chương 24

Con đường tràn ngập đỏ thẩm , hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp , chỉ thấy hoa không thấy lá , chỉ thấy lá không thấy hoa . Người cõi dương gọi là hoa Bỉ Ngạn

Chân trần bước thẳng về trước , cứ đi mãi tựa như không thấy điểm ngừng. Loài hoa khiến người muốn sờ mó , màu đỏ tươi thắm như máu , loại hoa mang nét bi thương .

Có phải cậu chết rồi không?

Nơi đây là cõi âm. . .

Một cảm giác quen thuộc khiến cậu rất vui vì được tự do .

Đi đến tận cuối con đường có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà , bờ đối diện bên kia có một gò đất gọi là Vọng Hương đài , bên cạnh có một cái đình nhỏ gọi là Mạnh Bà

Hạ Niên thấy bà ấy đưa cho mỗi người một chén canh Mạnh Bà . Uống canh Mạnh Bà khiến người ta quên tất cả mọi chuyện , mọi đau khổ , vui , buồn đều sẽ tan biến , đi đôi đó là những ký ức tốt đẹp cũng mất đi .

Đi được một đoạn cậu đứng người , tiêu cự rung động

Mẹ?

Người phụ nữ tóc dài óng ả , đôi mắt thậm buồn lại có vài nét giống với đôi mắt cậu , chỉ tiếc đôi mắt ấy gần như đã phải trải qua quá nhiều hồi ức đau buồn mà trở nên không còn cảm xúc , trang phục màu đỏ như máu thật giống với loài hoa bỉ ngạn . Cô quả thật đẹp động lòng người , thật khó để miêu tả nhan sắc.

Mạo tự thiên tiên

Người phụ nữ ấy chỉ không quá ba mươi!

Cậu kiên định người đó chính là mẹ mình , hốc mắt đỏ hoen cậu sụt sịt như đứa trẻ.

Người đó là mẹ cậu!

Nhìn thấy mẹ đang cầm chén canh Mạnh Bà.

Cậu nhanh chóng xông đến ngăn cản nhưng chỉ chưa đến vài bước cậu đã té nhào xuống. Nhìn lại đằng sau mới khiến cậu kinh hãi , đôi chân từ khi nào rướm đầy máu cơn đau cũng theo đó kéo dài mãnh liệt. Hạ Niên đau đớn đến gào thét thống khổ.

Bỗng nhiên người phụ nữ với trang phục màu đỏ quay lại nhìn cậu. . .

Cả hai đối mắt nhìn nhau với khoảng cách xa xôi.

Cậu thấy người phụ nữ ấy đang khóc và đang nở nụ cười như lời tạm biệt

" Con trai. . .con chịu khổ rồi , ta ở đây đợi con. . .ở đây đợi con a!"

Đưa tay về phía trước muốn di chuyển nhưng cơ thể bỗng chốc nặng trĩu. Hơi thở nóng rực phả vào tai âm điệu quen thuộc khiến cậu sởn gai ốc

" Em không thể thoát khỏi tôi"

Hạ Niên đau đớn từ trong mộng thức tỉnh , gương mặt ướt át chảy xuống gối tạo thành vũng nước. Gương mặt nặng trĩu , cậu nhận ra mình đang bị đeo mặt nạ oxy , nhìn đến cổ tay mình nơi cậu đã không thương tiếc mà dùng dao đâm vào. Cổ tay bị băng đến đáng thương , một chút cử động khớp tay cũng khiến cậu đau đớn .

Vẫn chưa chết. . .

Đến cả muốn chết cũng không được toại nguyện.

Hạ Niên à Hạ Niên , đến bao giờ mới kết thúc đây. Phải chịu đựng đến bao giờ đây

Cậu tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.

Ai rồi cũng có lúc phải mệt mỏi, không ai có thể gánh vác mọi tổn thương suốt đời, ai rồi cũng phải trải qua những tình huống khó lường.

