Chương 25

Trong căn cứ bí mật , không phải ai cũng biết đến , dù là thuộc hạ thân cận nếu không đủ sự trung thành , người đó cũng chẳng bao giờ được hắn coi trọng.

Hắn ngồi trên ghế, nơi duy nhất giành cho một người có địa vị cao quý. Cùng với những thuộc hạ tín nhiệm, đây là một cuộc hội ngộ quan trọng , sau bao nhiêu năm xương tan nát thịt. Trịnh Kỳ hắn cuối cùng đã giữ được nơi cao cao tại thượng, một bậc quân vương trong mắt hắc đạo bạch đạo. Một đế vương lãnh khốc tuyệt tình .Hắn chống cằm , ánh mắt nhàn nhạt lười biếng , dương quang lãnh khốc vô cùng.

Người có địa vị trong xã hội , kẻ có máu mặt tai tiếng đều xuất hiện trong bữa tiệc này với danh nghĩa anh em chí cốt.

Đương nhiên việc bọn họ xuất hiện trong căn cứ bí mật này , đều là những người đã từng trãi qua những khó khăn cùng Trịnh Kỳ. " Ây da. . . hôm nay cũng không dẫn phu nhân theo sao? Dù sao đã quen nhau lâu như vậy cũng không để cho anh em nhìn rõ khuôn mặt một tí à" Cùng là bạn bè thân tính , Trọng Nhân trêu chọc hắn , Trọng Nhân và Trịnh Kỳ đích thực là có qua lại , hắn ta nổi tiếng trong việc buôn bán ma túy và cả qua mặt cảnh sát như cơm bữa , hắn ta rất hiểu con người Trịnh Kỳ, cũng không kiêng dè mà thẳng thắn nói. Trịnh Kỳ rõ lời" phu nhân "kia đang nói đến ai , hắn nhướng mày cười nhạt " Em ấy không được khỏe" Lời ngụy biện rõ như ban ngày , ai trong đây cũng biết , hắn luôn xem trọng một người , nhưng chưa bao giờ để anh em cùng nhìn qua một lần , như thế càng khiến cho mọi người hiểu rằng nam nhân bên cạnh Trịnh Kỳ có biết bao nhiêu sủng ái " tôi vừa phát minh ra loại thuốc xuân dược mới , bao đảm cậu và tiểu tình nhân của cậu. . . a. . . sao hả có muốn dùng thử không?"

Trịnh Kỳ im lặng , hắn ta xem như đồng ý , trong túi áo măng tô lấy ra một chai thuốc trắng , bàn tay thô ráp nhẹ nhàng bỏ vào túi áo Trịnh Kỳ.

Trọng Nhân như thế , cười kên sảng khoái. Xoay người trước khi đi có nói

" Tác dụng của nó tương đối mạnh"

Sau khi tiệc tùng kết thúc , bọn họ vẫn còn lưu luyến chưa rời đi , nhưng cái ghế cao cao tại thượng kia đã vắng bóng , ai ai cũng thầm rõ , hắn chính là đã về gặp người yêu.

Trong 1 năm qua , Hạ Niên luôn được chăm sóc rất tốt , nhưng cơ thể thì vẫn yếu ớt đến đáng thương . Hắn cho cậu tự do trong căn biệt thự này. Được người hầu giúp đỡ, cậu muốn đến đâu đều có người săn sóc tới đó.

Nhưng không ai biết rằng , việc một người đi lại đột ngột phải gắn liền với chiếc xe lăng! Là một sự sỉ nhục to lớn đối với cậu.

Lâu dần , đi lại bất tiện cậu cũng không muốn ra ngoài nữa , bản thân nằm trong phòng, tránh ánh mắt tò mò soi mói.

Hạ Niên ôm chăn , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Bản thân trong những ngày tháng qua thật yên bình , chỉ là yên bình trước phong ba bão táp , một nỗi bất an không thể yên tâm. Khiến cậu rất sợ , sợ mỗi khi hắn về , không biết tính khí thất thường như hắn sẽ làm gì cậu , ép bức cậu đến phát điên . Từ lâu hắn đã không còn quan tâm đến cảm xúc của cậu , dù cậu đau đớn đến tuyệt vọng , Trịnh Kỳ hắn vẫn vô âm bật tính.

Trịnh Kỳ hắn hiện tại chỉ cần có cậu bên cạnh , mọi cảm xúc khác đều gạt qua một bên.

