chương 19

Đến khi tỉnh lại cũng 2 ngày sau , nhìn xung quanh gian phòng liền biết mình quay lại chỗ cũ...cậu nhếch lên cười khổ chê trách bản thân mình là " Vô dụng , chỉ việc chạy trốn cũng không xong " lại nghĩ hắn đã biết cậu đã chạy trốn rồi đi , không biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nhưng chỉ vừa nghĩ tới đã khiến cậu có phần hơi sợ hãi.  vừa muốn cử động toàn thân lại ê ẩm còn có chút đau nhức. Thân người đều mềm nhũn đến một cái nhắc tay cũng không nổi . Hạ Niên nằm nghiêng qua bên trái đồng thời cũng nhìn thấy cổ tay đang được truyền nước biển liền nhớ lại chuyện gì xảy ra hôm trước .

Cậu ngất đi vì mệt thêm nữa từ sáng đã không có gì vô bụng , rồi đột ngột cơ thể đều bủn rủn sau đó cả thân người đều bị phát sốt

Bất đất dĩ cậu không nghĩ nữa , cậu lại ôm đóng chăn ngủ tiếp tục mặc kệ sự đời...chuyện gì tới thì tới...

Ngủ được một chút thì cửa bật mở , hắn nhẹ nhàng bước vào trong ngồi lên ghế

cầm lấy tô cháo thịt bầm còn đang bóc khói thơm bát ngát , Hạ Niên vừa mới chợp mắt một chút, ngửi được mùi thơm ngon của tô cháo liền ngẩn đầu . Nhưng cậu lại không giám nhìn vào mắt hắn...Hắn đưa tay đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giường .

Ngữ điệu nhẹ nhàng , như những chuyện xảy ra hôm trước vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra ...hắn mỉm cười ôn nhu sờ lấy tóc cậu vuốt ra sau

Lại cảm thấy ngày một tóc càng dài ra

Hạ Niên biết rõ tính cách của hắn , thế nào cũng sẽ có một trận lôi đình nhưng lại không hiểu sau hôm nay hắn cư xử quái lạ giống như không biết chuyện gì cả . Đa phần , Hạ Niên khá cảnh giác với hắn , lòng người khó đoán biết đâu một lát nữa hắn sẽ thay đổi ngữ khí mà nổi giận đùng đùng rồi lài là một màng hoan ái đầy đau đớn vì cái tội bỏ trốn thì sao ?

Trịnh Kỳ hắn ôn nhu , chăm sóc cậu rất chu đáo...thổi cháo đến khi đã bớt nóng rồi nhẹ nhàng cho vào miệng cậu

Hạ Niên không giám từ chối vì sợ lại kích thích khiến hắn phát nộ , nên cứ mặc kệ ngoan ngoãn nghe theo ý hắn

Hắn chỉ thực hiện đại động tác như thế nhiều lần nhiều lần đến khi cậu no thì ngưng  . Bình nước biển cũng đã hết , hắn nắm lấy cổ tay mãnh khảnh làn da trắng nõn của cậu rút lấy kim tiêm đang cấm vào da ra . Động tác làm rất nhanh và điêu luyện nên cậu cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào , xong xuôi dáng băng keo lại là xong . Không nói một lời , hắn bế cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu

Hạ Niên ban đầu còn hơi giãy giụa một chút nhưng rồi cũng mặc kệ ngồi lên cánh tay to lớn chắc khỏe của hắn , vì sợ té nên chủ động ôm cổ hắn . Bước xuống lầu , hắn đem cậu ngồi xuống ghế sofa . Hắn tiến đến bật tv rồi cùng nhau ngồi xuống ghế xem chương trình

Cả hai cứ thế im lặng đến ngột ngạt, hồi lâu sau , hắn mỉm cười nói

" Em muốn đi đâu ? Sau lại để mình ngất dưới sảnh bệnh viện như thế ? " Vừa nói vừa liếc nhìn cậu , Hạ Niên bị hỏi có hơi giật nảy , bỗng chốc rùng mình nhưng sao đó liền phụt hồi, cũng không làm cho đối phương phát hiện ra .

Vậy ra...hắn chưa biết ?

