chương 23
Mùi tanh của máu tràn ra , Trịnh Kỳ không bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ tuyệt tình giám đâm chết hắn.
Tại sao?
Con dao cứa ngang một đoạn , eo bị rách lớn một đường cực kỳ dữ tợn , nếu như hắn không né kịp đòn tấn công đó , con dao sẽ xuyên qua lớp da đâm thủng cả ruột hắn
Hạ Niên điên cuồng cầm dao muốn đâm hắn thêm lần nữa nhưng hai tay đã bị hắn nắm giữ
" Tao giết mày. . .buông tao ra. . .buông tao ra "
Tiếng thét ầm ĩ của cậu , khiến cho thuộc hạ của hắn phải chạy lên xem xét , đầu tiên đập vào mắt Tuấn Lộc Ninh một cảnh máu me , anh ta bất động vài giây rồi mới nhìn đến máu vương vãi khắp nơi , nhìn đến vết thương của Trịnh Kỳ , anh ta bật thốt chửi thề .
Vài tên vệ sĩ xông đến khống chế Hạ Niên, đè cậu xuống giường , sức cậu với hai tên vệ sĩ này quá thấp bé . Một tên định lấy khăn bịt miệng cậu lại, liền bị cắn đến chảy máu .
" Trói lại!" Trịnh Kỳ sau một hồi tinh thần cũng quay về trạng thái bình thường, hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu đang giãy giụa
Tuấn Lộc Ninh phía sau chuyên tâm băng bó , anh ta vốn định nói đỡ cho Hạ Niên nhưng khi biết được vết thương này do cậu làm ra , anh ta không định nói gì nữa . Bầu không khí trở nên ngột ngạt âm u!
Bàn tay nắm đến chảy máu , móng tay ghim vào da thịt. Tầng trán nổi lên gân xanh , Tuấn Lộc Ninh cũng cảm nhận được hắn đang tức giận đến nhường nào . Từ trước đến nay , chuyện Trịnh Kỳ tức giận không phải hiếm hoi gì nhưng để có thể kiềm chế được như thế .
Người con trai đó quả thật có sức ảnh hưởng quá lớn với hắn!
Sau khi băng bó xong cùng lúc Hạ Niên bị trói đến một chút cử động cũng khiến gây đau đớn.
Cậu thở dốc nặng nề trừng mắt với hắn." Có phải em hận không thể đâm chết tôi đúng không? Hạ Niên à Hạ Niên! Dám lừa gạt tôi lại còn lớn gan dám đâm chết tôi phải không? Haha. . . Lừa gạt, giám giả bệnh , hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em!" Hắn bóp lấy hàm nâng lên , Trịnh Kỳ vốn không mấy bình tĩnh mà quát tháo
Hạ Niên quay mặt chỗ khác, hắn lại càng hướng tới bóp lấy hàm cậu thêm thô bạo , đột ngột hắn hung hãn nuốt chửng lấy môi cậu vừa hung hăng lại vừa điên cuồng.
Động tác thân mật khiến những đàn em có mặt đều phải cúi đầu , Hạ Niên không tiếp nhận nổi cách hôn ngấu nghiến của hắn chẳng khác gì đang rút lấy hơi thở cậu. Cậu cắn lưỡi hắn đến bật máu. Trịnh Kỳ bật người lùi lại, nếm vị mằn mặn từ đầu lưỡi, hắn dùng đôi mắt tro tàn nhìn cậu. Không lâu sau , hắn bật giọng với âm điệu tức giận.
" Đem người vào!"
Người con trai bị bắt giải vào trong như tội phạm , phía sau bị tên vệ sĩ đá vào khủy chân mà khụy xuống. Thiếu niên chật vật , vốn dĩ không hiểu chuyện gì bỗng nhiên bị áp giải vào làm người con trai vừa hoảng hốt lo sợ lại thêm bối rối.
Thiếu niên rung rung mở miệng"Cậu. . .chủ?"
Hạ Niên từ giận dữ khi nhìn thấy tên người hầu bị áp giải vào liền đứng hình.
Không ai hết mà chính cậu là người đã lấy điện thoại của anh ta! Vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay tức khắc . . .
Hạ Niên đột ngột lạnh sống lưng có phần bất an!
Hắn quan sát thái độ của cậu , cười như không cười. Nhìn xuống điện thoại bị rơi xuống đất . Hắn hất điện thoại lại chỗ tên người hầu" Thứ này là của cậu?"
Tên người hầu nhìn qua sơ lược , mắt mở to tròn ngạc nhiên, y đã tìm nó mấy ngày nay cứ ngỡ là đã mất ai ngờ lại nằm đây , y mạnh dạng gật đầu lia lịa
" Sao nó lại nằm ở đây? "
Xác thực đồ vật từ chính chủ , Trịnh Kỳ liếc mắt nhìn qua Hạ Niên. Gương mặt Hạ Niên có phần tái mép
" Cậu có biết vì sự bất cẩn của mình mà sém nữa đã gây cho tôi phiền toái không? Nếu vào lúc đó tôi không phát hiện kịp thời thì có lẽ Hạ Niên đã đào tẩu thành công! "
Thiếu niên vừa nghe xong gần như cũng đã hiểu gần hết mọi sự tình , thân thể đã phập phồng run rẩy đến ngay cả việc quỳ. . . sợ cũng chẳng thể làm được , y lướt mắt qua Hạ Niên rồi lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Trịnh Kỳ.
