịu những ngày đau đớn như vậy.

Giọng nói nghẹn ngào , Âm thanh có chút khàn khàn khó nói " Thả tôi ra đi Trịnh Kỳ. . .không ai sẽ nhận lấy thêm đau khổ nữa"

Trịnh Kỳ nhìn cậu , đã lâu rồi hắn mới được nghe lại , chỉ là lại không phải là thứ hắn muốn nghe.

Tự do! Tự do! Rốt cuộc cậu muốn cũng chỉ như vậy

Hắn cúi đầu xuống , tóc che khuất đi tầm nhìn , giọng cười tản ra âm thanh tuyệt vọng. Đột ngột hắn hung hãn xông lên bốp cổ cậu.

" Không bao giờ , đừng bao giờ nghĩ đến tôi thả em tự do , có biến mất tôi cũng phải lật tung cả thành phố này mang em về "

" Haha. . . rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Được! Được lắm! Tôi khiến em không bao giờ giám có suy nghĩ đó!"

Khuôn mặt khủng bố của hắn , một khắc làm cậu hoảng sợ , hắn bốp rất chặt , cậu cố dùng tay cậy ra nhưng vẫn không được. Hạ Niên mất không khí , bàn tay suy sụp , lần nữa nhìn hắn.

" Tôi thật hối hận khi năm đó cứu anh , đáng ra tôi nên. . ." Lời còn chưa dứt , hắn không giữ được bình tĩnh mà đấm cậu ngay trên giường , sức lực của hắn từ những năm rèn luyện hiện tại không khống chế mà phát tiết.

" Trốn đúng không? Haha. . . đm lại muốn trốn! Được! Trốn , tôi cho cậu trốn!"

Cổ khí nóng ẩm rơi xuống má cậu , Hạ Niên không khóc , mà người đang rơi lệ lại là hắn. Trong khoảnh khắc đó , gương mặt hắn vẫn không thay đổi vô cùng hung ác , nhưng ngược lại ánh mắt lại tỏa ra khí ẩm nóng , làm đỏ viền mắt. Nhìn qua giống như một đôi ngươi toàn bạo , ánh mắt đỏ rực chứa phẫn nộ

Liên tục những cú đấm không chút nương tay , sau cùng Hạ Niên chấn thương mà ngất.

Trịnh Kỳ dừng lại , hắn bất động thật lâu rồi nhìn ra cửa sổ , tinh thần cạn kiệt , xoay người từng bước chậm rãi đi ra ngoài.

Là em ép tôi. . .

" Tiêm thuốc vào người cậu ta nếu hết tiếp tục tiêm"

Gã phát hiện được , lần cuối Trịnh Nghiêm Ninh tiếp xúc chỉ có Hạ Vũ - cha Hạ Niên. Còn moi ra được chuyện Trịnh Nghiêm Ninh và Hạ Vũ vốn dĩ là thù hận trồng chất.

Nên chuyện hai người hợp tác với nhau lạ chuyện không thể. Nhưng dù có vĩ đại đến mấy , gã cũng không thể biết năm đó lão gia và Hạ Vũ đang nói chuyện gì.

Duyệt Cường báo cáo lại cho Trịnh Kỳ là chuyện của một ngày sau , hắn lạnh lùng khiến cho thuộc hạ bên cạnh run rẩy , ánh mắt hiện lên tia tàn bạo " Theo dõi ông ta cho tôi! Nếu thật sự có liên quan , giết!" Từ ngày hôm đó , hắn làm việc vô cùng tàn nhẫn dứt khoát.

" Gián điệp là ai?" Duyệt Cường lạnh sống lưng , gã đột nhiên im lặng không nói , tia gân nổi trên trán , hắn nghiến răng ngấu nghiến. " Cút!" Gã siết hai bàn tay quay đi.

Trịnh Kỳ khoác lên người bộ âu phục sọc đen , bên hông vác theo khẩu súng
Mark 23 , ngoài sân gió mạnh ùa vào , tiếng cơ động của trực thăng đáp xuống.

Trực thăng bay đến hòn đảo không người , nơi Trịnh Nghiêm Ninh sống , vừa đáp xuống đảo đã có hàng người xếp thành hai hàng , hắn bước xuống.