Cậu chột dạ liếc nhìn chỗ khác nói

" Chỉ...chỉ là muốn đi vệ sinh nhưng không ngờ bệnh viện lớn quá nên  bị...lạc " Hắn nghe xong liền nhếch miệng lên cười như đang nghe phải truyện cười, kề sát lỗ tai cậu thở phào khiến cho tai đỏ lên

" Tôi tin em !" Nói rồi hắn không chịu được mà ngậm lấy vành tai cậu, nơi đó cực kỳ mẫn cảm nên ngay sau đó cậu đẩy lồng ngực hắn ra tránh né .

" Đừng làm như thế nữa...phải rồi...con thuyền tại sau lại bốc cháy? " Lại lãng tránh qua chủ đề khác , Hạ Niên muốn xích hắn ra xa nhưng sau đó cả thân lại bị kéo lại ngồi trên đùi hắn ôm gắt gao  , thiếu chút nữa cậu muốn ngộp thở

" Nếu tôi nói là tôi làm , em có tin không ?" Sát lại gần gương mặt có chút thất thần kia , mi gần như nhíu lại vào nhau tạo ra một gương mặt khó coi , nhưng đối với hắn dù cậu có ra biểu cảm như thế nào cũng đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành.  Vừa nghĩ tới con người này bị người khác đem đi mất không biết lúc đó hắn sẽ phát điên đến mức nào mà liều mạng đi tìm cậu , lật tung cả thành phố này , nhất định phải giữ chặt cậu trong lồng bàn tay , nữa bước cũng không rời . Càng nghĩ hắn lại siết chặt đến cả thân thể cậu đều đau đớn , xương cốt như muốn gãy ra , Hạ Niên ngửa đầu kêu đau

Ánh mắt đen lay láy, tơ máu bắt đầu nổi lên trong cực kỳ hung tợn...trán đã nổi lên một tầng gân xanh , cả người không tự chủ mà run lên, hắn hung hắng bốp lấy hàm cậu mà hôn một cách ngông cuồng thô bạo.  Hạ Niên trợn mắt muốn tránh né , cậu không thể tiếp nhận nổi nụ hôn điên cuồng này

Đầu lưỡi dứt khoát tách hàm răng chui vào vào trong , tìm quét một lược khi biết được đầu lưỡi kia đang trốn tránh , dù đã tránh né những  đầu lưỡi kia vẫn điên cuồng mút lấy , quấn quýt với nhau một cách triền miên . Hắn hút lấy chất ngọt bên trong miệng cậu , lưỡi quét qua răng rồi lại mút lấy đầu lưỡi ẩm ướt . Hắn mê mẩn bờ môi hồng hào mọng nước này , hắn hôn đến cậu phải bị khó thở , Hạ Niên giãy giụa nhưng hắn vẫn không buông , nắm lấy đầu cậu hôn càng mạnh bạo hơn

" Tiểu Niên của anh , anh yêu em chết đi được..." nhưng vì sao em lại phản bội tôi ?

Hạ Niên em sẽ phải trả giá !

Hạ Niên không nghe lọt những gì hắn nói , cậu đưa tay lên ngực cố gắng hít lấy không khí . Lần đầu tiên mình được cảm nhận nụ hôn táo bạo như thế làm cậu không thức ứng nổi xém một chút thì cậu đã tắt thở rồi .

Muốn đi xuống nhưng hắn lại không cho , ôm lấy đầu cậu chôn vào lồng ngực , hôn lấy mái tóc bồng bềnh bóng mượt hương thơm , khóe môi nhếch lên cực kỳ khó xem

" Tôi có món giành tặng cho em , Hạ Niên yêu dấu của anh !" Nói xong hắn nhìn xuống bàn chân đang đung đưa kia , nếu như đôi chân này bị cắt bỏ thì sẽ không còn để hắn sờ được nữa...nhưng nếu không làm, đằng nào con người cứng đầu này cũng sẽ chạy đi mất . Nhưng hắn có một cách để có thể ngắm nhìn đôi chân thon thả trắng nuột này và cậu cũng sẽ không thể chạy nhảy được nữa .

