chương 21
Từ ngày cậu mất tích đã gần 1 tháng trôi qua , sau khi biết được người đứng sau chuyện này là Trịnh Kỳ . Ông và Lăng Triệt đều âm thầm tìm cách đến nhà hắn . Ông đã thử hỏi những người liên quan đến Trịnh Nghiêm Ninh , mục tiêu là nhắm đến con trai ông ta Trịnh Kỳ . Nhưng thật sự Trịnh Nghiêm Ninh quá gian xảo , ông ta nắm hết tất cả thông tin trong lòng bàn tay . Mọi thông tin liên quan đến Trịnh Kỳ đều bị phá bỏ . Rõ ràng Trịnh Nghiêm Ninh ông ta đã nhúng tay vào , tiếp sức cho Trịnh Kỳ. Mục tiêu là gì , ông cũng không hiểu rõ . Vì cái gì lại bao che cho con trai ông ta , ông thật sự không hiểu....chẳng lẽ Trịnh Nghiêm Ninh muốn dồn ép ông vào đường cùng như vậy.
Bất đắc dĩ vì mạng sống con trai mình , ông đành phải lần nữa gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Trịnh Nghiêm Ninh . Dù Trịnh Nghiêm Ninh có hận ông như thế nào , ông cũng phải ra mặt nói cho ra lẽ !
Đúng trước ngôi biệt thự nguy nga mang dáng vẻ sang trọng , lần thứ 2 ông đứng tại đây . Nơi đây mang lại không gian yên tĩnh , phong cách lại đẹp mắt trang trọng. Nơi trú ngụ của Trịnh Nghiêm Ninh, đặt chân đến đây làm gợi đến 20 năm trước....chỉ nhắc đến hoàn cảnh quá khứ lại bi thương tuyệt vọng . Ông đối với nơi này chỉ có đau khổ. Đã 20 năm , không găp chẳng biết người kia còn nhớ đến ông? Không đời nào , Trịnh Nghiêm Ninh hận ông tận xương máu làm sao dễ dàng quên. Đã là người có tuổi , đối mặt vẫn những khổ ải đáng lẽ ông đã không còn sợ sệt nhưng mỗi lần bước đến đây ông không tự chủ mà run rẩy, người kia chắc hẳn chán ghét ông cực điểm .
Lần trước khi đến đây đã thất bại , nếu như Trịnh Nghiêm Ninh không ra mặt , ông nhất định sẽ đứng tại đây đến chết thì thôi! không suy nghĩ nữa , mục đích ông đến đây là nói chuyện với Trịnh Nghiêm Ninh cho ra lẽ . Ông chỉ cần con trai Hạ Niên mình vẫn bình yên là ổn . còn những hận thù kia cứ đổ lên đầu ông , ông sẽ không oán trách...ông không muốn vì mình mà con trai bị luyên lụy .
Người hầu vừa nhìn thấy ông đã nhận mặt ra ngay , biết thế nào ông đến đây cũng tìm lão gia . Tên người hầu tiến lại gần ông , nói cách qua cổng
" Thật xin lỗi, nơi đây không phải là nơi ngài có thể vào..." Ông đã dự đoán trước câu trả lời , nghe xong ông thẳng thắn nói với người hầu .
" Tôi muốn gặp Trịnh Nghiêm Ninh , không gặp không về!" Người hầu trở nên khó xử , không biết làm gì đành phải đi vào báo với Trịnh Nghiêm Ninh. Hầu như ai biết đến nơi này cũng đều là nhân vật lớn . Không thể đắc tội...
Ông đứng ở ngoài gần nữa ngày trời , cũng không lấy một tin tức...lại ngay mùa đông giá rét thế này , thân thể đã già nua như ông không thoát khỏi run rẩy nhưng ông vẫn không từ bỏ một mực chờ đợi. Lại thêm 15 phút trôi qua nhìn trong biệt thự cũng chẳng thấy tên kia đi ra . Bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống , ông cũng đã dự đoán trước nên đã chuẩn bị sẵn chiếc ô . Thân thể dựa vào cánh cửa rộng lớn , cảm nhận tấm lưng lạnh lẽo...dù đã có ô dù nhưng cũng không có nghĩa ông sẽ bớt lạnh . trên người chỉ khoác một lớp áo, hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo . Hàm răng vô thức va chạm nhau nghe cả âm thanh . Nếu cứ ở đây mãi ông nhất định sẽ bị nhiễm lạnh .
Nghiêm Ninh...ông hận tôi đến vậy sao?
Ông ngước nhìn lên bầu trời , nhớ đến khi còn nhỏ , cái tuổi ăn tuổi học ai cũng hồn nhiên trong sáng . Ông nhớ ngày đó vào đúng mùa đông , cả hai đều lén gia đình ra trượt tuyết...cả vài lần chơi quá giờ mà bị cảm , tuy vậy hai người lại rất vui . Lúc nào cũng sát cánh bên nhau , nhưng giờ thì....