Việc chỉ có một mình gánh vác , mọi cảm xúc chi bằng tự giấu lấy trong lòng . Từ nay cậu tuyệt hệ sẽ không quan tâm đến sự đời , dù sống chết ra sao . Cậu cũng chỉ cắn răng chịu đựng chống đỡ vượt qua, sẽ có một ngày tất cả đều sẽ đổi khác.

Không cần biết phải trải qua bao nhiêu đau thương , không có gì có thể địch lại thời gian. Thay vì chống đối để nhận lấy đau khổ , cậu từ đây đều sẽ thuận theo gió mà trôi dạt theo biển.

Tâm như cũng lạnh dần theo nước , tim như bị bao phủ lại một lớp băng dày không có gì khiến nó tan chảy. Khó ai có thể chạm đến. . .

Người có thể chữa lành chỉ có thể chính cậu mà thôi. . .

Nhìn ra hướng cửa sổ , bầu trời trong xanh với đám mây lượn lờ quanh quẩn. Đoán rằng cậu thức vào mặt trời chuẩn bị lên cao , cậu không thấy buồn ngủ chỉ là cảm nhận được cơ thể đau nhức vì nằm lỳ suốt mấy ngày.

chỉ vừa mới tỉnh mà cơ thể lại mệt mỏi đến nhích tay chân cũng cảm thấy khó khăn.

Hạ Niên buông bỏ , chợp mắt lại , cố ép buộc đại não mê mẩn .

Sau khi rơi vào mộng cảnh , Trịnh Kỳ và vài bác sĩ tiến vào phòng.

" Cậu ấy bị thiếu canxi , tôi nghĩ Trịnh tổng nên cho cậu ấy ra ngoài tắm nắng cũng như giúp thư giãn. Do không được tiếp xúc với ánh nắng , da cũng dần trở nên nhợt nhạt. Cậu Hạ tình hình đã khả quan hơn, mấy ngày nữa liền có thể xuất viện , việc còn lại tôi sẽ liệt kê vài đơn thuốc uống kèm" Bác sĩ kiểm tra cơ thể tổng quát , thấy không còn điều gì bất thường nữa . ông ta cuối đầu chào hắn rồi ra ngoài

Gian phòng chỉ còn hai người , hắn ngồi cạnh cậu nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu .

Về việc cậu tự sát kia.

Đúng là làm cho hắn sợ hãi tột cùng nhưng so với tức giận hắn lại không thể kiềm nén nổi muốn ra tay với cậu ngay bây giờ

" Em muốn rời khỏi tôi? Hạ Niên, tôi không cho phép, em thuộc về tôi!Nếu em giám tự sát thêm một lần nữa đừng trách tôi tàn nhẫn!"

Trịnh Kỳ quyết định sau khi cậu xuất viện

Hắn liền cho người tiêm cho cậu thuốc tê liệt!

Phải! Như vậy đi!

" Hôm nay liền xuất viện cho tôi!"

Làm thủ tục xong ,Trịnh Kỳ mang cậu về biệt thự , trong lúc di chuyển cậu mơ màng tỉnh dậy. Cậu cảm nhận được lồng ngực phập phồng cùng tiếng tim đập , ngước lên nhìn , thân thể hơi run lát sau đã quay lại bình thường.

Đôi mi nặng trĩu khép hờ nhìn ra cửa sổ xe , bầu trời đã tối đen ánh đèn chiếu sáng qua ô cửa sổ.

Cậu lặng im không giãy giụa tiêu cự yếu ớt

"Tỉnh rồi?"

Hạ Niên đờ đẫn , đại não mờ mịt không quan tâm hắn nói gì , cậu vốn không để ý đến hắn. Trực tiếp im lặng .

Vốn không hiểu , rõ ràng cậu ngủ rất nhiều nhưng chỉ vừa mới tỉnh một chút cậu lại muốn ngủ.

cơ thể cậu đặc thù khi sinh ra đã bị sinh non nếu không rèn luyện thân thể , chắc chắn bệnh cũ sẽ tái phát. Không nghĩ đến lại nhanh như vậy a.