" Căn biệt thự này tốt nhất nên đốt nó đi " Hắn đứng ngoài sân nhìn xung quanh, quản gia đứng kế bên thấp thỏm lo sợ , hắn nheo mắt lướt qua từng người hầu đang run rẩy

" Gián điệp. . .trong số bọn họ! Ông nghĩ tôi nên làm gì với họ?" Nhếch miệng cười lạnh lẽo với lão quản gia , trong đầu hắn , hiện tại nơi này chẳng có thứ gì đáng trân trọng " Hay ông là gián điệp?"

"Không. . . ngài lầm rồi không phải. . " Đứng trước bên bờ vách núi , lão quản gia không giữ nổi sự bình tĩnh khi hắn đang cầm súng chĩa lên đầu lão " Vậy sao?" Hắn nhìn qua Ả Kỳ , ra lệnh " Tôi cho cậu chơi đùa bọn họ tới chết" Như một lệnh đặc xá, hắn ta vui vẻ khi được Trịnh Kỳ giao nhiệm vụ " Lục soát từng phòng không để cho con chuột nhắc trốn thoát! " ( có ai nhớ Giai Thụy khum taa)

Trong căn phòng phát ra tiếng rên rỉ, đã hơn 1 ngày 1 đêm , nỗi đau đó vẫn chưa dừng lại mà ngày càng tăng thêm. Cậu nhìn trên trần nhà, ánh mắt tiều tụy , cả cơ thể đều tê liệt khiến cậu nhấc tay cũng không nổi , giống hệt như nửa năm trước , địa ngục mà hắn nói đã quay lại , chỉ là lần này ngày càng mãnh liệt hơn. bụng trống rỗng , cậu mệt mỏi kiệt sức.

Cách 4 tiếng hắn sẽ lại cho người tiêm chất lỏng đó vào người cậu , cỗ khí nóng như đang cận kề với lửa , làn da bỏng rát , người cậu đều nóng lên không cách nào dừng lại , nỗi đau đớn đó khiến đầu óc Hạ Niên quay cuồng hận không thể tự sát ngay lập tức. Bàn tay chi chít vết tiêm . Tính đến hiện tại cậu đã bị tiêm 6 mũi , mỗi liều lại là mức độ khác nhau.

Thật sự cậu rất muốn bật khóc.

Nỗi đau dằn vặt cậu suốt 24 tiếng , cậu muốn cử động toàn thân lại bại liệt , cậu muốn ngủ lại đau mà tỉnh táo. Đói khiến toàn thân suy kiệt. Xương cốt đau nhức không được cử động , không khác gì một loại tra tấn cực đoan.

"Làm ơn. . . giết tôi đi" Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như hiện tại, giọng nói yếu ớt , dù không gian có vắng lặng đến mấy cũng chẳng thể biết được cậu đang nói gì. Một cổ khí chua ngoa, ánh mắt suy sụp khép lại. Căn phòng vẫn luôn tối , nhìn ra khe màn cửa sổ. Ánh nắng của hoàng hôn len lỏi chiếu vào trong thẳng vào gương mặt cậu , khiến cậu có chút an lòng.

Những chuỗi ngày tiếp theo , Hạ Niên so với ban đầu càng thêm héo mòn. Từ lần đó , Trịnh Kỳ chưa đến gặp cậu lần nào , cũng chẳng thèm về nơi này.

Không có sự cho phép của hắn chẳng ai giám cho cậu ăn cơm , chỉ có vài hạ nhân từng phục vụ cho cậu mới có lòng tốt cho cậu chút cháo trắng. Nhưng việc tiêm loại thuốc kia vẫn như mọi ngày , càng lúc vì bị loại thuốc đó tra tấn , tinh thần cậu càng lúc bất ổn hoảng loạn.

Ba ngày sau hắn quay trở về , trong lòng còn ôm ấp một mỹ nhân khác.

Một câu hỏi thăm khi bước về biệt thự cũng không có.Trong lòng thuộc hạ đã bắt đầu có suy nghĩ không nên bất kính với tình nhân bên cạnh Trịnh Kỳ.

Người ôm ôm ấp ấp trong lồng ngực hắn là Dạ Nguyệt , bề ngoài thân hình vô cùng đẹp , có thể nói còn tươi tắn hơn cả Hạ Niên. Làn da trơn bóng mềm mại chỉ sợ vừa chạm đã bị nát , giọng nói dịu nhẹ như nước , đôi mắt màu xanh và mũi cao của người Phương Tây.

Cả hai người đều lên phòng , đối diện phòng Hạ Niên. Chuyện gì đến cũng đến , tiếng rên rỉ quyến rũ khó khắc chế phát ra ngoài. Trong căn phòng hai người quấn lấy nhau triền miên đến khi trời tờ mờ sáng.