Ông thấy tiếc nuối , lại không nghĩ tới bây giờ mỗi người một nơi....nơi đây yên lặng đến không nghe được một thứ gì ngoại trừ tiếng gió lạnh. Một lúc sau , điện thoại ông reo lên , nhìn trên dãy số điện thoại ông bật máy . Còn chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã nghe tiếng thở gấp nặng nề từ Lăng Triệt
" Bác trai! Nơi đó rất nguy hiểm, bác mau rời khỏi đó nhanh lên " Anh hiện tại không thể giải thích rõ ràng nhưng trước hết phải giúp ông an toàn thoát khỏi nơi này . Đợi vài giây sau , bên kia cũng không một tiếng đáp trả , anh gần như bất an hốt hoảng hét lớn . Bất chợt giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại vang ra
" Đã lâu không gặp Hạ Vũ!"
20 năm trước
Vốn dĩ tình bạn là thứ gì đó rất xa xỉ và tình yêu là một thứ gì đó kết hợp của đối phương tạo ra một phép màu vô cùng đắt đỏ. Chỉ khi biết sử dụng thứ tình yêu đó vào mục đích chính , nó sẽ phát huy tác dụng...
Cuộc đời này sống cùng ai sống thế nào bên nhau bao lâu có người vì tình yêu có người về vật chất có người vì dung mạo , có người vì tiền đồ , có người vì áp lực nhưng khi cậu cùng người mình chọn trải qua năm dài tháng rộng , cậu mới hiểu tiền đủ tiêu là ổn , kỳ thực tiêu chuẩn của hạnh phúc thực sự chẳng cần lý do, vô cùng đơn giản chỉ cần nở nụ cười nhiều hơn nước mắt có nghĩa đã tìm đúng người...
" Được rồi Nghiêm Ninh , anh uống say quá rồi !" Cậu một tay luồn qua eo hắn , cơ thể quá nặng làm cậu phải tốn không biết bao nhiêu sức lực để vác hắn về nhà. Trịnh Nghiêm Ninh đầu quay cuồng cuộn như chong chóng, ánh mắt đã phủ một tầng lớp hơi nước mỏng manh . Mùi rượu nồng nàn khắp cơ thể . Hắn nhìn cậu ý cười nồng nàn
" Tôi đang rất vui...haha....bà xã của tôi a~" Giữa đêm vắng tanh không một bóng người, âm thanh của hắn như đài phát thanh vang lên , càng ngày càng lớn hơn .
" bà xã " ở đây chính là chỉ cậu , Hạ Vũ vừa hẹn vừa giận đến đỏ mặt . Cái tên này mỗi khi say rượu toàn nói lảm nhảm không kiên nể ai .
" Có im ngay không " Hạ Vũ gằng giọng ra sức đe dọa nhưng đối với hắn lại cảm thấy buồn cười . Bà xã của hắn hung dữ như vậy...chắc chắn cưới về sẽ leo lên đầu hắn mất...nhưng Trịnh Nghiêm Ninh lại thích điều này. Đột ngột hắn đứng thẳng người , đẩy mạnh cậu vào tường . Hạ Vũ hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị một nụ hôn điên cuồng kia chiếm lấy. Cậu ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể phảng khán lại được nên cũng đành buôn xuôi thuận theo. Kết thúc nụ hôn mãnh liệt hắn cười như không cười nói
" Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ , dù thời gian có trôi qua lâu như thế nào , anh cũng sẽ cho em một thân phận xứng đáng..." Tâm tình còn chưa kịp thốt ra hết , hắn đã không thể khống chế lại được cơn buồn ngủ , một mạch bất tỉnh trên vai cậu . Hạ Vũ từ đầu tới cuối vẫn đứng im dựa vào tường , hai tay ôm lấy eo hắn siết chặt...
" Đã biết tửu lượng kém mà vẫn uống " Cậu cười trừ, gương mặt có chút nhếch nhác . Dưới đáy mắt hiện lên tia đau khổ....
Thật sự có thể sao?
Mấy ngày sau đó , cậu đã tránh mặt hắn....Trịnh Nghiêm Ninh không biết mình đã làm sai chuyện gì. Hắn uất ức đi theo cậu , mà nỉ non xin lỗi...nhưng đáp lại chỉ là những câu lạnh nhạt từ phía Hạ Vũ . Trịnh Nghiêm Ninh rất kiên nhẫn, cậu càng đẩy hắn , hắn càng bám cậu như đỉa đói . Một phút cũng không rời, luôn mài mò cách trêu chọc cậu .
" Bệ hạ, tha lỗi cho thần thiếp" Đôi mắt rung động , chớp chớp đôi mắt như chó con biết lỗi ra sức nịnh chủ nhân. Hạ Vũ dù khéo léo giấu cảm xúc đi nữa cũng bại trận trước một người mất liêm sỉ như hắn . Cậu nhịn cười đến cơ thể run lên , cái tên ngốc như hắn chỉ giỏi khiến người khác thỏa mãn mềm lòng .
