chương 20
Vì sao thời gian trôi đi lẳng lặng mà lại không có điểm ngừng ? Vòng đời cũng chỉ xoay quanh quẩn với những kỳ tích khó tiên đoán được . Dù có đau khổ bao nhiêu , hối hận cách mấy cũng chẳng thể thay đổi quá khứ
Thật bất công làm sao ! Cũng thật buồn cười làm sao!
Nếu đã không thể thay đổi... vậy thì cứ bước về phía trước hãy dửng dưng mà sống với cuộc đời này , ngẩng cao đầu xem như có chuyện gì mà sống tiếp, nó sẽ thêm cho ta sức mạnh thoát khỏi quá khứ mịt mù đau khổ này
Được bao lâu ?
Bao lâu rồi ?
Vì sao chỉ có thể hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời bao la rộng rãi , chỉ biết nhìn bằng ánh mắt khao khát...nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời , lại làm cậu đố kỵ với một con chim ?
Nhìn bản thân mày đi ! Ngay cả con chim còn không sánh bằng , ít ra nó còn biết bay lượn còn mày thì sao ?
Đến ngay cả việc muốn bước đi còn không thể vậy còn khao khát gì đến tự do , làm sao còn có thể thoát ra được nơi này . Cậu gần như thành con chim hoàng yến gãy cánh được nhốt trong chiếc lồng xa hoa . chỉ biết chờ đợi phép màu đến cứu rỗi...
Hạ Niên khoác trên người đồ ngủ Tanghi trắng đơn bạc được thiết kế tinh xảo . Tuy giản dị nhưng lại cao sang , từ trên xuống dưới được che phủ kín đáo nhưng mấy ai biết sau lớp vải giản dị là những dấu hôn tím tái khắp cơ thể , có những nơi bị gậm cắn đến bầm tím . Nhìn như một con thú nhào vào cắn xé . Chẳng còn lạ lẫm gì với những dấu hôn này nữa...mỗi ngày đều bị chà đạp , toàn thân chịu những cực hình thống khổ...không làm tình thì hắn cũng nghĩ đến những trò chơi biến thái hành hạ cậu . Cứ như thế ngày qua ngày bản thân như một thứ ô uế với cậu , hắn chà đạp không thương tiếc...Hắn làm đến mức cậu phải trốn tránh , sau đó lại ám ảnh mà chuyển sang sợ hắn...
Mỗi ngày giống như địa ngục , thống khổ...rốt cuộc vì sao lại đối xử với cậu như vậy , vì cái gì lại cướp đi tự do của cậu . Vì cái gì lại đối xử với cậu quá tàn nhẫn...
Dựa trên thành giường , ánh mắt hướng ra hành lang rộng lớn..bông tuyết rơi lã tã xuống sân nhìn trong lạnh lẽo đến lạnh người . Bàn chân được đặt xuống sàn nhà , dù sàn nhà có lạnh cách mấy cậu cũng chẳng chút cảm giác nào , có phải đã phế rồi không...
Đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự chỉ biết nhìn một hướng...cậu vẫn hướng một mực ra bầu trời....
Đến bao giờ cơn ác mộng này mới kết thức đây .
Đợi đến khi kết thúc cậu đã thật sự hóa điên rồi .
Tâm cậu gào thét nhưng cậu không thể phát tiết
Cơ thể ngày một đau đớn không thuyên giảm
Tương lai mịt mù đang đón phía trước
Đáng ra cậu không nên cứu...
" Đang nghĩ gì ?"
Đột ngột Trịnh Kỳ xuất hiện ngồi sau lưng cậu , làm Hạ Niên giật mình cả thân run nhẹ . luồn tay qua eo Hạ Niên ôm kéo vào lồng . Ôm lấy người cậu thít ngửi mạnh bạo . Hắn nhớ mùi hương này , hắn yêu thích mùi hương này trên người cậu . Từng tất da tất thịt đều thuộc về hắn , nhìn thân thể cậu không một nơi nào lành lặn , điều là những dấu vết do hắn tạo ra . khiến hắn thỏa mãn không thôi
Trong đầu Trịnh Kỳ bây giờ chỉ toàn nhớ đến hình ảnh Hạ Niên mặc áo ngủ gợi cảm , tôn lên dáng vẻ mềm mại kết hợp với đôi chân trắng mượt thon thả được băng bó . Quyến rũ đến động tình , dục hỏa bùng nổ khiến hắn không còn lý trí mà ăn "thịt " cậu. Chỉ nghĩ đến thôi lại khiến hắn một lần nữa cương lên , phía dưới nóng hừng hực thèm khát. Hạ Niên của hắn quá thu hút người khác , quá câu dẫn...
