chương 18

Màn đêm buông xuống là thời điểm tâm hồn con người mềm yếu nhất , cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất !
.
.

Khói lửa ngày một lớn hơn , các động cơ của con tàu đã bị trục trặc , một lỗ thủng do vết nổ khi nảy làm cho nước biển tràn ngập vào trong con tàu . Khói từ trắng và bây giờ đã chuyển thành màu đen , khí độc quanh quẩn khắp nơi khiến ai cũng buộc phải ho khan liên tục. Hạ Niên nhìn lại nơi đóng nát bóc lửa kia , ngày một trong lòng càng thêm lo lắng...cú nổ khi nãy rất lớn . Không tự chủ được Hạ Niên liền xông tiến lại gần nơi đó gào to

" Trịnh Kỳ...."

Chợt nhận ra một điều không biết vì sao tim cậu lại đau nhói đến vậy , một loại cảm giác khó chịu đến mắt không tự chủ mà rơm rớm lệ . Hạ Niên, không màng đến nguy hiểm chạy vào trong...Từ khi nào cảm giác đau lòng ập đến khiến cậu không kịp trở tay.

Xin mày đừng xảy ra chuyện gì...

" Ngài Hạ , nơi đó rất nguy hiểm " Tên vệ sĩ muốn đuổi theo để ngăn cản nhưng lại nghe tin đại ca cũng mắc kẹt trong đó , gã cũng toán loạn không thôi , nếu bây giờ chạy vào đó thì cũng không thể làm được gì . Gã không đuổi theo cậu nữa , cầm lấy điện thoại gọi thêm người đến . Trên tay còn đang có một nạn nhân sắp hấp hối gã sao cùng lại chọn đưa cô gái đi trước sau đó sẽ quay lại sau

Chạy lại đúng vị trí mà cô gái kia đã bị mắc kẹt , Hạ Niên nhìn vật cản đường trước mắt , một đống tro tàn bốc lửa . Cậu cố gắng tìm kiếm lối vào bên trong . Cậu hét lớn gọi tên hắn nhưng vẫn không đáp lại khiến cậu ngày một thêm lo sợ đến mếu máo

" Trịnh Kỳ, mày mau lên tiếng đi  " Cố gắng đẩy đám sắt thép nóng kia qua một bên , tay chân dường như cũng đã bị bỏng mà đỏ lên . Hạ Niên không cảm giác được đau đớn cậu chỉ cảm nhận được tim mình đang đập loạn xạ tim như giằng xé , khó thở không thông .

" Làm sau đây....Trịnh Kỳ , mày đợi tao một chút tao sẽ quay lại ngay " Hạ Niên chạy nhanh vào phòng tắm gần nhất , lấy nước xối xả vào người đến khi ướt nhẹp , cậu lấy khăn ướt bịt mũi lại rồi quay lại vị trí khi nảy , nhờ may có nước nên lửa không thể làm cậu bị bỏng nặng. Hạ Niên luồn lách vào trong đám tro tàn đầy sắt thép, trước khi qua đó Hạ Niên cũng gần như bị gai sắt đâm hết người

Tìm thấy cánh cửa phòng bếp , cậu chạy vào trong ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng bị lửa thiêu rụi , màu đỏ chói mắt cùng với sức nóng của biển lửa đang lang rộng . Đặc biệt lửa đang cận kề với bình gar khá to...

Không giám nghĩ nhiều, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh gọi tên hắn , trong phòng bếp quá nóng gần như muốn đốt cháy luôn cả cậu . Vì nóng nên cơ thể cũng tiếc ra mồ hôi nhễ nhại

" khụ...khụ..."

Nghe được giọng ho khan , cậu lần theo tiếng động tìm hắn..đến khi đập vào mắt mình , hắn với thân người nhuốm bẩn đầy mùi máu tanh , quần áo rách tơi tả. Thân hình chày xước đến rướm máu....khóe môi cũng chảy ra máu , có lẽ với vụ nổ khi nảy đã làm lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng. Trịnh Kỳ hắn có phải tốt số đi vẫn chưa chết....