Chợt cơn mua phùn kéo đến , kéo theo những đám mây làm đen bầu trời , bên ngoài bỗng chốc âm u theo . Mưa càng ngày càng nặng hột , bên ngoài có vài hạ nhân , sinh hoạt đúng quy định. Cậu ngồi dậy dựa vào thành giường , thuộc hạ vào trong cung kính cúi đầu, người đi pha nước ấm , người lựa chọn quần áo. Cứ thế im lặng không nói lấy một lời.

bồn tắm vô cùng xoa hoa rộng rãi, chứa đến 2 người còn cảm thấy quá rộng , cũng phải. . .mỗi khi hoan ái , nơi đây là nơi hắn thích nhất.

Lúc cậu tẩy rửa đã hơn 5 giờ , cũng là lúc hắn về tới nhà. Trịnh Kỳ không vội lên ngay , Chỉ nói với hạ nhân chuẩn bị bữa ăn.

Trong lúc tẩy rửa hắn tiến vào ,phòng tắm tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu , hắn thích mùi hương này ,tựa như hoa đào , tầm mắt rời lên tấm lưng trắng nõn trơn bóng như ngọc , loạn tóc ươm ướt mà nhỏ giọt , đưa mắt liếc nhìn hạ nhân , bọn họ hiểu ý mà ra ngoài , cậu lúc này vẫn chưa phát hiện đến khi cảm nhận được bàn tay quá phận của ai đó mới quay đầu.

Trịnh Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Niên từ đằng sau , một tay sờ lấy má cậu xoa bóp, không kìm lòng được hắn ngậm lấy bờ môi đỏ hồng kia.

Hô hấp có chút đình trệ , hai má hồng hào do bị cướp không khí. Cậu có chút bài xích mà hơi giãy giụa , nhưng hắn cũng không làm quá đà , một lát sau đã buông cậu ra.

Trịnh Kỳ cởi bỏ âu phục trên người , những nơi bành trướng đểu rõ như ban ngày , hắn không ngại bước vào trong , Hạ Niên lùi vào sát vách bồn tắm. Cậu biết lần này hắn tuyệt sẽ không tha , do lần trước cậu đã sốt hơn 1 tuần , hắn nhất định đã kiềm nén. Hai ngày một lần hiển nhiên bị kiềm hãm đến hơn một tuần.

Hạ Niên rũ mắt , cơ thể run nhẹ. Trịnh Kỳ nhìn đến bật cười , nhất định cảnh tượng này không khác gì đang bị ức hiếp.

Hắn kéo chân cậu , hai chân cậu vác qua eo hắn . Tư thế vô cùng khuất nhục.  Nhất là hai bộ phận không nên thấy đã gần đến mức. . .

Hắn ngửi cổ cậu , kìm lòng không được mà gặm nhắm. Âm thanh nhớp nháp, la liếm từ cần cổ đến bã vai mỗi nơi đều bị bích đầy dấu hôn , có nơi thì chuyển thành xanh tím.

Hắn nâng hông cậu lên. Trịnh Kỳ nhíu mày

" Nhẹ quá"

Cự vật liên tục cọ vào nơi hậu huyệt , Hạ Niên ưỡn người , đường công mỹ nhân lộ trước tầm mắt hắn.

Hắn không báo trước đâm vào trong, Hạ Niên ngẹn ngào không khống chế được mà nỉ non , vì đã lâu không nói nên âm thanh có hơi khàn. Âm thanh của cậu như một liều thuốc kích thích mà càng trở nên khiêu gợi hơn.

Đến một tiếng sau , trong phòng nồng nặng mùi hoan ái , hắn khoác cho cậu áo tắm vải bông  rồi bế ra ngoài , Hạ Niên vừa mới khỏi bệnh lại bị làm một trận điên cuồng , thân thể vô cùng yếu ớt , cả người nặng nề dựa vào lồng ngực hắn.

Hắn đem cậu xuống lầu , mí mắt rũ rượi dần mở to. Lúc này bàn ăn đã được bố trí thịnh soạn , toàn là những món cậu thích.

Ngoài sân vườn , mưa càng ngày càng lớn tựa như không giới hạn. ngoài cửa sổ sát đất , cậu vô thần đại não trống rỗng nhìn ra ngoài.

Thấy cậu ngẩn người , hắn đưa miếng cá đã được lóc xương đưa lên miệng cậu. Mùi thơm của cá nướng khiến cậu lấy lại ý thức" Ăn đi " Do dự một lát , Hạ Niên hé miếng , ngậm lấy miếng cá.

Đang ăn giữa chừng, Duyệt Cường đi vào cúi đầu , đứng sau lưng Trịnh Kỳ , do dự gã liếc nhìn Hạ Niên đang ăn.