" Tôi muốn em lần nữa mặc áo ngủ thú tình kia " Cằm đặt lên hõm vai Hạ Niên, cảm nhận sự run rẩy không kìm chế được từ cậu . Hạ Niên khi biết được hắn muốn làm gì , ánh mắt dần dần run rẩy nhưng sau đó cũng hồi phục . Đáy mắt lần nữa hiện rõ lên căm hận , hai bàn tay bấu víu vào chăn đến nhăn nheo...
Cậu hận !
Hắn muốn cậu vứt bỏ tôn nghiêm một lần nữa , nhớ đến cảnh ngày trước bị hắn đánh đập rồi ép mặc áo ngủ kinh tởm kia vào người . khiến cậu hận không thể cầm dao giết chết tên kia !
Tuyệt đối sẽ không có lần hai !
" Chớ chọc tôi tức giận , Hạ Niên! " như hiểu được tâm ý kia của cậu , hắn đặc biệt không vui mà ra lời răng đe .
Không một lời đáp lại , cậu lại cứng đầu kiên định hơn , lấy tay cậy mở hai cánh tay gắn chắc của hắn ra . Hạ Niên muốn tránh khỏi cái ôm đầy ghê tởm này . Đôi hàng lông mày nhíu lại trong khó coi . cậu bắt đầu giãy giụa thoát khỏi hắn nhưng hắn lực quá lớn càng giãy hắn càng siết cậu đến khó thở , như loài rắn quấn chặt con mòi .
" Hạ Niên ! Đừng ép tôi tiếp tục đánh em" Hắn bắt đầu tức giận , hàm răng nghiến đến nghe cả tiếng răng rắc , cậu cũng nghe rõ . ánh mắt hung tàn , gần như hắn không giữ được bình tĩnh mà nổi cáu .
" Có giỏi thì đánh chết tao đi !! " Âm thanh hơi khàn khàn vì mấy ngày cậu không nói chuyện . Hạ Niên biết mình đang khiêu khích sự nhẫn nại của hắn , cậu biết nếu mình chống đối chỉ đem kết cuộc thê thảm . Nhưng cậu không can tâm vì cái gì lại phải nghe lời hắn , dù có đánh thê thảm cỡ nào cậu cũng không bao giờ nghe lời hắn , cậu hận không thể giết chết hắn , đáng ra cậu nên bỏ mặc hắn trong đám lửa rồi chạy trốn . nhưng cậu lại chọn cách cứu hắn để bây giờ xảy ra lỗi lầm này...cậu hận hắn vì đã phế chân cậu , cậu hận hắn vì giam cầm , hành hạ cậu . Càng nghĩ đến Hạ Niên nghẹn ngào, nỗi hận thù như bùng cháy bốc lên dữ dội.
Không bao giờ cậu tha thứ cho hắn !!
Hạ Niên giơ cao khủy tay giây sau đó liền vung mạnh về gương mặt hắn . Nhưng ngay từ đầu Trịnh Kỳ đã biết được tâm tư của cậu theo phản xạ tránh né . Lần này hắn thật sự tức giận , quật ngã cậu qua một bên . Sau đó ngồi lên đùi cậu , nắm chặt hai tay kéo lên đỉnh đầu . tay còn lại không kiên nể vung vào mặt cậu .
" vì cái gì tôi không giám đánh em , con mẹ nó còn muốn đánh tôi!!" Hạ Niên dưới thân giãy sống giãy chết , đôi mắt trừng hắn đến vành mắt đỏ lên , vì bị đánh thẳng vào mặt nên máu mũi chảy ra không ngừng , máu chảy xuống gối trắng tạo thành vũng máu đỏ tanh .
Trịnh Kỳ hắn kéo thắt lưng trói tay cậu , biết chân cậu có phản kháng cũng vô dụng nên hắn cũng không trói làm gì . bước ra khỏi người Hạ Niên , hắn kéo trong tủ ra là bộ váy ngủ hai dây được làm bằng vải mỏng phối với ren kèm theo đó ống tay áo được làm bằng ren rộng rãi trễ xuống dưới vai . Tưởng tượng cậu mặc nó vào người lần nữa Trịnh Kỳ không kiểm soát được sự tham muốn trong người mình , tâm tình như cũng tốt được một chút , hắn quay lại đi đến trước mặt cậu miệng nở nụ cười tuấn lãng nói
" Ngoan nào Hạ Niên "
Hạ Niên cậu sẽ không bao giờ mặc nó , cậu cố gắng kéo thắt lưng cho nới lỏng ra , đến mình cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa rồi , trong sự tức giận xen kẽ với nổi sợ mà run lên . chống tay muốn ngồi dậy , lại bị Trịnh Kỳ tóm lấy...hắn biết muốn cậu phối hợp thật sự không có khả năng . Trịnh Kỳ xé rách đồ ngủ của cậu , từng lớp vãi bị xé vức xuống giường đến khi thân thể trần như nhộng được bầy ra trước mắt , theo đó là những dấu hống bắt mắt khắp cơ thể . Trịnh Kỳ lưu luyến khó rời mắt khỏi thân thể cậu .