" Cậu chủ tôi không cố ý"
Giọng điệu thanh niên run rẩy nhưng lại kiên định , Hạ Niên một bên quan sát rồi tự nhận thấy bạn thân mình thật khốn nạn .
" Là tao tự làm tự chịu! Không liên quan đến anh ta" giang phòng trở nên nặng nề hơn , Trịnh Kỳ không quan tâm đến cậu , hắn tiến lại tên người hầu đang run rẩy
" Tôi rất thích những người thành thật , như vậy đi tôi sẽ cho cậu ra đi một cách thanh thản không đau đớn , vốn dĩ là do cậu bị hại mà " câu nói như tuyên bố số phận của tên người hầu , y càng thêm sợ hãi , không ngừng dập đầu hắn xin tha. Y mếu máo nói không nên lời
" Cậu chủ tôi sai rồi. . . tôi sai rồi , xin hãy tha cho tôi một mạng . . . tôi còn có mẹ và em gái ở nhà , tôi không thể bỏ mặc họ " Y bò đến ôm lấy chân hắn nức nỡ cầu xin , thiếu niên xấu số, người xung quanh nhìn thấy cũng phải thương cảm. Y lại nhìn qua Hạ Niên hận đến muốn xông đến xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh!
Y chỉ tay vào thẳng mặt cậu, gương mặt ướt đẫm" Cậu chủ không phải tôi! Tôi không làm. . .là cậu ta! Là cậu ta! "
Hạ Niên biết cậu đã gây ra tai họa khủng khiếp rồi , cậu nhìn lên Trịnh Kỳ muốn nói với hắn nhưng khi thấy hắn rút súng ra , gương mặt trắng đến không còn giọt máu
" Không. . .Trịnh Kỳ. . . là tao sai , tao sai rồi , muốn bắn muốn đánh thì cứ nhắm thẳng vào tao. . .đừng. . ." Hạ Niên giãy giụa khiến dây thừng kéo căng làm cho hai cánh tay đau đớn , hắn không nghe cậu nói , súng chĩa thẳng vào đầu thiếu niên , cậu gào thét mãnh liệt . Lo lắng sợ người kia sẽ thật sự chết. Theo bản năng cậu nhảy xuống giường nhưng chợt nhớ cậu không thể đi được , chân không vững vàng vừa tiếp đất đã té nhào xuống đất " Không. . .Trịnh Kỳ . . . Trịnh Kỳ tôi sai rồi . . .tôi sai rồi làm ơn đừng. . .đừng mà "
Hắn quay sang nhìn cậu , nhếch mép cười ác , nâng cằm cậu lên hắn lạnh giọng nói " Tại sao? Cậu ta là gì của em mà em phải bảo vệ như thế? Còn tôi thì em lại không do dự , một đao muốn đâm chết , tại sao?" Hạ Niên càng cầu xin hắn lại càng thêm căm hận , cậu không biết rằng việc mình đang làm ấu trĩ đến mức nào , hắn máu lạnh cho cậu thêm một cái tát .
" Đừng mà. . .tôi sai rồi. . .tôi sai rồi. . .tôi không chạy trốn nữa. . . tôi không làm thế nữa! " Khóe mắt ửng đỏ , Hạ Niên gần như bật khóc nức nở. Nước mắt trào ra , giọng run rẩy cầu xin hắn.
Trịnh Kỳ đá tên người hầu , khiến y té nhào bật ngửa. Đạp lên lưng tên người hầu , y giãy giụa cũng không thua kém gì chỉ muốn chạy thoát ngay thôi.
Hạ Niên cố nâng người dậy , rồi nhìn những người xung quanh với ánh mắt cầu giúp đỡ . Nhưng đáp lại là những ánh mắt thờ ơ vô cảm
" Có hận thì hận cậu ta đi vì cậu ta mà cậu chết! Vĩnh biệt! "
" Không. . ."
Một lời dứt khoát tiếng súng vội vã vang lên!
Âm thanh chói tai, Hạ Niên như ngừng đập mà bất động, tiêu cự run rẩy.
Thời gian như ngưng động dừng lại , giang phòng yên tĩnh lạ thường. Gió từ cửa sổ lùa vào lạnh rét run người.
" không. . ."
không giám tin vào sự thật. Cậu cắn môi không kìm lại được giọng khóc thành tiếng " Các người. . .các người. . . toàn lũ máu lạnh. . .toàn một lũ máu lạnh a!"
Cậu nhìn hắn!
Cậu hận hắn! Hận hắn!
Rồi lại tự hận chính bản thân mình!
Haha!
Thua rồi. . .
" Các người mau dọn dẹp , còn em tốt nhất nên hợp tác với tôi một chút thì hơn!" vứt bỏ súng xuống đất kéo cậu lên giường. Cởi dây trói cho cậu tiện thể xé rách quần áo cậu mặc trên người .
Khô khan như thế cư nhiên dùng " đồ chơi" tiến vào trong điên cuồng.
Hạ Niên ngước mắt nhìn lên trần nhà , tuyệt vọng nở nụ cười đáng thương. . .
-------- đường phân cách---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top