" Tôi đã làm gì khiến em giận sao?"Hắn ban đầu còn vui vẻ khi đạt được mục đích liền quay qua hờn dỗi lại ngược cậu .Hạ Vũ càng thấy buồn cười hơn , cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa nắm lấy má hắn nhéo đến đỏ lên " chỉ được cái nịnh bợ a"Bàn tay ấm áp chạm vào má hắn , Trịnh Nghiêm Ninh cầm lấy bàn tay áp vào má để sưởi ấm . Nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ " Không nịnh nọt sao cua được em"
" Haha..."
Trịnh Nghiêm Ninh ôm lấy eo cậu từ đằng sau , hơi thở nóng thổi phà vào tai cậu , Hạ Vũ đang nấu ăn bị hắn trêu ghẹo như thế khiến cậu không mấy vui vẻ . Con dao đâm thẳng xuống tấm thớt , âm thanh vang vội . Trịnh Nghiêm Ninh hú hồn đứng thẳng người , cơ hồ ngoài sau lưng đều tỏa ra mồ hôi lạnh . Nhìn sắc mặt Hạ Vũ trầm lặng đến mất tự nhiên , hắn lần nữa cười gượng chuyển đổi chủ đề
" Phải rồi! Tịnh Viên sắp về nước em đã biết chưa?" Vừa nghe đến tên Tịnh Viên, cậu lập tức quay lại sắc thái kinh ngạc . Gương mặt có chút nôn nao hưng phấn , cậu nói " Tịnh Viên...cô ấy khi nào sẽ về?" Quay người lại , mặt đối mặt với nhau nét vui mừng hiện rõ lên trên đôi mắt long lanh tinh tế. Trịnh Nghiêm Ninh nắm lấy cằm cậu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt
" Trong vòng hôm nay "
Cả ba người từ nhỏ đến lớn đều sát cánh bên nhau , tình cảm lúc nào cũng thân thiết dù cho Tịnh Viên có ra nước ngoài sinh sống...hay do cách xa bao nhiêu năm trời bọn họ vẫn không vì đều đó mà trở thành người xa lạ .
Đứng trước sân bây , Hạ Vũ trong ngóng ánh mắt lướt qua lại tìm người . Kế bên là Trịnh Nghiêm Ninh cơ hồ là đang rất buồn ngủ , trời đã đêm khuya như thế còn bị cậu kéo lôi đến đây bất đặc dĩ hắn đành phải đi theo . Trên người chỉ khoác đại áo blazer màu đen dài gần đến đầu gối. Trời dù sao cũng đã khuya , gió lạnh sượt qua người lạnh đến run rẩy. Trịnh Nghiêm Ninh sợ cậu cậu sẽ cảm lạnh , tiến lại gần Hạ Vũ vạch áo khoác ra nhét cậu vào lồng ngực , lưng cậu áp sát vào ngực hắn . Tiện tay ôm ôm cậu luôn.
" Làm gì vậy? Nơi công cộng đấy" Hạ Vũ đỏ mặt giãy giụa thoát ra khỏi người hắn , nếu để Tịnh Viên thấy cậu nhất định sẽ không giám gặp cô luôn . Nghĩ vậy ý chí càng muốn thoát khỏi người hắn mãnh liệt hơn
" Ngoan đi, anh lạnh lắm rồi" Ngồi trên hàng ghế , đặt cằm lên hõm vai cậu , càng chút một ôm siết lấy cậu , không cho cậu có cơ hội thoát khỏi vòng tay của hắn . Hạ Vũ nhìn qua lại , tuy là đêm khuya nhưng vẫn còn khá nhiều người . bất ngờ cậu thấy Tịnh Viên , hắn đưa lưỡi liếm cần cổ cậu đang yên đang lành Hạ Vũ đứng bật dậy làm hại hắn cắn lưỡi đến chảy ra máu . Hạ Vũ chạy đi mất hắn đau khổ ôm miệng kiêu trời .
Cậu chạy lại phía cô , Tịnh Viên nhìn đông ngó tây khi thấy Hạ Vũ cô cũng vui mừng chạy đến .
" Lâu ngày không gặp sao gầy gò quá vậy nè! Là tên nào ức hiếp ông " Tính cách vốn dĩ không lạ vào đâu được , cô vẫn luôn như vậy một cô gái mạnh mẽ kiên cường và tốt bụng . So với cậu , sợ là phải thua trước một cô gái vài phần. Hạ Vũ mỉm cười quơ tay
" Không có...không có " Tịnh Viên híp mắt nhướng mày nhìn gương mặt cậu thành thật như vậy Tịnh Viên cũng bỏ qua, cô khoác cánh tay cậu lôi đi
" Được rồi về thôi , tui buồn ngủ lắm rồi" Đi được nữa trận đường mới nhớ mình quên thứ gì đó , Hạ Vũ thấy vậy quay lại đằng sau...sắc mặt ai kia bám đuôi đang rất không hài lòng , gương mặt đều trở nên tối đen âm u . Trịnh Nghiêm Ninh hắn không phải vì ghen mà là vì Hạ Vũ bỏ rơi hắn...làm khẩu hình miệng nói với cậu " Đồ độc ác"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top