Ngồi trên người cậu , tóm lấy hai cổ tay cậu rất chặt như thể muốn bốp nát nó . Công việc khá mất thời gian , giằng co vật lộn một hồi cũng mất gần 15 phút mới xong . Vì cậu không hợp tác nên váy ngủ cũng không gọi là hoàn chỉnh, có một chút nhăn nheo nhưng không sao như vậy càng làm cậu thêm gợi tình . Hắn thả cậu ra , cậu theo đà chống người ngồi dậy thở hổn hển , đầu tóc rối bời trên trán có không ít mồ hôi , thở cực nhọc . Hạ Niên không biết được cậu đang câu dẫn thế nào , ngồi nghiên một bên váy chỉ dài tới đùi , dây áo cố định trên hõm vai cậu để không làm váy ngủ trượt xuống . Vì là dây áo nên cần cổ trắng nõn , cùng với xương quai xanh tinh tế được lộ rõ ra bên ngoài . Theo đó là hai ống tay áo rộng rãi đang đung đưa bao phủ dài tới cổ tay chỉ chừa lại nơi bã vai làm lộ làn da trắng mềm mại , tay áo là vật phụ kiện khiến cho nó chở nên đẹp hơn , và ống tay ren này chính là điểm nhấn làm cho cậu thêm phần thu hút gợi cảm .
" Hạ Niên....Hạ Niên của tôi a"
Trong mắt hắn gần như mất khống chế , nhìn người trước mắt như con yêu tinh đang quyến rũ hắn, làm hắn không còn tâm trạng để suy nghĩ nữa ngay lập tức bổ nhào vào cậu . Hạ Niên như bị điên la thét chống cự thoát khỏi hắn , hai tay bị người kia thâu tóm , trực tiếp đè cậu dưới thân làm Hạ Niên khó thở không thôi . Cậu lắc đầu giãy giụa tránh cái hôn từ hắn . Hai tay không ngừng đánh vào lưng hắn , với sự chống cự yếu ớt này đối với hắn mà nói không khác gì đấm lưng...
Trịnh Kỳ kéo khóa quần xuống , dương vật lập tức thoát ra ngoài cương cứng đứng thẳng , hắn vén váy cậu lên sau đó cho dương vật đột kích xâm nhập vào trong huyệt khẩu khô khan thô bạo . Không màng dạo đầu nên bên trong cậu khô thóc , khó đút vào hết vào trong . Cậu đau đớn há hốc mồm . Hắn không rút ra tiếp tục dùng eo , động tác thúc vào trong điên cuồng . Đến khi dương vật hết thảy đều cảm nhận được độ ấm hắn mới tiếp tục lắc hông đâm điên cuồng vào trong .
Siết lấy cằm cậu , hắn đưa đầu lưỡi vào trong múc ngậm lấy môi cậu , bên trên triền miên hôn hít bên dưới không ngừng xuyên xỏ . Nữa thân dưới cậu như bị tê liệt bị động đưa theo sự thúc đẩy từ hắn . Cậu bị giam trong lồng ngực hắn , Hạ Niên thống khổ đẩy lồng ngực hắn ra nhưng có làm cách mấy hắn cũng không có động tĩnh gì . Vẫn điên cuồng trầm mê trong khoái lạc .
Hắn từ lúc nào đã chuẩn bị xuân dược , tay với ly nước ngửa cổ ngậm trong miệng . hai bàn tay to lớn săn chắc ôm lấy hai má cậu cậy hàm ra đến khi thấy khe hở trong miệng cậu, hắn nhân cơ hôi áp môi cậu , đưa xuân dược mạnh mẽ kia cho vào miệng cậu . khóe môi chảy ra nước rất câu nhân , nước trôi xuống cổ họng khiến cậu bị sặc sụa đến chảy nước mắt . Hắn ôm lấy người cậu , cảm nhận xuân dược đang phát tán , cơ thể bắt đầu nóng lên . Cắn lên vai cậu , lồng ngực cả hai ma sát vào nhau . Bên dưới luận động nhanh hơn , nội bích cảm nhận được có thứ gì đó sắp trào ra , theo phản xạ mà co thắt lại...cậu mơ mơ màng màng đầu ốc rỗng tuếch. Trong mơ hồ cậu siết hậu huyệt làm hắn một phát bắn vào bên trong . Hạ Niên ngửa cổ nhắm mắt lại thở dốc , hắn nhân cơ gọi này ngậm lấy yết hầu trên cổ cậu .