Nhìn xuống đôi mắt đang lim dim kia , Hạ Niên đang cố rồng rắn mở to mắt nhưng không thể chống lại được cơn buồn ngủ đang thúc giục cậu . Cậu đã ngủ rất lâu rồi làm sau có thể ngủ lại được nữa , chỉ có thể đã bị uống dược...

Ý thức dần tan rã, Hạ Niên không làm chủ được bản thân . Ngay sau đó liền nằm ngủ trong lồng ngực của hắn , đôi mắt nhắm nghiền thiếp đi . Trịnh Kỳ vỗ vỗ lưng cậu , lần này hắn đã cười giọng điệu rùng rợn bao quanh phòng khách , đôi mắt dần trở nên độc ác . Khi nãy hắn còn ôn nhu đến cực điểm thì bây giờ hắn đáng sợ đến người khác phải khiếp sợ.

" Sẽ đau một chút , đừng lo anh luôn bên cạnh em..ngoan nào hãy ngủ thật sâu sẽ không còn đau nữa "

Bế cậu lên đem lại vào phòng , nhưng cách bố trí đã khác hẳn với khi nãy. Tất cả mọi thứ trong phòng toàn là mùi sát trùng , dụng cụ y tế đều đã được bố trí sẵn sàng , lại có vài bác sĩ và y tá cũng đã chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật rút gân !

Phải , hắn muốn cậu bị tàn phế lần này hắn không khoan nhượng như lần trước . Mãi mãi cậu chỉ nằm trong vòng tay của hắn , được hắn bế đi và cũng sẽ không thể chạy trốn khỏi hắn nữa . Như thế có phải tốt hơn không ?

Rời bỏ khỏi tôi ?

Em nghĩ em có khả năng sao ?

Hạ Niên, ngây thơ của tôi...dù em có chạy được, tôi cũng sẽ lật tung mọi ngóc ngách trong thành phố này để mang em quay về

Nhưng không sao cả ! Vì từ nay về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ

Hạ Niên!

ngày hôm đó chính là nổi kinh hoàng và cũng là ác mộng lớn nhất trong đời Hạ Niên 

Tiếng gào hét thê thảm của tuyệt vọng 

Tiếng khóc chói tai đau lòng đến thê lương

Tiếng van xin yếu ớt đến thảm hại

Đau đớn đến không nói nổi

Ánh mắt chỉ nhìn vào một chỗ

Vừa đau khổ lẫn hận thù

Không bao giờ tao tha thứ cho mày !

Đáng ra không nên cứu hắn , đáng ra khi còn nhỏ cả hai không nên gặp nhau. Cậu không nên tiếp xúc với hắn .

Trước khi ngất đi vì đau đớn , ánh mắt mờ ảo tràn đầy lệ rơi...con ngươi yếu ớt nhưng vẫn mạnh mẽ kiên cường mở to , câm hận nhìn hắn yếu ớt thoát lời

" Tao hận mày !"

***

" Cha nào con náy ! Ta chỉ sợ Hạ Niên...Hạ Niên con trai của ta...ta phải làm sao đây !?  " Ông bồn chồn lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, đằng sau lưng đã ướt rượt thấm hết vào áo . Ông đã từng chứng kiến Trịnh Nghiêm Ninh tàn nhẫn đến thế nào , nếu như ông ta đã như thế thì Trịnh kỳ vốn không hề bình thường , đáng ra ông phải nhận thức ra đều đó sớm hơn . Lăng Triệt cũng lo lắng không kém , chuyện trước mắt chính là phải tìm được nơi cư trú của Trịnh kỳ , chắc chắn hắn đã giam cầm cậu ở đó .

" Danh tính của Trịnh Nghiêm Ninh không hề tầm thường , chắc chắn cũng đã biết chuyện nó đã làm gì với Hạ Niên, chỉ là ông ta không nhúng tay vào...nhưng ta chỉ còn một cách , phải gặp mặt cầu xin trực tiếp với ông ta..." Anh nghe xong , tâm can nhào nháo...nếu muốn trực tiếp gặp mặt Trịnh Nghiêm Ninh thì rất nguy hiểm nhưng nếu không gặp mãi mãi cũng chẳng biết Hạ Niên ở đâu . còn báo cảnh sát chắc chắn sẽ đến tai hắn.  Lúc đó lại càng phức tạp hơn  .