Cậu ta nằm co quắp vào lồng ngực Trịnh Kỳ, hắn ôm thắt lưng cậu ta , ngũ quan lãnh khốc tản đi phần nào.

Ngủ được một lúc hắn mở mắt, lập tức đi tẩy rửa sạch sẽ , cầm lấy áo măng tô khoác lên người, bước xuống lầu , quản gia đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng.

Hắn ngồi xuống ăn , lạnh giọng nói với quản gia" Đem thức ăn lên cho cậu ta!" Sau khi ra lệnh , hắn vẫn tiếp tục dùng bữa , ăn xong hắn lập tức thay âu phục đen , từng bước ra ngoài!

Nếu như hắn không ra lệnh chông chừng Hạ Niên , có lẽ bọn họ đã quên mất sự xuất hiện của người con trai này , vỏn vẹn 1 tháng trôi qua , tuy không quá dài , quả thật trong những chuỗi ngày đó , Trịnh Kỳ đối với cậu vô cùng lạnh lùng.

Đến hạ nhân còn oán thầm hắn đối xử với cậu quá tàn nhẫn , phá hủy rồi vứt bỏ , người có tiền thật lắm quyền.

Bên trong vẫn là một màu tối nặng nề u ám , không một tiếng động , chỉ có người phụ trách chăm sóc mới biết rõ hiện tại Hạ Niên sống dở chết dở như thể nào!

Dù thật sự họ có thương cảm cậu , ngoài cảm xúc ra , họ chẳng thể làm gì.

Việc hắn tiêm thuốc vào người cậu đã dừng vào nữa tháng trước nhưng lại thay loại hình thức khác tàn độc hơn , tra tấn cậu đến muốn hóa điên.

Bữa tiệc vẫn còn ồn ào náo nhiệt dưới sân , một bữa tiệc vô cùng hoành tráng , đi theo là những người có địa vị trong xã hội mới có thể đặt chân đến đây.

Đôi mắt xanh lam sủng nịch ôm lấy eo hẹp, cậu ta di chuyển ôm cổ hắn , trước mắt đám đông , chưa ai thấy được người Trịnh Kỳ dấu kín trong lòng lại là người con trai xinh đẹp này , ánh mắt sắc sảo , mũi cao thon gọn , miệng nhỏ mọng nước , làn da lại trắng hồng mềm mượt , chỉ cần vừa nhìn thấy đã muốn đem về giấu đi.

Trịnh Kỳ hôn lên trán Dạ Nguyệt, đem cậu ta ôm vào trong lồng ngực. Đều mà ai cũng mơ ước được một lần , vì là một bửa tiệc lớn , phóng viên cũng lặng lẽ quay lại cảnh này , tung lên mạng với giới truyền thông.

Ai cũng rõ thân phận của cậu ta không nên động!

Địa vị chỉ hơn cậu chớ không kém!

Hạ Niên nhìn ra cửa kính , phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của mình. Ánh trăng chiếu gọi qua khung cửa sổ , phản ánh lên đôi con ngươi sợ hãi.

Dù cậu có thành ra như thế nào , điều quan trọng vẫn là sự ích kỷ của hắn phải đem lên hàng đầu.

Ngồi bệt dưới sàn nhà , cậu dựa vào cửa sổ sát đất.  tiêu cự run rẩy,  hé miệng đem từng muỗng cơm bỏ vào trong miệng. Lủi thủi ngồi ăn một mình trong gốc mà camera khó có thể chiếu đến cậu, dưới cổ chân được đeo một chiếc dây xích màu bạc nhưng dù là vậy thì bốn phía gốc tường là những gốc quay khác nhau , cùng mục tiêu chiếu vào cậu.

Cậu thất thần đem từng hạt cơm nhạt nhẽo cho vào miệng , ánh mắt run rẩy nhìn tứ phía , hết đảo qua rồi đảo lại , cậu đang cảnh giác , cũng có thể là do sợ hãi nên sinh ra bài xích.

Cũng có thể cậu hóa điên!

ánh trăng xuyên qua những đám mây đen , đem ánh sáng mập mờ phản chiếu trong bóng tối.

Được một lúc lâu , cậu tựa lên tường , ôm lấy chăn dày , đôi mắt mệt mỏi lờ mờ nhắm nghiền.