Cậu rất muốn thoát ra khỏi tư thế ái muội này nhưng cơ thể yếu ớt tê liệt không nghe theo chủ nhân , một cái nhắc tay cũng khiến cậu mệt mỏi .

Hắn siết cằm cậu , Trịnh Kỳ âm hiểm ác độc " Địa ngục chỉ mới bắt đầu!"

Cậu cười nhạt.

Bắt đầu? Rõ ràng 2 tháng quá đối với cậu chính là địa ngục. . .haha. . .còn địa ngục nào mà cậu chưa trải qua ư

Vừa về đến biệt thự, Trịnh Kỳ vứt bỏ cậu lên giường xé đi lớp áo bệnh nhân của cậu . Cậu không chống cự, như một thi thể nằm bất động để người sờ mó.

Trịnh Kỳ cắn lấy cổ cậu thô bạo , mỗi một nơi cắn đều mang dấu tích đầy người nhẹ thì bầm tím nặng thì đỗ máu.

Hắn không có ý định làm tình nhưng chỉ là nhìn thấy cơ thể cậu quá sức hấp dẫn cộng thêm dấu hôn do hắn để lại.

Vứt bỏ quần cậu, hắn tiến vào trong điên cuồng, Hạ Niên không bất ngờ, cậu cắn lấy môi đến bật máu cũng không thốt ra một lời

Dây dưa đến hơn 1h sáng , thân thể suy nhược cuộn tròn nằm 1 góc giường. Trên người chỉ khoác lên lớp chăn,  nhìn ra cửa sổ sát đất , mặt trăng đang chiếu gọi .

Trịnh Kỳ hắn đi rồi, cậu cũng bỏ đi phần cảnh giác , kéo chăn lên đỉnh đầu đè nén cơn đau , nặng nề ngủ thiếp đi.

Ngày tháng trôi qua vô cùng tẻ nhạt, dường như cố ý chậm lại. Mỗi ngày đều nếm trải mùi vị đau đớn.

Buổi sáng Hạ Niên đều giành thời gian nghỉ ngơi về đến tối mặc hắn phanh thây xé xác.

Trịnh Kỳ hắn rất tức giận vì cậu không nói với hắn một lời cũng chẳng vì đau mà cầu xin lấy lòng.

Vì thế hắn lại càng thêm bạo lực, hắn bạo lực bao nhiêu cậu càng lạnh nhạt bấy nhiêu.

Đây liệu có phải chết tâm a?

Hắn lại dùng xuân dược kia lên người cậu! Ép Hạ Niên phải khoác lên y phục nữ.

" Haha. . . nam y hay nữ y đều đẹp!"

Cậu kiệt sức nằm yên tĩnh mặc người giày vò , xuân dược khiến cậu bị bức đến muốn phát điên , giữa lý trí và ham muốn cơ thể cứ thi nhau đấu tranh không ngừng.

Đau đớn cùng nỗi nhục nhã , Hạ Niên đập đầu vào thành giường khiến mình ngất đi!

" Nếu em là con gái! Tôi sẽ khiến em có con của tôi! Mãi mãi không thể rời khỏi tôi được nữa a!"

Thời gian trôi qua không ngừng, xuân đến thu về lại thêm 1 năm trôi qua , trong 1 năm tiếp theo liên tục chuyển biến thuận lợi theo ý muốn của hắn.

Trịnh Nghiêm Ninh hạ độc suy yếu chỉ còn sống không biết bao nhiêu tháng. Trịnh Kỳ thừa hưởng toàn bộ gia sản khổng lồ từ Trịnh Nghiêm Ninh, hắc bạch đạo gần như đều thừa nhận vị lão đại mới này.

Có những người quý ông chức bà đều phải nể nang hắn vài phần , cả thành phố lớn này đều thuộc nằm vùng của hắn.

Hạ gia đột ngột phá sản , con trai Hạ Niên qua đời. Nổi đau đớn khiến Hạ Vũ rời khỏi thành phố sống ở ẩn.

Lăng Triệt anh không chấp nhận sự thật dù đã điều tra nhưng kết quả vẫn là một.