Hạ Niên chạy tới việc đầu tiên là lúng túng không thôi , cậu vỗ vỗ vào má hắn lay động hắn tỉnh lại...

" Trịnh Kỳ...mày ổn không vậy ?"

Cả hai gương mặt sát gần nhau , hắn nhướng mắt nhín ,  không thể không phủ nhận nhìn cậu trong hiện tại rất dễ thương cho dù có chút hơi đáng thương . Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn vào vết thương trên cơ thể Hạ Niên không khỏi thương xót . Tay đầy máu sờ lên gương mặt cậu , chạm nhẹ lên má mềm mại trắng nõn đã bị hắn làm bẩn...

Trịnh Kỳ nặng ra một nụ cười , Trán cụng vào nhau , miệng run rẩy thốt lời

" Có một số việc phải nên giấu kính trong lòng có lẽ là tốt nhất, đợi thời gian dần qua sẽ trở thành chuyện cũ . Chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời này không phải mất đi người yêu , mà là vì quá yêu một người mà..."

Chưa nói hết câu , hắn gần như đã không chịu nổi nữa mà ho khan liên tục vì sặc khói...cậu không hiểu hắn đang muốn nói gì và cũng không giám để vào tai , nhưng hiện tại trong hoàn cảnh này thật không đáng để bàn luận. Cậu đứng dậy kéo cánh tay hắn lên , một tay luồn qua eo hắn còn một tay choàng qua vai

" Trước hết...ra ngoài , hiện tại nơi này rất nguy hiểm !"

Cả hai cùng nương tựa nhau mà chống đỡ cố gắng ra ngoài , trong một trận đường thoát thân hắn không ngừng gọi tên cậu

" Tiểu Niên, anh thật rất yêu em "

Hắn chẳng lẽ không lo cho bản thân mình sao ? Đã thành ra nông nỗi này còn có thể nói ra được những câu như vậy , Hạ Niên chẳng lẽ phải đánh hắn ngay tại nơi này...

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn , ánh mắt của hắn nồng nàn tâm sự trong đôi mắt đó như muốn thể hiện rõ cho cậu biết rằng hắn rất yêu cậu , yêu cậu rất nhiều...cậu chính là một thiên thần nhỏ của hắn...chỉ như vậy thôi .

lần này có vẽ khá thuận lợi...ở trước mắt cậu và hắn đã có bọn thuộc hạ đứng ở ngoài trước . Bọn thuộc hạ đang chạy tới , Hạ Niên mặt mày như con mèo thở phào một hơi , cậu mỉm cười nhìn hắn

" Số mày lớn thật..."

Vừa dứt câu , chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì có một lực đầy rất mạnh khiến Hạ Niên văng cuồn cuộn đi mấy vòng , toàn cảnh trước mắt bọn họ là một âm thanh nổ vang trời, còn đáng sợ hơn Trịnh Kỳ hắn vì cứu cậu mà chìm trong đám lửa

Còn thuyền nứt ra làm đôi , một bên của con thuyền đang bốc lửa kia dần dần chìm xuống đáy biển . Hắn nằm bất động , thân người rướm máu khắp nơi...dù là giây phút nguy hiểm đến cỡ nào hắn cũng nhìn cậu , mỗi giây mỗi phút . Hạ Niên muốn xông đến nhưng đã bị thuộc hạ giữ lại , hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống má . Giọng hét thất thanh đến khan tiếng . Hạ Niên giãy giụa

" Trịnh Kỳ...."

***

Ý nghĩa của " không thể buông " có lẽ là , dù bên cạnh hắn xuất hiện người khác , thậm chí là người tốt hơn , hắn vẫn nhớ đến người ấy . Nhớ giây phút người ấy nắm lấy bàn tay hắn bao bọc như cái kén , nhớ đến hương vị trong hơi thở của người ấy , nhớ cái ôm cuối cùng của hai người , thật ấm áp và cũng thật đau lòng....