Hai bàn tay từ khi nào đã bóp chặt lại đến nổi gân xanh, nghe cả tiếng răng rắc...

" Bác thật sự chỉ còn mỗi cách này thôi sao?"

Ông gật đầu , bên mắt hơi giật còn cảm nhận được nó run run. Chỉ đành liều mạng một lần , ông không giám bỏ mặc Hạ Niên sống chết như thế . Đây là bổn phận của người cha nên làm khi biết con mình gặp nạn

" Ta biết , Trịnh Nghiêm Ninh sẽ không xuống tay giết chết ta dù có hận ta cỡ nào cũng không thể nào nhẫn tâm giết ta được, chỉ là lần này ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt "
...

Một đời dài dằng dặc, ai không từng trải qua những việc khiến bản thân buồn bã , Khổ sở, đau lòng đều là những cửa ải không cách nào tránh khỏi, trải qua rồi con người mới từ từ trưởng thành,. Điều đáng sợ nhất là cứ dừng mãi ở hiện tại , mắc kẹt trong nổi buồn , không tự thoát ra được , ý chí mềm yếu, nội tâm không đủ mạnh mẽ. Đau khổ hơn chính là người mình tin tưởng tín nhiệm một thời của tuổi thanh xuân lạc quan nay lại trở mặt làm ta bị tổn thương sâu sắc

Hóa ra đây chính là món quà bất ngờ !

Nếu ai nói thân xác này là xác chết thì họ nói rất đúng , đầu tóc rối bời...gương mặt nhợt nhạt thất thần , bờ môi khô khốc tái nhợt và da cũng nứt nẻ. Ánh mắt kia , từng rất hoạt bát tinh nghịch nhưng bây giờ chính là vô hồn trong trẻo như nước , chỉ biết nhìn mãi ở một vị trí nhất định mà không rời tầm mắt đi chỗ khác . Điệu ngữ run rẫy bi thương có phần hơi buồn cười, và tự lẩm bẩm một mình trong căn phòng u buồn . Ai chứng kiến được cảnh này còn cho là ma thay hồi sinh

Sau khi tỉnh dậy , cậu đã không còn hét loạn lên hay là khóc lóc với những chuyện đang xảy ra với mình .  Hạ Niên chỉ nhìn vào bàn chân đã rướm đầy máu , dù đã được băng bó rất kỹ . cảm giác đau nhức dồn đến đại não , dù đã bất tỉnh nhưng cậu vẫn còn cảm nhận nó đau khủng khiếp cỡ nào

Từ phần đùi đến cổ chân vẫn còn hoạt động nhưng bàn chân đã không thể đi đứng được nữa , có nên cảm ơn hắn khi không phế bỏ bàn chân cậu ?

Hay là vì sợ mất đi bộ phận trên người sẽ không được giống với người thường , sau đó sẽ sinh ra cảm giác chán ghét ?

Hắn cần gì phải làm đến mức này ?

Vì yêu sao ?

Haha...nực cười!

Tiếng cười bi thương tuyệt vọng , vì sao cười mà nước mắt không ngừng rơi ? Lòng ngực thắt lại siết đến đau đớn , giống như được hàng ngàn con dao đâm vào người . Mùa động lạnh giá khiến cho lòng người càng thêm lạnh lẽo...từ nay về sau còn có thể đi được nữa ? Phải cùng đôi chân tàn phế này đi đến cuối đời...

Cạch...

Tiếng chân lảng vảng bước vào , tầm mắt vẫn nhìn giữa không trung không để ý đến một ai , Trịnh kỳ tiến lại gần cậu ngồi xuống mép giường...nhìn thấy nước mắt lẳng lặng rơi xuống lộp bộp xuống chăn . Nhìn tỉnh cảnh của cậu như thế này hắn đáng ra đã đạt được nguyện vọng, nhưng lại không cảm thấy vui ?

Đưa tay chạm vào người cậu liền bị Hạ Niên gạt bỏ, tiếng chát từ bàn tay này làm hắn không khỏi tức giận .