Hạ Niên đã chết , thi thể tận mắt chứng kiến. . .

Hắn ngày một ra dáng chững chạc hơn , suy tính ngày càng ác độc mãnh liệt hơn gấp nhiều lần , giết người lại càng cao tay khốc liệt . Một phần nắm giữ khối lượng tài sản khổng lồ ở Phương Tây. Buôn bán vũ khí lại càng thêm thuận lợi , về ngoài hắn chẳng vi phạm pháp luật nên được phép ngầm đồng ý.

Người đàn ông trưởng thành , hắn ưu tú đến khiến bao nhiêu người mơ ước , ham muốn hắn cũng không phải chuyện ngoại lệ , tú nam tú nữ đều phục tùng dưới trướng của hắn. Trịnh Kỳ ngày càng nổi tiếng trên giới truyền thông ,  tuổi trẻ tài cao , đến hiện tại không ai không biết đến hắn.

Thân phận của hắn lại được bao bọc đi , che đậy tội lỗi dối trá , cho đến tận bây giờ , chưa một phóng viên nào có thể moi móc được thân phận ẩn sau lớp vỏ bọc của hắn. Khiến hắn trở nêm bí ẩn , khó gần.

Nhiều gia tộc lớn muốn xin cưới hỏi đều bị hắn cho phá gia bại sản. Trịnh kỳ , hắn chưa bao giờ để mắt đến ai ngoại trừ cậu!

Thứ khiến hắn hận đến không thể phát tiết.

Dù có được tất cả cũng không thể một lần nắm giữ lấy trái tim cậu!

Hạ Niên vẫn là Hạ Niên

Lạnh lại càng thêm lạnh.

Trịnh Kỳ bước vào trong phòng, căn phòng quen thuộc tối u đậm buồn. Hắn không mở đèn , nhìn hướng ban công phát sáng , hắn đi đến.

Ban công luôn được trang trí rất đẹp , rộng rãi thoải mái. Thiếu niên ngồi trên ghế mây Passion màu xanh nhợt , làn da trắng nõn lúc nào cũng được che đi bởi lớp áo mỏng rộng rãi, bàn chân được đeo đôi vớ trắng để giúp giữ ấm một phần.

Thiếu niên ngồi trước ánh đèn trăng phập phồng quyến rũ , như một bức tranh sơn thủy được vẽ như một kiệt tác

Đã một năm rồi. . .

Cậu cũng chấp nhận , đối với người thân cậu đã chết.

Vô luận như thế nào cậu cũng đã thành công đeo lên chiếc mặt nạ lạnh nhạt.

Hắn cũng đã không đủ kiên nhẫn khiến cậu thay đổi được nữa!

Cậu không khóc không nháo, hắn lại vì điều đó mà trở nên khó chịu vô cùng . Hắn không có lý do gì để bắt lỗi cậu cả.  Một năm qua sống chung với nhau , Hạ Niên rất an phận, đặc biệt thuận theo hắn.

Hắn luyến tiếc giọng nói của cậu. . .

Hắn mơ hồ muốn cậu phát âm 

Dù có làm kích động , cậu cũng không vì điều đó mở miệng.

Cậu ấy . . . chết tâm thật rồi!

------------

Sau phần này Hạ Niên chuẩn bị trả thù Trịnh kỳ.

Quá khứ của Trịnh Nghiêm Ninh vs Hạ Vũ liên quan đến đời con. Dii_Lii đã sắp  hoàn xong bộ này , chỉ còn đợi 1 tuần ra 1 chương. Mong mn nhiệt tình chào đoán aaaa ><

____________

Đút kết từ lần đầu làm truyện , Lii đã rút ra nhiều kinh nghiệm và đang tiến hành cho bộ truyện còn lại và Lii đang ra bộ mới tên" Bạch Tâm "rất đắc tâm nha •♡•

Mn biết Lii rồi , mụt con người thích sự giam cầm. Nếu ai hợp gu thì đừng bỏ qua nó nhá :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top