Rút dương vật ra ngoài , hắn cảm nhận được sức nóng thân thể mình đang phát tán , có lẽ do khi nãy truyền xuân dược vào miệng cậu làm hắn cũng bị dính một chút . Nhưng hắn vẫn còn nhận rõ được ý thức , nhìn về phía cậu , thấy xuân dược bắt đầu công thiệu Hạ Niên chật vật chống hông ngồi dậy nhưng cơ thể như vũng nước nằm nghiêng ngả .
" Nóng quá...a..." Ôm lấy chăn vò nát , đầu óc quay cuồn cuộng . Hơi thở nóng thổi cậu còn tưởng như mình bị sốt . Ánh mắt mong lung bao phủ màn nước nóng ẩm . Ban đầu là nóng nhưng sau đó là ngứa . Cứ như có hàng ngàng con kiến bò trên người cậu , Hạ Niên ma sát với tấm gar muốn làm cho nó đỡ ngứa hơn nhưng nó vẫn không giảm bớt mà càng ngày ngứa hơn xen kẽ nóng lẫn lộn và cả bên trong cũng ngứa.....tinhh dịch của hắn tràn ra ngoài , làm ướt đẫm hậu huyệt khuyến nó vô cùng ngứa . Bên trong nóng lên . Cậu gần như mất đi lý trí muốn đưa ngón tay đâm vào nhưng giây sau đó cậu lại rút về
Không được...mày không được hạ tiện như thế Hạ Niên....
Tâm lý cứ thế giằng xé nhau , khiến cậu ức chế vô cùng thống khổ. Hạ Niên muốn cởi váy ra , nhưng ý thức mơ hồ đến không biết cách làm sao. Chỉ còn biết cách vật vã chống chội .
" Có cần tôi giúp không Hạ Niên " hắn âm hiểm cười xem màn trình diễn từ nãy đến giờ của cậu . Hắn khiêu khích nhìn cậu , nhìn đôi mắt gần mất đi tiêu cự...nước mắt nóng hổi chảy xuống , tay không ngừng cào xé cơ thể . Trịnh Kỳ đã đặc biệt cho Hạ Niên loại xuân dược cực mạnh chẳng trách cậu lại mất khống chế đến không ngừng tự giày vò bản thân . Hắn nắm lấy hai tay cậu , sợ cậu lại cào đến đổ máu .
" buông ra...a....buông ra "
Giọng điêu mềm mại mang theo chút cầu xin trong đó làm hắn nhất thời mềm lòng. Hắn thích cậu như thế này , không còn giọng điệu lạnh nhạt kia nữa . âm thanh cầu xin dáng vẻ câu hồn đoạt phách làm Trịnh Kỳ say mê không lối thoát . Hắn trêu ghẹo nắm lấy tay cậu...Hạ Niên uốn éo thân mình khó chịu đến muốn bật khóc
Tại sao càng ngày lại càng ngứa...
Cậu khó chịu , cậu không chịu nổi nữa rồi...Hạ Niên tan vỡ ý thức , cậu muốn thỏa mãn bản thân...
" Cho tao...tao muốn..." khóe môi nhếch lên càng cao , hắn thỏa mãn mà vui vẻ , lần đầu cậu chủ động làm hắn bật cười. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó hắn lại tiếp tục kích thích cậu nói
" Chỉ như vậy thì không được"
Hạ Niên bối rối không biết làm sao , im lặng chỉ làm cậu thêm khó chịu . cậu không nhận thức rõ ràng chỉ nói đại, đôi môi mọng nước hồng hào mấp mở , máy móc nói
" Cho...cho em....a..." Chỉ câu nói máy móc mà sát thương quá lớn , hắn bất động một lát giây sau đó nuốt nước bọt " yêu tinh!!"
Hắn rốt cuộc cũng mất khống chế , cả hai đều bị xuân dược làm cho đầu óc quay cuồng , Hạ Niên bị hắn xiên xỏ mạnh bạo đến mức có chút máu , nhưng cậu trong hoàn cảnh này lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào thay vào đó càng muốn nhiều hơn . Hạ Niên ôm lấy hắn dính như bạch tuộc....
Chỉ có như vậy trong em mới đẹp làm sao !Đêm nay còn dài chúng ta cùng nhau tận hưởng!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top