Thật hạnh phúc biết bao nhiêu , dù khi vẫn đang cận kề với cái chết cậu vẫn nắm chặt lấy tay hắn . Hắn có thể cảm nhận được bàn tay cậu đang run rẫy và yếu ớt nhưng dù vậy cũng không giám buông tay . Em xem tôi là tình bạn hay tình yêu...tôi cũng không quan tâm , dù có bị trêu đùa tình cảm đi nữa tôi cũng không quan tâm. Vì trên thế giới này , vốn dĩ xưa này tình yêu không hề công bằng...

Đôi mắt này , đã nhìn em trong một đoạn đường dài...em đang khóc sao ? Tại sao phải khóc , có phải em đã yêu tôi rồi không ? Hạ Niên , tôi chỉ muốn nói tôi không thể sống nếu thiếu em....dù tôi có làm chuyện gì khiến em bị tổn thương thì xin em thãy tha thứ cho tôi .

"Tuấn Lộc Ninh mau đến đây , nhanh lên !"
Cuộc gọi vừa đến , Tuấn Lộc Ninh liền biết được Trịnh Kỳ gặp nạn ,nhảy lên xe moto vọt đi mất . Dù sao đi nữa tính mạng của chủ nhân đối với bọn họ mà nói rất quan trọng , mất chủ nhân cũng giống như mất vua đối với bọn họ

Ả Kỳ , hắn ta đặc biệt lo lắng không thôi...vừa nhìn thấy Hạ Niên , hắn ta không tự chủ đánh cậu một cái nếu như cậu không phải là tình nhân của Trịnh Kỳ, Ả Kỳ chắc chắn đánh cậu đến chết

" Tại cậu...nếu như cậu không kiêu đại ca vào bếp thì chuyện này sao có thể xảy ra !"
Hắn ta không tự chủ mà đánh cậu thêm một lần nữa , Hạ Niên hiện tại không nghe lọt được câu nào , ánh mắt gần như đang hoảng hốt lo lắng cho hắn nào còn sức để phản kháng mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm . Thân thể  lùi lại dựa vào tường, trong lòng giống như có một tảng đá đè xuống khiến lồng ngực nặng trĩu

Thấy thái độ của cậu dường như chẳng biết lỗi hắn ta định đánh cậu thì bị Duyệt Cường cản lại .

Lần đầu khi nhìn thấy Hạ Niên, Ả Kỳ đã không thể ưa nổi cậu nhìn cậu thật sự rất " chướng mắt " hắn ta vì không muốn nhìn thấy bản mặt cậu ,phất tay câm phẫn liền bỏ đi

Tuấn Lộc Ninh lúc này cũng đã đến , anh ta không nói một câu nào liền chạy vào phòng phẫu thuật xem xét bệnh tình của hắn . Bên ngoài dần dần trở nên im lặng , đến kim rơi cũng có thể nghe rõ

" Có phải...nếu như tôi không gọi hắn ta vào phòng bếp thì chuyện sẽ không đến nổi sao ? Nhưng rõ ràng tôi chẳng làm chuyện gì cả , sao lại vô lý đổi lỗi cho tôi chứ ?" Vô thức vô hồn thoát lời , cậu thật sự không phải cố ý...cậu không biết chuyện này xảy ra dù thật sự có ghét hắn đến mấy đi nữa . Hạ Niên sẽ không có ý nghĩ giám giết hắn...

Hiện tại cậu đang rất lo cho hắn , không vì cái gì chỉ cầu mong hắn sống sót. Hốc mắt sưng đỏ , dù không muốn bày tỏ ra bộ dạng yếu đuối nhưng Hạ Niên đang không ngừng kìm nén lệ rơi...rất đáng thương . Gương mặt trắng bệt đến khó xem...

Duyệt Cường đến bên cạch cậu an ủi , lời nói cực kỳ bình tĩnh khôn khéo để trấn an tinh thần cho cậu . Cậu không hề có lỗi...chỉ là một cậu nhóc vô tội đáng thương

Ca phẫu thuật mất gần 3 tiếng đồng hồ , trong thời gian 3 tiếng đó đối với tất cả mọi người thật sự rất lâu và thêm cả hồi hộp , cậu nhìn lên đèn chỉ mong nó mau nhanh phát sáng .