Cửa mở chốt cạch một tiếng , tiếng giày da ma sát xuống mặt đất , mùi  rượu nồng nàn tỏa ra cả gian phòng , lồng ngực cường tráng xải bước đến gần cậu , trên người hắn chỉ toàn mùi rượu , tửu lượng của hắn khá cao nên chỉ một chút việc không thể làm khó hắn.

Đôi mày dày rậm nhíu vào nhau , hắn thô bạo lôi cậu lên giường . Cậu chỉ vừa mới chợp mắt bị hành động của hắn làm cho giật mình tỉnh giấc.

Sau khi nhận diện rõ gương mặt hắn, Hạ Niên co rúm thân thể, kịch liệt sợ hãi , lồng ngực thở mạnh mẽ. Bất đắc dĩ hành động của Hạ Niên làm hắn không vui.

" Sợ lắm à?"

Bàn tay sờ lên má , đem tóc cậu vuốt ra sau , hắn nhếch môi , từ nhẹ nhàng sờ soạng càng lúc gia tăng lực trở nên thô bạo.

Vứt chăn qua một bên , hắn nhìn biểu cảm hoảng sợ của cậu mà mỉa mai.

Hắn kéo lấy áo làm lệch qua một bên vai , Trịnh Kỳ cúi đầu cắn bã vai cậu đến tiết ra máu.

Hạ Niên run rẩy muốn đẩy hắn nhưng cậu lại không giám , đem cảm giác đau đớn chịu đựng. 

Trịnh Kỳ liếm láp bã vai đến ướt đẫm, đem quần Hạ Niên từng chút kéo xuống đến đầu gối.

Cậu giữ lấy lưng quần , giọng yếu ớt xin xỏ vô cùng  , âm thanh khàn khàn  nức nở."Đừng. . . đau lắm. . . không muốn" Chỉ mới hôm qua vết thương bên trong còn đang kết vảy đau đớn , nếu lại làm lần nữa. . .

Chát!

Hắn không nương tay đem bàn tay thô kệch tát vào má Hạ Niên. Nếu mạnh thêm nữa , cậu sẽ ngất đi , cơ hồ thoáng qua đầu óc quay cuồng cuộng, đau rát cảm nhận vô cùng rõ rệt. Nước mắt sinh lý trào phúng. Đem nước mắt cay đắng thu lại , lệ động trên mí mắt ,bị phủ một lớp nước mỏng khiến tầm mắt cậu trở nên mờ nhạt , không nhịn nổi lệ chảy ra khỏi khóe mắt.

Đặt gối sau lưng cậu , cũng chẳng phải quan trọng gì , chỉ là làm như vậy hắn sẽ dễ đâm vào sâu hơn , bụng bằng phẳng hơi nhô lên , hắn cười nhạt đem quần trên người cậu vứt đi luôn.

Đem thứ vật nóng hổi , vừa sưng vừa to hung hăng tiến vào trong huyệt , đau đớn khi bị thâm nhập vào trong , hắn mạnh mẽ nhấp liên tục , tia máu như sợi chỉ đỏ lộp bộp dính vào khăn trải giường , dây xích màu bạc phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

Hạ Niên thống khổ , thân thể mệt rã rời miễn cưỡng tiếp nhận nó.

Đem đôi chân thon dài trắng nõn đặt lên bã vai , Trịnh Kỳ đè lên người Hạ Niên, đem gương mặt liếm láp đến thành thói quen , đầu lưỡi quét qua nước mắt mằn mặn, song song bên dưới rút ra rồi đâm vào , máu vẫn tiếp tục chảy , thân thể vẫn tiếp tục đau.

Cắn môi Hạ Niên đến bật máu , từng tất da tất thịt không nơi nào lành lặn, vết thương vô cùng sâu.

Cậu nhìn trên trần nhà , cười giễu chính bản thân là thứ đồ chơi tình dục. Mãi mãi không bao giờ có thể thoát khỏi hắn.

Đem khuya , hắn vẫn làm rất điên cuồng , hắn đem cậu hành hạ ra mọi tư thế xấu hổ , đem cậu lăn lộn từ trên giường đến ngoài ban công.

Hạ Niên ngất đi ngay sau đó , hắn mới đem cậu đặt lại trên giường.

Hắn ngồi ở mép giường nhìn cậu , đèn ngủ chiếu sáng lên đôi mắt thâm quầng, bờ mờ trắng nhợt.

Mí mặt nặng nề thiếp đi , hắn nhìn lên bên má khi nãy hắn mạnh tay đánh cậu , hiện tại vẫn còn sưng đỏ.

" Chỉ càng khiến mình đau khổ , em không đấu lại tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top