Muốn cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không được xa lánh hắn ! Hắn muốn liền phải nghe

Hạ Niên yếu ớt , hất bàn tay hắn qua một bên...miệng nhếch lên cười khổ

" Thỏa mãn rồi chứ ? Theo ý muốn của mày rồi...tránh xa tao ra , đừng động vào người tao ! Bệnh hoạn, biến thái "

Bệnh hoạn? Biến thái ? Hắn giống những loại người đó sao ?

Chỉ là hắn vì quá yêu nên sợ mất cậu thôi ! Không thể nào là bệnh hoạn, biến thái được .

Yêu điên cuồng đến phải làm những việc sai trái vi phạm pháp luật và đạo đức . Tuy vậy nó cũng chỉ vì là yêu thôi

từ giận đã hóa thành điềm tĩnh rồi đi , hắn không đôi co với cậu nữa , lấy hộp thuốc và ly nước đưa cho cậu , điệu ngữ lạnh nhạt ngắn gọn , có phần trầm thấp nam tính

" Uống thuốc "

Vừa đưa trước mặt, Hạ Niên liền hất ra , nước ấm đổ  hết vào người cậu , ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan ,...hắn trợn mắt bế cậu lên đặt xuống ghế , Trịnh kỳ không hề tức giận..hắn nhanh chống lấy quần áo mới cho cậu . Vừa mới quay lại đã thấy cậu cầm miển ly bóp chặt đến chảy máu .

Lần này hắn không giữ được bình tĩnh nữa mà tức giận đến đỏ mặt , thô bạo bóp lấy cổ tay cậu, cậy ngón tay ra....nhưng Hạ Niên dường như không chịu thả nó , càng cạy càng khiến cho bàn tay đổ nhiều máu hơn , dường như hắn không nhịn được nữa mà tát vào má cậu,Vốn dĩ cậu không còn sức một cái tát của hắn như tất cả sức lực, Hạ Niên chút nữa đã ngất , cảm nhận trong miệng có gì đó tanh tanh không nói cũng biết là máu .Nhưng đối với cậu một chút cũng không cảm nhận được đau

" Muốn chết sao ?"

Chết ? Đùa gì vậy ? Cậu vốn muốn thử xem độ bén của ly miễn và đang suy nghĩ xem nên làm gì với hắn mà thôi ! Tiết là bây giờ cậu đã không còn sức lực để nghĩ tiếp. Khuôn mặt điềm tĩnh hơn ban đầu , gương mặt lạnh dần xuống đến khó xem .

Thái độ của cậu như thế làm hắn không nhịn được. ,  liền cho cậu một bạt tay đau điếng . Lại không ngờ đến mình dùng có hơi quá sức , da mặt đập mạnh vào răng  tạo ra vết thương không hề nhỏ. Khóe môi chảy ra  vệt máu tanh mặn nồng . Nhưng hắn vốn không thấy thương xót , bóp mạnh hàm cậu cho nó tách ra rồi đổ vào trong hai viên thuốc , ép cậu phải nuốt nó xuống . Để dễ dàng lọt vào trong bụng , Trịnh kỳ đổ nước vào trong . Nước tràn ra khóe môi cực kỳ dâm mỹ rất câu dẫn nam nhân

" Hạ Niên! Em là của tôi , tôi không cho phép em rời khỏi tôi...em chính là của Trịnh Kỳ tôi , không cho em đi , mãi mãi cũng không thể rời khỏi đây...tôi không có được em thì đừng hòng ai có được , sống là người của tôi chết cũng chính là người của tôi nghe rõ không , Hả ?" Hắn ra sức nắm lấy càm , nói những câu chiếm hữu từ sâu trong tâm của mình , hành động của cậu đã thành công chọc tức hắn...dưới trướng đã phát nóng lên rất muốn thao chết cậu cho cậu phải khóc nức nở cầu xin , hắn muốn cho cậu biết mình đang nằm ở đâu ?

Giám rời khỏi hắn ? Nằm mơ cũng đừng mơ đến chuyện đó !

Tiếc là, cậu không nghe nổi mấy câu từ của hắn...cậu rụt xuống nhìn xuống bàn chân được băng bó...

Trịnh kỳ không nói nữa , hắn dùng hành động mà điều giáo tính ngỗ nghịch , xé hết quần áo cậu....

***

Ỏww vote ở đây nè
 

     👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top