Cửa bất chợt mở ra , Tuấn Lộc Ninh bước ra ngoài , ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt người ở đây . Anh ta thở phào nhẹ nhõm nói

" Thành công rồi , hiện tại đại ca cần được nghỉ ngơi miễn tiếp khách !"

Vừa dứt câu này , Duyệt Cường và Ả Kỳ liền chạy vào trong ngay lập tức nào để ý đến lời nói của anh ta...bọn họ xem anh ta như một thằng tàng hình , tại sao không ai hỏi anh ta " Mày đã vất vả "đi chứ , thật là tuổi thân quá đi mất...

Tuấn Lộc Ninh, liếc mắt nhìn vào Hạ Niên...anh ta nhớ rất rõ gương mặt này , chỉ là hiện tại trong cậu rất thất thần . Tuấn Lộc Ninh đưa tay trước mặt cậu ,quan tâm hỏi thăm

" Cậu cũng đã mệt rồi . Vào trong đi tôi xem bệnh cho cậu " Hạ Niên không nói không rành lạnh lùng gạt tay anh ta qua một bên . Cậu ngồi dậy đi lại trước cánh cửa quan sát một lược trong căn phòng rồi dừng lại người đang nằm trên giường bệnh.

Nhìn thấy hắn vẫn còn sống cậu đã an tâm rồi !

Hạ Niên không bước vào trong , chỉ lẳng lặng quan sát hắn đang nằm trên giường bệnh . Đầu óc mơ hồ không giám nghĩ quá nhiều bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện ra một ý nghĩ

Chạy trốn...

Ngay bây giờ sao ?

Nhưng nói ra cũng không ai nợ ai , cậu cứu hắn và hắn cũng đã trả lại , xem như đã hòa nhau . Không có lý do gì mình phải ở lại chăm sóc quan tâm hắn , hơn nữa chính hắn đã lăng nhục  , hành hạ  , có những hành vi phạm tội với cậu...không có bất cứ thứ gì phải vào thăm hắn và cũng không có lý do gì để ở lại nơi ngục tù này

Đây chính là cơ hội tốt của cậu

Trong đầu càng ngày thúc đẩy Hạ Niên phải mau chạy thật nhanh ,trốn thoát khỏi hắn trước khi quá muộn...

Chân tự giác lùi lại về phía sau , ánh mắt rời khỏi hắn , lập tức xoay người bỏ đi

Bước đi ngày một nặng nề ,tim chợt thắt lại đau đớn . Người đang ngủ cũng đau theo, sợi chỉ đỏ bị cắt bởi đối phương .Bức tường thành dày chắn ngang mối quan hệ giữa hai người.Tại sao người đi để lại hắn một mình ,tại sao người lại " tàn nhẫn " đến như vậy.Chợt nhận ra...chẳng ai tốt với mình ,dù làm mọi cách cũng không thuộc về mình

" Kế hoạch thất bại rồi , đại ca..."

Mí mắt một lần nữa mở ra , trên đầu quấn lấy đầy gạt băng cùng với máu đang ngừng chảy ra muốn ướt hết cả trán . Nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn , những vết tích này khống đáng để làm hắn phải kêu đau , khi còn nhỏ hắn đã phải trải qua những thứ còn kinh khủng hơn nhiều .

Nhưng ở đâu đó có một thứ khiến lòng ngực hắn khó chịu , dẫm đạp đáy lòng của hắn , chà đạp hắn thậm tệ thể xác lẫn tinh thần chính là sự " phản bội "

Hắn không trách cậu đùa giỡn tình cảm với hắn

Hắn không trách cậu giả vờ lừa gạt hắn

Hắn chỉ trách tại sao cậu lại rời khỏi hắn

Rời xa hắn chính là phản bội hắn

" Cậu ấy chạy được một đoạn đường thì bị kiệt sức nên đã nằm ngất trước cổng bệnh viện  "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top