" Cứ nói đi " Được Trịnh Kỳ cho phép gã cũng không ngại nói " Lão gia đã mất tích!" Duyệt Cường thít ngụm khí lạnh sau khi nói ra , gã nhìn nét mặt Trịnh Kỳ , phân tích mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng ngoài tầm dự đoán , Trịnh Kỳ nghe xong liền rất bình tĩnh. Hắn tỉ mỉ gỡ xương cá , gấp vào chén cậu.

Nghĩ đến một hồi , hắn dùng khăn lau tay" Ông ta gần đất xa trời , không cần quan tâm , loại độc dược đó đã ăn mòn vào xương tủy ông ta , muốn cứu cũng không được " Tuy là vậy , hắn vẫn không rõ lý do , một nơi quản lý nghiêm chặt lại để cho ông già chạy thoát.

Chắc chắn đã có người ra tay giúp đỡ , một nơi không người sinh sống.

Mà lại để mất dấu trắng trợn như vậy

" Gián điệp! Cậu tập trung thuộc hạ kiểm tra cho tôi , một người cũng không được bỏ sót , bằng mọi giá phải tìm cho ra!"

Hắn rõ rằng , người đã giúp Trịnh Nghiêm Ninh là kẻ có năng lực không bình thường!

Duyệt Cường ngay sau đó đã rời khỏi , lập tức nhận nhiệm vụ.

Căn phòng quay lại yên tĩnh.

Trịnh Kỳ nhướng mày nhìn Hạ Niên, cậu vẫn bình tĩnh, cứ như chẳng nghe thấy gì , xem hai người họ như vô hình.

Sau khi cậu ăn xong , cầm lấy bát súp nóng mọi bữa Trịnh Kỳ chuẩn bị.

" Tôi có một chuyện muốn nói , ở đây không tiện , tôi đem em về phòng" Đợi cậu ăn uống căn bụng ,  Trịnh Kỳ ôm thắt lưng cậu , động tác vô cùng quen thuộc , bế cậu bằng một tay . Tư thế này nếu không vững chắc chắn sẽ ngã ngay lập tức . Hạ Niên đành luồng tay nắm lấy vai hắn.

Đem cậu nhẹ nhàng đặt lên giường lớn , cậu ngồi ở mép giường hai chân còn đung đưa dưới đất. Hai người đối diện nhau , ánh mắt lạnh nhạt nhìn dưới mặt đất , Trịnh Kỳ nhìn cậu một lúc , không kìm lòng được nói" Tuần sau chúng ta sẽ kết hôn " Ngoài trời mưa càng ngày lớn , lâu lâu còn nghe tiếng sét đánh,  Hạ Niên vừa nghe xong , thân thể chấn động không ít.

Mọi thứ quá đột ngột khiến cậu không kịp định hình , nhiệt độ trong phòng giảm xuống , cơ thể cậu run rẩy không thể khống chế.

Đáy mắt hiện lên tia kinh hoảng đã bị hắn thu vào trong mắt. Nhìn qua đôi mắt dò thám , hắn kết luận cậu là đang không can tâm , tình nguyện.

Nhưng hắn vẫn muốn cho cậu một cơ hội , đưa giấy kết hôn trước mặt cậu , hắn đã ký trước chỉ còn mình cậu.

" Hạ Niên, tình nguyện ở bên tôi , em muốn gì tôi điều chấp nhận , kể cả tự do tôi đều cho em , chỉ cần em ký nó"

Tiêu cự mở to  , Hạ Niên cười như không cười " tự do " còn phải để hắn ban cho.

Sau khi tự do rồi , cậu có thể đi đâu , cả
nhà phá gia bại sản , ba ở bên ngoài còn không biết lưu lạc ở đâu trước đau buồn của cậu , em gái vì không đủ tiền mà ngừng điều trị , mẹ vì thế mà mỗi ngày đau buồn dẫn đến thân thể ngày càng suy yếu không rõ sống chết , còn cậu bị hắn giam cầm , hủy hoại cả tuổi đời thanh xuân. 

Mà tất cả đều là do tên ác ma này gây ra

Hạ Niên nhìn hắn , ánh mắt bi thương chứa lẫn căm phẫn mà sự căm phẫn đó ngày càng lấn át lý trí. Cậu đưa tay cầm lấy giấy kết hôn .

Trịnh Kỳ thỏa mãn , ôn nhu xoa lấy đầu cậu " sau cùng em cũng là người của tôi"

Giây phút trước hắn còn vô cùng vui sướng nhưng ngay lúc này đây.

Hạ Niên cầm lấy tờ giấy xé nó đến thành từng mảnh vụn , càng lúc xé đến điên cuồng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top